Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 14: Đột nhiên lại thấy mùi đam mỹ???

Trong căn biệt thự nào đó có một trai thẳng nào đó với một cậu nhóc bartender chủ động nào đó đang hôn nhau thắm thiết. Tình huống này thì không còn

là thẳng nữa rồi, chủ động thế cũng không còn trông giống thụ nữa rồi.

Ây da, hại não quá, hại não chết tôi thôi.

Trần Hạ anh cũng không biết tại sao sự việc lại thành ra như thế này, đã bắt đầu như thế nào,

đã nói những gì mà lại có thể tiến tới tình cảnh hiện tại. Hàng vạn lần

thấy bản thân đáng chết nhưng lại không thể dừng lại, bởi đối phương vẻ

ngoài “liễu yếu đào tơ” nhưng hành động lại quá ư mãnh liệt không buông

tha anh chút nào, hơn cả càng đi sâu càng không thấy gì ghê tởm như anh

vẫn từng nghĩ về mối quan hệ nam – nam, ngược lại cũng ngọt ngào không

kém lúc làm với phụ nữ, hay tại cái phong thái “nữ tính” ngút giời của

Dương Nhật Nam tung hỏa mù làm anh mất phương hướng. Tự nhiên anh lại

nghĩ cậu ta có đúng là tên Nam không vậy? -___-

Có một điều Trần

Hạ chắc chắn là anh đã chủ động hôn cậu ta trước (chết tiệt, sao lại như thế thì anh quên con mẹ nó mất rồi @@) nhưng cho tới giờ phút này thì

anh hoàn toàn ở thế bị động. *__* Anh một phút nông nổi nào đó đã nghĩ

nếu có thực sự phải bẻ cong để bắt đầu lại cuộc đời mới thì cũng sẽ

đường hoàng mà làm một tổng công không lẽ chỉ vì ba tiếng “thiếu –kinh – nghiệm” mà phải cay đắng làm tiểu thụ, để thằng nhóc nhìn cũng biết

là nữ vương thụ kia lấn át? Mà mấy cái này anh cũng không rõ lắm đâu,

“nữ vương” trong “nữ vương thụ” liệu có phải ám chỉ sự mạnh bạo có thể

khuất lấp được cả tổng công? Ây da, lại hại não nữa rồi.

Mải phân tích nãy giờ, Trần Hạ giật thót khi cả Dương Nhật Nam cả anh đều đổ

xuống sofa, anh bị đè, đầu đập cái cốp vào chiếc Ipad anh vẫn hay lơ

đãng để trên ghế thay vì đặt lên bàn, khẽ chau mày nhưng miệng lại ngu

ngốc kêu “a” một tiếng. Tiểu thụ, tiểu thụ, sao rõ ràng yếu đuối y hệt

tiểu thụ. >.< Nụ cười ám muội của tổng công đội lốt nữ vương thụ

làm Trần Hạ nhục điếng người.

-Đau hả? – Giọng nói trở nên ma mị kinh hồn. @@

-Cậu dám không dùng kính ngữ? – Tiểu thụ đội lốt tổng công bất mãn đòi quyền lợi.

-Em xin lỗi, hì. ^-^

Rồi chẳng chờ “anh” đòi bồi thường, “em” ngay lập tức dùng hành động tạ

lỗi, duy chỉ có điều cách tạ lỗi đôi bên cùng có lợi này hơi bị tiện

nhân một chút, à mà không, là rất nhiều chút. =)))

Trần Hạ trong

lĩnh vực hôn lần đầu tiên bị kẻ khác cướp đi sinh khí, nhưng theo như

phân tích kĩ càng của khi nãy tất cả đều là vì anh “mới vào nghề” kinh

nghiệm còn thiếu thốn, không có quyền bất mãn, chỉ biết nhẫn nhịn cam

chịu bị “đè” theo cả hai nghĩa. Tuy nhiên đối phương là một người vô

cùng hiểu chuyện, nhận biết được sự bất ổn của hoàn cảnh cũng nhân ái

hết mức cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của bản thân, lần cuối chủ động.

-Anh đừng bị động mãi như thế được không? (Đè em ra đi chứ! =))))

Lưu ý lời trong ngoặc là của tác giả nha, của thằng tác giả biếи ŧɦái đó nha!!!

-Vì tôi không có kinh nghiệm…

Ôi mẹ kiếp, sao anh có thể nói trắng phớ cái sự xấu hổ đó của mình ra chứ? Vì nó mà anh đã không được làm tổng công rồi, giờ nhờ thêm câu nói kia

mà xác định luôn là nếu cong nhất định chỉ có thể làm tiểu thụ, huhu,

còn đâu khí thế lẫy lừng của Trần Hạ nữa.

Thật may “tổng công” tâm lí chết người chỉ cười khì mà thừa nhận.

-Đúng em là gay nhưng cũng không hề có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên của em.

Bỗng nhiên Trần Hạ thấy mình thật xấu xa, muốn đổi gió giải khuây lại lỡ

động tới “gay tân” nhà người ta, nếu là anh phải dành lần đầu tiên đáng

quý của mình cho một kẻ vừa thẳng vừa chỉ có ý nhất thời nhất định sẽ vô cùng tức tối, vô cùng tổn thương. Anh đẩy cậu nhóc ra, lúi húi ngồi

dậy.

-Thật lòng xin lỗi cậu, với những người như cậu hẳn việc này rất khó khăn vậy mà một kẻ không hợp tiêu chuẩn như tôi lại dễ dàng lấy đi nụ hôn đầu của cậu như thế.

-Anh đang thương hại em đó sao?

Không phải, anh không có ý gì với “thân phận” của cậu nhưng hình như những

lời của anh lại không đồng quan điểm. Muốn giải thích nhưng sao chẳng dễ dàng.

-Với cả là em chủ động muốn theo anh về mà, anh không việc gì

phải cảm thấy có lỗi, em tự làm tự chịu, huống chi em cũng không mất gì

cả. Hôm nay với anh lại là một ngày tồi tệ, có lẽ em đã làm phiền anh

rồi.

Không đến mức làm phiền nhưng cũng có hơi rắc rối, vô tình

lại khiến hoàn cảnh anh trớ trêu không tả nổi. Không lấy được chị gái

thì quay ra chơi thằng em họ, cái thể loại gì vậy nè? Ngày mai anh nhất

định phải táng thẳng cái Ipad đã làm nhục anh vào mặt gã Mạc Hạ đã khơi

mào vụ này. -___-

Chuyện ngày mai chớ làm hôm nay, anh giờ phút

này phải giải quyết tình huống của hiện tại xong xuôi cái đã, vẻ đáng

thương kia của Dương Nhật Nam ép buộc anh có muốn cũng không đủ sức phũ

phàng, bàng quan, đành dối lòng trấn an.

-Không phiền, không phiền chút nào. Nhờ cậu mà tôi cũng có một trải nghiệm mới mẻ rất thú vị.

-Anh giờ lại đang coi em như thú vui đấy à? ^^

Chết tiệt, người làm kinh doanh như anh sao tự nhiên lại biến thành kẻ không biết cách ăn nói thế này?

-Ý tôi là cảm giác rất tuyệt, cảm ơn cậu.

Ít ra anh cũng phải nghĩ trước khi nói, lời khen rõ rệt kia vô tình lại

làm ai đó mặt đỏ bừng, hưng phấn tắt ngúm lại được đà trỗi dậy, quay ra

nhìn anh mê đắm.

-Anh trả ơn em đi.

Cậu ta rất biết cách

đòi hỏi, đến tạ lỗi cậu ta còn đầy hứng thú, được trả ơn ắt là không ngu gì bỏ lỡ. Nhưng mà anh lại không thấy ghê ngại cậu ta cho lắm, ngược

lại lúc này nhìn kĩ thấy cậu ta rất đẹp trai, vì em nó đẹp em nó sẽ được tôn trọng hơn, hẳn là thế.

-Nhưng cậu nên biết tôi đối với cậu không có gì cả…

-Em chả quan tâm, em chịu hết nổi rồi, anh mà không nhanh em sẽ không cho anh có cơ hội chủ động đâu.

-Tên nhóc này, rõ ràng cậu mới là thụ sao cứ dám to gan đòi đè tôi như vậy hả?

Trần Hạ cuối cùng cũng biết thế nào là trở thành tổng công, cảm giác được đè lên người khác chưa bao giờ lại thấy vinh quang và đáng tự hào đến vậy, đúng là rất thú vị.

-Hạ…

Ngang nhiên gọi tên anh thân mật như vậy, tên nhóc này đúng là nữ vương thụ rồi, không tầm thường chút nào.

-Còn cứ không dùng kính ngữ nữa. =_=

-Không thích.

Tên nữ vương thụ này không đáng yêu gì hết, toàn chọc tức anh thôi, đáng

ghét, đáng ghét!!! =”= Anh mang tất thảy những cay cú đó ném vào hành

động, khí thế lẫy lừng vùng dậy, cuồng dã tiến sâu vào trong vòm miệng

nữ vương thụ hết quấn lại đẩy lưỡi cậu, làm loạn tung lên, tiếng rêи ɾỉ

hối lỗi của cậu nhóc ấy làm anh hả lòng hả dạ, khẽ cắn vào môi cậu mà

thì thầm.

-Cấm cãi lời tôi nữa nghe không?

-Không. ^-^

Cứng đầu cứng cổ, song lại thấy có chút hấp dẫn. Anh đưa lưỡi liếʍ vành tai

cậu rồi cắn nhẹ một cái, cả người cậu khẽ giật, làm anh thấy hưng phấn

tăng lên không giới hạn. di chuyển xuống dưới cổ thon thả mịn màng như

con gái của cậu, hành động vẫn y chang đưa lưỡi cọ xát rồi cắn cái phập, nhưng lần này anh cố tình dùng lực mạnh khiến cậu kêu “á” một tiếng rõ

đau, không giấu nổi thích thú anh bật cười. Ai đó nằm dưới bất bình.

-Hạ Hạ khốn nạn chơi ác.

Nhưng mà sao lại là những lời đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, tuy nhiên lại không

phải là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn. Người duy nhất trên đời anh toàn ý cho

phép gọi mình là Hạ Hạ chỉ có Mẫn Mẫn mà thôi, trái tim bị cô làm tổn

thương giờ lại như nhói lên đau đớn. Anh gục đầu vào vai Dương Nhật Nam, lặng lẽ hồi lâu. Ban đầu còn thấy lạ, lúc sau cậu ta cũng hiểu ra vấn

đề, dịu dàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, nghẹn ngào.

-Không đáng để anh phải đau lòng, không đáng một tẹo nào.

-Cậu không hiểu đâu, lỗi đều là do tôi. – Anh đáp lại cũng nghẹn ngào theo.

-Cần gì phải hiểu nữa, anh và chị ta mãi cũng không thể là của nhau dù cho

gã bạn đó của anh có chen vào hay không. Bởi còn có Dương Nhật Nam đây,

em nhất định sẽ phá hai người tới cùng. Nếu em không thể có được anh,

chị ta càng không bao giờ có cơ hội.

Hình như có gì đó không ổn ở đây.

Trần Hạ nhìn thẳng vào mắt nhóc họ Dương, thế quái nào cũng chỉ thấy một sự

nghiêm túc. Rút cuộc chuyện này là sao chứ? Đột nhiên cậu nhóc kia lại

hóa thân thành “nữ nhân vật phản diện” làm đầu óc anh cứ quay mòng mòng, cộng với tác dụng của cồn nữa thật quá hoàn hảo cho anh với cái cớ

“đang không được tỉnh táo – không muốn chấp nhận những thứ có thể làm

đau đầu nhức óc”. Trần Hạ anh sao lại hèn thế nhỉ?

Nói thì nói

vậy thôi chứ thực ra anh đang rất tò mò, chỉ là anh biết cậu ta nhất

định sẽ nói hết, chẳng cần anh mất công tỏ vẻ hứng thú mà làm gì. Nhưng

quên mất một điều là cậu ta ngoài việc thân mật muốn gấp rút ra thì cái

gì cũng muốn vòng vo dai dẳng.

-Nhưng thật may cả ông trời cũng

không muốn hai người đến với nhau, em chẳng cần làm gì mà cả hai đã

đường ai nấy đi, không những thế còn tuyệt giao vô tình.

Anh tốt hết không nên vương vấn nữa, cứ xuôi theo thiên ý đi cho rồi.

Thì anh cũng định không vương vấn nữa, cả Mạc Hân – Mạc Hạ cũng đều nói anh làm như thế, cái anh đang muốn biết là Dương Nhật Nam kia đối với anh

như vậy là có ý gì, nếu thực sự là vì tình cảm đối với anh thì có chút

hơi khó tin, anh không dám nhận cái phúc phận được một thằng nhóc con

chung tình mà trở nên phản diện tới vậy. Nhưng mà cậu ta biết nhiều thật đấy, cả cái sự thật về vụ rắc rối giữa anh với Dương Mẫn và Ngô Khanh

người ngoài cuộc không thể nào biết cậu ta cũng nắm rõ, nếu không phải

là cậu ta nhúng tay can thiệp vào thì ắt hẳn cậu ta là kẻ biếи ŧɦái bám

đuôi theo dõi anh và những người xung quanh anh, không nữa thì nhất định là do tên tác giả khốn kiếp đã tiết lộ tin mật.

D.K: Xin người, gọi hồn tôi cũng phải có căn cứ hợp lí chút chứ, nghĩ tôi

đây giờ đã là ngày tháng nào rồi còn để cái kẻ có tên như thế dụ dỗ mà

bán đứng cả nhân vật trong truyện của mình, hoang đường và hoang tưởng

quá nhiều.

Chọc vào tác giả lẽ dĩ nhiên hậu họa khôn lường, Trần Hạ đầu không nghĩ miệng đã nói.

-Cậu yêu tôi sao thằng nhóc?

Đối phương không nghĩ anh có thể dễ dàng thừa nhận vấn đề như vậy, không

chần chừ mà vơ vào luôn, ép anh có muốn giả ngu cố tình không hiểu cũng

không được.

-Nếu không vì yêu anh hà cớ gì lại phải khổ tâm như vậy.

Thôi rồi, cậu ta đã nói thẳng thừng ra thế, ngoài việc phũ phàng ra thì còn

biết làm gì nữa. Nhưng quả thật cậu ta là một nữ vương thụ không vừa tẹo nào, công nhận tình cảm xong thì ngay lập tức tiến tới bước thứ hai:

xin danh phận.

-Giờ điều anh cần nhất là bắt đầu lại, càng cần

hơn một người có thể giúp anh vượt qua quá khứ. Đàn bà con gái xưa nay

luôn là bắt nguồn cho mọi phiền phức, chi bằng có ý muốn đổi gió thì hãy biến nhất thời thành lâu dài, đối tượng là em lại hoàn toàn một lòng

một dạ vì anh. Xin hãy cho em cơ hội!

Vòng vo mãi rồi chính là

muốn thế vào chỗ trống hiện tại trong tim anh, coi bộ đúng là thật lòng

yêu anh. Anh biết cậu nhóc này đang học ngành liên quan tới PR, rõ ràng

là rất có tương lai mà, khả năng thuyết phục đã chạm được tới anh rồi.

-Tại sao lại là tôi vậy? Tôi với chị họ cậu sắp sửa lấy nhau, cậu đâu thể

lường trước được sẽ có sự cố mà chờ đợi ngư ông đắc lợi như thế? Lại còn định có ý muốn phá hoại, không lẽ sự việc giữa Dương Mẫn và Ngô Khanh

là thành phẩm của cậu?

-Không đời nào. – Cậu ta cười cười, đầy thâm

ý. – Nếu em mà tạo sóng gió thì sẽ không nhẹ nhàng thế đâu. Vấn đề này

giữa mấy người các anh em cam đoan là không biết gì hết.

Bấy

nhiêu khổ sở cộng rắc rối mà anh gặp phải đó mà cậu ta gói gọn ngon lành trong hai tiếng “nhẹ nhàng” nghe dễ nuốt như vậy sao, cậu ta còn có khả năng làm mối quan hệ giữa anh với Dương Mẫn kết thúc thảm hại hơn nữa

sao? Gì mà đàn bà con gái xưa nay luôn là bắt nguồn cho mọi phiền phức,

rõ ràng chỉ cần một mình cậu ta thôi cũng đủ cơ sở để đặt cảnh báo nguy

cấp rồi. Anh thoáng rùng mình, rồi lại nhận ra nãy giờ vẫn tiếp chuyện

nhau trong tình trạng công trên thụ dưới khó coi không tả được.

-Ngồi dậy đã rồi nói tiếp. – Sao cứ thấy bản thân có vẻ hơi bối rối, chết tiệt.

Tư thế đã thoải mái, khoảng cách đã tương đối, lúc này Trần Hạ mới lại để ý tiếp những suy nghĩ vừa bị cắt ngang của mình, liền hỏi luôn.

-Cậu thì có thể làm gì? Vả lại tôi đang hỏi sao lại tôi cơ mà?

-Thế em hỏi anh sao lại là Dương Mẫn?

Ý cậu là chuyện yêu đương không có lí do rõ ràng phải không? Nhưng ánh

mắt kia lại muốn nói với anh nhiều hơn thế. Không, không thể nào là cái

anh không muốn nghĩ tới đó… Trần Hạ à Trần Hạ, anh kể từ cái ngày định

mệnh ấy đã trở nên hèn nhát cả về hành động cả về tư tưởng, những cái

anh không muốn thừa nhận thì cố tình làm lơ coi như không, nhưng rồi anh đã quên là cuối cùng vẫn phải thừa nhận hết đó sao, hơn cả sau khi thừa nhận lại còn phải gánh thêm không ít hậu quả, sao không rút được kinh

nghiệm chứ?

-Anh đã vì điều gì mà để mắt tới chị ta, đã từ khi nào mà yêu chị ta, em đối với anh cũng y như vậy.

Những lời đó người ngoài nghe được sẽ nghĩ là tỏ tình, cũng lãng mạn tình cảm lắm chứ, nhưng với người trong cuộc là anh lại hoàn toàn không thấy như vậy, đó căn bản không phải những lời thể hiện cảm xúc mà chính là đang

uy hϊếp anh, rõ ràng là đang uy hϊếp anh. Toàn thân Trần Hạ đông cứng.

-Giờ thì anh đã hiểu nếu em mà nhúng tay vào thì cái kết của chuyện này sẽ

khủng khϊếp như thế nào rồi phải không? Anh có muốn Dương Mẫn sẽ không

chỉ hận anh vì quá khứ gái gú vớ vẩn kia mà còn hận anh vì cái quá khứ

còn đáng sợ hơn thế gấp cả chục lần?

-Cậu dọa tôi sao? – Không nói

gì thì anh sẽ giống như bị lấn át hoàn toàn. Nhưng nếu là nói mấy lời vô nghĩa đó thì đáng lẽ anh nên câm luôn mẹ nó cho rồi. -___-

-Em yêu

anh mà, đâu muốn làm anh phải đau khổ thêm nữa, giờ Dương Mẫn kia đã có

nơi dựa dẫm, anh chỉ cần quên cô ta đi, cũng quên hết tất cả những gì

liên quan tới cô ta đi, ở bên cạnh em, chỉ yêu mình em, em đảm bảo sẽ

không bao giờ nhắc tới chuyện đã qua nữa.

Nãy còn tỏ vẻ tội ngiệp xin cơ hội giờ đã ngang nhiên đòi hỏi anh không những ở bên cạnh lại

còn chỉ yêu mình cậu ta, thật làm anh thấy hết sức kinh tởm. Quan hệ nam – nam không dễ dàng cũng chẳng thú vị như Mạc Hạ ngu ngốc nào đó nói,

rõ ràng cũng rất phức tạp, hơn cả còn ghê chết đi, mấy lời của thằng

nhóc ấy rồi cái cách cậu ta cho anh thấy sự điên cuồng cậu ta dành cho

anh, ko tài nào nuốt nổi.

Nhưng anh biết phải làm sao, điểm yếu

chí mạng của anh cậu ta đã nắm chắc trong tay, hoàn cảnh thê thảm của

anh phải chịu đựng một mình cũng không ổn, muốn bình yên nhất định phải

chấp nhận theo ý cậu ta, nghĩ thế nào với anh cũng chỉ thấy có lợi, có

chăng giờ biết được bản chất xấu xa của cậu ta thấy hơi ghê sợ tí thôi

cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, ai bảo anh đang thẳng lại nghe lời xúi giục

của ai đó đua đòi làm cong, lại còn chủ động tạo cơ hội tiếp cận cho đối phương trước. Ây thôi đi, mưu mô quỷ quyệt như Dương Nhật Nam ấy ham hố chiếm đoạt anh như thế nhất định cũng sẽ tìm cách mà lại gần được anh

rồi mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn theo đúng như kịch bản có sẵn đó thôi,

lần này không phải là do anh không tỉnh táo làm bừa rồi gặp họa mà hoàn

toàn do đối phương là thành phần quá sức nguy hiểm, đúng vậy, là do đối

phương vốn dĩ đã giăng sẵn bẫy, dù anh có làm gì như nào cũng sẽ rơi

vào.

D.K: Thà mặt dày chịu làm

kẻ ngốc, tâng bốc thủ phạm lên mây cũng không muốn nhận lỗi về mình,

thiếu sức hấp dẫn như vậy sao có thể là sắc lang sát gái sát cả anh bạn

gay rõ là thư sinh mà vì yêu ún lại biến thành xấu xa như thế. Cái vai

Trần Hạ này đúng là thất bại nhất từ trước tới nay của Ngô mỗ, haizz…

-Anh im lặng mãi như thế là muốn sao đây anh Hạ? =)))

-Cậu khốn nạn thật đấy, sao có thể cùng chung huyết thống với Mẫn Mẫn?

-Đừng có chọc tức em, em là thụ nhưng mà là nữ vương thụ đấy, anh thì lại

chẳng phải đế vương công, đã đến lúc ngoan ngoãn theo lời em rồi, tiểu

bảo bối.

Đúng, cậu là nữ vương thụ, tôi thừa nhận, tôi cũng chỉ

trông mong có thể là tổng công thôi không trèo cao tới mức đế vương

công, còn ba cái từ “tiểu bảo bối” kia là muốn tỏ rõ quan điểm “tôi nhất định phải ngoan”? Ai công ai thụ giờ anh đã hiểu, cậu ta có thể không

còn giống thụ nhưng anh nhất quyết không được phép nghĩ tới việc làm

công. Ép người quá đáng mà.

-Lúc nãy chưa xong việc đâu, anh dám cắn em đau ghê gớm đấy đồ đáng ghét.

Nghĩ đến cái lúc đó anh lấn át được cậu ta tự nhiên anh lại bật cười lần

nữa. Có lẽ sau này sẽ không còn có cơ hội hiên ngang như vậy. Nụ cười

dần dần trở nên cay đắng. T__T

Cuộc sống sau này của anh đúng là sẽ thay đổi, thay đổi trọn vẹn luôn.