Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 22: Ngày kỉ niệm trường (bắt đầu)

Ngày kỉ niệm trường đã đến và rõ ràng hôm nay Na dậy sớm hơn mọi ngày. Bắt xe buýt đến trường Na háo hức không thôi. Cổng trường hôm nay được trang trí rất đẹp. Nào là bóng bay rồi đến hoa vân vân sao sao và mây mây. Không nán lại quá lâu Na chạy vào lớp. Phải mất một ngày trời lớp mới trang trí xong nhưng nhìn ưa mắt cực. Màu xanh dịu nhẹ của cây cảnh làm người ta cảm thấy dễ chịu và như cuốn vào nó. Gật đầu hài lòng với thành quả của mình Na bước vào lớp. Nhìn bên ngoài đã thấy thích mắt rồi bên trong lại phảng phất mùi lá bạc hà thật dễ chịu! Hôm trước các bạn nam đã làm ngăn để phân cách lớp ra làm hai nửa lớp để cho quầy phục vụ và nửa lớp để nấu ăn. Na bước vào trong căn phòng để nấu nhìn hai người bạn đang cặm cụi với đống đồ dùng nhà bếp

- Hai người ổn chứ?- Na lên tiếng hỏi

- Ổn cả mà, quản lí Na cứ ra ngoài cho thoáng đi- Ngọc nói

- Vậy mình xin cáo từ- Na nhí nhảnh nói rồi ra ngoài

Vừa bước ra thì đập vào mắt Na là một dàn mĩ nam, mĩ nữ đứng trước mặt. Phải nói là ai nhìn cũng phải ưa. Nam mặc com lê, quần dài, áo sơ mi trắng cổ thắt một chiếc nơ. Nữ mặc váy đen hồng xếp viên tóc buộc kiểu đuôi ngựa để lộ gáy. Nếu hỏi tại sao lại để lộ gáy thì lí do là đây theo như Na biết con trai nhìn gáy con gái là sẽ yêu đúng không? Mấy tập truyện ngôn tình bảo thế. Ít nhất là vậy.

- Mọi người đều trông rất đẹp nha- Na cảm thán

Sáu người kia chỉ cười nhẹ. Đúng 7 giờ rưỡi các quầy bắt đầu kinh doanh. Tuy đã 6 người phục vụ nhưng xem ra có vẻ vẫn rất bận. Thế là thay vì thực hiện kế hoạch đi xung quanh trường và thử hết tất cả các quầy thức ăn và đồ chơi Na đã ở lại giúp ghi món và phục vụ. Tuy nhiên vì đã hết quần áo phục vụ của nữ nên Na đã phải mặc một bộ trang phục như cosplay. Nào là tai thỏ rồi váy ngắn kiểu hầu gái. Hàn và Lâm đã rất ức chế khi lũ con trai cứ nhìn Na chằm chằm như vậy. Thần thì không nói gì. Chỉ nhìn nhưng thật tình thì tâm trạng đang rất khá chịu mặc dù không hiểu tại sao. Hết buổi sáng doanh thư lớp D1 cao ngất ngưởng và được đứng đầu danh sách doanh thu vì thế có lẽ ngày mai lớp D1 sẽ đông khách nhất trường nhưng... bây giờ đã thế rồi mà. Đến trưa cả lũ ngừng lại nghỉ, Thần, Hàn, Lâm, Minh và Nhi tập kịch lại lượt cuối trước khi đến lúc phải diễn. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi thì bỗng nhiên mẹ của Nhi gọi Nhi về vì có việc đột xuất. Cả lớp lao nhao vì chẳng ai thuộc thoại của công chúa cả rồi cuối cùng lại đến tai Na. Na đã vào vai này dù gì kịch bản là do Na viết ra mà cô phải thuộc lời chứ.

--------------------------------------------------------------------------------------

(Chỗ này tác giả bỏ qua nha nếu ai muốn biết kịch bản thì nói nha)

---------------------------------------------------------------------------------------

- Đáng ghét sao lại thành ra như vậy chứ?- Na tự hỏi

Bây giờ đán lẽ ra công chúa và phù thủy phải đi rồi chứ sao lại thành ra như vậy? Hiện tại công chúa đang bị bắt cóc trong tòa lâu đài gần khu rừng. Rốt cục trong kịch bản làm gì có chứ? Tất cả là tại Lâm tự nhiên bịa thêm lời làm câu chuyện diễn ra theo hướng khác.

-------------Tua nhanh diễn biến----------------------

- Ta yêu nàng- Thần nói

- Vũ đừng đi- Na nước mắt chảy dài nói

Thần đặt lên môi Na một nụ hôn thật nhẹ. Na sững người. Vì sao? Vì Thần hôn thật đấy. Hôn thật đấy. Bên ngoài Na tỏ ra đau khổ vì Thần chết nhưng có chúa mới biết cô đang xấu hổ tới mức nào. Không chỉ Na các thành viên của lớp D1 cũng đang hóa đá. Còn Lâm thì đau đầu vì đã vô tình tạo cho Thần một cô hội chiếm tiện nghi của người mình yêu. Cầm lọ thuốc trên tay Na uống một ngụm rồi ngã xuống. Nàng công chúa vì tên phù thủy mà chết đã vẽ nên một tình yêu thật đẹp.

Vở kịch kết thúc những tràng vỗ tay từ phía khán đài vang lên. Ai ai cũng tiếc rẻ cho một tình yêu thật đẹp mà không có hồi kết. Nhưng có chúa mới biết kịch bản đã sai lệch đến nhường nào (à quên cả lớp D1 nữa chứ). Mọi diễn viên trong khán đài bước ra cầm tay nhau cúi xuống chào khán giả rồi về. A... có ao hiểu được lòng Na hiện tại không? Một lần nữa cô lại bị chiếm tiện nghi đã thế lại là thanh thiên bạch nhật. A... Cũng may là mọi người đều không biết kịch bản ban đầu là gì nếu không... Na thực sự không giám nghĩ đến. Nhìn vẻ người bình thản của Thần có ai biết anh đang run đến nhường nào không? Cư nhiên lại không tự chủ mà hôn cô. Mà ai bảo cô câu dẫn anh mặc dù là diễn kịch nhưng diễn thế đạt quá làm anh tưởng mình là tên phù thủy kia thật. Không tự chủ mà hôn cô. Mà môi cô thật mềm a~ Lại thoảng thoảng vị trái cây. Và có lẽ có chúa mới biết Hàn và Lâm đang nhìn Thần với một con mắt đáng sợ ra sao.

Ngày kỉ niệm trường kết thúc tốt đẹp Na lấy số tiền thưởng cho 5 giải thưởng: quầy hàng đẹp nhất, quầy hàng có thức ăn ngon nhất, quầy hàng xuất sắc nhât, vở kịch diễn hay nhất và trang phục kịch đẹp nhất ra rồi tổ chức một bữa liên hoan linh đình số còn lại cất vào quỹ. Ngày kỉ niệm trường thật vui

--------------------------------------------------------------------------

- Cậu chủ, cậu thật sự

- Vâng tôi nhất định phải gặp cậu ấy

__________________________________________________________________________

Vậy là hết chap 22 rồi nha. Lúc đầu theo dự đinh Ame định viết chap dài hơn cơ vì có cả kịch bản của vở kịch nữa cơ mà. Nhưng Ame lười nên chỉ viết thế thôi. Ai muốn biết kịch bản ra sao thì bảo Ame nha Ame tiết lộ kịch bản cho.

-1088- Là số từ chap này (không tính phần tám nhảm)