Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 10: Sự thật(2)

- Na, làm cái gì vậy?- cậu hỏi

- Nghiên cứu- Nó trả lời vỏn vẻn 2 chữ rồi lại quay ra hí hoáy cái gì đó

- Cậu có muốn đi chơi với tụi này không? - Elvin hỏi

- Không tớ chưa muốn chết sớm nhất là trong tay lũ bạn gái của các cậu- Nó phũ phàng trả lời

- Nào có nào có tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi- cậu khoác vai nó nói

- Xàm, định nghĩa cho tớ từ yêu đi- nó quay ra với gương mặt ngây thơ hỏi

- Yêu là.....- cậu lắp bắp nói

- Không yêu bao giờ thì làm sao mà biết- Elvin chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người

- Phải - nó nói

- Tớ chưa từng yêu nhưng thích thì đã từng nhé!- cậu nói

- Ái chà. Thôi bỏ đi ta đi chơi- nó nói

- Được vậy mà lúc nãy còn từ chối- Elvin nói

- Lúc nãy không có hứng- Nó trả lời cụt ngủn

-----------Công viên----------

- Tiểu thư- một ông lão đứng tuổi nói

- Hử- nó ngước đầu quay lại nhìn

- Cô có vé chưa?- Ông lão ấy lại hỏi

- Dạ rồi ạ thưa bác- Nó gật đầu

- Vậy tiểu thư đi chơi cùng hai thiếu gia đi- người đàn ông ấy cười hiền từ

- Vâng- nó cười rồi chạy đi

"Đoàng" tiếng súng vang lên

Nó quay đầu ra một viên đạn đã cắm thẳng vào đầu ông lão ấy. Nó che miệng lại chạy tới

- Quản gia Trương?

- Trần tiểu thư mời đi theo chúng tôi- Người cầm súng kéo tay nó đi

- Không a......- Nó kháng cự

Cổ tay đã hằn lên những vết đỏ nó đau đớn kêu lên nước mắt chảy ra.

-Na- Elvin chạy lại

Elvin lao vào đẩy tên cầm tay nó ra.

- Ây da

"Đoàng" Một phát súng khác vang lên. Một vết đạn bắn vào vung bụng trái của Elvin.

- Elvin...- Hàn đến lúc này mới chạy ra

Thể lực cậu kém không thể chạy nhanh như Elvin được. Tên kia cầm súng lên chĩa thẳng vào đầu cậu. Nó vẫn còn sợ hãi tay run lên tay nhặt khẩu súng của tên đã bị Elvin đẩy ngã đầu hắn đập đầu khá mạnh vào não lên bất tỉnh. Nó sợ nhưng nó phải dũng cảm. Tay nó cầm khẩu súng"đoàng" viên đạn xuyên thẳng vào tim tên đang nhắm cậu.

- Na....cậu- Cậu kinh hãi hét lên

Đôi mắt nó như vô định trúng rồi đã trúng rồi nó nghĩ đã chẳng phải là chưa gϊếŧ người tên kia thôi thì gϊếŧ nốt. Nó nghĩ bụng tay lên cò súng bắn. Tên đó vì đau quá nên đã tỉnh dạy nhưng rồi lại ngất lịm đi.

- Hàn gọi cảnh sát và cấp cứu MAU- nó nói

-Được.... - Cậu chạy đi gọi cấp cứu lát sau tiếng xe cảnh sát cùng tiếng xe cấp cứu vang lên

- Ngươi.....- Tên nó bắn vừa nãy vang lên

Nó nhìn tên đó bằng đôi mắt vô tình nói

- Chưa chết? Hay là muốn một phát xuyên tim như đồng bọn của ngươi?

- Đừng....- Tên đó kinh sợ nói

- Cũng đúng ngươi là phải giao nộp cho cảnh sát- Nó quay lưng bước đi chạy đến chỗ xe cấp cứu

Đúng lúc ấy không ai biết rằng đã có một người khác ở đó

---------------------Quay trở về hiện tại-----------------------

- Đúng là Trần Lê Na cư nhiên là khác người- hắn bất ngờ nói- Gϊếŧ người từ lúc 5 tuổi

- Phải đấy thì làm sao?- Nó lấy một quả táo từ giỏ và cắn nhẹ một miếng

- Cậu bạn đó sao rồi?- Hắn rụt rè hỏi

- Ai?- nó chau mày

- Người bạn tên Elvin- Hắn nói

- Trải qua một cuộc sống thực vật và chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Bỗng nó đứng dậy quay lưng bước đi

- À quên

Nó ném cho hắn một hộp thuốc

- Gì đây? Hắn hỏi

- Thứ có thể chữa khỏi bệnh máu không đông

- Cảm ơn- Hắn nói

Nó bật cười nói

- Tôi làm nó cho Elvin, cậu ấy cũng mắc căn bệnh này.

Nó mở cửa ra và ra ngoài trước khi đi nó nói

- Chóng khỏe

Căn phòng bỗng chốc trở lên yên tĩnh. Hóa ra một người như nó lại trải qua nhiều thứ như vậy. Hắn thở dài. Vơ tay lấy cốc nước uống một viên thuốc của nó. Thuốc an thần lúc nãy vừa được tiêm giờ đã có tác dụng. Đôi mắt hắn lại một làn nữa nhắm lại