Mối Tình Ngang Trái

Chương 48: Lo lắng hoá giận

Minh Hy nhanh chóng đem hộp cứu thương ra và sau đó bắt đầu sát trùng. Bảo Hân đi từ dưới lên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và hớn hở.

Vừa mở cửa ra thì nụ cười đó liền vụt tắt, Bảo Hân mở to mắt nhìn Minh Hy đang xử lý vết thương trên cánh tay. Minh Hy khi nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra và thấy Bảo Hân đứng bất động nhìn mình. Nàng nhăn mặt, chuyến này coi như tiêu đời rồi.

Bảo Hân bỏ túi xách xuống chạy nhanh đến bên giường hấp tấp hỏi

"Em. . .tại sao ra nông nổi này"

"Không sao. . .chỉ là vết thương nhỏ. . ."- Minh Hy cố tỏ vẻ là mình ổn để Bảo Hân đừng lo

"Như vậy mà nhỏ của em đó hả"

Bảo Hân quát lớn làm cho Minh Hy giật mình, nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang xem xét vết thương của mình.

Tay Bảo Hân run run, nhẹ nhàng kéo áo đang che vết thương đó, chắc Bảo Hân giận nàng lắm

"Không sao đâu. . .em tự làm được"

"EM NGỒI IM CHO TÔI"

Thật sự rất giận rồi, Minh Hy chỉ biết ngồi im cho cô xử lý vết thương, Bảo Hân chăm chú, cô phải xử lý nó nhanh nếu không thì nhiễm trùng mất.

Vết thương như thế mà Minh Hy lại bảo không có gì, đúng là bực mình mà. Minh Hy quan sát Bảo Hân đang tập trung vào đó, cô nhẹ nhàng lấy bông gòn lau máu xung quanh.

Sau khi xử lý xong, Bảo Hân không nói gì, im lặng dọn dẹp hộp cứu thương rồi đi lại cửa nhặt cái túi xách của mình lên đặt trên bàn.

Minh Hy nhìn thái độ của Bảo Hân cũng dư sức biết là cô đang rất giận mình rồi, không nói một lời nào hết. Nàng cũng biết điều, đi lấy một bộ đồ khác để thay ra nhưng nàng lại đứng chần chừ một chỗ, tay như vậy thì làm sao mà thay đồ đây.

Thấy Minh Hy cứ loay hoay cùng với bộ đồ là Bảo Hân cũng hiểu rồi, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó đi đến trước mặt Minh Hy rồi giúp nàng thay đồ

Minh Hy đứng nhìn cô mãi, lần đầu tiền thấy Bảo Hân chủ động giúp nàng chuyện này đó. Nhưng chị lại thay đổi cách xưng hô rồi, Minh Hy có chút không đành lòng cho lắm.

Biết sau bây giờ, tại mình nên cô mới như vậy, chắc vài ngày nữa cô sẽ xưng hô lại thôi.

Thế là mạnh ai nấy ngủ, Bảo Hân nằm xoay lưng về phía Minh Hy, còn Minh Hy có vết thương ở tay phải nên không thể xoay người qua Bảo Hân được, nàng chỉ có thể xoay đầu nhìn cô một cái rồi nhắm mắt ngủ

*

Vẫn như thường ngày, Bảo Hân sẽ chạy bộ vào mỗi buổi sáng, hôm nay cô cũng không có đến quán. Ông Chu vừa mới đi công tác bên Pháp về hồi hôm qua. Bảo Hân sau khi chạy bộ liền phụ người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, Minh Hy cũng thường xuyên thức sớm hơn.

Nàng nhìn Bảo Hân đứng đó mà bản thân lại không dám đến gần, nàng sợ cô còn giận mình, Bảo Hân mà giận thì thật sự rất đáng sợ.

Minh Hy chóng cằm ngồi nhìn Bảo Hân từ phía sau lưng, ông Chu cũng từ trên phòng xuống, ông nhìn thấy đứa con gái có vẻ không vui nên ông hỏi han

"Mới sáng sớm ai làm con không vui vậy?"

"Dạ không có, tại con hơi buồn ngủ"

"À. . .ta thấy con dạo gần đây thức sớm ta cũng hơi ngạc nhiên"

Minh Hy chỉ cười hì hì rồi im lặng, hình như tay bị nhứt lên thì phải, nàng không thể để ba biết được nếu không ba sẽ lo lắng và làm quá lên.

Bảo Hân lúc này mới đem đồ ăn đến, Minh Hy nhìn cô rồi mỉm cười nhưng đáp lại nàng là sự im lặng và không nhìn lấy một cái.

Bảo Hân ngồi xuống, chỉ nhìn vào tô cháo của mình, không khí có phần im lặng nên ông Chu lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này

"Hôm nay con không đi làm sao Bảo Hân?"

Nghe thấy ba hỏi, cô ngước lên nhìn về ba rồi đáp

"Dạ không"

Ông để ý thấy Minh Hy từ đầu đến cuối đều nhìn Bảo Hân nhưng Bảo Hân không nhìn nó thì phải.

Ông Chu thở dài, chắc con gái ông làm gì quá mức để người ta giận rồi đây mà. Minh Hy cầm muỗng bằng tay trái khiến ông phải chú ý đến

"Tay phải con bị gì sao?"

"Dạ đâu có"

"Chứ sao lại cầm bằng tay trái, con không quen cằm bằng tay đó mà"

Minh Hy chau mày, nàng không thuận tay trái dù chỉ một chút, nên từ nãy giờ tô cháo vẫn còn y nguyên, nó hơi khó khăn với bản thân nàng.

"Tối hôm qua con nằm một bên nên bây giờ tay hơi đau thôi ba"

Ông gật đầu rồi tiếp tục ăn hết phần cháu. Sau khi ăn xong, ông Chu đến công ty, Bảo Hân thì không có gì để làm nên ra phòng khách xem TV.

Minh Hy trên phòng đi xuống nhìn dáo dác tìm Bảo Hân, thấy cô ngồi xem TV nên đi nhanh đến rồi ngồi sát vào người kia, Bảo Hân cũng hơi giật mình nhưng rồi cũng chẳng quan tâm

Minh Hy không biết nói gì để Bảo Hân hết giận nữa, nàng lấy tay chọt chọt vào má Bảo Hân nhưng cô vẫn không nhìn nàng, Minh Hy suy nghĩ gì đó rồi nói

"Chị. . .cho em xin lỗi được không. . ."

". . ."

"Đừng giận em mà, chị không nhìn em gì hết, từ nay về sau em sẽ. . .không như vậy nữa"- Minh Hy vẻ mặt ỉu xìu nói

". . ."

"Chị muốn em làm gì em cũng làm hết. . .đừng như vậy có được không. Nhìn em đi mà"

Minh Hy y như đọc thoại một mình, Bảo Hân không nói cũng không nhìn nàng, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái TV đó, nàng biết những lời mình nói cô có nghe nhưng không phản ứng lại thôi.

Minh Hy ôm lấy cánh tay Bảo Hân rồi nép người vào, nàng hít lấy mùi hương trên người cô. Sau đó nàng kê mặt sát vào cổ Bảo Hân rồi hôn lên đó. Bảo Hân cảm thấy Minh Hy đang muốn làm chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt nên đã đẩy nàng ra rồi đứng lên đi lên phòng.

Minh Hy bị từ chối liền cảm thấy hụt hẫng, nhìn Bảo Hân bước đi mà không thể chạy theo ôm được.

Khôi Hàn nghe đàn em nói về chuyện tối qua về Minh Hy thì liền đến, anh cảm thấy hối hận khi không đi cùng nàng.

Khôi Hàn đến nhà Minh Hy cùng với Vũ Trân, cả hai đi hấp tấp vào nhà rồi nhìn xung quanh, thấy Minh Hy ngồi xem TV liền đi nhanh đến

"Em có sao không? Bị thương có nặng không để anh đưa đến bệnh viện"

"Cậu thấy đỡ hơn chưa, sau lại để bị thương chứ"

Minh Hy ngơ ngác nhìn hai người họ hỏi tới tấp, thiệt là mệt mỏi quá trời

"Hai người thấy còn ngồi đây là ổn rồi"

"Anh xin lỗi, hôm qua không đi theo em đến đó"

"Có gì đâu, chỉ có chút xíu nên đừng lo"

"Rồi cậu bị như vậy Bảo Hân có biết hay không?"

"Có, hôm qua chị ấy xử lý vết thương cho mình xong là không nhìn mặt hay nói chuyện với mình rồi"

"Chị ấy giận cậu rồi sao?"

"Ừm. . .mình đang cố gắng làm chị ấy hết giận nè"- Minh Hy chán nản nói

"Ây. . .tới mình thì mình cũng giống chị ấy, bị như vậy hỏi sao không giận được chứ"

Khôi Hàn cùng Vũ Trân ngồi tán gẫu cùng với Minh Hy cũng gần cả tiếng rồi mới về. Minh Hy cho Khôi Hàn nghĩ bữa nay, ở nhà canh Bảo Hân thôi chứ có đi đâu đâu mà cần đưa đón.

Nàng cũng biết những ngày nghỉ này Bảo Hân ít đi ra ngoài lắm có khi còn không đi nữa.

Bảo Hân đi từ trên xuống cũng không quên nhìn xung quanh, nàng nằm ngửa cổ ra sau thì thấy cô đang đi xuống và hình như chuẩn bị ra ngoài.

Minh Hy chạy nhanh đến trước mặt Bảo Hân rồi dang rộng hai tay ra chặn lại, cô dừng bước nhìn rồi né người qua một bên. Minh Hy cũng không hơn thua gì, nàng tiếp tục theo cô.

Bảo Hân mặc kệ nàng bày trò nghịch ngợm, đẩy người Minh Hy qua rồi đi một mạch, nàng ấm ức chạy nhanh lên rồi nằm xuống sàn nhà cản bước chân Bảo Hân

"Em làm cái trò gì vậy?"-Bảo Hân khoanh tay trước ngực nhìn Minh Hy

"Chị đừng giận em nữa mà"

"Phiền phức"

Thái độ này là của Bảo Hân của hồi lúc mới cưới đây mà, nói năn lạnh lùng cộc lốc. Minh Hy ngồi dậy nhìn Bảo Hân đi ra cửa, nàng thở dài, không biết làm gì cho cô hết giận đây.

Tự nhiên trong đầu Minh Hy lóe lên được cách gì đó rồi dới tay lấy điện thoại gọi cho Thất Hào

"Tiểu thư gọi em có việc gì ạ"

"Anh còn giữ thứ đó không?"

"Thứ đó?"

"Trời ơi, là cái mà anh hay đem theo bên người đó"

"À. . .dạ còn, tiểu thư cần nó sao?"

"Đúng rồi. . .lát nữa mang qua đây cho tôi"

"Vâng!!"