Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Thế Tông vừa dứt một câu, Ngự thư phòng đã trở nên yên tĩnh.
An Thái sư nơm nớp lo sợ nhìn nghịch tử nhà mình, An Nguyên Chí cúi đầu, ông cũng không thấy rõ hiện giờ hắn có vẻ mặt thế nào. Lúc này đây, cho dù An Nguyên Chí nổi trận lôi đình ngay trước mặt Thế Tông, có cử chỉ đại nghịch bất đạo, người làm phụ thân như An Thái sư cũng ngăn không được. Trong lòng ông thầm niệm Bồ Tát phù hộ, bây giờ ông cũng chẳng có ai để cầu xin, chỉ đành cầu thần linh phù hộ An gia, xin đừng vì nghịch tử An Nguyên Chí này mà khiến toàn gia bị chém đầu tịch thu tài sản. (sao trảm)
Thượng Quan Dũng cũng sợ An Nguyên Chí không chịu nổi lời nói của Thế Tông, chàng lặng lẽ bước một bước sang trái, xích lại gần An Nguyên Chí một chút, chuẩn bị để khi An Nguyên Chí nổi giận lôi đình, chàng có thể đưa tay ngăn tiểu cữu tử này lại.
Cõi lòng An Nguyên Chí giống như bị dầu nấu sôi, hắn cúi đầu im lặng trong chốc lát rồi nhìn về phía Thượng Quan Dũng và nói: “Tỷ phu, huynh định kế huyền ư?" (lấy vợ mới)
Thượng Quan Dũng vội vàng lắc đầu.
Thế Tông nói: “Thượng Quan Vệ Triều ngươi vẫn không muốn tìm một nữ nhân bên cạnh mình, vì ngươi mà sinh con dưỡng cái suốt cuộc đời này hay sao?"
Thượng Quan Dũng vội vàng chắp tay nói với Thế Tông: "Thánh thượng, hiện giờ mạt tướng không có tâm tư ấy."
“Hiện giờ không có, sau này cũng sẽ có mà?" Thế Tông hỏi: “Ngươi có thể chăm sóc Nguyên Chí cả đời sao?"
An Nguyên Chí đột ngột nắm chặt cánh tay Thượng Quan Dũng, lớn tiếng nói: "Nếu tỷ phu kế huyền, đệ vẫn còn là tiểu cữu tử của huynh chứ?"
Thượng Quan Dũng cười khổ, nói với Thế Tông: “Hồi bẩm Thánh thượng, khi còn sống tiện nội (vợ thần) từng nói với mạt tướng rằng Nguyên Chí muốn tòng quân, do đó mạt tướng cần phải ở trong quân để săn sóc đệ ấy một chút."
“Cũng tốt.” Thế Tông lại nhấp một ngụm trà sâm, nói: "Có ngươi dẫn dắt, Nguyên Chí đi con đường tòng quân cũng khá một chút."
An Thái sư biết, nếu lúc này ông tiến lên nói với Thế Tông rằng ông muốn gả Tam nữ nhi An Cẩm Khúc cho Thượng Quan Dũng kế huyền (tái giá), chắc chắn Thế Tông sẽ tứ hôn ngay tại đây, hơn nữa còn cực kỳ hài lòng vì bản thân ông thức thời, nhưng An Thái sư nhiều lần muốn mở miệng lại không thể nào vượt qua được cửa ải của chính mình. Ông chỉ còn một nữ nhi ở lại bên cạnh, sau khi thực sự hiểu rõ tính tình của An Cẩm Khúc, ông có thể xác định với tính khí của nàng ta và Thượng Quan Dũng thì hai người họ không tài nào ở cùng một chỗ được, cũng rất khó để cam đoan Thượng Quan Dũng có đối xử tốt với nàng ta hay không, vì gia tộc nhà mình, ông muốn đẩy luôn An Cẩm Khúc ra ngoài hay sao?
Trái lại An Nguyên Chí vô cùng vui mừng và nói với Thế Tông rằng: "Thánh thượng đồng ý cho thảo dân theo tỷ phu tòng quân rồi ạ?"
Thế Tông đáp: “Tiền đồ của ngươi phải do Thái sư quyết định."
An Nguyên Chí không đợi phụ thân mình mở miệng nói tiếp, hắn đã cất giọng uất ức: "Phụ thân thảo dân muốn thảo dân đọc sách, không cho thảo dân tập võ tòng quân, vì chuyện này, thảo dân sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn mất."
“Hắn dám à?” Giọng nói của Thế Tông bỗng trở nên nghiêm khắc: "Tập võ thì sao? Ai nói tập võ không bằng đọc sách?"
An Thái sư vội nói: “Thần không dám, chỉ là khuyển tử này của thần luôn làm ra những việc không đúng chuẩn mực, thần e rằng nếu hắn tòng quân cũng không lập được công lao gì."
“Ngươi không cho hắn thử, làm sao biết nhi tử ngươi ở trong quân không thể xông pha trận mạc?" Thế Tông nói với An Thái sư: "Sang năm ngươi để Nguyên Chí đi thi võ cử nhé?"
“Thảo dân không muốn ngồi ngây ngốc ở nhà." An Nguyên Chí gân cổ kêu lên một tiếng: "Thánh thượng, thảo dân muốn theo tỷ phu tòng quân."
“Ngươi câm miệng!” Nếu không phải đang ở Ngự Thư phòng, đứng trước mặt Thế Tông thì An Thái sư đã cho An Nguyên Chí một bạt tai rồi.
Thế Tông nhìn An Nguyên Chí cười nói: “Không đi thi võ cử, ngươi muốn khởi đầu bằng việc làm lính trong quân sao?" --> nếu đi thi có thể làm Tướng quân (chẳng hạn)
An Nguyên Chí gật đầu, quỳ xuống nói với Thế Tông: "Thảo dân nguyện ý làm lính."
“Ngươi là thế gia tử (con trai của nhà làm quan)." Thế Tông đưa tay về phía An Nguyên Chí, ý bảo hắn bình thân, y nói: "Có chí khí như thế là chuyện tốt, nhưng trẫm sẽ không để đệ tử thế gia vào quân doanh làm lính đâu. Như vậy đi, ngươi đến đại nội (hoàng cung) làm thị vệ, vào Ngự Lâm quân cũng được."
An Thái sư vội vàng nói với An Nguyên Chí: "Nghịch tử nhà ngươi còn không mau tạ ơn?"
An Nguyên Chí nghe xong lời ấy của Thế Tông, ban đầu hắn cũng động tâm. Ở lại bên cạnh Thế Tông, chẳng những tương lai có hy vọng mà hắn còn có thể canh giữ gần chỗ tỷ tỷ. Vừa định mở miệng tạ ơn, An Nguyên Chí bỗng nhớ đến lời dặn của An Cẩm Tú, nàng dặn hắn cố gắng theo Thượng Quan Dũng tòng quân, do đó câu nói tạ ơn đã bị hắn nuốt lại vào miệng.
Thế Tông hỏi: “Nguyên Chí ngươi vẫn không nguyện ý ư?”
An Nguyên Chí ngẩng đầu nhìn Thế Tông, ở lại bên cạnh người này, cả đời hắn sẽ bị y kiềm chế, vậy thì còn nói gì đến chuyện báo thù chứ? "Thánh thượng." Sau khi một loạt ý niệm thay phiên nhau chạy qua đầu, An Nguyên Chí mới bẩm với Thế Tông rằng: "Thần muốn gϊếŧ địch báo quốc, nếu ở lại đại nội và Ngự Lâm quân, thần không tài nào giúp thánh thượng giữ gìn đất đai, mở mang biên thùy được."
“Ngươi là thứ hồ đồ!” An Thái sư tức giận đến mức muốn giậm chân.
Thế Tông hỏi Thượng Quan Dũng: “Vệ Triều ngươi nói xem? Nguyên Chí theo ngươi tòng quân tốt hơn hay ở lại đại nội tốt hơn?"
“Tỷ phu.” An Nguyên Chí kéo ống tay áo Thượng Quan Dũng rồi đong đưa nó, bày ra vẻ mặt đáng thương, nhất định phải vẫy đuôi về phía Thượng Quan Dũng.
“Mạt tướng,” Thượng Quan Dũng nhìn Thế Tông với vẻ khó xử: "Mạt tướng xin nghe theo Thánh thượng."
Thế Tông chuyển ánh mắt từ An Thái sư sang Thượng Quan Dũng, sau đó nhìn qua An Nguyên Chí và nói: "Muốn gϊếŧ địch báo quốc à?"
“Dạ!”
“Có chí khí.” Cũng không biết có phải Thế Tông đang khen ngợi không mà lại nói với An Nguyên Chí một câu như vậy.
An Thái sư vội nói: “Thánh thượng, khuyển tử còn nhỏ, không biết suy xét, xin Thánh thượng cho thần một chút thời gian, thần sẽ dạy dỗ hắn thật tốt."
Thế Tông nhìn về phía Cát Hòa đang đứng hầu bên cạnh mình và nói: "Truyền Lâm Chương vào đây."
“Nô tài tuân chỉ." Cát Hòa vội rời khỏi điện, đi tìm Lâm Chương.
Thế Tông lại nói với An Nguyên Chí: “Hiện giờ Phó Thống lĩnh Đại nội Thị vệ - Lâm Chương đang trực ở bên ngoài, ngươi muốn tòng quân thì phải cho trẫm xem bản lĩnh của ngươi, so tài với Lâm Chương một trận đi."
“Thảo dân tuân chỉ.” An Nguyên Chí lĩnh chỉ.
Lâm Chương là kẻ thù gϊếŧ cả nhà Thượng Quan, mạng của Thượng Quan Ninh và Bình An đều do một tay hắn ta "ban tặng", Thượng Quan Dũng cũng không giấu việc này với An Nguyên Chí. Nghe thấy rằng mình phải tỷ thí võ nghệ với Lâm Chương, An Nguyên Chí bỗng nảy sinh ý định gϊếŧ hắn ta để báo thù.
“Thánh thượng.” Lúc này Thượng Quan Dũng chợt nói với Thế Tông: "Y phục trên người Nguyên Chí, nếu đấu võ thì không thể xuống tay hạ chân được, mạt tướng cầu Thánh thượng ân chuẩn cho đệ ấy đi thay bộ y phục khác."
“Ngươi dẫn hắn đi đi.” Thế Tông đồng ý với ý chỉ mà Thượng Quan Dũng cầu xin.
Thượng Quan Dũng dẫn An Nguyên Chí ra khỏi Ngự Thư phòng. Khi ra khỏi nơi ấy, chàng tìm một tiểu thái giám rồi kể lại sự tình, tiểu thái giám liền đưa hai người sang Thiên điện bên cạnh.
Thượng Quan Dũng và An Nguyên Chí đi rồi, An Thái sư mới quỳ xuống thỉnh tội với Thế Tông vì An Nguyên Chí không biết tốt xấu.
“Gϊếŧ địch báo quốc.” Thế Tông nói với An Thái sư: "Nhi tử này của ngươi có lòng tham rất lớn, tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ tới việc làm tướng làm soái."
“Hắn là người không biết suy xét." An Thái sư đáp: "Thần không thấy được bản lĩnh của nghịch tử này, thần chỉ biết hắn một lòng muốn rời khỏi nhà."
“Ngươi không biết nguyên nhân vì sao hắn muốn rời khỏi nhà ư?" Thế Tông nói chuyện bằng giọng lạnh lùng: "Vết thương trên mặt hắn là do ngươi đánh à?"
An Thái sư dập đầu một cái với Thế Tông.
“Trẫm phải xem bản lĩnh của hắn trước đã." Thế Tông khoát tay bảo An Thái sư bình thân, nói: "Nếu hắn thật sự có bản lĩnh gϊếŧ địch báo quốc, trẫm sẽ không vùi dập hắn. Nếu hắn không có thì trẫm tìm sư phụ dạy cho hắn. Hắn là đệ đệ ruột của Cẩm Tú, trẫm không thể không chiếu cố một chút."
An Thái sư cúi thấp đầu, nghe tên An Cẩm Tú được thốt ra từ miệng Thế Tông, ông cảm thấy lỗ tai mình không được tự nhiên.
Trong Thiên điện, An Nguyên Chí thay một bộ y phục ngắn do tiểu thái giám đưa tới.
Thượng Quan Dũng không giúp An Nguyên Chí thay y phục, chỉ đứng bên cạnh nói nhỏ với hắn: "Lát nữa đệ và Lâm Chương tỷ thí tới khi nào hết giờ thì dừng lại, không được gây thương tổn đến tính mạng của hắn."
An Nguyên Chí đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: “Cái gì?”
“Đệ đừng gây thương tổn đến tính mạng của hắn." Thượng Quan Dũng lặp lại một lần nữa.
“Tại sao?” An Nguyên Chí nhỏ giọng kêu lên: “Hắn là kẻ thù mà!”
“Bây giờ không phải lúc." Thượng Quan Dũng cực kỳ kiên nhẫn khi chỉ dạy An Nguyên Chí: "Bây giờ đệ làm hắn bị thương, Thánh thượng rất có thể sẽ trách tội đệ, cứ như vậy, đệ còn nghĩ tới việc đạt được tiền đồ từ chỗ của y nữa không?"
“Tỷ phu!”
“Thánh thượng cũng sẽ nghi ngờ việc đệ giáng đòn chí tử vào Lâm Chương, nghi ngờ có phải đệ đã biết gì đó rồi hay không."
An Nguyên Chí hung hăng thắt đai lưng, nói: "Ngự tiền đấu võ (Đấu võ trước mặt vua), nhất định Lâm Chương sẽ không dùng toàn lực với đệ, đây đúng là cơ hội tốt để đệ gϊếŧ hắn. Tỷ phu, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta muốn gϊếŧ hắn lại không biết phải chờ tới khi nào.”
“Ta không thể lấy mạng của đệ ra đùa." Thượng Quan Dũng ước lượng sức nặng của thanh đao mà An Nguyên Chí muốn nắm trong tay, nói nhỏ: "Nếu Thánh thượng nghi ngờ đệ biết nội tình, nhất định y sẽ gϊếŧ đệ, nếu đệ xảy ra chuyện, tỷ tỷ của đệ phải làm sao bây giờ?"
“Vậy đệ phải bỏ qua cho tên khốn kiếp đó à?"
“Đệ thông minh như vậy mà còn không hiểu rõ sao?" Thượng Quan Dũng đặt thanh đao vào tay An Nguyên Chí: "Nghe lời ta, trận tỷ thí này cứ hết giờ là dừng lại."
An Nguyên Chí nắm thanh đao trong tay, vung vẩy cùng với vỏ đao một chút rồi nói nhỏ với Thượng Quan Dũng: "Để Lâm Phó Thống lĩnh sống tốt thêm một khoảng thời gian nữa, gϊếŧ một mình hắn cũng không tính là báo hết thù, phải diệt cả nhà hắn mới được!"
An Nguyên Chí nói rất tàn nhẫn, Thượng Quan Dũng lại không để mấy lời ấy vào lòng. Trong thâm tâm chàng vẫn luôn xem An Nguyên Chí như một tiểu hài tử, một tiểu hài tử có thể nhẫn tâm gϊếŧ hết cả nhà người ta sao? Chàng không tin.
“Chúng ta đi thôi.” An Nguyên Chí sửa sang thỏa đáng rồi nói với Thượng Quan Dũng: "Xem ra đệ vẫn không thể làm hắn thua quá thảm."
Thượng Quan Dũng gật đầu nói: “Ừ, đệ làm hắn mất hết mặt mũi, hắn lại hận tỷ tỷ của đệ, không tốt đâu."
An Nguyên Chí nhảy chồm lên người Thượng Quan Dũng như một con khỉ con, hắn nói: "Tỷ phu, thật ra huynh cũng là một người thông minh."
“Đừng quậy nữa.” Thượng Quan Dũng bảo An Nguyên Chí leo xuống, nói: "Một người muốn làm Tướng quân như đệ, tại sao lại có hình tượng không đứng đắn đến thế? Nếu vào quân doanh mà vẫn cứ như vậy, chắc chắn binh lính thủ hạ sẽ không phục đệ."
“Về sau tỷ phu từ từ dạy đệ mấy chuyện như thế này là được." An Nguyên Chí nhảy xuống khỏi người Thượng Quan Dũng, nói tỉnh bơ: "Đệ thấy Khánh đại ca cũng đâu có hình tượng đứng đắn, chẳng phải huynh ấy vẫn lăn lộn được trong quân sao?"
“Đó là vì hắn lập được hàng đống quân công (công chiến đấu)." Nói tới đây, Thượng Quan Dũng vung tay lên: “Thôi, sau này ta sẽ dạy đệ, trước tiên đệ so tài trong trận võ này đã rồi hãy nói tiếp."
Khi An Nguyên Chí và Thượng Quan Dũng đi tới Ngự Thư phòng đã thấy Thế Tông ngồi trước cánh cửa mở rộng, An Thái sư đứng hầu bên phía tay trái y, còn Ngũ Hoàng tử Bạch Thừa Trạch lại đứng hầu ở phía tay phải của y.
Thế Tông thấy An Nguyên Chí tới đây, y liền vẫy tay gọi hắn tới trước mặt mình, chỉ tay vào Lâm Chương đang chờ ở đằng kia và nói: "Hắn chính là Lâm Chương, ngươi và hắn làm lễ gặp mặt đi."
“Thảo dân tham kiến Lâm đại nhân.” An Nguyên Chí đi tới trước mặt Lâm Chương và cung tay làm lễ* với hắn ta.
*Ngày xưa làm lễ, một tay nắm lại, tay kia bao lấy nắm tay này, chắp lại để trước ngực
Lâm Chương nhận lễ của An Nguyên Chí như một chuyện dĩ nhiên, do đó hắn ta cũng không tránh việc đối phương làm lễ với mình, cười nói: "Không ngờ có một ngày ta lại tỷ thí một trận với An Ngũ Thiếu gia."
“Xin Lâm đại nhân chỉ giáo nhiều hơn." An Nguyên Chí nói rất khiêm tốn.
“Hết giờ mới dừng lại.” Thế Tông ngồi đó nói: “Lâm Chương, ngươi đừng làm Nguyên Chí bị thương nhé."
Bạch Thừa Trạch đứng bên cạnh y cười thầm một tiếng. Bảo Lâm Chương đừng làm An Nguyên Chí bị thương ư, e rằng bây giờ An Nguyên Chí lại toàn tâm toàn ý muốn lấy mạng kẻ thù - Lâm Chương ấy nhỉ?