Edit: Ningxia111
Đặng Tranh Cảnh vẫn luôn chờ ở cửa ngách tiếp ứng Thượng Quan Dũng lẻn vào An phủ. Suốt dọc đường Thượng Quan Dũng đều tránh được ánh mắt của người trong An phủ. Vừa cùng Đặng Tranh Cảnh bước vào linh đường, hắn đã nhìn thấy An Nguyên Chí ngồi trên một cái ghế tròn, cúi đầu buồn bực không nói. Viên Nghĩa đứng bên cạnh An Nguyên Chí nhỏ giọng nói gì đó, còn Viên Uy đứng trước linh án thắp hương.
"Tỷ phu, huynh về rồi?" An Nguyên chí nhìn thấy Thượng Quan Dũng bước vào, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, vừa đứng dậy kêu Thượng Quan Dũng vừa hỏi: "Chuyện tình thuận lợi chứ?"
Thượng Quan Dũng lại hỏi An Nguyên Chí: "Đệ sao thế? Lại náo loạn với người trong phủ rồi?"
Ba người VIên Nghĩa đều im lặng ngó sang nơi khác, chuyện náo loạn ở hành lang, bây giờ người trong phủ đã biết cả rồi, cho dù bọn họ đứng cạnh An Nguyên Chí, nhưng phụ thân đánh nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bọn họ giúp thế nào?
Thượng Quan Dũng nhíu mày nhìn khóe miệng An Nguyên Chí bị rách, nói: "Đã khám đại phu chưa?"
"Không sao,"
An Nguyên Chí đặt mông ngồi lại ghế, trên người hắn chịu vài quyền vài cước, hiện tại âm thầm phát đau, nhưng An Nguyên Chí làm như không có chuyện gì, hỏi Thượng Quan Dũng: "Đều là vết thương ngoài da."
Thượng Quan Dũng ngồi xuống, nói: "Thật sự không sao?"
An Nguyên Chí nói: "Không sao."
Thượng Quan Dũng đột nhiên đưa tay ấn vào hông trái của An Nguyên Chí.
An Nguyên Chí không phòng bị mà chịu đau, tuy có thể nhịn không kêu ra tiếng, nhưng bản năng cơ thể tránh né, chút nữa đã nhảy dựng lên.
Viên Nghĩa đứng bên cạnh vội nói: "Là eo trái bị thương rồi?"
An Nguyên Chí che vết thương bị Thượng Quan Dũng ấn, thở ngược ra một hơi lạnh, nói: "Không sao, chỉ chịu một cước."
"Người nào đánh đệ?" Nhất thời khuôn mặt của Thượng Quan Dũng trầm xuống, nói với An Nguyên Chí: "Người trong phủ?"
"Không có gì," An Nguyên Chí lại không muốn nói chuyện trong An phủ với Thượng Quan Dũng," Chỉ là cùng mấy người lão gia, thiếu gia đấu khẩu vài câu, đệ thì lại luôn không biết cách nói chuyện."
Thượng Quan Dũng nói: "Là thái sư?"
"Không sao," An Nguyên Chí nói: "Đệ không muốn gϊếŧ người, vì thế mới nhường bọn họ, thật sự không sao."
Thượng Quan Dũng quay đâu nói với Đặng Tranh Cảnh: "Đặng sư phụ, trong phủ có thuốc có thể hoạt huyết không?"
"Ta đi lấy," Đặng Tranh Cảnh vội vã quay người đi.
"Sự tình thuận lợi chứ?" Đặng Tranh Cảnh đi rồi, An Nguyên Chí liền vội vàng hỏi Thượng Quan Dũng: "Gặp được tỷ của đệ chứ?"
"Gặp được rồi," Thượng Quan Dũng nói: "Hiện tại nàng ấy không sao."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" An Nguyên Chí hỏi, tuy rằng tự hắn cũng đã nghĩ ra được đại khái câu chuyện rồi nhưng vẫn muốn nghe lời từ An Cẩm Tú.
Lúc này Viên Nghĩa nói: "Tướng quân, ta và Viên Uy đi ra ngoài coi chừng."
"Không cần," Thượng Quan Dũng nói: "Chuyện này hắn khó mở lời, nhưng vẫn phải nói, ba người trước mặt, đến An Cẩm Tú cũng nói họ là trợ thủ giúp phu thê bọn họ hành sự sau này, vì thế Thượng Quan Dũng quyết định đối đãi thẳng thắn với ba người họ, những gì có thể nói hắn sẽ không che giấu.
Sự tình phức tạp, nhưng thật sự muốn nói ra
thì cũng chỉ mất vài câu. Thượng Quan Dũng nói đơn giản chuyện đã xảy ra, ba người này đến nửa ngày vẫn còn bần thần.
Cuối cùng, An Nguyên Chí nhảy dựng lên khỏi ghế, một cước đá đổ ghế tròn hắn vừa ngồi, "Mẹ nó!" An ngũ thiếu gia hùng hùng hổ hổ mắng chửi, những từ thô tục trên đời này đều bị hắn mắng ra một lượt.
Viên Nghĩa nói với Thượng Quan Dũng: "Ta và Viên Nghĩa vẫn luôn không hiểu vì sao vương gia lại bị chu di cửu tộc, hóa ra lão chủ nhân vì thái tử mà chết."
Viên Uy đứng một bên cười lạnh một tiếng, "Đáng tiếc, bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đều phải chết không rõ ràng như vậy."
Thượng Quan Dũng vừa kéo An Nguyên Chí đang nổi trận lôi đình, vừa nói với Viên Nghĩa, Viên Uy: "Các ngươi không biết chuyện này? Vậy binh mà Vương Viên luyện cho thái tử đâu?"
Viên Nghĩa nói: "Tử sĩ tính là binh sao? Ta chỉ biết lão chủ nhân nuôi tử sĩ, chưa từng thấy ngài luyện binh."
Thượng Quan Dũng nói: "Vương gia tổng cộng có bao nhiêu tử sĩ?"
Viên Nghĩa và Viên Uy liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ vẫn luôn bên cạnh Vương Viên,tử sĩ của vương gia mà bọn họ tận mắt nhìn thấy cũng chỉ cỏ hai mươi mấy người, những người khác bọn họ chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng nhìn thấy.
"Ta nghe nói có hơn ba trăm người," Viên Nghĩa nói với Thượng Quan Dũng: "Lúc cả gia tộc của vương gia bị hạ ngục, tổng cộng có hơn hai nghìn người."
Thượng Quan Dũng tính toán trong lòng, nói: "Án tịch thu tài sản của Vương Viên có hơn năm trăm người họ Vương, vậy còn hơn 1500 người nữa thì sao?"
Lúc này An Nguyên Chí mở miệng nói:"Ngoài gia nô của Vương thị bị bán, có lẽ còn có khoảng hơn tám trăm người còn sống."
Thượng Quan Dũng nhìn An Nguyên Chí, cái người mà hồi nãy còn hai mắt đầy máu, dáng vẻ nổi trận lôi đình muốn ăn người, lúc này không ngờ đã bình tĩnh lại, không hề nhìn ra được điên cuồng và phẫn hận ban nãy. "Tiểu tử này," Thượng Quan Dũng muốn nói với An Nguyên Chí cái gì, nhất thời lại không biết hình dung cảm nhận của hắn lúc này là thế nào.
"Nếu như ta không đoán sai," An Nguyên Chí nhấc cái ghế tròn hắn đá đổ hồi nãy, lại ngồi xuống lần nữa, nói: "Những người này đều bị đồng đảng của Vương Viên mang đi rồi."
Viên Uy nói: "Không phải ai cũng có thể làm tử sĩ, bên người lão chủ nhân chỉ có chín người bọn ta, khi lão chủ nhân xảy ra chuyện, những người đó vẫn chưa xuất sư."
"Vậy bây giờ những người đó nhất định là đang ở nơi nào đó học nghệ với sư phụ rồi?"
An Nguyên Chí hỏi Viên Uy.
Viên Uy nói: "Có lẽ vậy,"
"Tám trăm người," An Nguyên Chí nói với Thượng Quan Dũng: "Tỷ phu, cho dù chỉ có ba trăm người như Viên Nghĩa bọn họ nói, đến bên cạnh huynh cũng đủ lập một đội thân vệ rồi."
Thượng Quan Dũng nói: "Đến bên cạnh ta? Đệ muốn ta tổ chức quân đội riêng?"
"Tỷ phu, huynh là tướng quân, đưa những người đó vào trong quân, sao có thể nói là lập quân đội riêng được?" An Nguyên Chí nói: "Tỷ của ta nói không sai, hiện tại chúng ta chẳng là gì, nhưng mọi chuyện đều là từng bước một, đệ không tin, đời này của đệ còn có thể mặc người bóp tròn bóp méo.
"Hai người đúng là tỷ đệ," Thượng Quan Dũng cúi đầu nói một câu: "Chúng ta phải đi đâu tìm những người đó? Những người đó có nguyện ý theo chủ nhân mới không?"
"Chúng ta không tìm được, nhưng Viên Nghĩa và Viên Uy có thể tìm được," An Nguyên Chí nhìn Viên Nghĩa đang đứng bên cạnh mình và Viên Uy đang đứng trước linh án, hỏi: "Ta nói không sai chứ?"
Viên Nghĩa cười nói: "Muốn tìm những người đó không khó, nhưng tìm thấy rồi thì sao? Nói với bọn họ là ta
giúp họ tìm một chủ nhân mới, bảo bọn họ theo ta?"
"Tìm được người rồi thì dễ xử lý thôi, "Vẻ mặt An Nguyên Chí rất chắc chắn, giống như hắn đã có chủ ý, nói: "Ta đi gặp bọn họ."
Viên Nghĩa nhìn Thượng Quan Dũng, dưới tình huống Thượng Quan Dũng còn chưa gật đầu, hắn không dám đáp ứng An Nguyên Chí bất cứ chuyện gì.
An Nguyên Chí lại không để Thượng Quan Dũng nói, lại quay đầu nói với tỷ phu của mình: "Đệ muốn gặp tỷ tỷ," nói xong, như sợ Thượng Quan Dũng chê hắn phiền phức, lại thêm vào một câu: "Đệ muốn hỏi tỷ tỷ, chuyện về sau phải làm thế nào?"
Thượng Quan Dũng nói: "Tỷ tỷ muốn ngươi tòng quân, rời khỏi kinh thành."
"Vậy đệ đến chào tỷ tỷ một tiếng," An Nguyên Chí nói: "Tỷ phu, khi nào thì huynh đi gặp tỷ tỷ? Đệ cùng đi với huynh."
Lúc này Viên Nghĩa nói: "Để ngũ thiếu gia đi gặp phu nhân cũng tốt."
"Được rồi," Tuy cảm thấy rất mạo hiểm nhưng Thượng Quan Dũng cũng không muốn ngăn An Nguyên Chí gặp An Cẩm Tú. Suy cho cùng cũng là tỷ đệ ruột thịt, nhìn bộ dáng này của An Nguyên Chí, để An Cẩm Tú khuyên nhủ hắn cũng tốt.
An Nguyên Chí thấy Thượng Quan Dũng gật đầu đồng ý, bèn nói với Viên Nghĩa và Viên Uy: "Hai người xuất phát được rồi, đi tìm những người đó ra."
Viên Nghĩa nói: "Để Viên Uy đi là được."
"Vậy còn ngươi?" An Nguyên Chí và Viên Uy đồng thanh hỏi Viên Nghĩa.
Thượng Quan Dũng cũng nhìn Viên Nghĩa. Viên Nghĩa và Viên Uy cùng xuất thân là tử sĩ, nhưng Viên Nghĩa là người tâm tư thâm trầm, Thượng Quan Dũng có chút hiếu kỳ với tính toán của hắn.
Lúc Viên Nghĩa mở miệng định nói ý định của mình thì nhìn thấy Đặng Tranh Cảnh bước và linh đường, bèn nói với Đặng Thanh Cảnh đang đứng ngoài cửa: "Đặng sư phụ đến rồi."
Đặng Tranh Cảnh cầm hai bình thuốc tới, đặc biệt hỏi An Nguyên Chí: "Ngũ thiếu gia, ngài thật sự không muốn mời đại phu đến
xem sao?"
An Nguyên Chí nhếch môi, nói: "Không cần, chỉ là bây giờ hơi đói một chút, sư phụ, người đi làm cho ta cái gì ăn đi."
Đặng Tranh Binh hiển nhiên không có cách gì với An Nguyên Chí, nói: "Bây giờ ngài muốn ăn gì?"
"Tùy ngươi," An Nguyên Chí nói: "Có tô mì là được."
"Tướng quân các người chờ một chút," Đặng Tranh Cảnh nói một tiếng với ba người Thượng Quan Dũng, quay người khỏi linh đường đi về phía phòng bếp.
Thượng Quan Dũng nhấc bình thuốc lên, nói với An Nguyên Chí: "Để ta xem vết thương của đệ."
An Nguyên Chí nằm úp sấp trên ỷ tháp cạnh cửa sổ, cởϊ áσ trên,
sau eo có một khối bầm lớn, da của An Nguyên Chí trắng khiến vết bầm xanh xanh đen đen này càng dọa người.
Thượng Quan Dũng nhìn tấm lưng của An Nguyên Chí liền biết hắn không phải một thiếu gia sinh ra trong phú quý, nhưng sẹo trên lưng ngũ thiếu gia của An phủ có vẻ hơi nhiều thì phải. Từ sau gáy kéo dài đến chỗ lõm vào giữa lưng với mông, sẹo nâu lớn nhỏ không tính là chằng chịt, nhưng chỗ này một cái, chỗ kia một cái, giống như vết mốc loang lổ trên tấm lụa quý.
"Hồi nhỏ, đại thiếu gia bọn họ đốt pháo hoa, sau đốt lên cả người đệ," An Nguyên Chí nói với ba người sau lưng: "Cũng may không phải là tỷ tỷ ta chịu thương, đúng không?"
Thượng Quan Dũng đổ thuốc ra lòng bàn tay, chà sát một hồi cho nóng, nói với An Nguyên Chí một tiếng: "Sẽ đau một chút, đệ cố chịu đựng."
An Nguyên Chí nói: "Có thể đau hơn lửa đốt sao?"
Thượng Quan Dũng không nói gì nữa, dùng tay ấn lên khối bầm đen kia, cảm giác được thân thể phía dưới vì đau mà run lên kịch liệt, Thượng Quan Dũng cũng không nhẹ tay. Dưới khối bầm đều là máu tụ, nhất định phải nặn ra mới ổn.
Chỉ một lát sau, đầu An Nguyên Chí đã toát mồ hôi. Để dời lực chú ý, hắn hỏi Viên Nghĩa: "Ngươi không đi cùng Viên Uy, là muốn cùng ta và tỷ phu tòng quân sao?"
Viên Nghĩa nói: "Xem ra phu nhân nhất định phải tiến cung, ta nghĩ ta nên cùng phu nhân nhập cung mới được."
Suýt chút nữa An Nguyên Chí đã nhảy dựng khỏi ỷ tháp, "Ngươi muốn làm thị vệ đại nội sao? Cho dù chúng ta có bản lĩnh đem ngươi làm thị vệ đại nội, ngươi cũng không cách nào ở bên cạnh tỷ của ta."
Viên Nghĩa cười nói: "Nam nhân đương nhiên không thể vào cung."
Đột nhiên An Nguyên chí ngẩn người, nói: "Chuyện này ta biết, nhưng ngươi là nam nhân kia mà."
Viên Nghĩa nhỏ giọng nói: "Hồi nhỏ nhà ta rất nghèo, vì thế từ khi ba tuổi ta đã tịnh thân, có điều vào cung làm thái giám cũng cần có cửa. Nhà ta không có tiền, cuối cùng ta được lão chủ nhân mua về."
"Ngươi, " An Nguyên Chí há hốc miệng, lúc Viên Nghĩa được An Cẩm Tú cứu về dưỡng thương, hắn đã giúp Viên Nghĩa tắm rửa bôi thuốc, sao hắn lại không biết chuyện này? "Không thể nào," An Nguyên Chí nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói: "Ta đã nhìn qua, nhìn qua chỗ đó của ngươi, ngưỡi, cái
đó của ngươi vẫn còn!"
Viên Nghĩa vẫn cười, nói: "Cái đó không dùng được, vẫn được coi là đồ của nam nhân sao?"
An Nguyên Chí nhìn Thượng Quan Dũng, nói: "Hắn, ý của hắn là gì?"