Độc Phi

Chương 22: Xuất giá

Editor: Preiya

“Mẫu thân!”

Lão thái quân nói mấy câu xong lại bắt đầu nổi giận với An Cẩm Tú, An Thái sư vội vàng mở miệng nói, “Cẩm Tú không ở nhà lâu nữa, người không cần giáo huấn nàng đâu.”

An Cẩm Tú cười, nói, “Thái Quân chỉ vui đùa với Cẩm Tú thôi, sao Cẩm Tú lại bị khi dễ ở trong nhà được chứ?”

Ngữ khí của lão thái quân vẫn không tốt, “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

An Nguyên Chí đứng một bên muốn mở miệng nói thay An Cẩm Tú, Thượng Quan Dũng đã thỉnh chỉ, hai ngày nữa tới đón dâu thì có vấn đề gì sao? Chỉ là An Nguyên Chí vừa mới há miệng thì An Cẩm Tú đã ho khan, hắn nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng đang lắc đầu với mình, còn trừng mình một cái. An Nguyên Chí tức giận cúi đầu, đem những lời muốn bênh vực kẻ yếu nuốt xuống bụng.

Động tác của An Nguyên Chí và An Cẩm Tú đã bị lão thái quân nhìn thấy, đối với đôi tỷ đệ thứ xuất trong phủ này, lão thái quân đều nghĩ đến xuất thân là gia nô của Tú di nương, nên khi tỷ đệ An Cẩm Tú sinh ra cũng không thấy vui mừng. “Lui xuống cả đi”, lão thái quân vô cùng phiền lòng, sau đó ra lệnh cho bọn vãn bối lui xuống hết.

“Mẫu thân.” Nhóm tôn bối đã lui xuống hết, nhưng An Thái sư vẫn còn chưa đi.

“Con yên tâm.” Lão thái quân nói với An thái sư, “Ta không hài lòng với nha đầu An Cẩm Tú, nhưng đối với hôn sự của nó, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, không để nó phải khó xử.”

An Thái sư nghe được những lời này của lão thái quân mới yên tâm đi khỏi.

Lúc này, nha hoàn hầu hạ bên người liền tiến vào, nói với lão thái quân, “Thái quân, phu nhân và tam tiểu thư đều phái người đến, nói muốn thỉnh an người.”

Lão thái quân nói, “Ta không nhận nổi sự thỉnh an của các nàng, bảo các nàng dưỡng bệnh cho tốt đi.”

Nha hoàn không dám nhiều lời, bèn cúi đầu đi ra ngoài.

Sau khi An Cẩm Tú rời khỏi phòng của lão thái quân liền cùng An Nguyên Chí một trước một sau đi đến phòng của Tú di nương. Nghe nói hai ngày nữa An Cẩm Tú sẽ xuất giá, đầu tiên Tú di nương không đồng ý, sau đó lại vui vẻ ngay, An phủ không phải là nơi mà nữ nhân các nàng có thể sống yên ổn, sớm tránh xa tòa đại viện này là một chuyện tốt.

“Nương.” An Cẩm Tú lau nước mắt nơi khóe mắt của Tú di nương.

Tú di nương để An Nguyên Chí đi trước, sau đó mới nói với An Cẩm Tú: “Là thái quân đã bày ra chuyện hôn ước cho con sao?”

“Vâng”, An Cẩm Tú nói: “Nương yên tâm, thái quân nói sẽ không bạc đãi con.”

“Điều này không quan trọng”, Tú di nương thấp giọng nói: “Ý của ta là sau này ta chỉ mong Thượng Quan tướng quân kia có thể yêu thương con.”

“Nương”, An Cẩm Tú ngồi xuống bên cạnh Tú di nương, “Người đó rất hiếu thảo với kế mẫu, còn nuôi dạy đệ muội khác mẹ, người như vậy sẽ không phải là người xấu, Cẩm Tú theo hắn sẽ không chịu khổ. Mặc dù hơi xấu hổ khi nói ra. nhưng chỉ cần Cẩm Tú đối đãi thật tình với hắn thì Tướng quân cũng sẽ đối đãi thật tình với con.”

Tú di nương gật đầu, cẩn thận nhìn kỹ An Cẩm Tú, sau khi sinh đứa nữ nhi này nàng còn chưa kịp nhìn thì đã bị Tần thị mang đi, không nghĩ đến ngày hôm nay, nữ nhi hoài thai vất vả mười tháng của mình sẽ gả cho cho người ta, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, “Ngày con lấy chồng ta không thể dẫn con đi được”, Tú di nương kéo tay An Cẩm Tú, nói,

“Sau này ngươi hãy quên cái phủ này đi, sống yên ổn qua ngày. Trên đời này, mọi người đều nói đích nữ tiểu thư rất tốt, lại không biết nữ nhi thứ xuất có tốt như vậy không. Nhị tiểu thư, con phải sống thật tốt, phải cùng Thượng quan tướng quân bạch đầu giai lão, con cháu chật cả sảnh đường, như vậy ta mới có thể yên tâm.”

An Cẩm Tú không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai của Tú di nương, một đời sai lầm kia, nàng sẽ không sai lầm thêm một đời nữa.

An Nguyên Chí lại trở vào, nhìn thấy đôi mắt của mẫu thân và tỷ tỷ của mình đều đỏ hoe, hắn trố mắt nhìn một lúc, sau đó cười nói, “Đây là sao thế? Rõ ràng là chuyện vui, sao các người lại khóc?”

“Đứa nhỏ này”, Tú di nương chỉ có thể cười nói, “Người cao hứng thì sẽ khóc, sao con lại trở lại thế?”

An Nguyên Chí đưa ra mấy tờ ngân phiếu, nói với An Cẩm Tú, “Phụ thân đưa cho con, bảo con đưa cho Thượng Quan tướng quân, con tới hỏi tỷ tỷ, có phải là không cần đưa không?”

“Ngân phiếu?” An Cẩm Tú ngồi ngay ngắn lại.

“Đủ tám trăm lượng.” An Nguyên Chí đặt ngân phiếu xuống trước mặt An Cẩm Tú, “Phụ thân nói để Thượng Quan tướng quân dùng chi trả hôn sự.”

Tú di nương liền phát hoảng, “Ngay cả tiền làm hôn sự mà Thượng Quan phủ cũng không có ư?”

An Nguyên Chí nhìn An Cẩm Tú đang ngồi nghiêm nghị, “Con cảm thấy như vậy không tốt, đây không phải là phụ thân đang mắng người sao? Tỷ, tiền này tỷ định giải quyết thế nào?”

An Cẩm Tú nhìn xấp ngân phiếu hàng trăm lượng được xếp ngay ngắn, nói với An Nguyên Chí, “Sắp xếp cũng được lắm, Thượng Quan tướng quân thật sự nghèo như vậy ư? Phụ thân là người phú quý, chẳng lẽ không muốn tiểu hộ nhân tới đón dâu nữa sao?” An Cẩm Tú nói xong liền đẩy xấp ngân phiếu vào tay An Nguyên Chí, “Coi như là tỷ tỷ nhờ đệ, đệ giữ nó thay tỷ trước đi.”

Sao An Nguyên Chí lại có thể giữ số tiền cưới của An Cẩm Tú được, hắn không muốn lấy, chợt nghe thấy An Cẩm Tú nói với hắn, “Đệ là đệ đệ của ta, cũng chỉ có đệ mới chịu giúp ta, Nguyên Chí, đệ hãy giúp ta lần này đi.” An Cẩm Tú nói đến mức này, An Nguyên Chí muốn nói cái gì cũng không được.

Thời gian hai ngày đã trôi qua, An Cẩm Tú vì An Nguyên Chí mà may thật nhanh bộ quần áo mùa đông. Sau khi An Nguyên Chí thử xong, cũng là lúc An Cẩm Tú nghênh đón hôn sự của bản thân.

Người coi sóc việc chải đầu tân nương cho An Cẩm Tú, lần một chải thật kỹ, lần thứ hai chải cho bách niên giai lão, lần thứ ba chải cho con cháu đầy nhà, lần thứ tư chải cho…

Thượng Quan Dũng cưỡi chiến mã của mình, mang theo kiệu hoa thật lớn, đã sớm đến trước cửa lớn của An phủ.

Thật ra Tần thị không muốn An Nguyên Văn xuất hiện vào ngày hôn lễ của An Cẩm Tú, bèn nói cho Ninh Thị phu nhân báo lại nói rằng đột nhiên mình thấy không khỏe.

An Nguyên Chí cõng tỷ tỷ của mình đến Tú Các, nơi này thật khác so với cửa trước đang tràn ngập trong tiếng nhạc hỉ và tiếng pháo trúc, từ Tú Các đi tới cửa trước vừa yên tĩnh vừa u sầu. Trung tuần tháng Bảy, đã gần đến cuối hạ, đúng là gió ấm hoa nở, con đường nhỏ này dường như tràn ngập hoa nở, mùi hương xông vào mũi, lại có một loại tình thú khác.

An Nguyên Chí giẫm lên cánh hoa rơi dưới chân, buồn cười nói với An Cẩm Tú, “Không biết là ai trong phủ đã lên tiếng mà từ hôm qua đến giờ không ai tới quét dọn con đường này. Nhưng mà tỷ à, đệ thấy không quét ở đây cũng rất tốt, trên đường đều là hoa, tỷ có ngửi thấy mùi thơm không?”

“Ừ.” An Cẩm Tú cũng cười, “Nguyên Chí, cảm ơn đệ đã đưa tỷ xuất giá.”

“Ta là đệ đệ của tỷ”, An Nguyên Chí trầm mặc một lúc, sau đó nói, “Đưa tỷ xuất giá thì có cái gì để cảm ơn? Tỷ, về sau tỷ hãy sống thật tốt, còn tốt hơn cả bây giờ nữa.”

“Được”, An Cẩm Tú nói, “Đệ cũng vậy, phải sống thật tốt.”

An Nguyên Chí lại cõng An Cẩm Tú trên lưng, một ngày này hắn đi rất chậm, qua ngày hôm nay, tỷ tỷ của hắn đã là con dâu của Thượng quan gia, cho dù là sống hay chết cũng không liên quan gì đến An gia nữa rồi.

Thượng Quan Dũng đang đứng trước cửa lớn của An phủ, dường như tiếng động lớn xung quanh không hề liên quan gì đến hắn, hắn chỉ nhìn An Cẩm Tú đi ra khỏi cửa, trông chờ mòn cả con mắt. Sống đến ngày hôm nay, Thượng Quan Dũng mới cảm nhận được, thì ra chờ một người xuất hiện cũng là một chuyện khó chịu như vậy.

An Thái sư đang đứng trong nội môn, ngày hôm nay các thiếu gia và tiểu thư trong phủ đều nói lý do giống nhau, hôm nay cả người mình không khỏe, không một ai xuất hiện. Trên mặt của An Thái sư nở một nụ cười miễn cưỡng, trong lòng vô cùng không vui, nhưng An Thái sư cũng không biết nên xử lý đám thiếu gia tiểu thư như thế nào, ngay cả lão thái quân cũng không xuất hiện, có phải bọn họ đã được lão thái quân nói gì rồi không? An Thái sư nhìn sắc mặt không có biểu cảm của Thượng Quan Dũng, không khỏi cảm thấy may mắn, người cầm quân không hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, nếu không chuyện hôm nay nhất định sẽ khó khăn.

“Nương tử xuất hiện rồi!” Không biết trong đám người có ai hô lên một tiếng.

Hai mắt của Thượng Quan Dũng liền trợn to, An Nguyên Chí đang cõng An Cẩm Tú chậm rãi đi ra từ trong chính viện.

“Tấu nhạc lên!” Bà mối liền thúc giục nhóm nhạc công.

“Tỷ”, An Nguyên Chí lặng lẽ nói với An Cẩm Tú, “Chúng ta đến cửa trước rồi, Thượng Quan tỷ phu đang đứng đợi trước cửa kìa.”

Bên tai là tiếng nhạc rộn rã, đột nhiên An Cẩm Tú ôm chặt lấy cổ của An Nguyên Chí, “ Nguyên Chí, đệ đồng ý với ta, cho dù ta đã gả cho Thượng Quan gia rồi, nhưng đệ có việc thì phải nói với ta.”

“Tỷ??”

“Đồng ý với ta! Ta là tỷ tỷ của đệ! Mấy năm nay ta đối với đệ không tốt, nhưng ta muốn sửa lại, ta đã sửa lại rồi!”

“Được”, An Nguyên Chí cúi đầu đáp lại, “Ta chỉ có một mình tỷ tỷ là tỷ.” Trời ngày hè oi bức, An Nguyên Chí cảm thấy có một giọt nước rớt xuống cổ, là An Cẩm Tú đang khóc.

An Thái Sư nhìn nhi tử thứ năm và thứ nữ đang đứng trước mặt mình, lại nhớ tới cảnh tượng khi Thái tử phi - nữ nhi An Cẩm Nhan xuất giá, bèn thở dài một tiếng, sau đó nói với An Cẩm Tú, “Nữ nhi à, sau khi gả cho Thượng Quan gia thì con phải giữ nghiêm nữ tắc, sớm ngày đơm hoa kết trái vì Thượng Quan gia.”

An Cẩm Tú nhẹ giọng đáp lại, “Nữ nhi đã ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo.”

An Nguyên Chí cõng An Cẩm Tú xoay người lại, lại nghe thấy phụ thân phía sau nhẹ giọng nói, “Cẩm Tú, Thượng Quan tướng quân là người lương thiện, hãy an tâm cùng hắn bách niên giai lão, phụ thân cầu nguyện cho con được bình an một đời từ đây.”

“Cảm ơn phụ thân”, An Cẩm Tú nói một tiếng cảm ơn với An thái sư. Trên đời này, mọi người đều do máu thịt của phụ mẫu mà khôn lớn, trong lòng của An Tầm Dương, một nhà ba người các nàng còn kém xa với gia tộc và con cái của đích mẫu, nhưng dù sao thì người phụ thân này đã thật lòng hy vọng cho nàng và An Nguyên Chí sống tốt, cũng đã nuôi dưỡng bọn họ tốt lắm, cho nên lời cảm ơn này là An Cẩm Tú thật lòng.

Thượng Quan Dũng nhìn tân nương trên lưng An Nguyên Chí đang từng bước tới gần hắn, Thượng Quan tướng quân ra trận gϊếŧ địch còn chưa biết e ngại là gì, đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Lần này An Nguyên Chí không đi chậm nữa, hắn bước tới trước mặt của Thượng Quan Dũng rồi nhe răng cười và nói, “Tỷ phu, ta giao tỷ tỷ cho huynh đấy!”

“Hả? À, được!” Thượng Quan Dũng trố mắt nhìn một lúc rồi mới cuống quít đáp lại.

An Cẩm Tú cười, vỗ nhẹ vào lưng của An Nguyên Chí, ý bảo hắn cũng không cần làm cho Thượng Quan Dũng khó xử, nàng không cho phép ai khi dễ nam nhân của nàng đâu.

An Nguyên Chí và Thượng Quan Dũng lẳng lặng nhìn nhau một lát, có vài thứ mà nữ nhân không hiểu, có lẽ là trong lúc đó nam nhân đã hiểu rồi. Thượng Quan Dũng trịnh trọng gật đầu với An Nguyên Chí, hắn sẽ đối xử tốt với An Cẩm Tú, điều hắn nói với An Nguyên Chí hắn nhất định sẽ làm được.

“Tỷ, đệ đưa tỷ lên kiệu!” An Nguyên Chí dời tầm mắt đi rồi nói với An Cẩm Tú trên lưng mình.

Bà mối đứng một bên nghe An Nguyên Chí nói thế liền vội vàng la lớn, “Mời lên kiệu!”

Thượng Quan Dũng nhìn thấy An Cẩm Tú rời khỏi lưng của An Nguyên Chí, sau đó có một trận gió thổi đến, chẳng những thổi bay cả quả cầu Phượng Hoàng trước cửa An phủ mà còn thổi bay cả một góc khăn uyên ương trên đầu An Cẩm Tú, vừa đúng lúc Thượng Quan Dũng nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp khăn voan, nương tử của hắn đang xấu hổ cúi thấp đầu mỉm cười, sau một màn kinh diễm, khung cảnh như bức họa này liền khắc sâu vào trong đầu hắn.

Thế Tông Hoàng Đế đang cải trang cũng nhìn thấy một màn này, thậm chí ông ta còn nhìn thấy rõ ràng hơn cả Thượng Quan Dũng, bởi vì lúc này Thế Tông đang đứng trong đám người bên cạnh kiệu hoa. Hoa rơi từ cầu Phượng Hoàng như mưa đỏ, giai nhân có khuôn mặt như đóa phù dung, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt Thế Tông chính là khuynh thành.