Thấm thoắt một tháng khảo sát năng lực đã qua, thời gian này với Duke thật sự là khổ sở. Không những phải lo lắng những bài kiểm tra sát hạch khó nhằn mà còn phải đối phó với những yêu cầu quái gở của tên xá hữu biếи ŧɦái.
Dạo gần đây, cậu rất kiêng kị nghe người nhắc tới cái tên Nora. Mỗi lần nghe đến, những ký ức đáng xấu hổ lại ùa về, nhớ mấy lần cậu bị ép mặc đủ thứ nữ trang kì quái, rồi bị hắn đè ra sờ soạng. Quá đáng hơn, ngày nào hắn cũng đòi hút sữa của cậu.
Chỗ sữa ấy có đi đâu Duke cũng không quan tâm nhưng cớ gì có mυ'ŧ mỗi tí sữa thôi mà phải cắn với liếʍ a? Chưa kể còn mấy lần hằn nguyên dấu răng “chó” thâm tím mấy ngày trên ngực cậu. Cũng tại hắn mà đầu v* của cậu bây giờ càng ngày càng biến lớn kì cục, nhũ đầu căng tròn như hạt đậu đỏ không còn chỗ nào giống nam nhân bình thường nữa.
Hơn nữa, đầu v* cũng là nơi nhạy cảm của cậu, mỗi lần động chạm như vậy không tránh khỏi tuổi trẻ dễ xúc động. Ấy thế mà tên kia cũng lợi dụng được để táy máy tay chân sờ mó dưới cái danh là “nuôi dưỡng tình hữu nghị” (Cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận là cậu cảm thấy bị sờ rất thoải mái đâu! Là do bản năng của nam nhân thôi! (;;¬_¬))
May sao đống áσ ɭóŧ kia còn có chút tác dụng, cứu vớt chỗ thiện cảm ít ỏi của cậu với tên xá hữu. Chỉ là kiểu dáng của chúng thì thật sự không thể yêu thương nổi. Có cái mang theo nhiều thứ dây dợ không đan chéo giữa khe ngực của cậu thì cũng là loằng ngoằng vắt sau lưng, rồi nào là hoa ren diêm dúa, đính nơ nữ tính. Muốn tự mua thì cậu không có gan, mà bảo với hắn đổi kiểu khác đương nhiên càng vô vọng.
Bây giờ, ngay cả tổ đội cậu gia nhập, hắn cũng lợi dụng cái “hiệp ước” để bon chen vào, thật vô sỉ! Đáng tiếc, cậu lại không thân với ai khác ở trường này, trừ Mạc Dương. Mà muốn xin cậu ấy cho ngủ nhờ mấy đêm, cậu đương nhiên sao dám nói khi bên cạnh còn có một vị “tôn đại phật” nhà Welfen. 24/7 kè kè bên Mạc Dương, bất cứ kẻ nào tiến đến gần cậu, y đều quăng mắt đao sắc lạnh đâm thẳng về kẻ đó. Bạn thân đi chăng nữa thì cũng không cần phải chiếm hữu đến mức vậy chứ? Chao ôi, Mạc Dương thật đáng thương ~ ( ;’Д`) Nói là vậy nhưng nhìn Celtic dám đạp thẳng vào mặt Nora vì xằng bậy với Mạc Dương, cậu lại thấy hả hê khôn cùng (((o(*゚▽゚*)o))) Ha ha, quả là con trai tướng quân có khác, lá gan cũng khác với người bình thường.
Nói chung, cái tên Nora này đã hoàn toàn xâm nhập cuộc sống học đường của cậu, khiến cậu dù có lên trời xuống biển cũng vẫn không thoát được ma trảo của hắn.
Tuy nhiên, có vẻ như mấy ngày nay tiếng than của cậu dường như đã cảm động thấu trời xanh, mà đã dẩy tên kia về nhà gấp một chuyến, một tuần rồi vẫn chưa thấy quay lại. Để ăn mừng cho tuần lễ yên bình này, Duke đã quyết định làm việc mình đã lâu chưa làm, đó chính là ngâm mình trong bồn tắm.
Hùng nam chỗ cậu đều là dân lao động tay chân, thường tắm rửa kiểu nhanh gọn lẹ, dội ào lên người là xong. Họ cho rằng tắm bồn tắm rất nương khí, chỉ có ca nhi và nữ nhân mảnh mai mới dùng. Bởi vì quan niệm cổ hủ đã đánh sâu thâm căn cố đế nên Duke dù muốn cũng không dám xài. Nên lúc đến Sylvia cậu rất vui bởi đã có một không gian riêng tư để làm việc này.
Song sự tồn tại của Nora đã phá hỏng tất cả, lúc nào cũng phải lo lắng tên kia nhìn trộm, nên đã nửa tháng rồi cậu chưa được ngâm mình trong bồn nước nóng yêu dấu. Cậu đương nhiên làm sao có thể để cho tên ái nam ái nữ ấy nhìn thấy mình có sở thích nương khí như vậy được.
“A~” Duke khẽ thấp giọng rêи ɾỉ, cảm nhận dòng nước ấm áp ôn nhu ôm trọn lấy cơ thể, hơi nóng hun đỏ làn da màu lúa mạch. Sắc da khỏe mạnh lóng lánh ánh nước giống như thỏi socola ngọt ngào nấu chảy. Mùi hương liệu thảo mộc dịu nhẹ thấm nhuần vào da thịt, thư giãn cơ bắp căng thẳng. Ngâm được 15 phút, cậu đã bắt đầu khoan khoái đến ngáp dài ngáp ngắn, mà gục đầu ngủ lúc nào không hay.
Mơ mơ màng màng ngay khi cả nước đã biến lạnh, Duke vẫn chìm đắm trong giấc mơ đang tắm mình trong dòng suối thơ mát lạnh của làng Monais quê hương. Cậu bị tiếng thác nước xối ào ào sau lưng thu hút, chậm rãi quay lại là một mảnh hơi sương mờ ảo, càng đi về phía đó nhiệt độ của nước càng biến ấm, thư thích vô cùng. Duke nở một nụ cười vui vẻ, cậu giang tay lao vào trong sương mù ôm lấy cột nước trắng.
Bất ngờ là thứ cậu bắt lấy được không phải là nước mà là cơ thể mềm mại trần trụi của một cậu trai, Duke giật mình muốn rụt tay về nhưng lại bị cậu ấy giữ lại. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu có thể cảm nhận đây là một ca nhi xinh đẹp, lại còn rất chủ động sáp đến gần khiến cậu phát ngượng, muốn đẩy người ra nhưng nhìn cốt cách mảnh mai của người ta lại không nỡ, thậm chí còn có xúc động muốn ôm ấp che chở dáng hình mong manh kia dưới làn nước xiết.
Nghĩ rằng đây là mơ nên Duke có chút phóng khoáng mà ôm lấy người kia kéo ngược về phía sau. Đối phương ban đầu có chút kinh ngạc sau đó lại mỉm cười ôn nhu, bàn tay mềm mại xoa lên má cậu dịu dàng tựa như hai người đã thân thiết từ rất lâu, tựa như là…người yêu vậy, Duke đỏ mặt nghĩ. Có chăng đây là điềm báo về người yêu tương lai của cậu?
“Duke…”Giọng nói êm tai như làn gió xuân thì thầm bên tai, hơi thở hai người dần trở nên dồn dập hòa vào nhau. Không biết là từ lúc nào, đôi môi mỏng hồng ấy đã mềm mại dán lên đôi môi chưa từng hôn ai của cậu.
Nụ hôn chớm đầu thơm ngọt mềm mại như bông, sau đó dần biến nồng nhiệt, mà người giành lấy quyền chủ động chính là ca nhi kia. Đầu lưỡi mềm bá đạo chen vào trong khoang miệng, liếʍ láp từng ngóc ngách. Nước bọt giao hòa, hơi thở dày đặc quyện vào nhau.
Thanh niên Duke nhiều lần ngây thơ muốn giành lại danh dự, nhưng vô vọng. Người kia trông nhỏ nhắn là thế, nhưng khí lực lại kinh người, ôm chặt lấy lưng cậu vuốt ve, miệng lại bá đạo cướp đoạt hơi thở của cậu.
Duke bị hôn đến choáng váng, không đủ tỉnh táo mà cảm nhận ngón tay càng ngày càng ái muội đi xuống, ranh mãnh luồn vào khe mông dưới làn nước trong suốt.
Mãi cho đến khi cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng trơn trượt đang đâm vào nơi cửa khẩu bí ẩn, mới rùng mình hoảng hốt thét lên choàng tỉnh đẩy người kia ra:”A!!!!”
Mở mắt phát hiện trước mặt cậu không phải ca nhi nào khác mà chính là tên xá hữu biếи ŧɦái – Nora. Cậu cúi đầu nhìn thấy hắn đang cố nhét vào hậu huyệt của cậu một vật thể có đầu ống, thân tròn giống như một quả bóng cao su màu đỏ. Duke hoảng hốt giãy dụa, hô lên:”Anh về từ khi nào vậy? Không đúng, anh nhét cái quái gì vào vậy? Mau rút ra!! Á! Ục ục #^*&@%….”
Đáng tiếc trong bể nước trơn trượt, hành động này của cậu chỉ đưa tới hậu quả thảm thống hơn, cả thân mình thẳng tắp tụt vào trong lòng nước, khiến đầu ống trực tiếp một nhát đâm thẳng vào sâu trong trực tràng. Cậu há miệng kêu đau nhưng thành ra lại làm nước càng thêm thuận lợi tràn vào trong miệng mũi gây tức buồng phổi, tay chân sợ hãi quơ quào ôm lấy cần cổ mảnh khảnh của Nora.
“Ngoan a, đừng sợ ~ Ai bảo em giãy dụa làm gì đâu?” Nora cũng bị bất ngờ, hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, rồi giật nút bồn ra, để cho nước rút đi, tay còn lại nhẹ kéo đầu ống ra ngoài một chút để tránh đâm quá sâu.
Duke nước mắt nước mũi dầm dề gục đầu vào vai Nora ho khan không ngừng. Hắn đau lòng mà ngả người dựa vào thành bồn, để cậu nằm trên người mình thoải mái hơn. Song tay lại tiếp tục lựa hướng mà đẩy lại ống sục vào.
“Khụ, anh! Anh còn chưa chịu ngừng?!” Duke cau có giùng giằng đẩy vai Nora, ý đồ muốn trốn thoát, nhưng rồi làm đầu ống chệch hướng đâm lệch, lại đau đớn run rẩy gục xuống.
Nora nhướn mày thở dài:”Đấy, em xem, cứ giãy dụa làm gì cơ chứ? Của em là lần đầu tiên, nên bước súc ruột này rất quan trọng, ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không đau.”
“Anh nói cái gì lần đầu tiên cơ?” Duke vẻ mặt như sét đánh ngang tai, bật người hỏi lại.
“Đương nhiên là lần đầu tiên….làʍ t̠ìиɦ!” Nora đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi “pặc” một tiếng ấn đầu nút cao su chặn cứng miệng huyệt, hắn nửa cương nửa nhu đẩy người cậu nằm ngửa ra bồn tắm:”Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Mau thả lỏng nào~”
“T-từ từ, chờ đã!!!”Duke hoảng hồn hô lên, thân thể đã ăn đau hai lần nhưng không dám động đậy.
“A! Cái gì vậy?!”Sắc mặt tái nhợt hẳn đi, cậu sợ hãi cảm nhận có chất lỏng ấm áp đang chầm chậm chảy vào trong thành ruột theo nhịp phập phù bóp quả cầu của Nora.
“Đừng sợ, là nước thôi.”Nora khẽ trấn an, hắn nâng hai đùi của cậu vắt lên vai để thuận tiện hơn.
“Ô ô… Khó chịu….Ô…”Duke hai mày rậm xoắn chặt lại với nhau nức nở rêи ɾỉ, bụng giống như quả bóng bay bị bơm hơi, ngày một trướng phồng, lắc mình một chút có thể nghe thấy tiếng nước òng ọc chuyển động.
Nora cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu để di rời sự chú ý của cậu, quả nhiên được chừng mấy giây bị ôn nhu liếʍ hôn khắp mặt cổ đã có hiệu quả. Hai chân dài chầm chậm thả lỏng cơ bắp không còn căng cứng như hồi đầu.
Cứ như vậy được chừng 15 phút, Duke bắt đầu thấy bụng không khỏe, cậu tránh đầu trên cánh môi đầy đặn vẫn còn lưu luyến kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, tay chống trước đẩy người Nora ra, yếu ớt nói: “Tôi…. muốn…. đi vệ sinh….”
“Được, để tôi giúp em.”Nora nhanh nhẹn nhảy ra khỏi bồn tắm, nửa đỡ nửa ôm đưa cậu đi đến bồn cầu. Mỗi một bước đi đều là một cực hình với Duke, phía sau cảm giác như có thứ gì đáng xấu hổ đang chảy ra, dù biết đã bị chặn lại nhưng cậu vẫn không thể không theo bản năng mà kẹp chặt hai đùi vặn vẹo bước đi.
“Anh… Anh đi ra ngoài!”Duke ngồi khép nép trên bồn cầu, quát đuổi.
“Không được, tôi còn phải giúp em lấy dụng cụ súc ra nữa chứ.”
“K-không cần, tôi tự làm!”
“Thật chứ?”
“Thật! Sao anh nói lắm thế?! Tôi bảo ra thì ra!” Duke cáu bẳn cầm lấy cuộn giấy dự trữ trên bệ ném vào người Nora, mà người kia còn hì hì cười mặt dày nhơn nhơn bắt lấy cuộn lấy, miệng tiện chêm lời:”Ai nha, mưu sát chồng a~” Sau đó, trước khi Duke phi tiếp hộp xà phòng đã nhanh chóng bắn ra ngoài cửa.
Duke giây trước quắc mắt lườm lườm cánh cửa bị khép lại, giây sau sắc mắt chuyển thành đỏ hồng, cậu cắn môi thẹn thùng rút ra cái dụng cụ kia. Âm thanh đáng xấu hổ quanh quẩn trong không gian làm cậu không khỏi ngượng chín người, trong lòng đã lôi hết tổ tiên tám đời nhà Nora ra rủa xả.
Khi cậu vừa xong hết, dùng nước rửa lại hậu huyệt một lần nữa thì Nora cũng quay trở lại, trên tay cầm theo một cái bình có đầu ống dài. Hắn lắc lắc nó, mỉm cười hỏi:”Đã rửa sạch chưa?”
“Đó là cái gì?”Duke có chút e ngại nhìn chất lỏng sóng sánh rung động bên trong chiếc bình nhựa hồng trong suốt.
“Bôi trơn đó, nó sẽ giúp nơi đó của em trở nên thông thuận hơn.”Nora nghiêng đầu áp chiếc bình vào má, liếʍ môi mỏng ướŧ áŧ, híp mắt dâʍ đãиɠ nhìn hạ bộ của cậu.
Nghe vậy, Duke theo bản năng lùi lại, dùng hai bàn tay to che khuất mông của mình. Cậu càng thụt lùi, Nora càng tiến tới, chẳng mấy chốc đã bị ép chặt vào tường. Bị dồn tới đường cùng, cậu sợ sệt nhìn thứ trên tay Nora giống như nó không phải cái bình đơn thuần mà là một con quái thú thời tiền sử. Nghĩ tới cái đầu nhọn cứng đó sẽ lại đi vào cơ thể mình giống như thứ súc ruột vừa rồi, cảm giác kinh dị vẫn còn mới mẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể Duke run lên hô to “Không muốn!”, tay to vung một cái tát đánh bay.
“Bốp!” một tiếng lớn, Nora không kịp phòng bị mà mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc bình đáng thương trên tay hình thành một đường cong vi diệu rơi xuống đất, chịu trọng lực mà vỡ bung ra. Không ít dung dịch đặc sánh bị trào ra ngoài theo khe hở. Mùi hoa hồng chẳng mấy chốc đã lấp đầy không gian chật hẹp cùng với tiếng hít thở nặng nề và tiếng trái tim đập như trống dồn vang vọng giữa bốn bức tường.
Nora im lặng nhìn chiếc bình vỡ toác, tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn Duke, lúc này hắn không còn mang nụ cười ngông nghênh thường ngày, ánh mắt sắc lạnh tựa ngàn mũi dao đâm thẳng về phía cậu, giọng lạnh tanh hỏi:”Sao thế? Không muốn làm à?”