Tinh Tế Trúc Mã

Chương 5

Trường học vì muốn để cho các học sinh năm nhất được thư giãn trước khi vào học nên họ được rảnh rỗi cả buổi chiều.

Khi Celtic và Mạc Dương mồ hôi như mưa đi ra khỏi phòng tập, thì mới đang là giữa chiều, thời gian vẫn còn rất thảnh thơi. Hai người quyết định trước về tắm rửa.

Trong phòng 1010, khu ký túc xá.

Mạc Dương đang đeo tạp dề cầm máy hút bụi cặm cụi dọn dẹp phòng ở. Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, sương mù theo khe cửa tràn ra ngoài.

Celtic người ướt hơi nước bước ra, mái tóc bạch kim ướt sũng bám vào làn da trắng nõn trông càng thêm quyến rũ. Mấy giọt nước theo động tác lau đầu của y mà tinh nghịch từ tóc nhỏ xuống, giọt thì chảy xuống trán đọng lại trên bờ mi dài bạch kim đang rung động, giọt thì lăn trên gò má cao gợi cảm, giọt thì chảy xuống cổ lướt qua xương quai xanh rơi xuống cơ ngực và cơ bụng rắn chắc hơn hẳn vẻ ngoài nhìn qua hơi gầy của Celtic, thấm vào chiếc khăn tắm trắng che đậy cảnh xuân vô hạn dưới nó.

Mạc Dương nhìn Celtic đến ngây người, mãi đến khi y cảm nhận được ngẩng đầu lên nhìn lại, mới vội vàng ngượng ngùng quay đi.

"Để....để tôi sấy tóc cho cậu. Cậu vào phòng ngủ đi cho nó kín gió. Ở ngoài đây dễ bị cảm lạnh lắm."

"Ừ." Cảm lạnh ư? Không biết ai mới là người bị cảm đây? Từ bé đến giờ Celtic chưa bao giờ biết đến ốm là gì, trong khi Mạc Dương nhìn cao to, khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều, ấy vậy mà cứ mỗi năm lại có một lần sốt cao nằm liệt giường. Bây giờ thể chất cậu càng ngày càng tốt, thì bệnh trạng nhẹ hơn. Nhưng chung quy là năm nào cũng sẽ bị. Celtic bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào, ngồi lên giường.

Mạc Dương cắm máy sấy sấy tóc cho y. Ngón tay thon dài, thô ráp luồn vào mái tóc của y xoa xoa. Sấy khô tới đâu, những lọn tóc tơ xõa tung mềm mại ra đến đó.

Khi ngón tay Mạc Dương chạm vào gáy Celtic, cậu ngẩn người trước xúc cảm mượt mà dưới đầu ngón tay. Cổ họng cậu bắt đầu phát khô.

Bỗng Celtic vươn tay về phía sau nắm lấy tay cậu, mặt hơi nghiêng về phía sau, khiến cậu có thể nhìn thấy đôi môi mỏng hồng đang khép mở:

"Sao vậy?."

Nhìn đôi tay xinh đẹp như nghệ thuật gia của y nắm lấy tay mình, ngón tay Mạc Dương run lên. Rồi cậu xấu hổ phát hiện hạ bộ của mình bắt đầu cứng lên. Cậu vội vàng đặt máy sấy xuống giường rồi lắp bắp đáp.

"Không... không có gì. Tóc cậu khô rồi. Tôi đi tắm đây." Nói xong chật vật chạy vào nhà tắm.

Mạc Dương mặt đỏ bừng lao vào nhà tắm. Mở vòi hoa sen, để cho nước lạnh xối thẳng vào đầu, khiến cậu tỉnh táo lại không ít, dù vậy cũng vẫn chưa thể dập tắt được du͙© vọиɠ của cậu. Cậu mò tay xuống hạ thân vuốt ve qua loa du͙© vọиɠ cương cứng của mình.

Không được rồi, phải làm sao đây, Mạc Dương nhìn hạ thân dù đã cố xoa nắn nhưng vẫn không chịu giải phóng,

mà thậm chí còn có xu hướng hưng phấn hơn. Cậu cảm thấy rất bất lực.

Chợt nhớ đến điều gì đó, mắt cậu xẹt qua một tia bối rối. Tuy rằng rất ngượng nhưng còn hơn là để nguyên cái tình trạng này mà đi ra ngoài. Mạc Dương mím môi, tay run run sờ vào mặt đùi trong của mình.

Mặt đùi trong của cậu vốn là chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Nơi đó làn da non mềm hơn bình thường. Hơn thế nữa ở đó còn có...

Ngón tay cậu lướt trên da đùi chạm vào một vị trí khuất sâu dưới háng, đó là phần đùi nằm tiếp giáp với phần da giữa tinh nang và hậu huyệt. Nơi đó có ấn ký của cậu ẩn nấp.

Ca nhi có 3 điểm G mang đến kɧoáı ©ảʍ lớn nhất theo thứ tự từ cao đến thấp là: tử ©υиɠ, tuyến tiền liệt và ấn ký. Mạc Dương cũng vậy.

Khi đầu ngón tay thô ráp của Mạc Dương vừa chạm vào hoa văn huyết liên (đóa sen màu máu) đỏ chót, lập tức có một luồng điện tê dại chạy khắp người, khiến tay chân cậu bủn rủn.

Cậu dựa lưng vào tường, để mặc vòi hoa sen xả nước. Dòng nước chảy dọc trên từng thớ cơ của trên làn da mạch sắc, bóng loáng của cậu, như đang vuốt ve cơ thể tinh tráng.

Mạc Dương sắc mặt đỏ ửng, hai mắt ướŧ áŧ. Dần dần, hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, một tay xoa ấn ấn ký nhiều hơn, một tay ma xát nam căn dần nhanh hơn. Cho đến khi, trước mắt cậu trắng xóa, một dòng chất lỏng trắng đυ.c bắn ra, thì kết thúc.

Cậu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Nhìn bạch trọc dính trên tay, hai dòng cảm xúc xen lẫn ánh lên trong mắt cậu: xấu hổ cùng hoang mang.

Cậu đang làm cái gì thế này? May mà lúc đó, Celtic quay lưng về phía mình, nếu không thì nhìn thấy cảnh một tên hùng nam cường tráng mới bị y cầm tay một cái đã nổi du͙© vọиɠ, ánh mắt cơ khát nhìn y, chắc chắn y sẽ thấy rất ghê tởm.

Celtic vốn xinh đẹp nên từ bé đã bị rất nhiều hùng nam biếи ŧɦái, cậy mình cao to hơn mà đi trêu chọc y. Cho nên y rất có ác cảm với mấy tên hùng nam cơ bắp. Có lẽ bởi vì cậu là bạn thân nên y mới không ghét.

Nhưng đương nhiên chỉ khi là bạn thôi, ai biết được nếu Celtic mà biết tình cảm của cậu với thân phận hùng nam hiện tại, thì có khi từ mặt cậu luôn mất. Mà muốn nói mình là ca nhi, Celtic có khi cũng chẳng tin, nam nhân mà, có ai đi muốn lấy vợ còn cường tráng hơn cả mình chứ.

Nói chung với vai trò nào thì Mạc Dương cũng thấy mình không xứng với Celtic. Cha cậu nói đúng, cậu vốn chỉ người thừa...

Không! Không thể nghĩ thế được! Cậu tự véo đùi mình

ngăn chặn bản thân khỏi dòng suy nghĩ miên man tiêu cực.

Được ở bên Celtic là mục tiêu lớn nhất của đời cậu. Do vậy cậu phải bóp chết những ảo tưởng này ngay từ bây giờ, an phận đứng sau Celtic bảo vệ y, sát cánh chiến đấu cùng y.

Hiện tại, không phải là lúc hão huyền những thứ không bao giờ có được, cái danh nghĩa thanh mai trúc mã là quá đủ với cậu rồi, cậu phải giữ gìn nó thật cẩn thận.

Xốc lại tinh thần, Mạc Dương mở nước nóng tắm rửa lại lần nữa. Đột nhiên, khi cậu vừa mới vừa khóa van nước, cậu nghe thấy tiếng vặn khóa cửa rất khẽ.

Ngay lập tức, theo phản xạ cậu quơ lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh thân dưới, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Xuyên qua làn hơi nước, cậu thấy Celtic đang ngó đầu nhìn vào phòng tắm, cậu căng thẳng túm chặt lấy lưng khăn tắm.

Celtic mặt không biểu cảm nhìn cậu từ trên xuống dưới nửa ngày, mãi đến khi cậu bắt cảm thấy chột dạ lắp bắp hỏi "Cậu...cậu cần gì à?" y mới trả lời.

"À quên hỏi cậu. Cậu có muốn đi dạo với tôi chút không?"

May quá, ra là chuyện đó à, Mạc Dương thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cậu cười đáp:

"Ừ. Đợi tôi chút. Tôi lau khô người cái đã"

"Ừ. Vậy tôi đợi cậu." Nói xong y đóng sập cửa lại.

Lúc này, Mạc Dương không thấy được biểu cảm của Celtic, không thì chắc hai mắt cậu muốn rớt ra khỏi tròng. Vẻ mặt bối rối, đôi má trắng nõn từ từ xuất hiện hai rặng mây đỏ đáng yêu, hai tai cũng đỏ lên. Y hít sâu rồi thở ra một hơi dài, một bàn tay nâng lên che hờ miệng mình, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng y thì thào sau khe hở ngón tay:

"Aizz, suýt nữa thì không kiềm chế được rồi..."