Nhóm dịch: Tiên Môn
Dịch giả: Lắm Muỗi
Biên: LụcTầnDương
Đăng tại: "Liễu Phiêu Tuyết, lâu không gặp, không ngờ chiến lực của nàng lại tăng lên không ít đấy." La Phong cười lạnh nói.
"La Phong, Liễu Phiêu Tuyết ta lần trước bại trong tay ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không lại bị đánh bại nữa." Ánh mắt Liễu Phiêu Tuyết sắc bén, linh lực phóng ra, hét lớn một tiếng nói: "Thiên Thủy Vân Long Thuật!"
Trong không khí, hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng nước, con rồng nước trong suốt lấp lánh, xông về phía La Phong.
"Pháp thuật dung hợp?" La Phong cảm nhận được áp lực cường đại, linh lực nhanh chóng phóng ra, hét lớn một tiếng, một rắn lửa to khỏe xông ra, cùng rồng nước va chạm vào nhau.
Ầm!
[Bạn đang đọc truyện tại ]
Nước lửa giao hòa, hủy diệt lẫn nhau, tạo nên một chấn động lớn ở bên trong không trung, khiến một ít cây gỗ đá lớn xung quanh đều vỡ vụn ra.
Liễu Phiêu Tuyết khẽ quát một tiếng, ở trong quá trình quay ngược lại nàng lại phát động phi kiếm xông ra, trong mắt La Phong có tia sáng sắc bén lóe lên, phi kiếm hóa thành con rắn lửa cùng phi kiếm của Liễu Phiêu Tuyết va chạm vào nhau.
Ầm!
Cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai người có thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng chỉ có hao tổn linh lực của nhau, xem linh lực của ai sẽ tiêu hao trước.
Diệp Thần đứng cách sơn động khoảng trăm thước nhìn chằm chằm vào sơn động, trong lòng hắn đang rầu rĩ, hắn không biết mình sau khi đi vào còn có thể sống sót đi ra hay không.
"Đánh cược một lần!" Diệp Thần cắn răng, cuối cùng bàn chân bước ra, đi về phía sơn động, hắn đi rất chậm, vô cùng khẩn trương.
Tim hắn cũng sắp nhảy ra ngoài, căn bản không cách nào khống chế được.
Khoảng trăm thước không dài, Diệp Thần rất nhanh đã đi tới cửa sơn động, hắn nhìn về phía bên trong sơn động, có một trận gió từ bên trong sơn động thổi ra.
"Phù phù... Phù phù..."
Tiếng thở hổn hển truyền đến, lại có một trận gió từ bên trong sơn động thổi tới. Diệp Thần kinh hãi, "Gió này chính là do con Cổ Xà này hít thở tạo thành sao? Như vậy phải cần có bao nhiêu lực lượng chứ?"
Diệp Thần một lòng thấp thỏm, chậm rãi đi về phía bên trong sơn động, lòng bàn tay hắn điên cuồng phun ra linh lực, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào.
Bên trong sơn động có hơi tối, nhìn không rõ. Sau khi Diệp Thần tiến vào, hai huyết quang giống như đèn l*иg lóe lên, tản ra khí tức khiến cho người ta khϊếp sợ tới cực độ.
"Phù phù... Phù phù..."
Tiếng hít thở nặng nề truyền đến, một trận cuồng phong thổi lên, thân thể của Diệp Thần không tự chủ được lui về phía sau.
"Đó chính là con mắt của Cổ Xà sao? Thật là khủng khϊếp!" Diệp Thần kinh hãi không thôi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào phía trước, sau khi mắt thích ứng với bóng tối, tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng.
Diệp Thần nhìn thấy được một thân thể to lớn nằm ở trên mặt đất, dài hơn mười trượng. Nhưng ở trên thân thể khổng lồ kia lại cắm một khối đá lớn, khối đá lớn ghim chặt ở trên mặt đất, cắm cách chỗ bảy tấc của con Cổ Xà có một chút, có thể nói đã cắm tới bảy tấc rưỡi.
"Cổ Xà bị ghim ở đây?" Diệp Thần mở to hai mắt, nhìn kỹ lại, ở chỗ vị trí bảy tấc của Cổ Xà mất đi một tầng da rắn, nhưng chỗ bị ghim xuống, da rắn căn bản là không mất xuống, bị hòn đá lớn kia ngăn cản.
"Là ai ghim Cổ Xà ở đây?" Diệp Thần kinh ngạc nghi ngờ, sau đó trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thấy được ở trong sơn động có một bộ thi thể, đó là một nam tử, thi thể còn chưa mục nát, nhìn qua hẳn mới chết chưa lâu.
"Lẽ nào chính là bị hắn ghim xuống? Hắn đánh với Cổ Xà một trận, ghim Cổ Xà ở đây, Cổ Xà gϊếŧ chết hắn?" Diệp Thần xoa cằm suy đoán, hiện nay cũng chỉ có một lời giải thích như vậy là nghe xuôi tai.
Lúc này, đôi con mắt đỏ ngầu như máu của Cổ Xà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tiếng hít thở nặng nề thổi lên một trận gió to, một khí tức cường đại lan ra, cho Diệp Thần một áp lực rất lớn.
"Giúp ta thoát khỏi sự vây khốn, ta cho ngươi lợi ích!" Trong lúc bất chợt, trong đầu Diệp Thần truyền đến một giọng nói suy yếu lại trầm thấp.
Diệp Thần kinh ngạc nhìn Cổ Xà, Cổ Xà khẽ gật đầu, ngực Diệp Thần phập phồng lên xuống, có chút kinh hoảng nói: "Ngươi... Ngươi đang nói chuyện với ta?"
"Nếu như ngươi giúp ta thoát khỏi bị vây khốn, sau này ta sẽ báo đáp!" Giọng nói suy yếu trầm thấp này lại truyền vào trong đầu Diệp Thần.
Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Cổ Xà, hắn không thể tin được Cổ Xà, nếu chẳng may hắn giúp Cổ Xà thoát khỏi sự vây khốn, Cổ Xà gϊếŧ hắn thì phải làm sao bây giờ?
"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gϊếŧ ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi, bây giờ cũng có thể gϊếŧ được ngươi." Cổ Xà hình như nhìn ra được tâm tư của Diệp Thần, âm thanh truyền vào trong đầu Diệp Thần.
"Vì sao ngươi tin tưởng ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi sự vây khốn mà không phải là tới gϊếŧ ngươi?" Diệp Thần tò mò hỏi.
"Bởi vì ngươi không gϊếŧ được ta!"
"Nếu như ta giúp ngươi thoát khỏi bị vây khốn, ngươi có thể cho ta cái gì?" Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hắn tin tưởng hiện tại Cổ Xà sẽ không ra tay với hắn, hơn nữa nếu như Cổ Xà muốn gϊếŧ hắn, cũng đã sớm động thủ.
"Ta có thể cho ngươi máu Cổ Xà của ta, ngươi sử dụng nó rèn luyện thân thể, cũng có thể dùng đột phá rào cản, đây là trợ giúp cực lớn để ngươi đột phá Trúc Cơ Cảnh." Cổ Xà nói.
"Ngươi là bị hắn ghim ở chỗ này sao?" Diệp Thần hiếu kỳ nói.
"Ta bị Tử Hà tông cùng Hỏa Vân tông một đường truy sát đến nơi này, lão nhân này là một trưởng lão của Hỏa Vân tông có thực lực cường đại, hắn nhân lúc ta đang lột xác, dốc toàn lực tập kích bất ngờ ghim ta ở chỗ này, ta ngược lại gϊếŧ chết hắn. Nhưng trong lúc ta lột xác, vô cùng suy yếu, không thể thoát ra được, nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn căn bản không thể gây thương tổn được cho ta." Cổ Xà tràn ngập sự căm hận nói.
"Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi bị vây khốn, nhưng ta cần phải nhận được hồi báo trước đã." Diệp Thần cũng rất cẩn thận, hắn cũng không thể tin hoàn toàn Cổ Xà.
"Ngươi qua đây, ta cho ngươi trước một ít máu rắn." Cổ Xà yếu ớt nói.
Diệp Thần do dự một lát, nhìn chằm chằm vào Cổ Xà hồi lâu, hai con mắt của Cổ Xà này vẫn đỏ như máu.
Cuối cùng Diệp Thần cũng đánh cược một lần, đi về phía Cổ Xà, Cổ Xà nói: "Miệng vết thương của ta có máu rắn, ngươi lấy đi thôi."
Diệp Thần đi tới miệng vết thương, nhìn thấy được phía trên có một bãi máu rắn, máu rắn vẫn chưa khô, có một lực lượng cường đại điên cuồng phun ra. Vết thương của Cổ Xà đã đông lại, nhưng nhìn thấy vẫn khiến người ta phải giật mình.
[Bạn đang đọc truyện tại ]
Diệp Thần không do dự, dùng bình chứa máu rắn, hắn chứa được đủ năm cái bình. Chỉ có điều Diệp Thần lấy xong, có chút do dự, nói: "Người tới gϊếŧ ngươi đã chết, tự gϊếŧ lẫn nhau mà chết, người cuối cùng bị ta tập kích bất ngờ gϊếŧ chết."
"Ngươi muốn nói cái gì?" Cổ Xà thản nhiên nói.
"Máu rắn này tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng phần lớn lực lượng đã tiêu tan, căn bản không cường đại như vậy." Diệp Thần nói: "Không phải ta tham lam, mà ta cần gấp nâng cao thực lực. Ta cần phải máu tươi của ngươi, không cần quá nhiều, vài giọt là được. So với sự tự do cùng tính mạng của ngươi, vài giọt máu tươi chắc hẳn không tính là cái gì chứ?"
Trong ánh mắt của Cổ Xà có một sự tức giận, dù sao nó là một vị cường giả, một tu sĩ Luyện Khí Cảnh tầng bốn ở trong mắt nó chỉ là một con kiến hôi, nhưng bây giờ lại cùng nó nói điều kiện, khiến nó cực kỳ bất mãn.
Nhưng Cổ Xà cũng nhịn xuống, nói: "Máu tươi là căn bản, không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy, tối đa một giọt cũng đủ ngươi sử dụng. Mặt khác, ta lại truyền cho ngươi một loại pháp thuật, ngươi thấy thế nào?"
Diệp Thần cảm nhận được Cổ Xà tức giận, biết mình không thể được voi đòi tiên nữa, vì vậy nói: "Được, vậy cảm ơn Cổ Xà tiền bối." Hãy Like + comment để ủng hộ tinh thần nhá....