Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 586: Cứu viện

Yêu Đao không hề bộp chộp chạy lại ngay, bởi vì anh biết Bá Đao đang Cận Chiến rất cực khổ, anh Cận Chiến không bằng Bá Đao, chỉ sợ không giúp ích gì cho Bá Đao. Nếu đã đạt đến cấp bậc này, 1+1 không nhất định sẽ thành 2, nếu như phối hợp Cận Chiến chưa chắc đã có thể đánh bại được đối thủ của họ, mà còn ảnh hưởng đến chiến hữu của mình nữa.

Nhưng cũng không phải không có cơ hội.

Yêu Đao bình tĩnh mà nâng ống ngắm lên, anh mạnh nhất là đánh lén, nên mới theo lối đánh thích khách viễn trình, với kĩ năng này mới là cơ hội của anh và Bá Đao.

Yêu Đao bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hai người đang chiến đấu, hi vọng tìm được cơ hội ra tay, thời gian chậm rãi trôi qua, anh nhìn thấy Bá Đao đang ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần suýt chút thì đánh trúng.. Nhưng anh vẫn cắn răng nhịn xuống, bởi anh là một Súng Bắn Tỉa chân chính, nếu không nhắm được Nhất Kích Tất Sát (*một phát chết luôn), thì phải nhịn, đυ.ng chuyện gì cũng phải nhịn, phải nhịn xuống.

Một giây.. hai giây.. ba giây trôi đi.

Một phút, hai phút sau, ba phút cũng qua..

Mồ hôi trên trán Yêu Đao càng lúc càng nhiều, lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt cả bộ đồ phòng hộ của anh, như thể anh mới từ nước trèo lên.

Anh không tìm thấy được lỗ hổng nào của đối thủ cả! Một lần cũng không có, vậy mà Bá Đao, trong khoảng thời gian này anh thấy ít nhất hai cơ hội.

Đây là Long Tường! Long Tường mạnh mẽ! Long Tường không có cách nào đánh bại!

Sự nắm chắc của Yêu Đao khẽ dao động, Long Tường mạnh như thế này, họ có thể chịu nổi áp lực này mà qua được bài kiểm tra này hay sao? Bởi vậy ý chí của anh đang hăng hái khi nghe đến việc sẽ đánh với Long Tường, lúc này liền nguội lạnh bớt đi.

"Không! Mình không thể buông tay như thế này, chỉ cần là người phải có sơ hở, nhất định sẽ có cơ hội, nhất định!" Lực thừa nhận của Yêu Đao vẫn rất mạnh, tâm lí dao động liền bình thản lại, nhìn về phía số 5 nhắm bắn, lại bình tĩnh trở lại.

"Liên kích thuật!"

Bá Đao đang đau khổ chống đỡ, thì giọng lạnh lẽo của Lăng Lan vang lên trong kênh đội của anh, trong lòng anh khẽ hoảng hốt, bởi vì anh đang bị đối phương áp chế, không thể khai triển Liên kích thuật được, đây rõ ràng là kĩ năng tấn công chứ không phải phòng ngự.

Bá Đao kinh ngạc không rõ ràng, trong kênh đội lại vang lên giọng nói lạnh băng của Lăng Lan.

Khi này, giọng của Lăng Lan đã lạnh hơn băng tuyết, khiến cho độ ấm trong khoang thuyền hạ nhiệt xuống, Lăng Lan đã hơi phần giận, Bá Đao cảm nhận được điều này.

Bá Đao đột nhiên nhớ đến câu Yêu Đao nói nghe lời Lăng Lan chỉ huy đừng suy nghĩ, để họ hiểu rằng lần này họ là đội viên của Lăng Lan, cần phải nghe lời đội trưởng chỉ huy. Vì vậy Bá Đao cắn răng, trong lòng quyết chí, vứt đi thân phận đội trưởng của đội Đao Nhọn, nghe lời Lăng Lan khai triển Liên Kích Thuật.

"Đại đội trưởng, không phải tôi bỏ cuộc, mà là đây là lệnh của Lăng Lan, tôi không thể không nghe theo." Bá Đao tuy là nghe theo lệnh Lăng Lan, nhưng vẫn cho rằng Liên Kích Thuật không mấy hiệu quả, cuối cùng anh ta vẫn sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh bại.

"Keng Keng Keng Keng!" Ngoài dự tính của anh, Liên Kích Thuật có thể chặn được công kích của đối phương.

Nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau, Liên Kích Thuật của Bá Đao quả có hiệu quả, Bá Đao chỉ cố gắng đánh ra 8 đòn. Không, thật ra anh ta chỉ có thể đánh được nửa chiêu thứ 8 thì đã hết cách đánh tiếp, anh đã cạn kiệt sức lực rồi.

"Cạch!" Một tiếng vang, hai thanh kiếm lại đập vào nhau, Cơ Giáp to lớn của hai người vì lực phản mà loạng choạng.

Cơ hội! Ánh mắt Yêu Đao sáng rỡ, ấn cò. Đạn của anh bay ra, im hơi lặng lẽ phóng về phía số 5.

Số 5 vốn không để ý đến sự đánh lén của Yêu Đao, anh ta đánh 8 chiêu với Bá Đao, biết là anh ta đã sức tàn lực kiệt (*hết sức) rồi, nên mới lấy lại thăng bằng của Cơ Giáp rồi muốn xông lên đánh bại đối thủ. Đúng lúc này, anh cảm thấy sau lưng rợn tóc gáy cả lên.

Nguy hiểm! Trong đầu số 5 chỉ hiện lên 2 từ này. Anh ta không chút suy nghĩ, ngón tay vờn bay nhanh chóng, mở hết toàn bộ quang thuẫn tập trung vào eo của Cơ Giáp, đồng thời cố gắng bay lùi lại.

"Bùm!"

Tuy là số 5 phản ứng rất nhanh, nhưng đường đạn vẫn bay sát bên Cơ Giáp của anh ta, rồi nổ tung ra, vụ nổ lớn đến độ Cơ Giáp của anh văng ra xa, quang thuẫn đang sáng rực hơi lập lòe tắt sáng. Một phút này, đã khiến quang thuẫn của số 5 gần hao hết, lúc này chỉ cần thêm một đòn, số 5 sẽ cơ hủy nhân vong (*Người chết, Cơ Giáp cũng bị phá), chắc chắn sẽ bại trận.

"Đội trưởng!" Động tĩnh lớn như vậy đánh tỉnh những người trong đội Long Tường, nhìn thấy số 5 nguy hiểm như vậy khiến đội viên bối rối.

Đặc biệt là số 11, số 15 đang đánh với Lăng Lan, lúc này đã điên cuồng muốn thoát khỏi Lăng Lan bay đến giúp số 5. Đáng tiếc, họ có lòng mà không đủ lực, Lăng Lan bắn đến vài chùm sáng đã phải quay về. Lúc này họ mới khắc sâu lời đội trưởng nói, họ không mạnh bằng đối phương, bọn họ bị đối phương kiềm giữ, vậy mà không có cách nào thoát ra.

"Số 15!" Số 11 biết là cứ vậy tiếp diễn không ổn, anh ta đành gọi đến số 15.

"Sủa đi!" số 15 vừa né tránh chùm sáng của Lăng Lan, vừa nói.

Họ đều là người mới vào đội Long Tường, vốn là đối thủ cạnh tranh, nên bình thường không hề có tinh thần đồng đội gì cả, nếu không nhân cơ hội hôi của đã là tốt lắm rồi, hai người nói câu nào với nhau cũng như là đòi nợ.

"Bây giờ muốn giúp đội trưởng, vậy hai người chúng ta phải giữ được đối phương ở đây." Số 11 cố nén bất mãn, kiên nhẫn nói.

"Haha, nói nhảm à?" Số 15 cười lạnh, đối phương không nói thì anh cũng tự biết, nhưng hai người họ ai giữ được gã?

"Ân oán giữa hai chúng ta tạm gác lại, nếu không muốn thua thì nghe tôi hợp tác một lần." Số 11 không hề khách sáo nói ra.

Số 15 nghe thấy khó chịu, anh để cho số 11 nắm quyền chủ động rồi, nhưng mà anh ta cũng biết số 11 nói đúng, bọn họ phải hợp tác với nhau, nếu không đội trưởng thua mất. Nếu như đối phương thêm hai người, còn đυ.ng phải vách đá kia, hai người họ không có tự tin vừa đánh với đối phương còn phải ngăn cản hai Cơ Giáp Sư vừa đánh bại đội trưởng của họ.

"Được, không phải tôi muốn nghe lời cậu, mà là tôi muốn giúp đội trưởng." Số 15 đồng ý, nhưng vẫn không cúi đầu trước số 11.

"Lên, chúng ta hai người đánh trả đối phương, sau đó đi giúp đội trưởng, giữ chân đối thủ." Số 11 không tranh cãi với anh ta nữa, điều quan trọng bây giờ là hai người phải có một người giúp đội trưởng, nếu không anh ấy thật sự lành ít dữ nhiều.

"1, 2, 3! Bắn!"

Số 11 vừa ra lệnh, đã thấy hai người cùng nhau nâng súng, một tay cầm thương. Trong lúc số 11 hô bắn ra, hai người liền điên cuồng bắn, phóng ra một chùm tia sáng.