Loại phát ngôn không biết tự lượng sức mình của Kiều Lâm đương nhiên là bị Lâm Chí Đông và các đội trưởng khác làm lơ hoàn toàn. Nhìn thấy mọi người làm bộ như không nghe được lời mình nói, sắc mặt Kiều Lâm vừa xanh vừa hồng mà ngồi xuống, trong lòng buồn bực vô cùng. Bị bỏ lơ làm cho gã cảm thấy rất mất mặt, gã nghĩ, mấy tên này thật là vô lương tâm quá rồi, anh mình vừa đi thì liền trở mặt không quen biết.
Không nói đến các loại nghẹn khuất trong lòng Kiều Lâm nữa, nhóm người Lôi Đình bàn bạc một hồi cuối cùng để cho một đặc cấp sư phụ trách ngăn cản Lăng Lan. Trong kế hoạch của bọn họ, nhiệm vụ của đặc cấp sư sĩ này cũng không phải là đánh bại Lăng Lan mà chỉ cần cầm chân cô lại là được.
Nhóm cao tầng của Lôi Đình đều nghĩ Lăng Thiên dù sao cũng chỉ là một đoàn cơ giáp mới thành lập được hơn một năm mà thôi, cho dù bên kia có thể gom đủ mười hai đặc cấp sư sĩ thì chỉ sợ đều là mấy tay mơ mới vừa thăng cấp xong, cho nên chỉ cần cuốn lấy người mạnh nhất là Lăng Lan, mười một đặc cấp sư sĩ còn lại sẽ giải quyết hết đám đàn em của cô, sau đó lại hợp lại vây công đánh bại cô, như vậy là bọn họ có thể giành lại được ngôi vị đệ nhất rồi
Chuyện Lăng Thiên và Lôi Đình tái chiến lại gây oanh động lớn trong toàn bộ học viện. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trận đấu này. Bởi vì Lôi Đình là đoàn cơ giáp đầu tiên trong bị ngắm tới trong kế hoạch thu phục toàn bộ học viện của đám Lăng Lan, cho dù là mấy đoàn cơ giáp nhỏ yếu thì cũng không ai muốn đoàn đội của mình sẽ bị người khác thu phục cả.
Các giáo viên và cao tầng của học viện cũng rất coi trọng trận đấu này. Đương nhiên sau khi kế hoạch “Tạo thần” của nhóm cao tầng bày ra bị thất bại thì họ cũng không dám làm chuyện gì mờ ám nữa rồi. Hơn nữa đám thành viên cao tầng này này vẫn còn chút khúc mắt nhỏ với đoàn cơ giáp Lăng Thiên, tuy rằng hành động bây giờ của Lăng Thiên cũng rất giống vớ kế hoạch trước kia nhưng mà nếu như đám nhóc đó thành công sẽ làm cho họ cảm giác mình lại thua dưới tay Lăng Thiên lần nữa. Dù sao thì trong kế hoạch trước kia thì họ chỉ coi Lăng Thiên là một hòn đá kê chân mà thôi
Lăng Lan cũng không để cho Lôi Đình có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, cô cũng lựa chọn giống với Lôi Đình, chọn thời gian thi đấu gần nhất có thể. Ba ngày sau, trận chiến đấu giữa hai chiến đội tinh anh của hai đoàn cơ giáp sẽ diễn ra.
Trước đêm đại chiến, Lăng Lan vẫn cứ làm xong nhiệm vụ huấn luyện hằng ngày của mình, sau đó lại đăng nhập vào thế giới cơ giáp, bắt đầu điều chỉnh lại cơ giáp mình sẽ sử dụng vào ngày mai lần cuối cùng.
Có giáp của Lăng Lan vẫn là cơ giáp vương bài màu đen từng được Thường Tân Nguyên cải tạo qua lần trước. Tuy nhiên sau khi qua thêm một năm nữa, Thường Tân Nguyên lại tỉ mỉ cải tạo nó thêm một lần, cho nên ngoại hình của cơ giáp này bây giờ đã giống hệt với những cơ giáp đặc cấp khác, chứ không phải chỉ giống mỗi màu sắc còn kích cỡ thì vẫn thiên về cơ giáp vương bài như trước kia nữa. Nhưng mà lần đó cũng may những cơ giáp cải tạo thường luôn khác lạ cho nên mới không khiến cho những người khác nghi ngờ gì.
Còn bây giờ, nếu chỉ nhìn ngoại hình thì sẽ không ai phát hiện ra nó là một cơ giáp cải tạo hết, nó giống hệt với những cơ giáp của các thành viên khác, nếu gom toàn bộ cơ giáp đến chung một chỗ thì muốn tìm được nó cũng không dễ dàng gì.
Lăng Lan kiểm tra xong năng lượng trong cơ giáp và vũ khí trang bị xong thấy không có sai sót gì thì mới yên lòng, chuẩn bị offline nghỉ ngơi. Nhưng mà cô còn chưa kịp chạm vào nút offline thì trên màn hình đã nhảy ra thông báo có người muốn gọi video với cô. Người gọi là Niệm Thiên Do Nhân.
Thấy vậy thì khóe miệng Lăng Lan hơi nhếch lên. Sau khi đám Lý Lan Phong rời khỏi trại huấn luyện dành cho tân binh thì mỗi tuần Lý Lan Phong đều sẽ đăng nhập vào thế giới cơ giáp để thông báo với cô việc làm của bọn họ trong tuần. Trong vòng một năm này, gió mặc gió mưa mặc mưa, Lý Lan Phong chưa từng vắng mặt lần nào. Điều này cũng làm cho cô có cảm giác đám Lý Lan Phong cũng không rời khỏi người cô quá xa, chẳng qua là bọn họ đổi một cái sân huấn luyện khác mà thôi. Mà ngày hôm này chính là ngày Lý Lan Phong báo cáo với cô. Tâm trạng của Lăng Lan rất tốt, cô ấn nút nhận cuộc gọi thì trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh một thanh niên mặc quân phục cơ giáp sư của Liên Bang, dáng người đĩnh bạc, cùng với gương mặt bị mặt nạ che khuất hơn phân nửa.
- Báo con, không phải anh nói hôm nay các anh phải đi làm nhiệm vụ gì sao?
Lăng Lan tò mò hỏi. Đây cũng là nguyên nhân mà cô không đợi Lý Lan Phong mà lại đi offline. Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi tuần trước, Lý Lan Phong đã từng nói cho Lăng Lan biết ba người các anh bị phía đi làm một nhiệm vụ hộ tống.
- Nhiệm vụ hộ tống kì này rất nhẹ nhàng, trên đường cũng rất thuận lợi cho nên chỉ tốn ba ngày đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bọn tôi cũng không muốn ở bên ngoài lâu nên gấp rút chạy trở về căn cứ.
Lăng Lan gật đầu nói:
- Không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.
Tuy rằng Lý Lan Phong nói rất nhẹ nhàng nhưng mà Lăng Lan vẫn hiểu rất rõ, nhiệm vụ hộ tống có thể khiến cho một vương bài sư sĩ, một
nguy vương bài sư sĩ và một đặc cấp sư sĩ kiêm vương y đi theo thì tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ đơn giản được, cũng không nhẹ nhàng như trong lời nói của Lý Lan Phong. Nhưng mà nếu như Lý Lan Phong không kể ra thì chắc chắn là đã được trong quân doanh cảnh cáo không được phép tiết lộ cơ mật quân sự ra ngoài, cho nên Lăng Lan cũng sẽ không ngu ngốc mà hỏi Lý Lan Phong cặn kẽ tình hình, làm cho anh phải khó xử.
Thấy Lăng Lan không hỏi thêm gì thì trong lòng Lý Lan Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có lo lắng gì lại nghĩ đếnt in tức Lý Thì Du vừa mới tìm hiểu được thì liền quan tâm hỏi:
- Tôi nghe Thì Du nói, hôm nay có một học đệ chuyên ngành quân y nói với anh ta là ngày mai đoàn cơ giáp Lăng Thiên sẽ đại chiến với Lôi Đình, thỏ con, cậu nắm chắc sao?
Lý Lan Phong cũng biết rõ mục đích của Lăng Lan. Từ một năm trước thì Lăng Lan đã có ý định thống nhất tất cả thế lực trọng học viện, cô cũng luôn chuẩn bị mọi thứ để thực hiện ý định này.
- Nếu như tất cả đều nằm trong tính toán của tôi thì chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Lăng Lan bình tĩnh trả lời. Cho dù Lăng Lan không nắm chắc trăm phần trăm thì chỉ cần đã quyết định làm thì cô nhất định phải tỏ vẻ tất cả mọi thứ đều đang nắm rõ trong tay. Nếu như đến cả cô cũng không tin mình thì là sao khiến cho các đoàn viên tin tưởng vào vị đoàn trưởng như cô được chứ.
- Vậy tôi đây ngồi chờ nghe tin tức tốt vậy.
Lý Lan Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Lăng Lan hồi lâu. Sau khi rời khỏi Lăng Lan hơn một năm thì càng làm cho anh cảm nhận được tầm quan trọng của cậu đối với bản thân mình. Rất nhiều lúc làm nhiệm vụ khi anh sắp không kiên trì nổi nữa thì chính nhờ vào ánh mắt lạnh băng khinh thường của Lăng Lan làm cho anh khôi phục lại ý chí chiến đấu, cũng nhờ đó mà tâm trí của anh càng đực mài dũa cứng cỏi hơn nhiều.Dựa theo lời nói của đội trưởng lâm thời bọn họ thì Lý Lan Phong là người khó nhìn thấu nhất trong ba người bọn họ. Có đôi lúc hắn cho rằng đã đào sạch tiềm lực của anh thì ngay sau đó anh lại có thể biểu hiện là khả năng mạnh mẽ. Điều đó khiến cho đội trưởng lâm thời vốn lúc đầu khinh thường thể chất bệnh tật của anh bây giờ đã đổi ý muốn anh gia nhập trở thành đội viên chính thức trong chiến đội của mình. Cho dù hắn ta biết rõ Lý Lan Phong đã có chiến đội cũng thường xuyên chạy lại xúi giục anh đi máng khác, làm cho Lý Lan Phong đau đầu vô cùng.
Lăng Lan gật đầu, sau đó lại nói chuyện với Lý Lan Phong một lát mới dừng lại rời khỏi thế giới có giáp.
Lăng Lan mở khoang đăng nhập ra, chau mày. Cô nhớ cánh tay phải của Lý Lan Phong luôn buông thỏng bên người không hề động đậy tí nào, suốt hôm nay anh chỉ dùng cánh tay trái để làm một ít thao tác điều chỉnh đơn giản mà thôi.
- Xem ra tay phải của báo con bị thương rồi, chỉ không biết là có nghiêm trọng hay không nữa đây? Lý Thì Du có thể đăng nhập vào thế giới cơ giáp thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn rồi, chỉ có mình Triệu Tuấn là có chút không đúng thôi...... Xem ra Triệu Tuấn hẳn là bị trọng thương rồi.
Lăng Lan nhanh chóng đưa ra quyết định, mở máy liên lạc lên, sau đó nhấn một dãy số đã khắc trong đầu nhưng rất khó liên lạc được lên màn hình ảo.
Đô đô đô, chuông còn chưa reo đến tiếng thứ ba thì bên kia đã bắt máy
- Chờ một chút.
Trong máy liên lạc vang lên một giọng nói ôn nhuận như ngọc, sau đó người kia lại nói thêm một câu:
- Hội nghị tạm dừng!
Rất nhiều tiếng kéo ghế xuất hiện rồi một tiếng trả lời đồng loạt vang lên:
- Vâng! Đại tướng!
Lăng Tiêu nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi vào phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, sau đó ông cảm giác xung quanh một chút, xác định không có ai mới cười vui sướиɠ:
- Lan nhi, hôm nay con làm sao mà lại rảnh rổi gọi cho cha vậy?
- Cha, lần này có chút việc phải phiền cha giúp con rồi.
Lăng Lan nói.
- Ồ? Chuyện gì?
Trong lòng Lăng Tiêu nhộn nhạo vô cùng, đồng thời cũng có chút tò mò không biết là chuyện gì có thể làm khó được con gái của ông chứ. Phải biết con gái cưng của ông bởi vì ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha cho nên cô luôn có tính cách độc lập tự chủ cao, làm cho bây giờ ông muốn làm một người cha tốt cũng không biết phải làm như thế nào hết.
- Con chỉ muốn biết tình hình của ba đội viện thuộc chiến đội còn là Lý Lan Phong, Lý Thì Du và Triệu Tuấn bây giờ ra sao rrồi? Một năm trước bọn họ đã thi vào Quân đoàn 23.
Lăng Lan nói ra yêu cầu của mình.
Tươi cười của Lăng Tiêu thu liễm đi nhiều:
- Sao vậy, Quân đoàn 23 có người làm khó mấy người đó sao?
Sát khí tiêu điều lặng im xuất hiện, tuy rằng Lăng Tiêu luôn dùng hình tượng ôn hòa xuất hiện trước mặt mọi người nhưng mà người đã trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh thì làm sao có thể vô hại ôn hòa như những gì ông biểu hiện ra chứ.
- Nếu như bọn họ bị lão binh khi dễ thì đó là vì bọn họ vô năng, con cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đi tìm cha.
Lăng Lan lạnh lùng nói:
- Theo như bọn họ nói thì trong tuần này bọn họ được giao cho một nhiệm vụ hộ tống, họ dùng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi gáp rút chạy trở về, nhưng mà con phát hiện ra, sau khi làm nhiệm vụ xong thì có ít nhất hai trong ba người bị thương, một người trong đó còn có khả năng là trọng thương. Còn có một việc, ba người bọn họ, một người là vương bài xư sĩ, một người là ngụy vương bài sư sĩ, người cuối cùng là đặc cấp sư sĩ kiêm vương bài quân y....
Theo từng câu nói của Lăng Lan mà biểu tình của Lăng Tiêu cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Quân giáo sinh có được thiên phú cao như vậy thì chỉ cần đến quân đoàn thì nhất định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Những tinh anh tương lai của quân đội như vậy thì quân đoàn sẽ không phái bọn họ đi làm nhiệm vụ ở ngay năm đầu tiên, mà ngược lại sẽ tiến hành huấn luyện tàn khốc dành cho tân binh để cho bọn họ thích ứng với sinh hoạt của quân đội. Năm thứ hai sẽ bắt đầu nhận những nhiệm vụ tuần tra canh gác không có nguy hiểm cao của quân đoàn, tới năm thứ ba sẽ cho họ nhận những nhiệm vụ săn gϊếŧ ma thú và nhiệm vụ hộ tống, để cho họ quen với việc chiến đấu lấy máu. Sau khi thích ứng ba năm đạt được đủ tư cách ở lại thì đến năm thứ tư mới sắp xếp cho họ đi tham dự những hành động đuổi bắt cướp phỉ, để họ làm quen với việc gϊếŧ người. Sau đó đến tận năm thứ năm thì quân đoàn mới có thể phái bọn họ đi đến chiến trường, bắt đầu tham dự vào cuộc chiến sinh tử tàn khốc chân chính.
Mà dựa theo lời nói của Lăng Lan thì mấy đội viên đó của cô cho dù có tính kiểu nào thì cũng chỉ mới vào quân đoàn được hai năm mà thôi, nhiệm vụ hộ tống còn chưa tới lựot họ nhận đâu. Hơn nữa còn khiến cho cơ giáp sư ưu tú như vậy chịu trọng thương, thì đây nhất định không phai loại nhiệm vụ hộ tống nhẹ nhàng gì, như vậy thì chuyện này nếu như nói không vi phạm quy định, không có người giở trò sau lưng thì ai cũng không tin.
- Cha biết rồi, chuyện này cha sẽ cho người điều tra rõ ràng, con không cần lo lắng quá.
Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh băng, tuy rằng ông không biết là kẻ nào làm chuyện này nhưng mà Lăng Tiêu lại biết rõ một chuyện, nhất định là kẻ đó đố kị thiên phú yêu nghiệt của mấy tân binh này cho nên mới dùng thủ đoạn để hủy hoại bọn họ.
- Vậy mọi chuyện nhờ vào cha vậy.
Lăng Lan nói.Lăng Tiêu tắt cuộc trò chuyện của Lăng Lan đi, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mà đi trở vào phòng họp. Quân đoàn 23 đúng là cần phải chỉnh đốn lại một chút rồi, mấy kẻ đó thật sự nghĩ Lăng Tiêu ông là người dễ nói chuyện sao.