Cuối cùng Tưởng Thiếu Vũ cũng thoát khỏi cảnh bị vây công hai mặt, tình hình có chuyển biến tốt hơn nhưng hiện tại sáu chiến đội của gã cũng đã giảm mạnh xuống còn ba mươi ba người, hai liên minh chiến đội đều bị đánh tan tác, còn bốn chiến đội do gã dẫn theo cũng chỉ có mình chiến đội của gã là bảo toàn được nguyên vẹn, những chiến đội khác không bị diệt một nửa thì cũng tổn thất rất nhiều cơ giáp sư có thực lực.
Có điều, sau cơn mưa trời lại sáng, Tưởng Thiếu Vũ bất ngờ phát hiện được một nơi tuyệt vời để đánh chặn, gã quyết đoán dẫn theo đám cơ giáp sư còn lại xông vào trong, triển khai trận thế, ngăn chặn toàn diện truy binh phía sau.
Điều này khiến truy binh phía sau không dám hành động lỗ mãng, hỏa lực của hơn ba mươi con người vẫn rất mạnh, hai bên lại rơi vào thế giằng co.
- Không thể tiếp tục như vậy nữa, mình không thể bị cầm chân ở đây.
Tưởng Thiếu Vũ hiểu rõ, lần này gã dẫn đội đánh hạ đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1, bắt buộc phải nhanh phải mạnh, nếu không đợi Kiều Đình phản ứng lại, muốn đánh hạ đại bản doanh nữa sẽ rất khó.
- Đội trưởng, anh dẫn một số người đi đi, chỗ này giao cho em.
Đúng lúc này, đội phó của Tưởng Thiếu Vũ quyết đoán nói với gã.
Tưởng Thiếu Vũ cắn răng nói:
- Giao cho cậu đấy.
Để đảm bảo ngăn chặn được truy binh phía sau, Tưởng Thiếu Vũ không dẫn theo chiến đội của mình mà lại mang chiến đội mười người người vừa bị đánh tan sau đó ráp vào nhau theo, bọn họ quay phắt lại, phi như bay về phía khu G17.
- Tưởng Thiếu Vũ chia quân rồi.
Vũ Cảnh nhìn thấy hành động của Tưởng Thiếu Vũ bèn lập tức liên lạc với Hàn Kế Quân.
Hàn Kế Quân nhận được tin này không tránh khỏi thầm than trong lòng: “Số người cắm chốt tại đại bản doanh vẫn hơi ít, nếu có thêm hai chiến đội gia nhập mai phục, Học viện quân sự nam sinh số 2 sẽ không thể chạy thoát nhiều người như thế.”
Hàn Kế Quân nhìn về phía Đông Nam, khóe mắt để lộ chút lo âu.
Hai người Mục Thiếu Vũ và Hàn Dục cùng tham gia mai phục với Vũ Cảnh nhìn thấy Tưởng Thiếu Vũ chia quân xuất kích, cả hai đều giật mình kinh ngạc, Hàn Dục vội nói:
- Bằng không để tôi và Mục Thiếu Vũ lần lượt dẫn hai đội vòng qua hai bên vị trí đánh chặn đi?
Chỉ huy tạm thời của trận mai phục này là Vũ Cảnh, bởi vậy Hàn Dục đề xuất cách nghĩ của mình cho Vũ Cảnh.
- Không cần, chúng ta giải quyết đám người này trước đã.
Vũ Cảnh lập tức ngăn cản nói.
- Nhưng ngoại trừ đội hậu cần và đội tuần tra, trong đại bản doanh không còn chiến đội chính thức nào nữa, hoàn toàn không thể chống lại Tưởng Thiếu Vũ.
Hàn Dục vội nói. Nếu bị Tưởng Thiếu Vũ công phá đại bản doanh, bọn họ sẽ thua sạch.
- Không sao, sếp Lan đã sắp xếp ổn thỏa, chúng ta chỉ cần dọn dẹp đám vây cánh này của Tưởng Thiếu Vũ là được.
Vũ Cảnh bình tĩnh nói.
Sự điềm tĩnh của Vũ Cảnh làm Hàn Dục nhất thời bình tĩnh lại. Ánh mắt Mục Thiếu Vũ khi nghe câu này hơi sáng lên, anh ta hỏi như đã biết điều gì đó:
- Có phải Lăng đoàn trưởng đã có kế hoạch gì không?
Vũ Cảnh không hề trả lời mà lại chỉ về phía hai mươi hai người ở lại phía trước:
- Nhiệm vụ của chúng ta là những người này. Lần này tuyệt đối không thể để họ chạy thoát khỏi bàn tay chúng ta nữa.
Sau đó anh ta nói suy nghĩ của mình cho hai người Hàn Dục, Mục Thiếu Vũ, hai người liên tiếp gật đầu, rồi mang theo chiến đội của mình, mỗi người chọn một hướng phi nhanh đi.
Trước khi đi, Hàn Dục không quên uy hϊếp Vũ Cảnh:
- Vũ Cảnh, tốt nhất cậu hãy cầu nguyện đại bản doanh không xảy ra chuyện. Nếu không tôi nhất định sẽ tìm cậu tính sổ.
Tuy lòng Vũ Cảnh cũng rất lo, nhưng lại vô cùng tin phục Lăng Lan, anh ta nói dứt khoát:
- Đội trưởng Hàn, anh sẽ không có cơ hội này.
- Nói lời giữ lời đấy!
Hàn Dục dùng ngón tay chỉ về phía Vũ Cảnh, biểu thị giữa hai người họ có hẹn. Hàn Dục nghĩ, nếu thật sự bị Học viện quân sự nam sinh số 2 đánh bại, anh ta không có khả năng đi tìm Lăng Lan báo thù, vậy thì tìm đàn em của Lăng Lan báo thù cũng được.
Vất vả lắm mới tiễn được Hàn Dục đi, nhìn bóng lưng dần biến mất của đối phương, Vũ Cảnh không khỏi âm thầm lắc đầu: “Rốt cuộc cái tay đội trưởng Hàn này bất mãn với Lăng Thiên họ đến mức nào chứ, không lúc nào không tìm cơ hội báo thù.”
Cứ như thế, hai chiến đội do Hàn Dục và Mục Thiếu Vũ dẫn đầu đột nhiên bay thẳng về hai phía trái phải mấy ki-lô-mét, thoát khỏi phạm vi tìm kiếm radar do Tưởng Thiếu Vũ để lại đánh chặn, sau đó mới thay đổi phương hướng phi hành, vòng ra phía sau quân ngăn chặn.
Đội phó ở lại đánh chặn nhìn thấy hai chiến đội của Học viện quân sự nam sinh số 1 đột nhiên rời đi thì giật mình trong lòng, anh ta thầm tự hỏi rốt cuộc đối phương muốn làm gì, lẽ nào muốn đuổi theo đội trưởng bọn họ? Vừa nghĩ thế, anh ta không kìm được hơi lo lắng, đáng tiếc ba chiến đội đối phương để lại có hỏa lực quá điên cuồng, nhất thời đánh cho họ không thể cựa quẩy nổi. Anh ta không còn cách nào khác chỉ đành liên hệ với Tưởng Thiếu Vũ, để bọn họ cẩn thận hai chiến đội truy binh đang đuổi theo phía sau.
Tưởng Thiếu Vũ nghe được tin này lại không hề lo lắng như đội phó, thậm chí gã còn cho rằng đối phương chia quân càng có lợi cho bên mình, đối phương chia hai chiến đội ra truy sát bọn họ, vậy thì bên phía đội phó, đối thủ của họ chỉ còn gần ba mươi cơ giáp, không nghi ngờ gì nữa, việc này đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho đội phó đang ở lại đánh chặn.
Khi Tưởng Thiếu Vũ nghe được trong số ba mươi cơ giáp ở lại đối kháng với đội phó còn có năm đến sáu cơ giáp cao cấp, gã càng cho rằng đây là cơ hội của đội phó bọn họ. Tưởng Thiếu Vũ nói suy nghĩ của mình cho đội phó, để anh ta tìm cơ hội giải quyết sạch sẽ ba mươi cơ giáp kia, sau đó lại tụ họp với gã.
Tưởng Thiếu Vũ rất tin tưởng vào thực lực của chiến đội mình, những cơ giáp sư gã dẫn theo đều là cơ giáp sư đặc cấp đỉnh cao được tuyển chọn kỹ càng, sư sĩ cấp phổ thông tuyệt đối không thể so bì được, hai mươi hai đấu với ba mươi, xét về số lượng đối phương nhìn có vẻ chiếm ưu thế, nhưng trừ năm đến sáu cơ giáp cao cấp đi, số lượng sư sĩ đặc cấp không hơn kém nhau nhiều, nguyên nhân cơ giáp có đẳng cấp khác nhau, không phải là không có khả năng giành thắng lợi.
Tưởng Thiếu Vũ hơi giảm tốc độ lại để đám đội viên có thể đuổi kịp mình, hơn nữa gã cũng muốn thừa dịp giải quyết hai chiến đội cơ giáp đang đuổi theo phía sau. Trước khi đánh hạ G17, dốc sức tiêu hao lực lượng phòng thủ của đối phương ở đại bản doanh cũng cực kỳ có lợi cho sự tiến công của họ.
Phi hành ước chừng hơn 10 phút, nhìn thấy G17 đã ở ngay trước mắt, lại vẫn không thấy hai chiến đội kia xuất hiện.
Đúng lúc này, đột nhiên Tưởng Thiếu Vũ nhận được yêu cầu trò chuyện khẩn cấp từ đội phó, gã vừa ấn xuống nút nhận cuộc gọi, tiếng gào giận dữ của đội phó đã vang lên:
- Đội trưởng, chúng ta trúng kế rồi.
Bên trong còn xen lẫn vô số tiếng pháo nổ liên hồi và tiếng vũ khí lạnh va vào nhau tóe lửa.
Lòng Tưởng Thiếu Vũ trầm xuống, gã hét:
- Đội phó, đã xảy ra chuyện gì?
- Hai chiến đội kia vây công chúng tôi từ đằng sau, khốn kiếp…
Tưởng Thiếu Vũ chỉ nghe thấy đội phó nói được nửa câu này, một tiếng thét bỗng vang lên, sau đó không còn âm thanh nào nữa.
Lúc này Tưởng Thiếu Vũ còn gì mà không hiểu, e rằng hai mươi hai chiếc cơ giáp gã để lại đánh chặn đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Không ngờ rằng, người của Học viện quân sự nam sinh số 1 lại to gan như thế, dám coi thường đám người đang tiếp cận đại bản doanh là họ, một lòng một dạ cắn chặt lấy hai mươi hai chiếc cơ giáp phụ trách ngăn cản truy binh gã để lại, thế mà hắn còn để cho đối phương đánh không kịp trở tay chỉ vì phán đoán sai lầm của bản thân.
- Đáng ghét!
Tưởng Thiếu Vũ tức giận vung kiếm trong tay, thanh kiếm to bản mang theo luồng khí cực mạnh, trực tiếp chặt đứt một thân cây cách chưa tới mười mấy mét dưới mặt đất.
Tưởng Thiếu Vũ không thể không tức giận, bảy mươi hai người hắn dẫn theo thuận buồm xuôi gió tới được khu G, lại liên tục gặp thất bại tại vòng ngoài khu G17, cuối cùng chỉ còn lại mười một chiếc cơ giáp bao gồm cả gã, Tưởng Thiếu Vũ cảm thấy một nỗi sỉ nhục trước giờ chưa từng có, nếu thua trong tay Kiều Đình, có lẽ gã còn có thể viện ít lý do, nhưng giờ đại bản doanh không hề có Kiều Đình, chỉ là một vài tên sư sĩ đặc cấp và cao cấp phổ thông, vậy mà chính những tên cơ giáp sư phổ thông này lại khiến hắn bị thương tới gân cốt.
- Đoàn trưởng, giờ phải làm sao đây? Hay là, chúng ta cứ về khu P chỉnh đốn trước đã?
Mười chiếc cơ giáp còn lại, bảy người là học viên của Học viện quân sự nam sinh số 1, ba người khác lại thuộc về liên minh chiến đội, giờ phút này trong lòng ba cơ giáp sư liên minh chiến đội đã có ý muốn rút lui.
- Nếu đã tới tận đây rồi, không đích thân đi nhìn đại bản doanh G17 của Học viện quân sự nam sinh số 1 một chút, tôi tuyệt đối không cam tâm.
Tưởng Thiếu Vũ nhẫn nhịn lửa giận, sắc mặt âm trầm nói ra quyết định của mình.
Có lẽ đại bản doanh của Học viện quân sự nam sinh số 1 có sức hấp dẫn rất lớn, vì thế mà ba người thuộc liên minh chiến đối vốn đã muốn rút lui giờ cũng không còn ý kiến gì nữa, mười một chiếc cơ giáp lại tiếp tục bay về phía khu G17.
G17 rất yên tĩnh, gần như không nhìn ra có dấu vết nào thuộc về đại bản doanh, nếu không phải Tưởng Thiếu Vũ rất tin tưởng vào tấm bản đồ kia của mình, lúc này e rằng cũng sẽ hoài nghi, rốt cuộc tình báo này có đúng hay không.
Mười một người Tưởng Thiếu Vũ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm thấy thiết bị ngắm bắn được giấu kín tại vùng rừng núi rộng rãi hoang sơ này, thật sự rất khó khăn.
- Hàn Kế Quân, bọn họ xâm nhập khu G17 rồi, giờ làm thế nào đây?
Tại thung lũng nào đó thuộc G17, Lý Anh Kiệt nhìn thấy chiến đội Tưởng Thiếu Vũ trên màn hình, không giấu nổi sự lo lắng, lên tiếng hỏi Hàn Kế Quân bên cạnh mình.
Hàn Kế Quân không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn vào màn hình cơ giáp, nhìn chằm chằm vào radar cơ giáp mà không hề chớp mắt, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Lý Anh Kiệt nhìn thấy Hàn Kế Quân không thèm để ý đến cậu ta, tức khắc bực mình tru lên một tiếng:
- Mẹ nó, ông đây đếch quan tâm nữa, ông dẫn đội đi chặn bọn nó.
Hàn Kế Quân nghe thấy câu này mới di chuyển ánh mắt mình, hỏi đầy vẻ muốn biết đáp án:
- Cậu chặn bọn họ thế nào?
Lý Anh Kiệt bị hỏi khó rồi, cậu ta nhụt chí vò mái tóc ngắn của mình, kêu:
- Thế làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trừng mắt nhìn Tưởng Thiếu Vũ đánh hạ đại bản doanh của chúng ta ư? Trở thành một trong bốn Học viện quân sự nam sinh mạnh nhất bị loại trừ à?
Hàn Kế Quân vẫn không trả lời, anh ta mím chặt môi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào radar.
- Cậu nói đi chứ, không nói tôi xông lên thật đấy, cho dù dùng cách tấn công tự sát cũng phải chặn bằng được đối phương.
Lý Anh Kiệt nói xong bèn không thèm quan tâm gì nữa ấn nút kết nối trò chuyện với tiểu đội mình, phát động mệnh lệnh:
- Tất cả đội viên, chuẩn bị chiến đội!
- Rõ! Đội trưởng.
Tất cả đội viên kích động trả lời, đồng thời họ cũng dùng sức bẻ các khớp ngón tay. Là đội hình pha trộn giữa hậu cần và tuần tra, bọn họ là chiến đội kém cỏi nhất của Học viện quân sự nam sinh số 1, nhưng họ không phải thằng yếu ớt thấy kẻ địch mạnh là rụt đầu, mọi người đều hiểu rõ, nếu thật sự họ phải tiến lên ngăn chặn kẻ địch, chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là tấn công tự sát, nếu không dựa vào cơ giáp của họ, dựa vào khả năng điều khiển cơ giáp của họ, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào.
Họ vẫn còn nhớ trước kia sếp Lan dẫn đội thi đấu với chiến đội của Kiều Đình, chính là nhờ vào chiêu này mới lật ngược được cả ván đấu.
- Còn thời gian, chúng ta còn cơ hội, vẫn còn cơ hội.
Mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống trán Hàn Kế Quân, lẽ nào bên kia xảy ra sai lầm?