Edit: Phi Nguyệt
Khi văn viên mở mắt ra một lần nữa, trong đôi mắt anh không còn chút thương tâm nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng ác nghiệt đến vô tận. Địa Hư đã đem hi vọng sống sót lưu lại cho bọn anh, anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Địa Hư giao cho, phải bảo vệ các đội viên thành công thoát khỏi đây.
Văn viên lạnh lùng nhìn kẻ địch đã bắt đầu bối rối, không để ý vết thương trên người, anh cưỡng ép khởi động hư năng lực sắp cạn kiệt trong cơ thể, điên cuồng xóa bỏ ý thức của những kẻ trước mặt, đem bọn chúng làm tế phẩm cho Địa Hư …
Hành động cưỡng ép tiêu hao rất nhiều hư năng lực, sau chuyện này chắc chắn văn viên sẽ không thể sử dụng hư năng lực trong một khoảng thời gian, nhưng anh cho rằng điều đó rất đáng giá!
Chỉ huy cùng phụ tá thấy văn viên gϊếŧ sạch kẻ địch, trong lòng cả hai đều thở dài nhìn quanh một lượt các đội viên còn may mắn sống sót, tâm trạng của họ lại trở nên nặng nề, bởi vì văn viên vừa nói cho họ biết trong khoảng thời gian ngắn anh không thể sử dụng được hư năng lực, nói cách khác anh không cách nào bảo vệ cho mọi người được nữa, nếu tiếp tục ở lại nơi này chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm bởi không ai biết cái thế lực thần bí kia còn có những hư năng lực giả khác hay không.
Chỉ huy sau khi suy xét liền quyết định rút lui thật nhanh, trên đường đi không quên cho đồng đội phát đi mệnh lệnh khống chế chiếc tinh hạm kia, sau đó dựa theo kế hoạch đã định mà thoát khỏi căn cứ Tấn Long.
Mặc dù bọn họ không xác định được thế lực thần bí này đến từ phương nào, nhưng họ biết căn cứ Tấn Long đã bị đối phương khống chế, nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành được bảy, tám phần, thêm nữa chỉ huy cũng sợ nơi đây còn có những hư năng lực giả khác, nên vì tính mệnh của các đội viên, ông phải mau chóng đưa đội mình thoát khỏi nơi đây.
Tiểu Tứ vẫn luôn âm thầm giám sát hành động của bọn họ, ngay lập tức chặn mệnh lệnh không cho chuyển đi và gửi lại một tin tức đã thi hành mệnh lệnh cho chỉ huy.
Mà lúc này, ở không cảng của căn cứ Tấn Long, những quân nhân Liên Bang đã thành công khống chế được chiếc tinh hạm kia, tất nhiên bọn họ đều không biết sở dĩ họ có thể dễ dàng khống chế tinh hạm như vậy là bởi Tiểu Tứ đã bắt được toàn bộ các hacker của Khải Rải, nếu chỉ lọt một hacker cũng sẽ dễ dàng bị kẻ địch phát hiện.
Bọn họ ở trên tinh hạm kiên nhẫn chờ chỉ huy trưởng đến, nhưng dường như tiểu đội của chỉ huy trưởng gặp vấn đề nào đó nên chỉ thấy gửi tới một đoạn thông tin yêu cầu kiên nhẫn chờ, điều này làm họ bắt đầu lo lắng bất an.
Quả nhiên, không bao lâu sau bọn họ phát hiện chế độ bảo vệ của căn cứ Tấn Long bị siết chặt, hệ thống bắt đầu nghiêm tra số lượng người sống sót trong căn cứ, ai cũng lo lắng bọn họ có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, và càng lo lắng cho tiểu đội của chỉ huy trưởng rất khó thoát được khỏi căn cứ.
Khoảng nửa giờ sau, chỉ huy trưởng phát tới một tin tức nữa: sắp đến nơi, mau mở đường hầm khẩn cấp dẫn đến tinh hạm, tất cả lên tàu. Tin tức này giúp những quân nhân có mặt trên tinh hạm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tiểu đội của chỉ huy trưởng yên lặng đi lên tinh hạm, thuận buồm xuôi gió đến mức bọn họ không thể tin được. Rõ ràng có nhiều lúc đối phương sắp phát hiện ra họ nhưng dường như lại bị cái gì đó hấp dẫn, lừa đến một nơi khác. Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, họ chỉ có thể đổ cho hôm nay quá may mắn mới có thể khiến lần này biến nguy thành an.
Để đảm bảo an toàn, những quân nhân đến trước đã hạ gục toàn bộ những người đang trực trên tinh hạm, điều này làm chỉ huy trưởng rất hài lòng. Chỉ huy trưởng rảo bước nhanh tới phòng điều khiển trung tâm, đội của họ không có nhiều người nên phải nhanh chóng khởi động tinh hạm, những chuyện khác tính sau.
Vì lo lắng muốn khởi động tinh hạm rời khỏi nơi đây nên chỉ huy trưởng không chú ý đến, khi bọn họ rời khỏi đường hầm khẩn cấp không bao lâu, cửa đường hầm lại một lần nữa mở ra, Lăng Lan theo sát phía sau, im lặng tiến vào tinh hạm.
Chiếc tinh hạm này đã nằm trong tay Tiểu Tứ nên nó nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp của bọn Tề Long.
Lăng Lan trực tiếp đi tới chỗ ẩn nấp, bố cục sắp xếp trước đó của cô đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi những quân nhân Liên Bang này khởi động tinh hạm, đưa bọn họ trở về khu vực trung ương.
Trên đường đến chỗ bọn Tề Long, Tiểu Tứ còn không quên khoe thành tích của mình với Lăng Lan, nó khoe hai đội quân nhân liên lạc với nhau có nó đứng ở giữa chặn lại, rồi nó dùng khoảng thời gian chênh lệch hợp lý để phát ra tin tức cho hai bên, sau đó xóa toàn bộ dấu vết của bọn họ trong camera giám sát của căn cứ.
Chỉ huy trưởng vừa đến phòng điều khiển trung tâm, không kịp nghỉ ngơi đã ra lệnh cho các đội viên lập tức khởi động từng chương trình của tinh hạm, sau khi chuẩn bị tốt liền hạ lệnh khởi động tinh hạm.
Căn cứ Tấn Long vẫn chưa chú ý đến tình huống ở nơi này, nhưng khi khởi động tinh hạm, động cơ năng lượng chuyển động khiến cả khu vực không cảng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, lúc này những người có mặt trong căn cứ Tấn Long mới nhận ra tinh hạm của bọn họ đã bị một thế lực nào đó khống chế.
Tin tức này khiến lãnh đạo trong căn cứ Tấn Long vô cùng phẫn nộ, bên trên phát lệnh cho đội thiết giáp mặt đất bắn đạn pháo điên cuồng về phía tinh hạm, ý đồ muốn phá hủy tinh hạm trước khi nó trốn thoát.
Tất cả mọi người trong tinh hạm đều khẩn trương nhìn tiến trình khởi động tinh hạm hoàn thành từng chút một, tinh hạm luôn yêu cầu phải đủ 100% năng lượng mới được phép khởi động, tiến trình cần khoảng ba phút, tất cả đều hiểu rõ, ba phút vận chuyển năng lượng này rất có thể là đoạn thời gian quyết định bọn họ có thể trốn thoát khỏi căn cứ Tấn Long hay không.
Đội viên giám sát máy ra-đa nhìn thấy pháo công kích trên màn hình bèn quay lại báo cáo: "Chỉ huy trưởng, bọn chúng bắn đạn pháo về phía chúng ta!"
Suy nghĩ trong đầu chỉ huy trưởng nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng anh cắn răng ra lệnh: "Mở lá chắn phòng vệ."
"Rõ!" Đội viên phụ trách điều khiển hệ thống phòng ngự nhanh chóng mở lá chắn phòng vệ, hành động này ngay lập tức làm tiến trình vận chuyển năng lượng đã lên được 10% nháy mắt rớt về số 0, nói cách khác, tinh hạm phải tiến hành khởi động năng lượng lại từ đầu.
Nhưng mệnh lệnh này của chỉ huy trưởng hoàn toàn chính xác, bắt buộc phải mở lá chắn phòng vệ mới tránh cho tinh hạm bị các tên lửa đạn pháo phá hủy, dù thế, khi bị đạn pháo oanh tạc vẫn khiến cả tinh hạm chao đảo làm đội ngũ bên trong ngã trái ngã phải.
Trong khoang cơ giáp số ba trên tinh hạm, nhóm Lăng Lan đã an vị trong những chiếc cơ giáp bị cố định, bản thân cơ giáp cũng có hệ thống phòng chống va đập nên tình huống của mọi người vẫn tốt, dù bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chấn động nhưng không đến nỗi chật vật như những người ở trong khoang điều khiển trung tâm.
Giọng nói của Tề Long vang lên oang oang trong kênh tiểu đội: "Haha, nhiệm vụ này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dù đi hay về đều kinh tâm động phách."
Hàn Kế Quân lạnh nhạt đáp một câu khiến Tề Long tắt đài: "Không thế sao được liệt vào cấp SSS?"
Trong kênh tiểu đội vang lên vài tiếng cười khẽ của mấy người Tạ Nghị, Lâm Trung Khanh. Muốn để Tề Long im miệng thì ngoài Lan lão đại cũng chỉ có Hàn Kế Quân mới làm được.
Những người khác không vấn đề gì, chỉ có Thường Tân Nguyên hơi khẩn trương, hỏi: "Chúng ta sẽ không sao chứ?"
Từ khi Lăng Lan nhắc nhở nếu chết ở nơi này sẽ sống lại ở căn cứ Tấn Long chứ không phải ở khu vực trung ương làm Thường Tân Nguyên nghĩ đến thao tác điều khiển cơ giáp tệ hại của mình, anh lo sợ mình sẽ bị chết ở chỗ này làm liên lụy đến đồng bạn trong tiểu đội phải quay trở lại cứu mình.
Lăng Lan trả lời: "Sẽ không, đã mở ra lá chắn phòng hộ thì tên lửa đạn pháo không thể nguy hại đến tinh hạm." Mọi thứ phát sinh bên trong phòng điều khiển đều được Tiểu Tứ chiếu trong ý thức của Lăng Lan.
Lời nói của cô khiến các thành viên trong tiểu đội yên tĩnh trở lại, cả bọn đều biết muốn thoát khỏi căn cứ Tấn Long không hề đơn giản như Lan lão đại nói, mỗi căn cứ đều có thứ vũ khí át chủ bài đặc biệt được gọi là chung cực vũ khí chuyên dùng để đối phó tinh hạm và các cơ giáp mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể hi vọng chỉ huy của căn cứ Tấn Long sẽ cố kỵ những con tin là quân nhân của căn cứ vẫn còn ở trên tàu mà không dùng đến thứ vũ khí kia.
Cuối cùng tinh hạm cũng thành công vận chuyển đầy năng lượng, chỉ huy trưởng mừng rỡ hô lớn: "Khởi động tốc độ thấp!"
Mệnh lệnh vừa được đưa xuống, đội viên phụ trách điều khiển tinh hạm từ từ kéo cần gạt, tinh hạm chậm rãi bay lên không.
Trong lúc này, nhóm đội trưởng bên trong căn cứ Tấn Long lo lắng nhìn về phía chỉ huy tối cao của mình, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng từ ông.
Chỉ huy tối cao tỉnh táo phóng to hình ảnh của tinh hạm, bỗng ông ra lệnh: "Mở ra chung cực vũ khí, pháo laser!"
Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều biến sắc, có người cảm thấy không ổn, nhưng trong quân đội kỉ luật nghiêm minh, những sĩ quan cấp thấp không được phép đưa ý kiến phản đối.
Lúc này tinh hạm đã cách mặt đất vài trăm mét, chỉ cần lên tới độ cao hai nghìn mét là có thể chuyển từ tốc độ thấp sang tốc độ cao, sau đó thoát ly khỏi lực hút của tinh cầu này và đi vào không gian, đến lúc đó bọn họ mới thực sự an toàn. Bên trong phòng điều khiển trung tâm của tinh hạm, trên trán của mọi người bắt đầu đổ mồ hôi, bởi ai cũng biết đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất của tinh hạm, rất dễ dàng bị vũ khí mặt đất công kích.
Đột nhiên đội viên giám sát tình hình xung quanh trợn to mắt, hoảng sợ hô lớn: "Căn cứ khởi động chung cực vũ khí rồi, chúng ta sẽ bị bắn hạ mất…"
Chỉ huy trưởng nghe vậy liền nhảy bổ tới màn hình, ông thấy ở khu vực vành đai của căn cứ có một ngọn núi nhỏ đột nhiên tách đôi, một nòng pháo khổng lồ đang từ từ trồi ra từ bên trong, mặc dù mới chỉ lộ đầu nòng pháo nhưng chỉ huy trưởng đã biết đây là thứ gì, sắc mặt ông trong nháy mắt trở nên tái mét.
Nếu tinh hạm bị bắn hạ, dù bọn họ không thực sự chết đi nhưng sẽ phục sinh lại ở bên trong căn cứ Tấn Long, không bao lâu khẳng định họ sẽ trở thành tù binh của đối phương. Chỉ huy trưởng không có lòng tin có thể dẫn dắt tiểu đội trốn thoát thành công lần thứ hai. Chờ tổng bộ phát hiện ra tình huống không ổn, tiếp tục phái người tới cứu viện thì nhanh nhất cũng phải một tháng nữa họ mới tới đây… Mà việc làm cho chỉ huy trưởng lo lắng hơn chính là trong thế lực bí ẩn đang khống chế căn cứ Tấn Long có ẩn núp hư năng lực giả, bọn họ chỉ sợ lần này thật sự phải chết ở nơi đây.
Lúc này, người phụ tá vẫn luôn yên lặng đứng đằng sau bỗng nhiên mở miệng nói: "Để tôi đi."