Edit: Tuyết Dung Hoa
Lăng Lan lúc này mới đi lên trước, phát hiện trước mặt có một màn hình cực lớn, trên đó còn hiển thị vô số các dữ liệu đang thay đổi liên tục, mà bên trên có một cái kén lớn, còn có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập của nó, mà bên cạnh có một chuỗi dãy số đang đếm ngược.
Lăng Lan chỉ chỉ cái kén kia, dò hỏi Tiểu Tứ: “Thứ này là gì?”
“Chà, lão đại, thật không nghĩ tới khoa học kĩ thuật của nơi này lại có thể bồi dưỡng ra ấu thể virus này, chỉ cần ba phút nữa thôi là nó ra đời rồi, thật sự là rất thần kỳ.” Tiểu Tứ kinh ngạc cảm thán.
“Virus này có nguy hại gì?” Lăng Lan nghĩ đến các loại virus của kiếp trước thường xuyên làm cho người sử dụng Internet phải đau đầu liền quan tâm dò hỏi.
“Nó sẽ phá huỷ toàn bộ thế giới ảo, bất quá bây giờ nó chỉ là ấu thể cũng chỉ làm được điều này, khi nó đã trưởng thành đầy đủ, nó có thể cắn nuốt những người có tinh thần lực yếu……” Tiểu Tứ nói cho Lăng Lan về sự nguy hại của virus này, “Trên thực tế, khi đã trưởng thành, nó cũng giống như một bản thể khác của Hư năng lực giả trong thế giới ảo, chỉ cần tinh thần lực yếu hơn nó, nó liền tiến hành cắn nuốt.”
“Thứ này thật quá ác độc!” Lăng Lan nhăn mày lại, nắm tay hung hăng đánh tới cái kén, “Xem ra những người này muốn phá huỷ thế giới ảo của chúng ta, thậm chí là tiêu diệt người của Liên Bang…… Virus này tên gọi là gì, ngươi có biện pháp giải quyết không?”
"Thế giới của tôi gọi nó là Mạt thế chi hoa, bởi vì sau khi trưởng thành cơ thể bên ngoài của nó rất giống một đoá hoa.” Tiểu Tứ đắc ý mà trả lời, “Mộng Đa của chúng tôi đã thành công giải quyết nó, ở trong cơ sở dữ liệu của tôi đương nhiên có lưu trữ biện pháp giải quyết, huống chi hiện tại nó còn chưa sinh ra đâu.”
“Vậy huỷ nó đi, loại virus tội ác này không nên tồn tại trên thế giới." Lăng Lan chán ghét nói.
“Đã biết lão đại, lập tức giải quyết.” Lăng Lan hạ đạt mệnh lệnh, Tiểu Tứ đương nhiên sẽ giải quyết hoàn mỹ, giây tiếp theo, Tiểu Tứ lần nữa biến mất trong không gian ý thức, Lăng Lan biết Tiểu Tứ hiển nhiên đã đi giải quyết virus Mạt thế chi hoa kia.
Lăng Lan tin tưởng Tiểu Tứ. Nếu Tiểu Tứ đã nói không sao thì sẽ không có vấn đề gì, cô cũng không tiếp tục để ý đến chuyện này. Cô đi đến một chiếc ghế dựa, tự nhiên ngồi xuống. Lạc Lãng thấy thế liền tự động đứng phía sau Lăng Lan. Mà Lý Lan Phong ánh mắt chợt lóe cũng nhanh chóng đi qua……
Ví trí bên người Thỏ con, anh sẽ không giao cho người khác! Từ giờ trở đi Lý Lan Phong anh chính thức tuyên cáo với mọi người điều này.
Hành động của Lý Lan Phong và Lạc Lãng, Lăng Lan cũng không để ý, cô ngồi trên ghế, gõ gõ tay vịn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía D2 bất ngờ hỏi: “Các người đến từ thế lực nào?”
Ở thời điểm Lăng Lan mãnh liệt đánh vào cái kén kia, trong lòng D2 thật sự rất khẩn trương. Hắn sợ đối phương phát hiện ra điều gì, nghĩ cách phá hư. Tuy rằng chỉ còn ba phút nữa là virus có thể hoàn thành, D2 cũng không tin trong thời gian ngắn như vậy đối phương lại có thể phá hư virus T. Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn không hy vọng đối phương nhìn ra được điều gì.
Hiện tại nhìn thấy Lăng Lan buông tha virus, ngược lại đi hỏi hắn mấy vấn đề râu ria, trong lòng hắn lập tức buông lỏng. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hắn quyết định nói lung tung cho đối phương nghe, tranh thủ kéo dài thời gian.
Hạ quyết tâm, D2 liền bình tĩnh trả lời: “Chúng ta đương nhiên là người của căn cứ Tấn Long, ngược lại các người rốt cuộc là ai? Vì sao lẻn vào căn cứ của chúng ta?”
Lăng Lan nhướng mày, chậm rãi vỗ vỗ tay, nói: “Tốt lắm, đừng diễn nữa. Tôi là quân nhân, xem trang phục của các người liền biết các người đều là hacker, đầu não đã biết nơi này xảy ra vấn đề nên mới phái chúng tôi tới đây để điều tra, tôi không muốn nghe những điều vô nghĩa. Không muốn nói, cũng được, tôi tin nhất định người khác muốn nói cho tôi nghe.”
Lăng Lan nói tới đây, liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn về Lý Lan Phong đang đứng bên cạnh: “Báo con. Nếu hắn không chịu nói, liền……” Lăng Lan làm một động tác cắt cổ.
Lý Lan Phong biết động tác này của Lăng Lan có ý nghĩa gì, tuyệt đối là kêu anh sử dụng Hư năng lực tiêu diệt đối phương để tạo hiểu quả gϊếŧ gà doạ khỉ.
Lý Thì Du đứng bên cạnh Tề Long nhìn thấy động tác ám chỉ Lý Lan Phong của Lăng Lan, mày không khỏi nhăn lại, trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá anh vẫn kiên quyết quay đầu đi, Lý Thì Du rất rõ ràng, lúc này không thể mềm lòng với kẻ địch, đặc biệt ngay từ đầu đối phương đã cho hai Hư năng lực giả tấn công bọn họ, còn không phải muốn gϊếŧ tất cả bọn họ sao? Nếu không phải Lý Lan Phong là Hư năng lực giả bảo hộ bọn họ, chỉ sợ hiện tại tất cả bọn họ đều đã tử vong.
Lý Thì Du cho dù có chút mềm lòng cũng hiểu được khi nào có thể mềm lòng, khi nào không thể mềm lòng.
Đám người Tề Long đối với điều này căn bản không có cảm giác gì, lúc bọn họ mười tuổi liền tận mắt chứng kiến Lăng Lan điều khiển cơ giáp gϊếŧ chết Cơ giáp sĩ của địch quốc, đã sớm quen với sự tàn nhẫn của Lăng Lan, hơn nữa ngay từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục, đối với địch nhân phải tàn nhẫn độc ác.
D2 cũng không để ý đến thâm ý cảnh cáo của Lăng Lan, hắn không chịu từ bỏ ý định mà hô: “Cậu, tên côn đồ này, đừng nghĩ rằng tôi sẽ cúi đầu chịu thua, tôi nhất định phải báo cáo trưởng quan, trưởng quan sẽ phái binh gϊếŧ chết các người……”
Lăng Lan nghe đến đó, không nói chuyện nữa, cô chỉ lãnh khốc vô tình nhìn Lý Lan Phong.
Đây là lần đầu tiên Lý Lan Phong gϊếŧ người, cho dù là ở hiện thực hay là trong thế giới ảo đều là lần đầu. Trong lòng Lý Lan Phong có áp lực rất lớn, nhưng anh không muốn làm cho Thỏ con thất vọng. Vì thế cắn răng, hạ quyết tâm, vận chuyển Hư năng lực điên cuồng đánh về phía đối phương. Người muốn nghịch thiên sửa mệnh nếu ngay cả điều này cũng không làm được thì nói gì đến nghịch thiên sửa mệnh? Có lẽ bởi vì hàm răng cắn quá chặt, trong khoang miệng anh đã tràn ngập mùi máu tươi…
D2 bỗng nhiên cảm thấy một cổ năng lực cường đại nghiền qua người hắn, mà tinh thần lực vẫn tràn đầy của hắn trực tiếp bị nguồn năng lượng này đánh tan hoàn toàn.
Hắn nhìn thấy thân thể của mình chậm rãi biến mất, thân thể cũng không phát ra ánh sáng màu trắng như khi rời khỏi thế giới ảo, mà là phân giải thành vô số những hạt nhỏ, chậm rãi phân tán trong không trung.
Hắn hoảng sợ mà nhìn Lý Lan Phong, dùng một tia ý thức cuối cùng thốt ra một chữ: “Hư……”
D2 vừa thốt ra chữ này cả ngưởi liền phân giải tản ra, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. D3 thấy một màn như vậy, hoảng sợ mà lui nhanh mấy bước, nếu không phải bọn họ là kẻ xâm nhập, không có biện pháp offline ở căn cứ Tấn Long thì bọn họ sẽ lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì trong thế giới ảo, ở trước mặt Hư năng giả, bọn họ chẳng khác nào trẻ con tay không tất sắt, hoàn toàn không có năng lực chống cự.
Lăng Lan lạnh băng mà nhìn D2 biến mất, sau đó quay đầu nhìn về phía D3, đạm thanh hỏi: “Ngươi có muốn nói hay không? Hay là...ngươi cũng muốn giống như hắn?”
D3 nghe vậy, đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ mình đồng ý phối hợp, theo bản năng hắn nhìn về khu bồi dưỡng virus T, có sự kéo dài của D2, hắn chỉ cần cố gắng theo một phút, qua thêm một phút nữa, hắn nhất định sẽ báo thù cho D2.
“Các ngươi đến từ nơi nào?” Lăng Lan hỏi tiếp.
Ánh mắt D3 nhanh chóng chợt lóe, sau đó trả lời: “Chúng ta đến từ tổ chức quân tự do.”
“Tổ chức chống đối sao?” Khoé miệng Lăng Lan lộ ra nụ cười lạnh trào phúng, lại lần nữa làm thủ thế.
D3 hoảng sợ mà kêu to lên: “Tôi đã trả lời, vì sao còn muốn gϊếŧ tôi?”
D3 hoảng sợ chất vấn cũng không có được câu trả lời của Lăng Lan, Lăng Lan chỉ búng ngón tay, Lý Lan Phong liền quyết đoán vận chuyển Hư năng lực trực tiếp nghiền qua. Rất nhanh D3 cũng theo D2, biến mất khỏi thế giới ảo. Nếu hắn còn có ý thức, chỉ sợ sẽ hối hận về lựa chọn của chính mình……
“Một tổ chức chống đối nho nhỏ làm sao có đủ nhân lực và tài lực để bồi dưỡng ra loại virus khủng bố như vậy?” Lăng Lan lạnh lùng cười nói, tầm mắt theo dõi hacker bồi dưỡng virus T kia, “Ngươi nói xem có đúng hay không?”
Hacker kia nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn phát hiện thiếu niên lãnh khốc đối diện này thật ra cái gì cũng biết, bọn họ muốn lừa đối phương căn bản là là tìm chết.
“Nếu ngươi đã biết, vì sao không ngăn cản? Chỉ cần một phút nữa, nó sẽ ra đời, lúc ấy thế giới ảo của Liên Bang sẽ hỏng hoàn toàn, khi đó các ngươi sẽ không có hệ thống thống nhất chỉ huy, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản chúng ta ……” Hacker hoảng sợ đến nỗi nhịn không được mở miệng hỏi.
“Ừm, ta rất thích sự thành thật của ngươi.” Lăng Lan gật gật đầu, “Nhưng mà, sao ngươi lại nghĩ rằng ta không ngăn cản?”
Lăng Lan nói làm sắc mặt hacker kia lại biến đổi lần nữa, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, hắn không tin loại virus ngay cả bọn họ cũng không có biện pháp khống chế đối phương lại có biện pháp giải quyết.
“Từ trong lời nói của ngươi, chứng minh ngươi đến từ quốc gia khác, chỉ cần đối chiếu với cuộc sống hiện thực, để ý một số quốc gia quân đội có điều kì lạ liền có thể biết được là ai.” Lăng Lan phân tích lời nói của đối phương, dựa trên đó mà phán đoán “Ta biết ngươi không tin ta, vậy ta với ngươi cùng chờ xem, xem đến cuối cùng kế hoạch của người có thành công hay không, còn bao lâu nữa nhỉ? Một phút hay là mấy chục giây?"
“Là 57 giây.” Hacker buột miệng thốt ra.
“Tốt, ta cho các ngươi 57 giây, thử xem mọi thứ có giống như các ngươi đã nói, thế giới ảo Liên Bang của chúng ta có thật sự bị loại virus này phá huỷ."
Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.
Nhìn thấy thái độ bình tĩnh tự nhiên của Lăng Lan, trong lòng hacker không kiềm được mà khủng hoảng, đối phương thật sự có biện pháp giải quyết virus hay sao? Không, không thể nào, bọn họ nghiên cứu cực khổ mười sáu năm mới may mắn mà thành công một lần, cho dù là bọn họ cũng không nghiên cứu ra biện pháp ứng đối, một thiếu niên vô danh làm sao có thể có năng lực để ngăn cản sự tiến hoá của virus T cơ chứ?
57 giây rất nhanh trôi qua, virus T mà bọn hacker vô cùng mong chờ hoàn toàn không có động tĩnh gì, thế giới ảo bọn họ đang ở cũng không có gì thay đổi, vẫn hoạt động bình thường.
Tên hacker kia không khống chế được mà bổ nhào vào màn hình khu bồi dưỡng trước mặt, hắn phát hiện dữ liệu vẫn đang hoạt động cùng với đồ án của virus T đã biến mất, màn hình trống rỗng cái gì cũng không có, giống như virus T mà bọn họ đã cực khổ bồi dưỡng chưa bao giờ tồn tại.
“Tại sao lại thế này, tại sao virus T lại không thành công, chuyện này không có khả năng, không có khả năng……” Hacker không khống chế được mà hô lên, mười sáu năm khổ tâm nghiên cứu, mười sáu năm mất ăn mất ngủ, cuối cùng chỉ như một giấc mộng, tỉnh lại chỉ là công dã tràng. Hắn không thể chấp nhận sự thật, cảm xúc lập tức trở nên kích động.