Edit: Tuyết Dung Hoa
Beta: Beheonhoxinh
Giây tiếp theo, cơ giáp của Lâm Trung Khanh đồng dạng đâm vào bên trong, cậu cũng giống như Lý Thì Du phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, điều khiển cơ giáp vọt qua một bên. Bởi vì đằng sau còn có bảy đồng bọn đang chờ để tiến vào.
Cứ thế một người rồi lại một người an toàn đột nhập vào bên trong chủ hạm, nhìn thấy "Cơ vô bất tu" dưới sự trợ giúp của Tề Long cũng thuận lợi đi vào, trong lòng Lăng Lan không khỏi buông lỏng, chỉ cần quân hạm lại phi hành thêm mấy phút đồng hồ là có thể thoát ly phạm vi nguy hiểm mà Tiểu Tứ đã tính.
Nhìn năng lượng cơ giáp đã gần cạn kiệt, Lăng Lan đối với người duy nhất còn lưu lại bên người "Niệm thiên từ người" nói: “Con Báo, cậu vào trước đi.” Có lẽ là tin vào năng lực của con báo nên Lăng Lan để "Niệm thiên từ người" là người cuối cùng ở lại bên mình.
"Niệm thiên từ người" trả lời một tiếng: “Được.” Nhưng không đợi anh điều khiển cơ giáp đi vào, tên đặc cấp sư sĩ vẫn luôn đi theo sau bọn họ đột nhiên điên cuồng tăng tốc, lướt qua bọn họ, bay nhanh về phía cửa rồi nhanh chóng trượt vào.
“Là Đặc cấp sư sĩ kia, thật quá vô sỉ.” Lý Lan Phong thấy thế, nhịn không được mở miệng mắng, đi theo bọn họ đến nơi này còn chưa tính, lại còn không hiểu được phép lịch sự cứ như vậy mà vô sỉ chen ngang.
Lăng Lan thấy thế cau mày, không nghĩ tới Đặc cấp sư sĩ kia lại lựa chọn thời gian trùng hợp như vậy, mười giây vừa rồi chính là khoảng thời gian tốt nhất, thật là đáng tiếc, con báo lần này bị trì hoãn chỉ có thể tiếp tục chờ. Mỗi một cơ giáp nhảy xuống thì cơ giáp tiếp theo phải cách mười giây mới có thể tiếp tục. Nếu không các cơ giáp sẽ dễ dàng va chạm lẫn nhau, một khi xảy ra va chạm, người điều khiển rất có thể sẽ bị trọng thương thậm chí là tử vong. Lăng Lan tuy rằng tức giận chiếc cơ giáp kia làm ra chuyện như vậy, nhưng cũng không vì vậy mà nóng vội mệnh lệnh con báo làm bừa.
Vì thế, Lăng Lan liền nói: “Con báo, chờ mười giây nữa đi.”
Hai người vừa tăng tốc bay theo quân hạm chỉ huy vừa chờ đợi mười giây trôi qua. Thời gian trôi qua, mười giây cũng sắp hết, Lăng Lan đang muốn mở miệng nói "Niệm thiên từ người" đi xuống thì liền nghe được trong không gian ý thức, Tiểu Tứ đột nhiên cả kinh kêu lên: “Lão đại, không tốt. Bão từ muốn nổ.”
“Cái gì? Không phải nói là mười tám phút sao? Còn vài giây nữa mà.” Lăng Lan nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới, thời gian Tiểu Tứ phỏng đoán lại trễ mất vài giây.
Không chờ Tiểu Tứ trả lời, Lăng Lan liền nghe trong khoang điều khiển vang lên từng đợt sóng từ quấy nhiễu. Quả nhiên, bão từ đã bùng nổ, nếu không sẽ không có việc bọn họ đã cách tâm bão từ xa như vậy mà lại phải chịu đựng sự quấy nhiễu cường đại đến thế.
Lăng Lan và Lý Lan Phong không hẹn mà cùng quay đầu lại, ở đằng xa, một màn sương mù màu tím giống như pháo hoa nở rộ, bùng nổ tạo thành vô số chấm nhỏ như những bông hoa tím, sôi nổi khuếch tán ra xung quanh, mỹ lệ đến vô cùng, làm cho người ta không thể tin được ở trong Tinh Không lại có một cảnh sắc mỹ lệ như vậy.
Nhưng Lăng Lan cùng Lý Lan Phong cũng không có cảm giác được vẻ đẹp đó. Bọn họ hoảng sợ nhìn những nơi mà dải hoa tím đó bao phủ, không còn lưu lại bất cứ thứ gì, chúng nó tràn lan với tốc độ cực nhanh, bắt đầu cắn nuốt những chiến hạm vận tải đi sau cùng. Ví như chiến hạm đã chở Lăng Lan lúc trước, tất cả đều biến thành một phần bụi bặm trong Tinh Không, không lưu một chút dấu vết.
"Thỏ con, cậu đi trước đi.” Lăng Lan còn không mở miệng nói con Báo đi trước, thì con Báo đó dành nói rồi đột nhiên dùng sức đem Lăng Lan bên người đẩy đến cửa của chủ hạm.
Năng lượng của cơ giáp bọn họ đã xuất hiện báo động đỏ do cạn, cho dù là cơn bão từ phía sau hay là năng lượng của chính cơ giáp thì cũng đều không cho phép bọn họ tiếp tục bay trên vũ trụ nữa.
Lý Lan Phong tin tưởng, bằng năng lực điều khiển của Thỏ con, cho dù không trở tay kịp thì cũng có thể an ổn mà tiến vào cửa của chủ hạm. Lúc này, trong đầu Lý Lan Phong chỉ có một ý niệm, cho dù có phải dừng bước tại đây thì cũng không thể lãng phí nổ lực của Thỏ con.
Lăng Lan không phòng bị, bị Lý Lan Phong đẩy hướng của vào chủ hạm, nhưng Lăng Lan là người có khả năng phản ứng nhanh nhẹn cỡ nào, lúc bị đẩy ra, cô liền nhanh chóng duỗi tay, túm chặt Con Báo. Sau một cái xoay người, cả người cô đã bay qua đầu của cơ giáp Báo con, đồng thời nâng hai chân lên, giẫm mạnh lên thân cơ giáp của con Báo …
Đây chính là tuyệt chiêu quen thuộc nhất của Thỏ con, Thỏ Thiên Đặng cải tiến. Bởi vì cú giẫm này, cơ giáp Báo con như đạn pháo bay về phía cửa khẩu, anh nhìn cơ giáp thỏ rồi dùng phần năng lượng còn sót lại cuối cùng của cơ giáp bay về phía Thỏ con, không khống chế được mà trào nước mắt.
Lại một lần, anh liên lụy con thỏ, lại một lần, anh cảm nhận được thống khổ của kẻ yếu.
Trong lòng Lý Lan Phong tuyệt vọng, những năm gần đây anh liều mạng tra tấn chính mình, hết sức để mạnh lên, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là vì muốn nghịch thiên sửa mệnh, nhưng anh biết, nguyên nhân chân chính anh muốn biến cường chính là muốn có một ngày có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Thỏ con, nhưng hiện tại xem ra, tất cả chỉ là chê cười, anh vẫn yếu như cũ, vẫn không có tư cách cùng Thỏ con kề vai chiến đấu, cho dù làm tấm mộc, Thỏ con cũng chướng mắt……
Lý Lan Phong thống hận chính mình vô năng, anh chỉ mở mắt thật lớn, trơ mắt nhìn cơ giáp thỏ đang cách mình ngày càng xa nhưng càng gần với cơn sóng triều màu cùng, tựa như chỉ cần một giây tiếp theo là bị bão từ
hoàn toàn cắn nuốt……
Đúng lúc này, Lý Lan Phong đôi mắt vốn ẩm ướt trừng lớn bỗng trợn lên,
vẻ mặt không thể tin.
Liền thấy cơ giáp trung cấp hình thỏ kia đột nhiên nháy mắt biến thành một cơ giáp vô cùng mỹ lệ đường hoàng, cho dù đứng giữa biển triều màu tím cũng không thể che dấu sự lộng lẫy của cơ giáp đó.
Cơ giáp này Lý Lan Phong quá quen thuộc, chính là cơ giáp vương cấp đã hướng dẫn Thỏ con lần trước, cơ giáp duy nhất thế giới—— Như Ảnh Theo Gió!
Lăng Lan nháy mắt đổi cơ giáp mới, nháy mắt mở ra tất cả động cơ của cơ giáp, khoảng cách giữa cô và con Báo dưới mắt nhìn của cơ giáp trung cấp, cao cấp thì phải mất 5,6 giây, nhưng với cơ giáp vương cấp thì chỉ cần một giây là đủ, tích tắc,
Lăng Lan liền chạy tới Lý Lan Phong bên người.
Lăng Lan túm lấy cơ giáp con Báo tức muốn hộc máu nói: “Con báo đáng chết, cậu muốn tự sát có phải hay không?” Bởi vì có vũ khí bí mật mà cha cho nên Lăng Lan mới bình tĩnh mà để con báo đi vào trước, thế nhưng người này lại không hiểu được nỗi khổ tâm của cô, mang bộ dạng như muốn chết, quyết tâm nhường đường sống cho cô."
Lý Lan Phong cười cười vừa định đáp lại Lăng Lan, lại nhìn đến phía sau Lăng Lan, làn sóng hoa tím đang nhanh chóng mà dữ dội ập đến, vội kinh hoảng hô: “Thỏ con, cẩn thận!”
Lăng Lan đột nhiên xoay người, đồng thời lấy ra nguyên năng lượng trân quý có được ở tinh cầu x192, ngón tay bắt đầu nhảy. Ngay tại thời điểm cực kì nguy cấp, tốc độ tay của Lăng Lan lại lần nữa phá vỡ cực hạn, thành lập một kỉ lục cực hạn mới.
Trước kia bởi vì điều khiển cơ giáp cấp thấp nên tốc độ tay Lăng Lan vẫn duy trì ở mức tiêu chuẩn, cứ việc Lăng Lan biết bản thân mấy năm nay có sự tiến bộ, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế, cũng không biết là tiến bộ đến mức nào, mà hiện tại, việc điều khiển Vương cấp cơ giáp làm cho tốc độ tay vẫn luôn bị hạn chế của Lăng Lan rốt cuộc cũng được bộc phát.
“Hướng mạch vương thuẫn.” Lăng Lan lựa chọn chính là kỹ năng được trang bị đặc biệt cho Vương cấp cơ giáp, trong miệng không quên hô: “Con báo, ôm chặt!”
Lăng Lan từ khi có được "Như ảnh theo gió" liền tìm hiểu những trang bị đặc thù của Vương cấp cơ giáp, đương nhiên cha Lăng cũng cho cô tất cả những tư liệu của "Như ảnh theo gió", hơn nữa còn được Tiểu Tứ bổ sung, có thể nói, hiểu biết của Lăng Lan đối với "Như ảnh theo gió" cũng không thua kém những Vương cấp sư sĩ khác.
Hướng mạch vương thuẫn là một thiết bị cường lực dùng để bảo hộ, cho dù kém hơn so với trang bị của Thần cấp cơ giáp, nhưng ở Liên Bang, nó cũng thuộc về đỉnh cấp trong tất cả các trang thiết bị bảo hộ, so với thiết bị bảo hộ của quân hạm còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hướng mạch vương thuẫn còn là một tấm chắn mà dưới sự điều khiển của Cơ giáp sư có thể tự do phóng lớn hay thu nhỏ phạm vi bảo hộ.
Lăng Lan không chỉ nghĩ bảo hộ cô cùng con báo, đồng thời còn nghĩ bảo hộ các đồng bọn nhỏ đang ở trong chủ hạm. Trên thực tế, nếu chủ hạm bị bão từ này cắn nuốt, thì cho dù là Lăng Lan có được Vương cấp cơ giáp cũng không có biện pháp duy trì đến căn cứ Tấn Long, cơ giáp đã sắp tới cực hạn, không thể lại tiếp tục phi hành trong thời gian dài.
Lăng Lan điều khiển Vương cấp cơ giáp, chỉ thấy một vệt sáng trắng được phóng lên cao, trong nháy mắt hình thành một tấm chắn với đường kính vài km, cứ việc hướng mạch vương thuẫn thoạt nhìn rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể bảo hộ phía đuôi của quân hạm, đây đã là cực hạn của Lăng Lan, tấm chắn phạm vi lớn hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào cấp bậc của người điều khiển. Năng lực điều khiển của Lăng Lan thực tế còn chưa đạt tới Vương cấp, bây giờ cô đang vượt cấp điều khiển cơ giáp, cho nên một số công năng đặc thù của Vương cấp cơ giáp cũng không thể phát huy toàn bộ, hướng mạch vương thuẫn đồng dạng như vậy.
Trên thực tế, Lăng Lan có thể tạo ra một tấm chắn có phạm vi như vậy là tuyệt đối không dễ dàng, trên đài điều khiển cơ giáp đã nhiễm loang lổ máu, vượt cấp thao tác là phải trả giá lớn. Lăng Lan dường như không cảm giác được đau đớn ở ngón tay, trong lòng cô bây giờ chỉ có một ý niệm đó chính là tiểu đội của mình tuyệt đối không thể chết ở nơi này.
“Oanh” một tiếng vang lớn, hướng mạch vương thuẫn cùng sóng triều màu tím hung hăng va chạm vào nhau. Lăng Lan bị chấn động, không thể khống chế mà phun ra một ngụm máu tươi, hướng mạch vương thuẫn vốn đang sáng ngời tức khắc tối sầm lại.
Lăng Lan cắn nát đôi môi của mình, dùng đau nhức duy trì ý thức thanh tỉnh, cô biết mình duy trì được hướng mạch vương thuẫn nhiều thêm một giây thì sinh mệnh của các đồng bọn liền thêm một phần đảm bảo.
Ngay lúc Lăng Lan mở ra hướng mạch vương thuẫn, Lý Lan Phong đã nghe theo Lăng Lan phân phó, ôm chặt lấy Lăng Lan. Lúc hướng mạch vương thuẫn cùng bão từ hung hăng va chạm, hai chiếc cơ giáp của bọn họ bị uy lực của bão từ hung ác đẩy về phía đuôi chủ hạm.
Lúc này, Lý Lan Phong cực kỳ bình tĩnh, anh chỉ kiên định mà ôm lấy Thỏ con, hôm nay cho dù cùng Thỏ con chết trong trận bão từ này, anh cũng sẽ không buông tay Thỏ con của mình, đúng vậy, anh đã từng bỏ qua cơ hội kết bạn cùng Thỏ con, cho nên lần này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không buông tay……
“Phanh phanh phanh……” Cơ giáp trực tiếp đâm vào đuôi chủ hạm, Lý Lan Phong ở phía sau nên thừa nhận toàn bộ lực va chạm liền không khống chế được mà phun ra một ngụm máu tươi, va chạm mãnh liệt làm cho anh bị trọng thương, nhưng là anh vẫn gắt gao mà ôm lấy con thỏ, kiên định dùng thân cơ giáp của mình làm "thịt lót" cho Thỏ con.
Bão từ cuối cùng vẫn đuổi kịp chủ hạm chỉ huy, cùng đuôi của chủ hạm tiếp xúc, liền nghe được ở phía đuôi chủ hạm bắt đầu kịch liệt phát ra những tiếng nổ mạnh, dưới ảnh hưởng khủng bố của bão từ, cho dù Lăng Lan dùng hết toàn lực duy trì hướng mạch vương thuẫn để triệt tiêu năng lượng bão từ thì cũng không có biện pháp ngăn cản vận mệnh cuối cùng của chủ hạm, toàn bộ phía đuôi chủ hạm hoàn toàn không thể thoát được, rốt cuộc đuôi chủ hạm cũng bị bão từ nổ tung phá vỡ thành mảnh nhỏ...