Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 309: Cấp SSS!

Lăng Lan không có biện pháp đành đi thẳng vào vấn đề “La Dịch Hiên thành chủ, chúng ta không cần vòng vo, lãng phí thời gian của hai bên, tôi tới là muốn nhận nhiệm vụ thành lập chiến đội.”

Nghe Lăng Lan trực tiếp gọi đúng tên, thành chủ Thành Phát Huy Mạnh biết rằng bản thân đã bị người đối diện nhìn thấu, bởi vì tên của ông không có nhiều người biết. Rất có thể đối phương đã nghe thấy ở nơi khác cho nên nhiệm vụ này ông không thể không giao ra.

Nhưng ông căm tức nghĩ, không thể để cái tên kiêu ngạo, không hiểu lễ phép này được dễ chịu. Linh cơ vừa động, ông liền bỏ ra một cái đĩa quay, lạnh lùng nói “Nhiêm vụ thì có thể giao cho ngươi, nhưng có nhận được hay không thì phải xem vận khí của ngươi”

Khi Lăng Lan thấy cái đĩa quay thập phần quen thuộc kia, thay vì đánh dấu cơ giáp các loại thì bây giờ là lựa chọn nhiệm vụ thành lập chiến đội, trong đó có hơn phân nữa là thất bại, cái này chắc mẫm là thủ đoạn làm khó của ông thành chủ. Lãng Lan nghĩ đến hai lần đều quay được cơ giáp thỏ, trong lòng vô cớ chột dạ, lỡ vận may cô không tốt…

Lăng Lan tuyệt đối không hề lo lắng đến việc lọt vào ô thất bại, vì nếu thất bại thì tuần sau sẽ đến nhận nhiệm vụ lại. Cái khiến cô ớn lạnh nhìn chằm chằm là nhiệm vụ cấp SSS, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hix… nếu lỡ rớt vô cái này coi như là bi kịch, thất bại so với nó chẳng nghĩa lý gì. Cô biết, nhiệm vụ cấp bậc này chưa có ai hoàn thành qua, cô không muốn cả bọn chết thảm vì cái nhiệm vụ này…

“Thế nào? Nếu sợ thì tuần sau lại đến đây đi” La Dịch Hiên khoanh tay trước ngực lạnh lùng xỉa xói.

Hừm... vận khí của cô không lẽ lần nào cũng đen vậy! Cô không muốn buông tha, quyết đoán ấn tay xuống đĩa quay. Lập tức đĩa quay bắt đầu chuyển động. Lăng Lan mím môi, trong lòng cầu nguyện đừng có ra cái nhiệm vụ SSS …

Đĩa quay cũng ngừng lại…

Đầu tiên ai đó nhìn nhìn bàn tay của mình, rõ ràng trắng noãn xinh đẹp vậy mà sao vận đen thế, thậm chí cô bắt đầu thầm hận cái thời điểm mà cô nghĩ đến cái nhiệm vụ cấp SSS kia, không lẽ nghĩ gì thì nó ra cái đó sao?

Lăng Lan khóc không ra nước mắt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Sự thật chứng minh, đĩa quay cùng mạng cô là tương khắc, khi kim đồng hồ quả quyết dừng lại ở nhiệm vụ SSS, cô liền có tư tưởng buông tha, lần sau lại đến.

Bất quá không đợi cô lựa chọn, thành chủ sau một giây đứng hình khi thấy kết quả liền rất nhanh hồi phục, ông cười hết sức âm hiểm, rút trong túi ra một cái lệnh bài ném vào lòng Lăng Lan. Sau đó… trực tiếp bỏ chạy.

Nghe tiếng cười vui sướиɠ khi thấy người gặp họa của thành chủ còn vọng lại, Lăng Lan không nói gì chỉ nhìn nhìn lệnh bài trong tay, gân xanh trên thái dương nhảy kịch liệt… Cho dù ông ta không muốn gặp cô thì cũng không thể xài cái chiêu bỏ của chạy lấy người thế này chứ, ít nhất cũng phải giới thiệu sơ sơ nhiệm vụ chứ….. Một lời thuyết minh hữu dụng cũng không có, thật sự là một NPC vô trách nhiệm mà. Lăng Lan quyết định muốn kiện tay thành chủ này, làm NPC cũng không nên vô sỉ như thế.

Hết cách, Lăng Lan đành tự mình xem xét lệnh bài, một đoạn tin tức liền xuất hiện trên màn hình cơ giáp.

"Nhiệm vụ thành lập chiến đội. Cấp bậc: cấp SSS. Nội dung nhiệm vụ: Một tháng trước, ở biên giới Tinh Vân, nơi đóng quân của hạm đội Tấn Long từng phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng do thời gian quá ngắn, quân bộ không thể xác định kết quả, nhưng chắc chắn có chuyện lạ xảy ra. Tuy đã phái rất nhiều tổ điều tra đến đó nhưng cũng không phát hiện dị thường. Tuy mọi chuyện vẫn biểu hiện bình thường nhưng Quân bộ Liên bang lại không tin tưởng, quyết định bí mật phái các đội mạo hiểm của dân chúng đi biên giới Tinh Vân tìm kiếm kết quả. Tín hiệu cầu cứu rốt cuộc là gì? Hoàn thành nhiệm vụ, Liên bang chính thức trao tặng lệnh bài kiến lập chiến đội, đồng thời hưởng dụng quân bộ đồng cấp đãi ngộ.”

“Quả nhiên là nhiệm vụ cấp SSS, thật là phiền toái mà.” Lăng Lan nhìn giới thiệu của nhiệm vụ, tâm tình thoáng chút trầm trọng. Nhiệm vụ này không đơn giản. Thứ nhất, phải đi tiếp xúc với những người không rõ ràng. Thứ hai, tình huống ở biên giới Tinh Vân cũng không rõ. Thứ ba, làm một người dân thường, tiến vào khu vực do quân đội Liên bang kiểm soát… đó chính là hành động tìm chết. Một hạm đội, mỗi người tùy tiện phun một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết tiểu đội đáng thương của cô…

Hơn nữa, làm sao cả bọn có thể bí mật đi tới biên giới Tinh Vân cũng là một vấn đề nan giải. Tóm lại, từ bắt đầu cho đến kết thúc, cả nhiệm vụ toàn là những việc không khả thi, đây chính là khúc xương trâu chứ không phải là miếng thịt bò! Còn nữa, cô không tin Quân bộ chỉ phái một đội của cô, rất có thể lúc nhóm cô hành động cũng là lúc quân bộ phái ra nhiều tổ điều tra bí mật lẻn vào biên giới Tinh Vân. Nói cho cùng, nhóm cô cuối cùng sẽ biến thành đích nhắm cho quân coi giữ Tinh Vân.

“Có lẽ từ bỏ nhiệm vụ này sẽ là tốt nhất với chúng ta” Lăng Lan thở dài. Thực lực của tiểu đội trước mắt tuyệt đối không cách nào hoàn thành.

Cô không phải là một người tự tin mù quáng. Nhiệm vụ quá khó khăn không phù hợp với thực lực của nhóm, cô sẽ lựa chọn buông tha. Cô không muốn mang đồng bọn đi mạo hiểm, cho dù đây chỉ là trò chơi, không phải thực sự tử vong, nhưng cô lo lắng sẽ đem đến bóng ma tâm lý cho bọn nhỏ, đồng thời cô cũng sợ mình sẽ dưỡng thành tính cách ưa mạo hiểm, mà trong cuộc sống thật, điều này sẽ hại đến nhiều người.

Có quyết định, cô không cần suy nghĩ, trực tiếp quăng lệnh bài trên mặt đất. Ở thế giới cơ giáp, vô luận là trang bị, vật tư, dược tề, tài liệu,.. chỉ cần quăng đi, đến thời điểm sẽ sinh ra cái mới. Lệnh bài nhiệm vụ cũng thế, chỉ cần lựa chọn vứt bỏ, đầu não sẽ phán định nhiệm vụ thất bại… Một tuần sau sẽ được nhận một nhiệm vụ khác. Tất nhiên, thất bại cũng sẽ phải trả giá không ít, nhưng so với mạo hiểm vô tội hy sinh cho nhiệm vụ thì rất là đáng giá.

Có điều, chuyện xảy ra tiếp theo mới biết, cô nhầm rồi! Bởi vì lúc cô quăng bỏ, hệ thống vậy mà kêu lên, nhiệm vụ đã được xác nhận, cô không thể bỏ được… Nói cách khác, nhiệm vụ là một tử lệnh, cô không thể thoái thác.

Nhìn thấy dòng xác nhận này, ngồi trong khoang khống chế cơ giáp, Lăng Lan nhịn không được hung hăng dùng ngón giữa chỉ vào màn hình: Đầu não khốn kiếp, ngươi thật là quá vô sỉ!

Nếu đã thành sự thật, cô cũng không nhụt chí và kích động. Cô quyết định trở về cùng đồng bọn thương lượng về hành động lần này.

Lăng Lan rất nhanh theo đường cũ trở ra, đến cửa thì truyền tống ra bên ngoài. Một lần nữa cô lại khôi phục hình ảnh trung cấp cơ giáp. Bọn Tề Long vừa thấy lão đại xuất hiện liền kích động hỏi cô, có phải đã nhận được nhiệm vụ hay không.

Lăng Lan không trả lời ngay mà lôi nguyên nhóm tới một nơi yên tĩnh. Lúc đó mới đưa tin tức nhiệm vụ cho cả bọn coi chung. Mọi người vừa thấy nội dung nhiệm vụ, nhất thời trầm mặc.

Cô cười khổ, xem ra các bạn nhỏ bị nhiệm vụ lần này chấn kinh, đang định giải thích thì chợt nghe giọng Tề Long tru lên hưng phấn “Lão đại, cậu hết sức là trâu bò, vậy mà có thể cầm được nhiệm vụ cấp SSS mà mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, đi theo lão đại sẽ luôn có những sự tình không phải của người thường để làm…”

“Đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể làm được loại sự tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ này” Tạ Nghi đồng dạng cũng rất hưng phấn.

“Vừa rồi tớ nghĩ, lão đại thế nào cũng kiếm nhiệm vụ khó xơi nhất để giao cho chúng ta, không nghĩ tới lão đại đem về nhiệm vụ cấp SSS. Lá gan của tớ so với lão đại vẫn là quá kém, haizzz” Hàn Kế Quân thở dài nói.

Cậu có thói quen luôn lấy tiêu chuẩn tâm tư Lăng Lan làm mục tiêu cao nhất, nhưng sự thật chứng minh, lần này cậu lại thất bại. Lão đại so với tưởng tượng của cậu càng ngoan độc hơn, nhưng đây mới là lão đại của họ, vĩnh viễn luôn làm những chuyện mà người khác không dám làm.....

Cậu đâu có biết, nhiệm vụ lần này là bị ép, chứ lão đại của cậu cũng không muốn.

“Lão đại quyết định làm gì, tớ sẽ làm thế ấy” Lạc Lãng không có ý tưởng gì. Cậu đã sớm kiên định đi theo lão đại rồi.

“Nếu là nhiệm vụ cấp bậc này, tớ trước tiên sẽ nhanh chóng đi bổ sung vật tư còn thiếu” Lâm Trung Khanh trực tiếp xem xét bản thân cần chuẩn bị cái gì cho nhóm, không có một chút lo lắng nào về cấp bậc của nhiệm vụ.

Lăng Lan nhìn một đám to gan lớn mật trước mắt, hắc tuyến đầy trán: Tốt, tại sao cô lại có thể quên đồng bọn từ nhỏ của cô chưa có người nào là người bình thường cả chứ. Vừa rồi đầu cô bị lừa đá mới nảy ra cái ý tưởng ngu ngốc là tụi nó sẽ bị nhiệm vụ này dọa sợ.

Lăng Lan quay đầu nhìn về phía ba người còn trầm mặc không nói, nghĩ rằng chắc hẳn còn đang choáng váng vì nội dung nhiệm vụ. Dù sao những tên không bình thường như đồng bọn của cô cũng là số ít trên thế giới này.

Vì vậy, Lăng Lan liền nói với Cơ Vô Bất Tu “Cơ Vô Bất Tu, nhiệm vụ lần này hơi khó, chuyện mời cậu gia nhập chiến đội lần này khiến cậu phải lo lắng một phen rồi” Dù sao anh ta với cô cũng chỉ là quan hệ bình thường, lỡ như không hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng không muốn liên lụy đến.

“Không đâu, tôi muốn gia nhập chiến đội, hơn nữa tôi còn muốn cùng đi với mọi người…” Cơ Vô Bất Tu nghe Lăng Lan nói liền kích động trả lời “Vừa rồi tôi hơi kích động, tôi không ngờ mình vậy mà sẽ có phần tham gia nhiệm vụ cấp SSS, thật không thể tin được!” Trong âm thanh tràn ngập mộng ảo cùng sảng khoái.

“Nhiệm vụ cấp SSS trăm năm khó gặp, đích xác rất có tính khiêu chiến, tôi tin, các cậu sẽ cần đến năng lực trị liệu của tôi.” Tình Nghĩa Vô Giá luôn luôn lạnh nhạt vậy mà đã trở nên tích cực vô cùng, có thể thấy nhiệm vụ loại này rất hấp dẫn hắn.

Lăng Lan khóe miệng khẽ giật giật. Trời ơi, cô thu vào cái dạng đội viên gì vậy nè, một tên so với một tên đều không bình thường, đối với nhiệm vụ người gặp người chạy này mà ai cũng hào hứng … Nhịn không được cô đành quay về nhìn Báo con, cô tin chắc anh ta sẽ là người bình thường.

Lý Lan Phong sờ sờ cằm, vẻ mặt hứng thú hỏi “Các cậu nói xem, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, có phải chúng ta sẽ nhận được phần thưởng cấp bậc truyền thuyết hay không?”

“Cấp truyền thuyết?” Tất cả mọi người đều thở dốc kinh ngạc… Lăng Lan dường như nghe thấy tiếng nước miếng nhỏ tí tách trên bàn phím.

Cô không nói gì nhìn trời. Quả nhiên cô không thể quá kỳ vọng vào đồng bọn.

Sao ai đó không nghĩ, người có thể dẫn dắt một đám đội viên không bình thường thì làm sao có thể là người bình thường chứ????