Edit: Tuyết Dung Hoa
Lý Thì Du chỉ có thể tiếp tục trầm mặc, bởi vì y thuật của anh quả thật còn chưa đạt tới trình độ này, muốn trở thành một quân y như vậy cần ít nhất hai mươi năm gắn bó với nghề, chỉ có tích luỹ đủ kinh nghiệm mới có thể đạt đến trình độ đó.
“Nếu như anh không làm được điều này, sao anh có thể chắc chắn, thương thế của Lạc Lãng không phải bệnh cũ tái phát?” Lăng Lan nhướng mày hỏi lại.
Lão đại, quá đê tiện a! Hai người Tiểu Tứ và Lạc Lãng nhìn thấy Lý Thì Du bị lão đại nhà mình chất vấn đến á khẩu không trả lời được không hẹn mà cùng lắc đầu cảm thán.
Nhẹ nhàng đem trách nhiệm đẩy cho đối phương, lại còn không thiếu nhân tình của đối phương...Lần nữa lại chứng minh, vì sao cũng chỉ có Lan lão đại mới xứng đáng làm lão đại của bọn họ. Quả nhiên, ở trên mọi phương diện, Lan lão đại đều mạnh hơn so với bọn họ, ngay cả ở phương diện đê tiện cũng đồng dạng như vậy.
Lý Thì Du tức đến đau cả ngực, l*иg ngực phập phồng không ngừng, thật làm cho Lăng Lan lo lắng anh ta có thể bị tức đến hôn mê hay không, không khỏi tự hỏi mình có phải đã làm quá hay không...(Giờ cô mới biết hay sao?)
“Được, coi như lần này tôi sai, tôi chấp nhận để Lạc Lãng trở lại trị liệu" Lý Thì Du rốt cuộc áp xuống lửa giận, cắn răng trả lời, anh hung ác trừng Lạc Lãng, làm Lạc Lãng cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh thấu cốt tuỷ.
Nhìn sắc mặt âm trầm Lý Thì Du, Lạc Lãng tội nghiệp mà cầu xin nhìn lão đại có thể đừng để cậu lại cho Lý Thì Du hay không? Lăng Lan làm như không thấy, trong lòng lại vì Lạc Lãng mà cổ vũ, Lạc Lãng a, vì tương lai trở nên cường đại hơn, cậu liền chịu đựng khoảng thời gian này đi. Lăng Lan tin tưởng, Lạc Lãng ở lại Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, tự nhiên sẽ đạt được điều cực tốt.
Lăng Lan giải quyết xong chuyện Lạc Lãng, tâm tình cực tốt rời đi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, Lý Lan Phong thấy thế cũng vội cáo biệt Lý Thì Du, vừa rồi Lăng Lan sắc bén hỏi chuyện, anh đương nhiên nhìn thấy toàn bộ, tự nhiên biết tâm trạng của Lý Thì Du hiện tại cực kỳ không tốt, anh cũng không muốn ở lại chọc cừu hận.
Lý Lan Phong còn nhớ anh và Lăng Lan là cùng nhau tiến vào, nếu như Lý Thì Du cho rằng anh cùng Lăng Lan là đồng loã thì liền bi kịch. Hơn nữa anh cũng có chuyện muốn nói với Lăng Lan, bây giờ rời đi cũng là một công đôi việc.
Lăng Lan và Lý Lan Phong cùng nhau rời đi trung tâm trị liệu, đi một đoạn đường Lăng Lan dừng lại, nhướng mày hỏi Lý Lan Phong vẫn đi phía sau: "Anh có việc gì sao?”
Lý Lan Phong gật đầu cười, anh bước lên trước một bước, tới gần Lăng Lan. Động tác này làm cho Lăng Lan hơi nhíu mày, cô không thích cùng người lạ dựa vào quá gần, nhưng câu nói tiếp theo của Lý Lan Phong lại làm cô quên mất điều này.
“Thương thế của Lạc Lãng cùng chuyện của Thiên Cơ là có liên quan đi." Lý Lan Phong chỉ dùng âm thanh hai người nghe được mà nói.
Lăng Lan mắt lạnh bắn thẳng đến Lý Lan Phong, lật lọng hỏi: “Chuyện của Thiên Cơ, tôi chỉ nghe nói là tòa nhà của tổng bộ bị sập, hiện tại trường quân giáo đang điều tra, còn chưa có báo cáo điều tra chính xác, không biết Lý học trưởng ở đâu ra lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ anh biết được nội tình gì? Có thể hay không nói ra giải thích nghi hoặc cho đàn em?"
“Thi Minh Nghĩa biến thành người thực vật……” Lý Lan Phong cười như không cười. “Người khác không biết sở thích của hắn, nhưng tôi lại rõ ràng, thực trùng hợp, dáng vẻ của Lạc Lãng đúng là kiểu mà Thi Minh Nghĩa thích nhất, tôi cũng đã hỏi qua Thì Du thiếu gia, buổi chiều ngày hôm qua cậu ấy không hề thấy Lạc Lãng ở Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y.”
Lăng Lan nghe vậy biểu tình không chút biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh đạm nhiên trả lời: “Lý học trưởng, phỏng đoán một chuyện không có căn cứ xác thật chỉ làm người ta dẫn đến những kết luận sai lầm. Nếu anh muốn biết vì sao ngày hôm qua Lạc Lãng đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, tôi không ngại giải thích cho anh biết.”
Lăng Lan dừng một chút rồi nói: “Thật ra vào buổi sáng hôm qua, Lạc Lãng đã cảm thấy thân thể có chút không khoẻ. Cho nên sau khi kết thúc chương trình học thể năng hôm đó liền chạy đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y tìm Lý thủ tịch xem thử. Nhưng mà, đoàn Tân Sinh chúng tôi lại bất ngờ nhận được nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này trường quân giáo trực tiếp điểm danh Lạc Lãng, yêu cầu cậu ấy phải hoàn thành. Cho nên, chúng tôi liền kêu Lạc Lãng trở về, đây cũng là lý do Lạc Lãng chưa kịp gặp Lý thủ tịch đã vội vàng chạy về.”
Lăng Lan bình tĩnh tự nhiên trả lời Lý Lan Phong, mà trong không gian ý thức, Tiểu Tứ đang tức hộc máu nghe theo lời Lăng Lan nhanh chóng sửa lại tư liệu của đầu não. Cô thật sự không nghĩ khi tất cả các dấu vết đều bị xoá sạch sẽ, Lý Lan Phong còn có thể tìm được sơ hở.
Quả nhiên không thể xem nhẹ người trong trường quân giáo, ai cũng sâu không lường được, giống như Lý Lan Phong vẻ ngoài thoạt nhìn ôn hoà, vô hại, không ngờ lại có năng lực phỏng đoán mạnh như vậy, một khi tính kế cũng làm cho lòng người kinh hãi. May mắn là đối phương vừa có điểm hoài nghi liền trực tiếp tìm cô, làm cô có cơ hội đem tất cả lỗ hổng đều lấp kín. Nếu như Lý Lan Phong lén lút tiếp tục điều tra, rất có thể bị anh ta tra ra cái gì cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Lăng Lan không khỏi sợ hãi một hồi, đối với Lý Lan Phong cũng bắt đầu kiêng kị lên.
Nhận được thông báo của Tiểu Tứ mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, Lăng Lan bình tĩnh nói tiếp: “Tất cả những điều này, đầu não của trường quân giáo tất nhiên là có lưu lại, tôi tưởng tin với tài năng của đàn anh Lý tự nhiên có thể tra được đoạn ghi lại của ngày hôm đó…"
Lời nói của Lăng Lan làm cho Lý Lan Phong dao động, chẳng lẽ anh thật sự đoán sai hay sao?
Ngay lúc Lý Lan Phong còn đang nghi hoặc không rõ, Lăng Lan lại cười như không nhắc nhở: “Cho nên, đàn anh Lý, chúng ta vẫn nên tìm hiểu rõ chân tướng trước rồi hãy đưa ra phán đoán. Nếu không rất có thể sẽ mang lại những phiền toái không cần thiết cho chính mình và người khác, tin tưởng đàn anh Lý cũng hiểu rõ điều này.”
Lăng Lan trong lời nói ẩn chứa uy hϊếp, Lý Lan Phong lại một chút cũng không ngại, ngược lại cười nói: “Tôi cũng chỉ lo lắng chuyện này thật sự có liên quan đến đàn em Lăng Lan, các cậu vừa mới đắc tội Lôi Đình, nếu lại đắc tội Thiên Cơ, ở trong trường quân giáo liền một bước đều khó đi, nếu chuyện này không liên quan đến các đàn em thì tôi đây cũng an tâm.”
Lời này của Lý Lan Phong làm Lăng Lan hơi nhíu mày, Lý Lan Phong nói với cô những lời này là có ý gì? Thật sự chỉ có ý tốt thôi sao?
Lý Lan Phong cũng không để ý đến suy nghĩ của Lăng Lan, trực tiếp cùng Lăng Lan tạm biệt, lúc rời khỏi lại nói một câu, vừa giống như quan tâm lại vừa giống như có dụng ý khác: “Đàn em, tinh thần biến dị của cậu rất mạnh, nhưng nếu chưa đến lúc cần thiết thì nên hạn chế dùng, trong trường quân giáo chưa chắc không có người có tinh thần biến dị giống cậu… Tất cả phải cẩn thận!”
Nụ cười trước khi đi của Lý Lan Phong, càng làm cho Lăng Lan cảnh giác, rốt cuộc thì anh ta đã biết được những điều gì? Lăng Lan lâm vào hoang mang liền đi hỏi Tiểu Tứ có cảm tưởng gì về Lý Lan Phong, không nghĩ tới Tiểu Tứ trả lời càng làm Lăng Lan thêm mê hoặc.
Tiểu Tứ nói Lý Lan Phong người này làm nó có chút cảm giác quen thuộc, chỉ là Lý Lan Phong ẩn giấu rất sâu, hơi thở lộ ra phảng phất như là người quen rồi lại mang điểm xa lạ, Tiểu Tứ nói trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định được, nhưng có lẽ tiếp xúc nhiều lần có thể tìm ra được đáp án…
Bỏ đi, nếu Tiểu Tứ cũng không cho được đáp án chính xác, Lăng Lan chỉ có thể đem Lý Lan Phong vứt ra sau đầu không nghĩ tới, nếu hiện tại Lý Lan Phong không có ác ý, Lăng Lan cũng không phí tâm tư để ý anh ta. Điều quan trọng bây giờ là phải bắt đầu nhiệm vụ.
Tuy rằng Lạc Lãng đã trở về Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y tiếp nhận trị liệu, nhưng việc tuyển chọn người cho đội nghi lễ hoan nghênh các giám khảo tự nhiên sẽ không vì việc này mà dừng lại, Lăng Lan mang theo Vũ Cảnh cùng Tạ Nghi bắt đầu hoạt động tuyển chọn trong đoàn Tân Sinh, trải qua mấy ngày, cuối cùng cũng tập hợp đủ đội nghi lễ thoả mãn yêu cầu của trường quân giáo.
Tiếp theo, Lăng Lan lại tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện cho đội ngũ, đương nhiên nhiệm vụ huấn luyện cho đoàn tân sinh này liền giao cho Vũ Cảnh, người xuất thân từ thế gia quân sự, còn Lăng Lan thì đợi tới cuối cùng, phóng thích khí thế đáng sợ của mình cho các đội viên thích ứng làm quen. Lăng Lan cho rằng, những giám khảo này chắc hẳn đều là binh vương trải qua trăm trận chiến, tự nhiên quanh thân sẽ mang theo một cổ sát khí nồng đậm, nếu không thể thích ứng loại khí thế này, cho dù bọn họ có chuẩn bị thật kĩ càng thì chỉ cần vừa tiếp xúc cũng sẽ bị sát khí của đối phương doạ cho sợ hãi, như vậy liền quá mất mặt đoàn Tân Sinh bọn họ.
Cách nói của Lăng Lan được mọi người tán thành, đặc biệt là Vũ Cảnh, tràn đầy suy nghĩ mà cảm thán: Khó trách mỗi lần nhìn đến ông nội và ba, cậu liền sợ hãi không dám nhúc nhích, chỉ cần một ánh mắt cũng doạ cậu suýt chút đứng tim, phỏng chừng là do ảnh hưởng của sát khí vô tận trên chiến trường mà tạo thành.
Bên kia Lăng Lan hừng hực khí thế tiến hành huấn luyện, bên này Lạc Lãng lại vô cùng đau khổ mà tiếp tục quá trình trị liệu, nhìn thấy Lạc Lãng lần nữa trở về, Tề Long và Lý Anh Kiệt đặc biệt vui sướиɠ nhìn người khác gặp họa.
Kỳ thật, đối với việc Lạc Lãng sớm thoát ly khổ ải, rời khỏi trung tâm nghiên cứu, hai người bọn họ rất có ý kiến, ngẫm lại, đều là bị trọng thương, dựa vào cái gì mà Lạc Lãng có thể giải thoát nhanh như vậy còn bọn họ thì phải tiếp tục ở đây chịu đựng tra tấn? Tâm lý của bọn họ đương nhiên không thể cân bằng, cho nên khi biết Lạc Lãng đã trở lại thì tất cả những bất mãn của bọn họ đều biến mất.
Chỉ có thể nói, hai người này quả thật là bằng hữu tốt!!!
Lại qua mười ngày, Lạc Lãng rốt cuộc khang phục, lại lần nữa được Lý Thì Du phóng ra, đương nhiên trước khi thả ra, Lý Thì Du đã làm vô số các kiểm tra, thậm chí còn nhờ giáo viên nhà mình trấn ải, bởi vì anh cực kỳ sợ Lăng Lan lại tiếp tục tống tiền lừa bịp anh.
Đương nhiên hành động này của anh làm giáo viên vô cùng cảm động: Nhìn xem, thật đúng là đệ tử đắc ý của mình, cẩn thận tinh tế đến mức nào, làm quân y chính là cần có thái độ như vậy, phải phụ trách tốt người bệnh của chính mình…… Vì thế sự hài lòng của giáo viên đối với Lý Thì Du lại nâng lên một bậc, thật là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không biết nếu Lý Thì Du biết được tâm tình sẽ như thế nào, vẫn là hận Lăng Lan hay là cảm kích Lăng Lan đã giúp anh chế tạo một hiểu lầm tốt đẹp như vậy?
Cùng đi với Lạc Lãng còn có hai người Tề Long và Lý Anh Kiệt, đặc biệt là Tề Long, tuy rằng trong ba người cậu là người bị thương nặng nhất, nhưng lại thắng ở tố chất thân thể, năng lực hấp thu dược tề cũng mạnh nhất, cho nên thời gian khang phục của ba người là như nhau.
Vừa ra khỏi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, ba người tức khắc kích động ôm đầu khóc rống: Nha, cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ kia.
Ngay cả người vẫn hay tùy tiện như Tề Long cũng bị thủ đoạn của Lý Thì Du doạ sợ, còn đối với Lý Anh Kiệt thì đây trở thành một bóng ma tâm lý không thể xoá nhoà, điều này cũng làm cho cậu ở tương lai, vào thời khắc mấu chốt không dám phản kháng mệnh lệnh của Lý Thì Du …
Không thể không nói, Lý Thì Du cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, cùng Lý Anh Kiệt thành lập “tình anh em”, chăm sóc lẫn nhau. Tuy rằng so với ý tưởng ban đầu có chút trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng tóm lại, Lý Anh Kiệt là nghe lời anh.