Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 266: Anh em Lý gia!

Mà Chu Á lại trầm mặc một chút sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: “Quả thật học trưởng Lý cười thực ôn hòa vô hại, nhưng lúc cười lên em sẽ cảm thấy khẩn trương vô cùng, có thể do đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với vởi Lý học trưởng nên có cảm giác là lạ…”

Chu Á có chút hoang mang nói.

Hàn Dục không chờ Chu Á nói xong liền vỗ tay nói: “Xem, Chu Á cũng có cảm giác giống tớ…”

Lời này làm Chu Á cười khổ, kỳ thật hắn cũng nói không rõ cảm giác khẩn trương của mình là vì sao nhưng chắc chắn không phải giống như Hàn Dục nói, cho rằng Lý Lan Phong cười dối trá, rõ ràng là một vị học trưởng ôn hòa, vì sao Hàn Dục đoàn trưởng lại kiêng kị đối phương như vậy?

Đương nhiên Chu Á cho dù có nghi vấn cũng không nói ra miệng, dù sao chuyện những người có quyền kiêng kỵ đấu đá lẫn nhau là chuyện bình thường, cho dù không có lý do gì thì đôi khi chỉ vì một chút quyền lực nhỏ mọi người cũng có thể dồn nhau vào chỗ chết, huống chi bây giờ là xem nhau không vừa mắt.

Bất quá, Chu Á cũng không để ý, bởi vì cách làm của Hàn Dục có thể giúp hắn quét sạch chướng ngại trên con đường trở thành quân sư của đoàn Vô Cực, phải biết rằng ở bên trong Vô Cực, Lý Lan Phong được công nhận là quân sư của đoàn,

có uy vọng rất lớn trong lòng đoàn viên. Nếu không có sự hỗ trợ của Hàn Dục thì chỉ dựa vào biểu hiện chính hắn chỉ sợ là phải chờ tới khi Lý Lan Phong tốt nghiệp thì mới có thể tiếp nhận chức quân sự này.

Nhưng là một người có dã tâm, Chu Á cũng không muốn lãng phí 2, 3 năm ở trường như vậy, hắn khát vọng có thể một bước bước lên trời, khát vọng có thể bày ra năng lực của chính mình, khát vọng được người người kính nể.

Cứ như vậy Chu Á trầm mặc tựa như cam chịu cách nói của Hàn Dục, cũng cảm thấy Lý Lan Phong không ổn……

Rời đi khu ghế lô của Vô Cực, hai người Triệu Thuân và Lý Lan Phong cũng không biết những chuyện đã phát sinh trong khu ghế lô, bọn họ đi đến cuối con đường thì ngoài ý muốn gặp phải hai người Lý Thì Du và Vân Tu.

Bốn người chạm mặt, đều sửng sốt nhìn nhau ……

Nụ cười trên mặt Lý Thì Du lặng yên mà biết mất rồi hiện vẻ hoang mang, người mang mặt nạ trước mặt này tản ra nụ ôn hòa vô cùng quen thuộc…

Cảm xúc Lý Lan Phong nhanh chóng thay đổi, anh cười làm một động tác chào quân đội

rồi nói: “Lý Thì Du, thủ tịch đoàn quân y nghiên cứu chuyên nghiệp, nghe danh đã lâu.”

“à….xin chào. Không biết trước đây chúng ta có từng gặp nhau không?” Lý Thì Du nhíu nhíu mày nhịn không được hỏi.

“Này thật không có, bất quá tôi từng thấy cậu!” Lý Lan Phong cười nói.

“Hả? Khi nào vậy?” Lý Thì Du truy vấn nói, trí nhớ của anh luôn tốt, mà người trước mặt này lại có cảm giác vô cùng quen thuộc đến kỳ quái, anh không tin chính mình thật sự chưa thấy qua người này.

Lý Lan Phong cười cười vừa định trả lời thì Triệu Thuân bên người nhướng mày hỏi: “Lan Phong, đây chính là đệ tử trực hệ trong Lý gia của cậu phải không? Chính là thiên tài trong miệng cậu, Lý Thì Du?”

Lý Thì Du nghe vậy chấn động buột miệng thốt ra: “Anh cũng là đệ tử Lý gia?”

Lý Lan Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, chẳng qua chỉ là chi thứ thôi. Bất quá trước kia may mắn học chung với thiếu gia Mộ Lan một trường, chỉ là sau đó Mộ Lan thiếu gia phải tạm nghỉ vì bị bệnh nên cũng không gặp lại nữa…. Không biết thân thể thiếu gia Mộ Lan như thế nào rồi?”Lý Lan Phong quan tâm hỏi.

Lý Thì Du nghe vậy cảm xúc hạ xuống nói: “Thân thể của anh Mộ Lan vẫn chưa tốt lên được.” Bất quá rất nhanh biểu tình Lý Thì Du liền kiên định mà nói. “Bất quá, tôi tin tưởng anh Mộ Lan nhất định sẽ khá lên.”

Trong mắt Lý Lan Phong lộ ra một tia sáng kỳ dị rồi biến mất, anh gật đầu nói: “Không sai, thiếu gia Mộ Lan nhất định sẽ khá lên.”

Lý Lan Phong nói làm tâm tình Lý Thì Du lập tức tốt lên, trong gia tộc Lý gia đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người hy vọng anh họ cả sẽ tốt lên, điều này là cho Lý Thì Du cảm thấy cảm kích vô cùng, đối với Lý Lan Phong cũng muốn làm quen hơn.

“Các cậu phải đi về sao?” Lý Lan Phong hỏi tiếp.

Không chờ Lý Thì Du mở miệng trả lời, Vân Tu một bên chủ động đáp: “Chúng ta đi nhìn xem em họ của Thì Du, chính là người xuất chiến thứ hai của đoàn Tân sinh Lý Anh Kiệt.”

Lý Lan Phong nét mặt biểu lộ một tia kinh ngạc: “Nguyên lai thiếu gia Thì Du cũng muốn đi xem thiếu gia Anh Kiệt…… Tôi cũng đang muốn đi xem thương thế của thiếu gia, nếu không chúng ta cùng nhau đi đi.”

Triệu Thuân như suy tư gì mà nhìn Lý Lan Phong một cái, phải biết rằng lúc bọn họ rời đi cũng không phải muốn đi thăm tuyển thủ kia của đoàn Tân sinh, bất quá anh luôn luôn tôn trọng quyết định của Lý Lan Phong cho nên liền mặc kệ.

Lý Thì Du chần chờ một chút liền gật gật đầu, chỉ bằng đối phương có ý tốt với anh họ cả thì anh liền không thể cự tuyệt đối phương.

Cứ như vậy, bốn người cùng nhau đi tới trung tâm trị liệu. Đi vào cửa lớn liền nhìn thấy bên trong đại sảnh đã chia thành hai thế lực chiếm hai góc, không ai thèm nhìn ai.

Những người này thực dễ phân biệt, một bên đều mặc đồng phục màu xanh biếc của tân sinh trường quân đội, vừa thấy liền biết là năm nhất, còn bên kia thì mặc đồng phục màu lam, và màu xanh biếc, nhìn tuổi thì có thể nhận ra đây là nhóm học sinh cũ, không cần phải nói cũng biết hai nhóm người này tuyệt đối là của đoàn Tân sinh và đoàn cơ giáp Lôi Đình.

Bốn người Lý Thì Du vừa bước một bước vào trung tâm trị liệu liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người, dù sao trong số bọn họ có ba người mặc đồng phục màu lam còn Lý Thì Du thì mặc quân phục màu trắng của thủ tịch, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm chú ý của mọi người.

Bất quá đoàn Tân sinh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bởi vì nhìn tuổi của bốn người liền biết là nhóm học sinh lớp trên, người của đoàn Tân sinh không cho rằng mấy người này là tới tìm bọn họ, vả lại bọn họ cũng không biết vị thủ tịch nào trong trường nên đương nhiên mấy người mới tới này nhất định là người của Lôi Đình.

Mà mấy người của Lôi Đình thì hồ nghi, có mấy người mắt sắc ngay lập tức phát hiện Lý Lan Phong và Triệu Thuân, là người của Vô Cực, mà Lý Thì Du là nhân vật phong vân trong trường, tất cả người của Lôi Đình không ai dám đắc tội. Dù sao ở trường quân đội có một quy định bất thành văn chính là cho dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội những người quân y chuyên nghiệp, bởi vì những người đó chính là người nắm giữ sự sống chết của bọn họ trong tương lai, không có người nào dám lấy mạng của mình ra để đùa giỡn.

Trung tâm trị liệu lệ thuộc với quân y nghiên cứu chuyên nghiệp, nhìn thấy thủ tịch chủ quản đích thân tới hiện trường, người trong trung tâm trị liệu liền khẩn trương. Tổ trưởng nhóm nhân viên công tác nhanh chóng chủ động đi ra dò hỏi: “Lý thủ tịch, không biết cậu tới đây là có việc gì?”

Cầu trời ngàn lần đừng là do trung tâm trị liệu đưa ra phương án chữa trị sai lầm… Người tổ trưởng toát một tầng mồ hôi nghĩ. Nếu đúng như vậy thì bọn họ rất có thể sẽ mất công việc ở trường quân đội rồi sau đó bị bắt buộc phải xuất ngũ, cuối cùng chỉ có thể chuyển nghề để sinh sống….

Phải biết rằng ở Liên Bang, địa vị của quân nhân sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất, bọn họ căn bản không muốn mất đi vinh dự và thân phận quân nhân này.

“Nghe nói lần đánh cuộc này có rất nhiều người bị thương, thậm chí là bị thương rất nghiệm trọng nên tôi mới tới nhìn một chút.” Lý Thì Du nói làm tổ trưởng trung tâm trị liệu tức khắc thở dài nhẹ nhõm.

“Có thể nói cho tôi biết một chút về tình hình của những người bị thương hay không?”

Lý Thì Du hỏi tiếp.

Tổ trưởng trung tâm trị liệu nghe vậy nhanh chóng nói: “Được, Lý thủ tịch, mời đi theo……” Người đó dẫn Lý Thì Du đi đến khoang trị liệu của nhóm năm trên trước rồi nói: “Tình hình thương thế của người này là đặc biệt nghiêm trọng, toàn thân xương cốt đều xuất hiện những vết gãy nứt với độ tổn thương khác nhau, nhưng kỳ quái chính là thủ pháp của người đánh, đánh gãy toàn bộ xương cốt của cơ thể nhưng lại không làm nội tạng có bất kỳ vết thương trí mạng nào, chỉ như vậy thì có thể thấy được người ra tay có khả năng kiểm soát sức mạnh của mình tinh chuẩn đến mức đang kinh ngạc, khi chúng tôi trị liệu cho người bệnh này cũng cảm thấy bất ngờ. Dù vậy, tuy đối phương hạ thủ lưu tình không để lại vết thương trí mạng nhưng người này nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì phải mất ít nhất mười tháng mới được.”

Tổ trưởng thật cẩn thận mà liếc nhìn Lý Thì Du một cái, lúc này mới nhẹ giọng nói, “Trừ phi có thể nhận được loại thuốc đặc biệt của đoàn quân y thì có lẽ thời gian nằm trong khoang trị liệu sẽ rút ngắn được một chút.”

Lý Thì Du chỉ gật đầu cũng không trả lời, đối phương thương thế như thế nào anh đương nhiên rất rõ ràng, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, anh cũng không có hứng thú ra tay, hơn nữa đối phương còn là đối thủ của em họ anh, cho dù anh có chướng mắt thằng em họ chết tiệt kia đến thế nào thì cũng không cho phép có người bắt nạt người của Lý gia anh…

Tổ trưởng nhìn Lý Thì Du không có trả lời, hơi thở dài rồi cũng không nói nữa, dù sao thuốc của viện nghiên cứu quân y vô cùng trân quý, vừa rồi tổ trưởng cũng chỉ muốn thử Lý Thì Du mà thôi, nếu Lý thủ tịch thật sự động tâm thì cũng coi như là mấy người bị thương này gặp may mắn.

Tổ trưởng mang bốn người Lý Thì Du đi đến một khoang trị liệu khác, khoang này là của tân sinh năm nhất, mấy người thiếu niên đang đứng chung quanh khoang nhìn mấy người bọn họ tới gần thì nhịn không được mà khẩn trương nghiêm túc nhìn chằm chằm, giống như cảnh giác bọn họ có thể gây thương tổn đến anh em của mình.

Lý Lan Phong nhìn đến nơi này thì âm thầm gật đầu, đoàn Tân sinh so với trong tưởng tượng của anh còn đoàn kết hơn nhiều, xem ra quả thật không thể coi thường.

Tổ trưởng chỉ chỉ khoang trị liệu rồi nói với Lý Thì Du: “Đây là một học sinh năm nhất, kinh mạch và nội tạng của cậu ta bị thương rất nặng, thậm chí có thể nói là đã mất nửa cái mạng, bất quá năng lực tự lành của cậu ta thật sự rất mạnh, nếu có thể kết hợp với thuốc ở nơi này thì trong vòng ba tháng là có thể khôi phục lại như thường.”

Lý Thì Du bước tới gần thì nhận ra người thiếu niên này chính là người đã xuất chiến sau Lý Anh Kiệt, một người bất khuất kiên cường. Chỉ xem độ tàn khốc của trận đấu thôi mà cũng nhịn không được rung động, vốn cho rằng vết thương của cậu ta ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể tốt lên một chút, không nghĩ tới chỉ cần ba tháng là có thể lành lặn như thường, xem ra tố chất thân thể của thiếu niên này vô cùng mạnh.

Tổ trưởng lại chỉ vào khoang trị liệu bên cạnh nói: “Đây cũng là học sinh năm nhất, vết thương của cậu ta cũng rất nặng, xương bả vai tay trái vỡ vụn hoàn toàn, không mất hai ba tháng dưỡng thương là không thể tốt lên được.”

Lý Thì Du vừa đi qua thì liền thấy Lý Anh Kiệt đang rêи ɾỉ, vẻ mặt thống khổ nằm trong khoang trị liệu, ở bên ngoài khoang thậm chí còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, hoàn toàn đối lập với người bạn đồng niên bên cạnh. Đều là năm nhất, cùng là bị thương nhưng không nặng bằng người ta, thế mà người ta có thể cố nén chịu đau mặt không đổi sắc nằm tĩnh dưỡng còn mình thì rên rĩ gây ồn ào.

Lý Thì Du tức khắc tâm tình chuyển xấu, anh hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ là bị thương một chút liền biểu hiện khó nhìn như vậy, thật là ném hết mặt mũi Lý gia.”

Lý Anh Kiệt đang nằm trong khoang trị liệu bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên ngoài thì mở choàng mắt, hai mắt cậu ngay lập tức mở to, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt. Vì sao người anh họ thứ hai của cậu lại xuất hiện ở chỗ này?

Tuy việc Lý Thì Du lúc trước vi phạm mệnh lệnh của ông nội, từ bỏ thân phận người thừa kế Lý Anh Kiệt không biết rõ toàn bộ nhưng cậu cũng biết một chút. Chỉ là cậu không thể tưởng được người anh họ này lại xuất hiện trong trường quân đội, thậm chí còn mặc bộ đồng phục màu trắng mà cậu hâm mộ vô cùng. Điều này có nghĩa là Lý Thì Du đã là thủ tịch đứng đầu một ngành, đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giả.

Cho dù là kiêu ngạo như Lý Anh Kiệt cũng đành tử bỏ mục tiêu trở thành thủ tịch, bởi vì Lý Anh Kiệt biết trong ngành điều khiển cơ giáp mà cậu chọn, nếu nói Lăng Lan – Lan lão đại đứng thứ hai thì tuyệt đối không có ai dám nhận mình đứng thứ nhất.