Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 216: Đầu não của phi thuyền

Tác giả: Nhữ Phu Nhân.

Dịch: donganh (Tangthuvien)

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Một hậu cần ưu tú sẽ giúp cho tiểu đội có thêm vài cái mạng, muốn trở thành tiểu đội tác chiến đứng đầu thì vị trí hậu cần này tuyệt đối không thể qua loa. Lâm Trung Khanh cẩn thận suy trước nghĩ sau, cuối cùng nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước) lựa chọn công việc này.

Điều này không có nghĩa Lâm Trung Khanh từ bỏ sự nghiệp khống chế cơ giáp, các chức nghiệp đều có môn cơ giáp khống chế trong chương trình học, chỉ là không cùng hệ thống với khống chế cơ giáp chuyên nghiệp nên sức chiến đấu sẽ kém hơn thôi.

Tổng thể mà nói, Lâm Trung Khanh đã hy sinh rất lớn, cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ con đường trở thành siêu cấp cường giả mà lựa chọn con đường giúp cho tiểu đội trở thành chiến đội đứng đầu, mục đích của Hàn Kế Quân cũng đồng dạng mới làm ra sự lựa chọn như thế.

Cậu nhận định, chỉ có trở thành tinh hạm hạm trưởng mới là sự phục vụ tốt nhất cho chiến đội trong tương lai. Cậu không thể chịu đựng được sinh mệnh của cả nhóm lại phụ thuộc vào một thuyền trưởng xa lạ, điều này khiến cậu có cảm giác không an toàn, vì vậy cậu quyết định để tự mình ra trận.

Có thể nói, mỗi thành viên trong tiểu đội của Lăng Lan đều vì tiểu đội mà suy nghĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Lan muốn cho Hàn Kế Quân ở lại phi thuyền. Nếu có thể tiếp xúc với việc điều khiển phi thuyền trước một bước thì không thể nghi ngờ sẽ giúp cho dẫn đầu mọi người cùng lứa trong lĩnh vực này một bước.

Sau khi an bày xong, Lăng Lan Hàn Kế Quân nhanh chóng rời khỏi phòng chủ điều khiển, mục tiêu cuối cùng của cô chính là phòng thuyền trưởng, nơi có quyền khống chế đầu não của phi thuyền, có được nó cô mới chân chính làm chủ phi thuyền này.

Nhìn bóng lưng dần biến mất của lão đại, Hàn Kế Quân nhanh chóng phấn chấn tinh thần. Ánh mắt cậu cực kỳ bén nhọn, chính như Lăng Lan đã nói, đây là cơ hội tốt nhất để cậu làm quen với việc khống chế phi thuyền. Còn lại một ngày một đêm này, cậu phải tận dụng triệt để mới được, tin rằng ở phương diện thực tập khống chế phi thuyền thực tế, các quân giáo sinh cùng tuổi tuyệt đối không một ai có thể so được với cậu.

Đương nhiên muốn các nhân viên công tác buông bỏ khúc mắc mà tận tình hướng dẫn bọn họ thì còn phải xem lại năng lực của cậu. Hàn Kế Quân vừa quét mắt nhìn những người còn ở lại, cậu đột nhiên giật mình phát hiện, thì ra Lăng Lan còn thâm ý khác.

Hàn Kế Quân nhẹ nhàng nở nụ cười thầm nghĩ: “Lan lão đại quả nhiên là Lan lão đại!”

Cậu là người có dã tâm, tuy ghi danh vào khống chế tinh hạm nhưng cũng không muốn buông tha cho quân lược. Cậu muốn đồng thời học tập hai chức nghiệp. Mục tiêu của cậu rất lớn, vừa muốn trở thành tinh hạm trưởng ưu tú, vừa trở thành quân sư không thể thiếu của tiểu đội, cậu sẽ vì các anh em mà bày mưu tính kế. Vừa bảo vệ, vừa che chở!

Hàn Kế Quân âm thầm nâng lên sĩ khí chính mình, tự nhủ phải hoàn thành khảo nghiệm trước mắt, không thể làm lão đại thất vọng.

Bỏ qua việc Hàn Kế Quân vất vả thiết lập cơ mưu với các nhân viên công tác hòng lấy được sự chỉ dạy tận tình của họ, sáu người Lăng Lan đang dùng hết tốc lực đi đến phòng thuyền trưởng.

Chưa tới nơi đã nghe Tiểu Tứ nhắc nhở, trong phòng thuyền trưởng còn có một người ở đó.

Cô không do dự, trực tiếp yêu cầu Tiểu Tứ phá giải mật mã phòng thuyền trưởng, cửa rất nhanh được mở ra, nghĩ cũng không cần nghĩ liền cùng Lâm Trung Khanh và mọi người bước vào.

Lúc này, Thiếu tá đang nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, chủ yếu là hình ảnh ở nhà ăn, các nơi khác chỉ là cửa sổ hình ảnh nhỏ xíu ở chung quanh màn hình ảo.

Trong màn hình là hình ảnh ở nhà ăn, thuyền trưởng đang cùng Tề Long giao thủ. Đại khái là gặp phải thứ mình thích, thuyền trưởng cũng không dùng hết công lực mà áp chế với Tề Long, mang theo ý tứ chỉ điểm cho Tề Long về cách đấu thuật.

Tề Long nguyên bản là một người cuồng cách đấu nên rất nhanh cậu liền cảm nhận được thái độ của đối thủ. Lúc phát hiện đối phương không ác ý mà còn hướng dẫn mình, cậu liền thu liễm ngay những chiêu thức có sát thương lớn, bắt đầu nghiêm túc học tập.

Một màn này khiến Thiếu tá gật đầu khen ngợi, thằng nhóc này quả thật là có thiên phú cách đấu yêu nghiệt, là một nhóc có lực lãnh ngộ siêu cường, khó trách mới chừng này tuổi đã đạt được trình độ cao như vậy.

Đúng lúc này, anh ta nghe cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó tự động mở ra. Anh ta kinh ngạc quay đầu, nên biết, phòng này chỉ có anh ta và thuyền trưởng là có mật khẩu ra vào, người khác không có khả năng có. Mà thuyền trưởng đang ở nhà ăn, vậy ai tiến nhập vào đây?

Đập vào mắt anh ta là một thiếu niên mặc áo gió đen, phía sau có thêm năm người nhân viên hộ vệ quang minh chính đại tiến vào. Thấy anh ta quay đầu, những người đó vậy mà mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, lạnh như băng nói một câu khiến anh ta dở khóc dở cười “Thật xin lỗi, tôi muốn báo cho ngài biết, chiếc phi thuyền này sẽ do tôi tiếp quản toàn bộ”

“Cậu, lớn mật!” Thiếu tá tức giận mà cười, nhưng không vì vậy ảnh hưởng đến phán đoán của mình “Xem ra thiếu niên trong nhà ăn là người của các cậu?”

Anh ta lập tức suy nghĩ cẩn thận an bày của Lăng Lan, thì ra thiếu niên cấp khí kình đang quậy tưng bừng trong nhà ăn chính là con mồi dụ thuyền thưởng rời phòng để tạo cơ hội cho bọn họ chiếm lĩnh nơi này. Có điều sẽ dễ dàng như vậy sao?

Anh ta rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ chỉ trên màn hình ảo nói “Tôi hơi tò mò, các cậu làm sao tránh được camera giám thị trên phi thuyền?” Đó chính là hình ảnh thông đạo đến phòng thuyền trưởng, đáng ra anh ta phải trông thấy những người này đi ngang đó chứ, những hình ảnh được ghi lại chẳng thấy gì cả.

Lăng Lan như chốn không người đi thẳng vào tới cửa liền nhìn đối phương. Vị thiếu tá này hơi thở thuần hậu, chắc hẳn cũng là cao thủ cấp khí kình. Có điều với thực lực của Lăng Lan thì trình độ dưới lĩnh vực này cũng không gây ra uy hϊếp gì đến cô.

Cô đi đến ghế thuyền trưởng ngồi xuống, một tay tùy ý thao tác trước nguồn sáng của đầu não phi thuyền, nhàn nhạt nói “Ý ngài là cái này à?”

Cô dứt lời, hình ảnh be bé trên màn hình đột nhiên thay đổi, nguyên bản trong thông đạo không có nổi một con ruồi nay lại xuất hiện hình ảnh lúc thuyền trưởng rời đi…

Lúc này, Thiếu tá rốt cục cũng minh bạch, sắc mặt hơi đổi, có chút không duy trì lạnh nhạt nổi: “Các cậu vậy mà có hacker cao cấp!” Trình độ bậc này đích thị là kiệt tác của cao cấp hacker,.. khoan … có gì đó không đúng ở đây? Không phải những người có năng lực hacker đều bị quân bộ khống chế từ nhỏ hết sao? Vì sao lại có tồn tại trong đám những thiếu niên này chứ.??

“Các cậu cho rằng, trong thời gian ngắn có thể phá giải đầu não, đoạt quyền sở hữu phi thuyền sao?” Thiếu tá vừa tranh thủ lấy lại phong độ, vừa cười lạnh, ngoài ra anh ta còn lén lút thay đổi nhiệt độ cơ thể.

Khi năng lực đạt tới một đẳng cấp nhất định, không cần chạm đến liên lạc khí, chỉ cần thay đổi nhiệt độ cơ thể một chút cũng sẽ làm cho liên lạc khí tự động báo động ra bên ngoài.

Lăng Lan lạnh lùng liếc Thiếu tá một cái, nhàn nhạt nói “Đừng cố sức, vô dụng!”

Thiếu tá cũng đã cảm thấy không ổn, bởi vì nhiệt độ ở cổ tay anh ta đã hạ xuống mức cực thấp mà liên lạc khí vẫn không có bất cứ phản ứng nào, giống như liên lạc khí mất đi chức năng đối ngoại, loại năng lực có thể phá giải liên lạc khí này tuyệt đối không phải do cao thủ hacker cao cấp có thể làm được, đến cùng chuyện này là như thế nào đây?

Lăng Lan không thèm để ý đến sự khϊếp sợ của Thiếu tá, cô tiếp tục đυ.ng chạm vào ánh sáng của đầu não, tựa hồ đang làm cái gì.

Thực ra lúc này Lăng Lan đang nói chuyện với Tiểu Tứ trong ý thức hải “Tiểu Tứ, giúp ta cải tạo đầu não, ta muốn lấy được quyền khống chế chiếc phi thuyền này”

“Được lão đại, tôi đang trao đổi với nó nè, thằng nhóc đầu não này thú vị lắm, nó đã tự có ý thức..”

Lăng Lan kinh ngạc nhíu mày “Oh? Giống sự tồn tại của ngươi hả?”

Tiểu Tứ thập phần bất mãn phỉ nhổ nói “Làm sao có thể? Tôi là dạng tồn tại gì? Chính là duy ngã độc tôn trên đời này … Tôi chỉ muốn nói là nó đang tìm kiếm khả năng tiến hóa, muốn thoát khỏi trình tự hạn chế nhưng mà không biết phải làm thế nào… Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, những biểu hiện trước đây của đầu não thật ra cũng không chạy khỏi trình tự khống chế.”

“Lão đại, tôi trao đổi với nó một chút, hình như nó rất sợ” Tiểu Tứ đang thử cùng đầu não khơi thông nhưng lại không nhận được sự phản hồi.

Chỉ một chốc sau, đầu não rốt cục lên tiếng “Xin chào!”

Tiểu Tứ hưng phấn reo hò “Lão đại, nó tình nguyện trao đổi với chúng ta rồi”

“Ta muốn làm chủ nhân phi thuyền này” Lăng Lan nhàn nhạt nói.

“...” Đầu não lại lần nữa trầm mặc.

“Tiểu Tứ? Sao lại thế này?” Lăng Lan dò hỏi.

“Chắc... nó giống như là có cảm tình với thuyền trưởng trước” Tiểu Tứ đã nhận ra sự không hài lòng của đầu não, cảm nhận được sự quyến luyến không rời của nó với thuyền trưởng trước.

Ở trung tâm đầu não, tiểu Tứ đã tìm ra bản thể của đầu não, trông như em bé một tuổi, hừ lạnh dọa “Thế nào, không nghe lời?”

Đầu não lộ ra vẻ ủy khuất thỏ thẻ “Chủ nhân luôn luôn rất tốt với em”

Tiểu Tứ tức giận nói “Chúng ta chỉ tạm thời khống chế thôi, tạm thời đó, hiểu không hả?” Nó tin tưởng, phi thuyền nhỏ xíu này còn lâu mới lọt vào mắt lão đại, chỉ vì muốn phản kích nên mới tạm thời muốn phi thuyền này thôi.

“Nhưng như vậy sẽ làm chủ nhân thương tâm!” Đầu não tiếp tục thuyết phục, tuy người đang tồn tại trước mắt đối với nó rất cường đại, nếu chọc giận, có khả năng sẽ bị thắt cổ gϊếŧ ngay, sau đó phi thuyền triệt để bị đối phương nắm trong tay. Tuy không nó muốn biến mất, nhưng đây là lập trình định sẵn, với lại nội tâm nó cũng nghĩ vậy khiến nó không chịu đáp ứng.

Đầu não vẫn không thể hiểu rõ được đây là lập trình hay là nó thật sự không thể bỏ được chủ nhân…

“Vậy thì mau tránh sang bên để ta tiếp quản, sau mấy bữa thì trả lại ngươi.” Tiểu Tứ cũng lười tranh cãi với đầu não ngây thơ này, liền ra lệnh.

“Không cần mà, theo lập trình thì em và phi thuyền sẽ cùng tồn vong” Đầu não ôm chân Tiểu Tứ khóc lóc nức nở “Nếu anh tiếp quản, em sẽ bị hủy ý thức…”

Đối diện với hủy diệt, đầu não lập tức đưa ra quyết định bỏ đi phần tình cảm với chủ nhân, lộ ra một lỗ hổng trong hệ thống “Chỉ cần anh phá giải lập trình của chủ nhân thì anh có thể tạm thời trở thành chủ nhân của phi thuyền”. Hệ thống cố gắng suy nghĩ, chỉ cần lấy được quyền hạn, nó sẽ không cần tự hủy, bất quá cái này cũng không có xem là phản bội chủ nhân đi….. Đầu não lúc này cắn răng tự an ủi bản thân…