Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 210: Bắt đầu hành động!

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Tốc độ Tề Long rất nhanh, trong khi đội trưởng đang chăm chú nhìn vào Lạc Lãng, không nghĩ đến Tề Long đang áp trận lại đánh lén nên trong chớp mắt Tề Long đã thành công đánh thẳng vô mặt người đội trưởng khiến anh ta bị đánh bay thẳng ra ngoài, rớt rầm xuống đất …

"Đội trưởng!" Tất cả các thuyền viên có mặt đều kinh hô, đội trưởng nhà mình bị một quyền đánh bại khiến bọn họ giật mình, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ vì bị đối phương vô sỉ đánh lén.

Lạc Lãng thấy vậy thu tay, đứng thẳng bên cạnh, bất mãn liếc xéo Tề Long một cái “Tớ có thể giải quyết gọn hắn”. Cái liếc mắt này phải nói là phong tình vô hạn!

Tề Long đã miễn nhiễm với người bạn này từ lâu nên liền giơ liên lạc khí bên tay phải lên để Lạc Lãng biết thật ra đây là lệnh của lão Đại bọn họ.

"Người vừa ra tay là đội trưởng của nhóm thiếu niên kia sao?” Trong phòng thuyền trưởng, thiếu tá đầy vẻ hứng thú với Tề Long.

"Chắc vậy!” Thuyền trưởng cau mày, cách đánh lén của Tề Long khiến ông không vui.

Mà trong nhà ăn, năm sáu thuyền viên đang phẫn nộ đồng loạt đánh về phía Tề Long, chuẩn bị giáo huấn thằng nhóc ti bỉ này.

Tề Long đứng thẳng bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các thuyền viên đang nhào tới, mắt thấy sắp va chạm, cậu hét lớn một tiếng, khí kình cấp trong thân vận chuyển, chân trái hung hăng đạp xuống, nương theo cỗ lực lượng bắn ngược cả người bay lên không, hai chân tung cước …

"Oành!" "Oành!" "Oành!"...

Âm thanh đá trúng vang lên liên tục, mấy thuyền viên như thiên nữ tán hoa bay ra tứ phía, nặng nề té ngã trên đất. Thậm chí có một thuyền viên hướng Lạc Lãng bay tới, mà đối mặt với thế công bất ngờ này, Lạc Lãng chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển người một chút, thuyền viên kia liền xẹt qua người Lạc Lãng té rơi xuống đất….

Giờ phút này, người đội trưởng đã đứng lên, nhìn Tề Long thoải mái đánh bại năm sáu người của mình thì nhịn không được đanh mặt nói “Khí kình cấp!”

Nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ này, chính anh ta cũng không tưởng tượng nổi học sinh trường quân giáo năm nay lại ẩn tàng nhiều quái vật như thế, mười sáu tuổi đạt khí kình cấp … tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết mà.

"Khí kình cấp? Làm sao có thể chứ?” Trong phòng thuyền trưởng, vị thuyền trưởng ưa thích manh động luôn theo dõi sát sao tình hình ở nhà ăn nhịn không được đứng lên la lớn.

Thiếu tá cười khổ nói “Có thể lắm, Học viện đồng quân trung tâm bao năm nay im hơi lặng tiếng có lẽ là vì bồi dưỡng mấy quái vật này…” Diệp Nhất Phàm, ông chuẩn bị phản kích sao?

"Chỉ sợ trường quân giáo không yên tĩnh nữa rồi” Thiếu tá thở dài.

"Nếu đối phương thật sự là khí kình cấp thì thằng nhóc tiểu quỷ của tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó.” Sắc mặt thuyền trưởng ngưng trọng nói. “Tôi phải qua đó xem chút.” cũng không thể để lật thuyền trong mương được, không giáo huấn được đám tân sinh thì thôi, bây giờ ngược lại còn khiến thuyền viên của ông thất bại hoàn toàn, thật là quá mất mặt.

"Đúng vậy. Trường hợp này cần ông đi tọa trấn rồi” Thiếu tá hoàn toàn đồng ý, nếu không áp chế được tân sinh cấp khí kình này, chỉ sợ lần khảo hạch này của bọn họ chết non mất, sau này học sinh sẽ không e ngại họ nữa.

"Yên tâm. Tôi sẽ giáo huấn thằng nhóc kia thật tốt, ở địa bàn của tôi còn chưa có ai dám kiêu ngạo thế đâu” Sau khi bỏ lại câu này, thuyền trưởng liền rời khỏi phòng.

Tiểu Tứ lập tức báo cáo với Lăng Lan về hành động của thuyền trưởng, cô Cô siết mạnh nắm đấm, trong lòng hô vang Yes, rốt cục cũng thành công đem thuyền trưởng xuất động.

Bất quá còn phải chờ một chút, cô cố nén kích động trong lòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ bình tĩnh dị thường. Cô ngồi yên một chỗ, theo dõi hướng đi của thuyền trưởng.

Lúc này đây, trong đại sảnh đã có một số người không thuộc về Học viện đồng quân trung tâm tới, họ đối với tình huống có cả trăm học viên tụ tập lại một chỗ vô cùng hứng thú. Từ trong nhóm người đó, một người lặng lẽ đến gần nhóm học sinh của học viện đồng quân trung tâm thấp giọng hỏi “Cho hỏi một xíu, các bạn tụ tập nhiều người như vậy là muốn làm gì?”

Thật ra chính học sinh của học viện đồng quân trung tâm cũng không rõ vì sao Lan lão đại tập trung họ lại đây, họ chỉ biết là có một trò chơi lớn khiến cho mọi người phấn chấn sắp diễn ra. Cậu ta đành phải mỉm cười nhìn đối phương với vẻ mặt xin lỗi, cũng không trả lời lại.

Thấy người kia không có ý tứ trả lời, người nọ không thể làm gì khác hơn là đành phải trở về bản doanh của mình.

"Có hỏi ra được tin tức gì không?” Đồng bạn của cậu ta thấp giọng hỏi.

Người nọ tiếc nuối lắc đầu nói “Chắc là có toan tính gì đó, chỉ là bọn họ không muốn nói cho chúng ta biết mà thôi” Cậu ta nhìn nhìn về phía một thiếu niên vẻ mặt trầm tư, nhịn không được nói “Tam ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Đang suy tư bị hỏi ý kiến bất ngờ, thiếu niên được gọi là Tam ca nhanh chóng bừng tỉnh, cậu ta cau mày liếc mắt về phía Lăng Lan nói “Chờ đi! Nhiều người như vậy khẳng định không thể đột nhiên biến mất, rồi chúng ta cũng sẽ biết họ muốn làm gì thôi”

Trên cơ bản cậu ta biết tất cả những học sinh đó đều đến từ Học viện đồng quân trung tâm, học sinh học viện này luôn là đối tượng khiến bọn họ vừa ghen ghét vừa hâm mộ, bất quá từ giờ trở đi, bọn họ đã ở cùng một điểm xuất phát. Chính vì nguyên nhân này cậu ta mới không cam lòng bị nhóm thiên tài đó làm lơ bỏ mặc…

"Được, chúng ta nghe lời Tam ca” Mấy người này cũng đều nhờ Tam ca giúp đỡ mới thuận lợi trúng tuyển vào Đệ nhất Nam sinh quân giáo, cho nên đối với cậu ta vẫn một mực tâm phục khẩu phục, tình nguyện nghe hết thảy mọi điều từ vị Tam ca này.

Khi Lăng Lan xác định thuyền trưởng đang theo thông đạo phía sau đi đến nhà ăn, cô biết thời cơ đã đến. Cô mạnh mẽ đứng dậy, quét mắt nhìn các học sinh bên cạnh nhẹ giọng nói “Trò chơi bắt đầu! Các cậu không cần hỏi gì hết, chỉ cần đi theo đội trưởng của mình, lát nữa bọn họ sẽ giải thích hành động lần này cho các cậu rõ”

Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt gật đầu, mang hơn ba mươi người theo hai hướng thông đạo khác nhau rời đi. Đại bộ phận đội viên vẫn còn đang trong tâm trạng hoang mang đi theo đội trưởng của mình, chỉ có những người này mới biết họ cần phải làm gì.

Vũ Cảnh chọn hướng có phòng Động lực để đi, nhiệm vụ của cậu là chiếm lĩnh phòng này, chỉ cần khống chế thành công, phi thuyền sẽ bị tê liệt, các hệ thống không thể vận hành bình thường được.

Còn Lý Anh Kiệt đảm nhiệm khu vực phòng nghỉ của thuyền viên, phải khống chế toàn bộ thuyền viên bên trong, không cho họ có cơ hội tụ tập để phản công.

Lăng Lan nhìn lướt qua những người còn lại lạnh lùng thốt “Đi theo tớ!”

Cô đi đầu rời khỏi đại sảnh, Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh theo sau, các đồng học còn lại liếc nhìn lẫn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo, không chút chần chừ…

Nhiệm vụ của cô là nặng nhất, con đường này chính là dẫn đến phòng điều khiển của phi thuyền. Đó chính là nơi điều hành tất cả các thiết bị, các hệ thống như điện lực, trọng lực, theo dõi, vũ khí, cơ giáp, kiểm tra, …do các nhân viên chuyên nghiệp phụ trách thao tác vận hành. Các hệ thống khác cô có thể bỏ qua, nhưng muốn khống chế khu vực cửa khoang tàu thì phải phong tỏa nơi đó.

Tuy cô phán đoán phi thuyền sẽ không xuất động đội cơ giáp nhưng cô vẫn lo xa, giải quyết tai họa ngầm này. Cô quyết định phải nắm được phòng điều khiển để đóng cửa khoang chứa cơ giáp, khiến đối phương vô pháp tiếp cận.

Ngoại trừ nơi này, cô còn một nơi quan trọng phải khống chế, đó chính là phòng thuyền trưởng. Đây là nơi đặt đầu não của cả phi thuyền, chỉ có chiếm cứ nơi đây, phá giải quyền hạn của đầu não, đoạt được tất cả mới tính là chân chính khống chế được toàn bộ phi thuyền.

Căn bản phòng thuyền trưởng là nơi khó công phá nhất, bởi vì thuyền trưởng có thực lực mạnh nhất tọa trấn chỗ này. Bất quá, Lăng Lan đã thiết kế dẫn xà xuất động nên vấn đề này đã không còn là vấn đề!

Tuy khó khăn nhìn có vẻ đã giảm bớt rất nhiều, nhưng cô vẫn như cũ cũng không hề buông lơi cảnh giác, Tiểu Tứ từng nhắc nhở cô rằng trong phòng còn có một người thần bí nữa mà cô chưa biết thực lực, đây là nhân tố khiến hành động lần này mang chút không xác định.

Trong đại sảnh, rất nhanh không còn bóng dáng nào của học sinh đến từ Học viện đồng quân trung tâm.

"Tam ca, chúng ta có theo họ không?” Người đang giám sát chặt chẽ hành động của Lăng Lan sốt ruột hỏi.

"Đuổi theo!” Tam ca đối với Lăng Lan có hứng thú sâu đậm, rốt cuộc vì cái gì mà người này được xưng tụng là lão Đại. Ngay lập tức, một đội ngũ dè dặt lén lút theo sau đội của Lăng Lan, đi vào thông đạo.

Đội ngũ của Lăng Lan rất nhanh tạo thành đội cách đấu nhỏ gồm ba thành viên, có tổng cộng mười hai tổ đội ngoại trừ Lăng Lan một mình. Vị trí của mỗi thuyền viên đều bị đánh dấu trên bản đồ, chia ra mỗi tổ đội đối phó một người.

Bọn họ vốn nổi tiếng là thiên tài, thực lực cách đấu lại càng không kém, hơn nữa lấy ba chọi một khiến cho một đường đi tới thế như chẻ tre, đem toàn bộ thuyền viên gặp được đều đánh bại.

Rất nhanh bọn họ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, có lẽ do quá thuận lợi đã khiến những cậu thiếu niên anh dũng của lơ là cảnh giác, sau khi hạ gục thuyền viên cảnh vệ thứ mười hai, thì gặp phải trường hợp ba người đánh không lại một người.

Người này phản ứng rất nhanh, không có ý đồ phản kích mà là ấn vào thiết bị báo động trong tay, mọi người sắc mặt đại biến, thầm than phen này hỏng rồi, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng thấy bóng người chợt lóe, người nọ trực tiếp té nhào xuống đất, nằm ngay không dậy nữa.

Lúc này cả bọn mới phát hiện ra là Lan lão đại luôn yên lặng áp trận xuất thủ, lấy tư thế sét đánh đem đối phương đánh cho choáng váng.

Lăng Lan quét mắt lạnh lùng nhìn về tổ đội vừa gây ra sai lầm khiến cả nhóm cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt.

"Tỉnh táo!” Lạnh lùng thốt ra hai chữ làm cho ba người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Vâng!” Cả ba nhỏ giọng trả lời thầm hứa tuyệt đối không thể lơi lỏng gây ra sai lầm mất mặt được nữa. Bọn họ không muốn nhìn ánh mắt thất vọng của Lăng Lan. Mười năm nay sự mạnh mẽ của lão đại đã đi sâu vào trong lòng bọn họ, họ tin tưởng Lăng Lan sẽ là cường giả đứng đầu, cho nên họ luôn hy vọng có thể đi theo Lăng Lan, nguyện vọng này có được là do lòng bội phục thật tâm mà sinh ra…