Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 186: Lăng Lan trở về!

Lâm Trung Khanh nói lời này làm Tạ Nghị nhịn không được bĩu môi: “Thật không hiểu các cậu, ba năm này liều mạng luyện tập điều khiển cơ giáp như vậy, tới độ mất ăn mất ngủ…… Chẳng lẽ chỉ thị Lăng Lan lão Đại thật sự quan trọng như vậy?”

Thời điểm Tạ Nghị gia nhập tiểu đội thì Lăng Lan đã tạm nghỉ học rời đi, cậu cũng không rõ địa vị của Lăng Lan cao tới mức nào trong lòng tiểu đội, cũng không thể lý giải vì sao mục tiêu mà Lăng Lan quy định lại khiến cho mọi người trong tiểu đội, kể cả đội trường Tề Long, nổ lực như vậy. Loại rèn luyện mang tính chất ngược đãi chính mình này người bình thường căn bản không có biện pháp kiên trì, nhưng bọn họ Tề Long vẫn kiên trì, hơn nữa một lần kiên trì chính là ba năm. Phảng phất giống như bọn họ dừng lại lại một chút liền sẽ bị mãnh thú phía sau truy đuổi cắn nuốt.

Đương nhiên, Tạ Nghị trong ba năm này quả thực bi thảm, các đồng đội giống như được lên dây cót, điên cuồng mà rèn luyện, lượng luyện tập của bọn họ cũng khiến cho những người khác giận sôi người. Tuy rằng không có người cưỡng bách cậu rèn luyện nhưng khi nhìn thấy các đội viên bên cạnh đều khổ luyện, tự cậu cũng cảm thấy áp lực không dám không luyện tập….

Tóm lại, ba năm này, Tạ Nghị cảm giác mỗi ngày chính mình như sinh hoạt ở trong địa ngục, trước đây cũng từng hối hận vì sao thời niên thiếu mình lại vô tri, cứ như vậy ngây ngốc mà lừa nhập đội…… Nhưng Tạ Nghị cũng không muốn bị các đội viên bỏ lại phía sau cho nên cậu cũng duy trì xuống dưới, khiến cậu có được thành tích mà trước đây mình chưa từng nghỉ tới.

Tạ Nghị hỏi chuyện làm Lâm Trung Khanh lâm vào hồi ức, cậu ý cười càng sâu, sau đó đối với Tạ Nghị nặng nề mà gật đầu nói: “Không sai, tuy rằng tiểu đội chúng tớ trên danh nghĩa có đội trưởng là Tề Long, nhưng đội trưởng thật sự, linh hồn của chúng tớ là Lan lão Đại.” Cậu nhắc nhở nói, “Tạ Nghị, cậu phải nhớ kỹ điểm này, tuy rằng chúng tớ đều nhận cậu, nhưng chỉ cần có một ngày cậu không được Lan lão Đại tán thành, cậu liền vĩnh viễn không trở thành đội viên chân chính của tiểu đội, thuộc về tiểu đội chúng tớ.”

Tạ Nghị nghe vậy tức khắc suy sụp hạ mặt: “Nguyên lai tớ còn phải trải qua cửa của Lan lão Đại sao?” Ba năm cùng đồng bọn nỗ lực phấn đấu, Tạ Nghị đã sớm đem chính mình trở thành tiểu đội của đội viên.

Lạc Lãng nghe xong lại hừ lạnh một lần nữa kiêu ngạo mà nói: “Đó là tất nhiên. Tạ Nghị. Cậu cần phải cẩn thận một chút, đừng luôn cợt nhả, Lan lão Đại không dễ lừa gạt như chúng tớ đâu.” Lạc Lãng không quên dẫm Tạ Nghị một chân.

“Lạc Lãng, cậu và Lan lão Đại tiếp xúc lâu như vậy, nhất định biết Lan lão Đại yêu thích cái gì, nói cho tớ biết đi……” Tạ Nghị giống như quên trận đánh vừa rồi giữa mình và Lạc Lãng, không ngừng quấn lấy Lạc Lãng muốn moi được chút tư liệu về Lăng Lan trong miệng cậu ta.

“Lan lão Đại là người công chính, đừng nghĩ đầu cơ trục lợi……” Lạc Lãng tuy rằng lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng khẩu khí rõ ràng hòa hoãn một ít.

“Không có, tuyệt đối không có. Tớ như thế nào lại vô lại như vậy chứ. Tớ không phải chỉ muốn hiểu nhiều hơn về Lan lão Đại sao. Lạc Lãng a, an hem tốt của tớ, vừa rồi là anh đây không đúng, đừng nóng giận. Hiện tại anh đây gặp nạn, cậu đến giúp anh một phen đi……” Tạ Nghị là người nào chứ, một cái nhân tinh, cảm giác được thái độ Lạc Lãng hòa hoãn lập tức cầm côn

đánh xà, vẻ mặt đưa đám, lại chắp tay thi lễ xin khoan dung, da mặt dầy làm ba người khác ghé mắt, nhịn không được lặng yên tránh ra vài bước, làm bộ không quen biết cái người mặt dày vô sỉ này.

“Hừ, hiện tại là anh em? Vừa rồi nói tớ cái gì?” Khóe miệng Lạc Lãng lộ ra nụ cười thắng lợi. Vẻ kiêu ngạo đó khiến ba người khác lại tránh xa ra một chút. Trời! Hai người này đúng là một đôi kỳ ba, tính tình thì nóng nảy, nói đánh là đánh thật ngoan và ác liệt, nhưng lúc cần tốt lại tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần.

Quả nhiên, dưới viên đạn bọc đường của Tạ Nghị, Lạc Lãng hoàn toàn tan rã, bắt đầu kể cho Tạ Nghị tính cách cũng như cách ứng xử làm người của Lăng Lan. Bất quá, những lời nói của cậu khiến cho vẻ mặt ba người bên cạnh mất không chế mà giật giật….… Cái người Lan lão Đại trong miệng Lạc Lãng thật là lão Đại của bọn họ sao? Vì sao bọn họ không thể liên hệ chút gì với lão Đại trong tưởng tượng của bọn họ vậy?

Ngày dần dần sáng, đang lúc mấy người chờ có chút nóng lòng thì Tề Long đột nhiên mở miệng nói: “Giống như tới……”

Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Long, Hàn Kế Quân nhướng mày nói: “Thú thấy?” Thiên phú thú thấy của Tề Long rất mạnh, cậu luôn là người cảm giác ra những biến đổi chung quanh trước mọi người.

Tề Long gật đầu tỏ vẻ Hàn Kế Quân nói không sai, đúng là thiên phú thú thấy của cậu cảm ứng được trong không khí có sự chấn động làm cậu phán đó có một đoàn xư cực lớn đang tới gần. Mà hôm này là ngày năm mười tham gia khảo hạch trong học viện, người duy nhất có thể tới đây chỉ có thể là Lan lão Đại.

Mười phút sau, cuối chân trời trên không trung, một đội ngũ máy bay khổng lồ đang chậm rãi bay tới nơi này. Đi đầu đội ngũ đó là hai cơ giáp mini, trên ngực có hình một con phượng hoàng đỏ đang ngửa mặt lên trời bay lượn, bởi vì đây là đồ đằng của gia tộc nên xung quanh con phượng hoàng đó có một vòng tròn màu đen.

Màu sắc của vòng tròn bên ngoài đồ đằng đại biểu cho cấp bậc của tộc. Gia tộc được chia làm nhiều cấp bậc, đứng đầu là cấp cao nhất, tới cấp một, cấp hai….. từ đây đến cấp bảy, có tổng cộng tám cấp. Màu vàng là cấp bậc cao nhất, chỉ dành cho gia tộc cực kỳ hùng mạnh hoặc là những thế gia có từ thời xưa đến bây giờ sử dụng, hiện nay, trong Liên Bang chỉ có hai gia tộc có thể sử dụng màu này là Lý gia và Diệp gia.

Cấp một có bốn đại gia tộc, lấy màu tím làm màu đại biển, phân biệt gồm gia tộc lánh đời Quan Đông Mục Tề, cổ võ Bắc Đường, thần cơ Gia Cát và Chu thị trăm hành.

Mà gia tộc cấp hai thì có rất nhiều, màu sắc đặc trưng là màu trắng, gia tộc cấp ba có màu cam, cấp bốn mày đỏ, cấp năm màu lam, cấp sáu màu xanh biếc, cấp bảy-cấp thấp nhất- màu đen. Cấp bảy là để chỉ những tiểu gia tộc thấp kém, có hồ khắp Liên Bang đều bị cấp bảy này bao trùm toàn bộ, giống như những gia đình có chiến đội hộ vệ riêng cũng thuộc loại này, chỉ được sử dụng màu đen.

Nếu Lăng gia không thoát ly gia tộc Lăng thị thì có thể sử dụng màu đỏ của gia tộc cấp bốn….Nguyên bản Lăng gia cũng không thay đổi đồ đằng của cơ giáp, vẫn sử dụng vòng tròn màu đỏ bên ngoài đồ đằng gia tộc như cũ, bởi vì Hỏa phượng hoàng là màu đỏ, lại thêm phía dưới nó còn có hình ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt khiến nhiều người bỏ qua vòng tròn màu đỏ bên ngoài, cho rằng đó cũng là một phần của ngọn lừa cho nên rất nhiều người khi nhìn thấy đồ đằng này lần đầu tiên liền liên tưởng ngay tới hình ảnh Hỏa phượng hoàng trùng sinh từ biển lửa….

Bất quá, sau năm Lăng Lan mười ba tuổi trở về Lăng gia thì đồ đằng này liền biến mất. Mấy người Lam Lạc Phượng, Lăng Tần cảm thấy đây là thời điểm đem Lăng gia giao cho Lăng Lan, một khi chính thức đổi gia chủ thì đồ đằng cũng dựa theo địa vị của gia chủ mới mà thay đổi đồ đằng mới, mà bởi vì Lăng gian đã rời khỏi gia tộc Lăng thị nên liền không có tư cách sử dụng màu đỏ của gia tộc cấp bốn, hơn nữa gia chủ Lăng gia lúc tiếp nhận gia tộc cũng chưa lập được chiến công hay có được địa vị xã hội gì nên chỉ có thể sử dụng màu của cấp bậc thấp nhất, màu đen.

Tề Long nhìn thấy đồ đằng này tức khắc hưng phấn lên: “Thật là lão Đại!”

Theo sát phía sau cơ giáp là ba chiếc xe huyền phù màu đen xếp thành hàng dọc, phía sau ba chiếc xe là thêm hai cơ giáp mini nữa, chỉ cần nhìn trận hình này cũng có thể biết chúng nó đang bảo vệ chiếc xe đang đứng ở giữa kia. Ánh mắt bọn Tề Long đồng thời nhìn về phía chiếc xe đang đi ở giữa kia. Đặc biệt là Tề Long, càng khẩn trương mà xiết chặt nắm tay, cậu cảm giác được lòng bàn tay chính mình tựa hồ có chút ẩm ướt.

Đoàn xe trên không trung có tốc độ không quá nhanh, thậm chí là thong thả, cảm giác tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đáp án rất nhanh công bố, trong học viện đột nhiên vang lên tiếng gầm rú của động lực cơ giáp, một đội cơ giáp từ trong học viện nhanh chóng bay ra, nghênh hướng về phía đoàn xe bay kia. Nếu là xe huyền phù đơn thuần thì chiến đội cơ giáp sẽ không để ý tới, bất quá ở đây lại có nhiều ra bốn giá cơ giáp mini, bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

Tựa hồ nhận được thông báo từ chiến đội cơ giáp cho phép bay vào, đoàn xe bay dưới sự giám sát của chiến đội gia tăng tốc độ tiến vào cửa của học viện. Lúc sắp tới nơi, bốn cơ giáp bỗng nhiên phân thành bốn hướng rồi dừng hẳn trên không trung làm động tác phòng ngự, sau đó, một chiếc xe bắt đầu đáp xuống, rồi dừng hẳn ngay trước cầu thang của học viện, cách cửa học viện không tới mười mét.

Năm người Tề Long vừa định tới gần thì một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập vào trong lòng bọn họ, khi bọn họ muốn tới gần thì hai cơ giáp mini cơ hồ đồng thời giơ súng ánh sáng trên tay lên nhắm về phía họ, giống như chỉ cần bọn họ nhích thêm một chút nữa thì những tia sáng vô hình sẽ ngay lập tức được bắn tới.

“Lăng Vũ, bọn họ là bạn của tôi!” Một giọng nói thanh lãnh từ trong xe huyền phù truyền ra, sau đó, hai cơ giáp mini lập tức thả lỏng, thu hồi súng của bọn họ.

“Thật là lão Đại!” Giọng nói quen thuộc làm mấy người Tề Long tức khắc nhảy nhót, quả nhiên lão Đại của bọn họ đã trở lại.

Cửa của xe rốt cuộc bị mở ra, một người thiếu niên mặc đồng phục màu đỏ cúi người từ bên trong bước ra. Đôi quân ủng màu đen, tiếng bốp bốp hữu lực mà bước trên nền đất kiên cố, người đó đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Tề Long.

Tề Long mấy người chỉ cảm thấy một đạo hữu lực tầm mắt quét về phía bọn họ, làm cho bọn họ không tự chủ được mà ưỡn ngực thu bụng, đứng thẳng thân thể.

Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lẽo của người kia bỗng nhẹ nhàng mà từ từ hiện lên một nụ cười đạm đến mức không thể gọi là cười: “Các đồng bọn, tớ đã trở về!”

“Lão Đại……” mấy người Tề Long kích động mà nhào tới. Tề Long tốc độ nhanh nhất trở thành người đầu tiên dành quyền ôm chặt Lăng Lan, hai mắt cậu đỏ đậm, giọng nói mang chút nghẹn nói: “Lão Đại, tớ chờ cậu đã lâu.”

Ba năm, ba năm cậu liều mạng luyện tập chính là vì một ngày có thể chân chính đứng ở bên cạnh Lan lão đại, trở thành một người anh em vào sinh ra tử, trở thành một người có thể sát cánh bên nhau, mà bây giờ, cậu đã chờ được.

Lăng Lan nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng Tề Long nói: “Ân, tớ biết, cho nên tớ tới.”

Tề Long cố nén trong lòng kích động, lưu luyến không rời mà buông ra Lăng Lan, còn chưa nói lời nói đã bị Lạc Lãng bên cạnh đẩy ra, Lạc Lãng ôm chặt Lăng Lan, hết sức mà ở trên người Lăng Lan cọ cọ như là tìm kiếm an ủi: “Lan lão Đại, tớ nhớ cậu muốn chết.”

Động tác này của Lạc Lãng làm cái trán Lăng Lan trực tiếp hắc tuyến, này, đây là ai vậy? Khi nào tiểu đội lại thu con gái chứ? Cô chậm rãi đem Lạc Lãng dính trên người đẩy ra, cẩn thận phân biệt liếc mắt một cái sau mới sực tỉnh thất thanh hỏi: “Lạc Lãng? Sao cậu lại trưởng thành như vậy chứ???”

Thằng nhóc Lạc Lãng này sao càng lớn càng giống con gái hơn cả cô chứ, ông trời có còn thiên lý không đây?? Sự thật tàn khốc đã đã kích vào tâm linh yếu ớt của Lăng Lan một đòn thật sâu, cô trong lòng rống giận: Nha, chị mới là nữ có biết không????