Đợi cho tất cả mọi
người đều rời đi tiểu Tứ mới xuất hiện hỏi: “Lão đại, chúng ta hiện tại
nên làm gì.” Tiểu Tứ xuất thân từ một trong những nơi có hệ thống mạng
hùng mạnh nhất mọi thời đại nên đối với việc bị nhốt trong một thế giới
hạn định khiến nó không có chút hưng phấn nào.
“Để tôi đi làm
quen với Tân Thủ thôn này đã...” Mặc kệ Tiểu Tứ có thích hay không thì
đối với Lăng Lan, thế giới ảo này mang đến cho cô rất nhiều hứng thú,
đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thế giới ảo, cô không ngờ tới nơi
này lại chân thật như vậy, lúc nhìn thấy đám Tề Long cô còn tưởng mình
còn đang ở đời thật.
Tân Thủ thôn? Là cái gì? Tiểu Tứ thật khó chịu, vì sao có những khi nó lại không hiểu Lăng Lan đang nói gì chứ?
Bất quá vì không phá hủy hình tượng thông minh không gì không biết nên Tiểu Tứ không thể mở lời đi hỏi Lăng Lan, chỉ lặng lẽ đi tìm trong cơ sở dữ
liệu của bản thân bắt đầu dò. Rất nhanh, tiểu Tứ phát hiện trong một
quyển tiểu thuyết võng du có xuất hiện một từ như vậy, sau khi đối
chiếu, so sánh nó rốt cuộc biết Tân Thủ thôn nghĩa là gì.
Tiểu Tứ nhìn thế giới nhỏ bị hạn chế mình đang đứng rồi nghĩ tới ý nghĩa của
Tân Thủ thôn, Tiểu Tứ bỗng cảm thấy cách nói của Lão Đại nhà mình cực kỳ chuẩn xác và sinh động, thêm một lần nữa nó lại bị sự yên bác của Lăng
Lan thuyết phục, không hổ là lão đại của nó, không gì không biết mà.
Không quan tâm đến tiểu Tứ đang rơi vào con đường yêu mình không lối về, Lăng Lan vẫn tiếp tục đi tìm hiểu thế giới ảo này. Sau khi mất gần một ngày
tìm hiểu, cô cũng đã có thể biết được toàn cảnh của thế giới này.
Nơi này thật sự rất lớn, còn lớn hơn học viện đồng quân trung tâm gấp trăm
lần, Lăng Lan nghĩ chắc mình phải mất mấy năm mới có thể đi hết được thế giới này.
Ngoài ra, thế giới ảo này cũng không quá giống với
trong suy nghĩ của Lăng Lan, thời gian trong thế giới này giống hệt như
trong thế giới thật, ở trong này một ngày cũng bằng ở thế giới thật một
ngày.
Lăng Lan ở trong thành phố này dạo một vòng thì phát hiện ở đây không xuất hiện bất cứ thứ gì kỳ quái không thể giải thích, kể cả
những thứ được bán trong các cửa hàng ở đây cũng là những thứ có thể tìm thấy ở thế giới thật. Sau khi hỏi một vòng cô mới biết những thứ đặt
mua trong thế giới ảo sẽ được chuyển tới vị trí mà mình chỉ định trong
đời thật, có thể nói, chỉ cần trả tiền thì dù bạn ở nhà cả ngày cũng có
thể mua những thứ đang thịnh hành nhất thế giới.
Đương nhiên, ở
đây có rất nhiều cửa hàng học tập, trong đó có vô số chương trình học,
chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ quy định thì có thể miễn phí học những
chương trình này, đương nhiên nếu có tiền thì cũng không cần làm nhiệm
vụ, trực tiếp đổi là xong. Bất quá tiền ở thế giới này rất quý giá.
Nếu có thể đổi điểm danh dự từ ngoài đời thực vào thế giới ảo thì tiền ở
đây cũng không quý giá như vậy, nhưng đáng tiếc, học viện vì muốn học
sinh có thể nhanh chóng độc lập tự chủ nên đã hủy chức năng đổi tiền đó
của mỗi học sinh, càng quá đáng hơn chính là nhà trường cũng rất keo
kiệt không cho học sinh bất cứ đồng nào khi vào thế giới mới này.
Muốn ở thế giới ảo này mà có được thứ mình thích sao?? Đi, mời các bạn nhỏ
nhận nhiệm vụ sau đó tự mình dựa vào hai bàn tay trắng mà gây dựng “cơ
đồ:. Tất cả những NPC ở đây đều sẽ mỉm cười nói với học sinh câu này,
mặc kệ cho chúng có vỗ ngực tức giận, ai oán không thôi.
Đương
nhiên học viện cũng không vô tình như vậy, bọn họ vẫn để những nhiệm vụ
vô cùng dễ dàng dành cho học sinh mới thu thập tiền, đương nhiên, tính
chất, độ khó của nhiệm vụ cũng tỷ lệ thuận với số tiền mà học sinh được
hưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học sinh có thể lựa chọn đổi thành
tiền học trực tiếp đổi thành chương trình học.
Truyền thuyết ở
thế giới ảo này có ghi lại, trong thế giới này vẫn còn khá nhiều tuyệt
chiêu ngàn đời và những nhiệm vụ truyền thừa vẫn chưa được khai phá, nếu có thể tìm thấy những nhiệm vụ đó thì những học sinh ở đây có thể một
bước lên trời.
Đương nhiên muốn nhận những nhiệm vụ cao cấp như
vậy cũng không dễ dàng, nó yêu cầu vận khí và cơ duyên, bất quá cho dù
có người nhận được những nhiệm vụ này thì việc có hoàn thành nó hay
không mới là điều quan trọng, dù sao những thứ tốt như tuyệt chiêu hay
truyền thừa cũng không dễ dàng có được như vậy.
Bây giờ Lăng Lan của chúng ta chỉ mới là học sinh năm nhất, những chuyện được che dấu đó cô cũng chả biết gì, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm
vụ, có chút tiền rồi tìm hiểu về thế giới được xưng tụng là thế giới thứ hai của loài người.
Lăng Lan bởi vì có được tiểu Tứ nên ở thế
giới ảo này có thể nói là như cá gặp nước. Đối với những nhiệm vụ xuất
hiện mỗi ngày, tiểu Tứ sẽ cẩn thận lọc giúp cho Lăng Lan để chọn những
nhiệm vụ có tỷ lệ thành công cao nhất, nhiều tiền nhất để Lăng Lan có
thể trở nên giàu có.
Đương nhiên nếu Lăng Lan muốn, tiểu Tứ cũng
có thể hủy lệnh cấm mà học việc ban ra trên nhân vật ảo của cô để đổi
tiền thật thành thành tiền trong thế giới ảo, nhưng Lăng Lan trực tiếp
cự tuyệt. Cô cảm thấy bởi vì có tiểu Tứ mà mình đã được hưởng lợi quá
nhiều, cô không muốn lại gây quá nhiều sự chú ý nữa, quyết định làm thấp giá trị bản thân.
Đương nhiên, Lăng Lan sở dĩ cự tuyệt tiểu Tứ
cũng bởi vì cô có một ưu thế rất lớn đó là điểm chiến tích, ở đây có thể đổi điểm chiến tích thành tiền. Lăng Lan đoán đây là cơ chế mà học viện dùng để bồi dưỡng những nhân tài không có năng lực tài chính, dựa vào
năng lực của mình để có thể nhận được những thứ tốt nhất, đây cũng là
phương pháp giáo dục phù hợp với học viện đồng quân trung tâm.
Lăng Lan cứ như vậy ở thế giới ảo của học viện đồng quân bận rộn một năm.
Trong thời gian này, cô đã trải qua hai lần xếp lớp nữa và ở cả hai lần
cô đều đứng ở vị trí thứ 4, lần đầu tiên là do gặp phải Lạc Lãng ở vòng
bán kết, nhận thua, lần thứ hai à đυ.ng phải Tề Long cũng ở vòng bán kết, cô cũng nhận thua.
Đừng trách Lăng Lan không có tinh thần chiến, bởi vìthực lực kém nhau quá xa cho nên đối với Lăng Lan, việc cùng
đánh bọn họ thật dễ giống như đang bắt nạt con nít, hơn nữa đối với bọn
họ cũng không tốt gì. Nếu không phải vì bảo đảm có thểnhận được những
thứ tốt nhất từ trường học thì Lăng Lan cũng không muốn đánh nhóc với
đám nhỏ này.
Hành động này của Lăng Lan cũng khiến cho những
người năm trên từng có hứng thú với cô cũng không còn theo dõi cô nữa,
hai lần không có trong top 3, không cần để ý.
Bất quá Lăng Lan
căn bản không để ý những vấn đề này, học viện đồng quân chỉ là nơi cô
học tập, nó không phải chỗ để tranh tài. Hơn nữa mỗi ngày của cô đều có
rất nhiều việc phải làm, nào là học chương trình học tập của học viện
đồng quân, rồi còn nhiệm vụ phải làm trong học tập không gian, còn phải
rút ra thời gian để nghiên cứu đạo của mình, nói tóm lại mỗi ngày Lăng
Lan đều hận vì sao thế giới không phải một ngày 48 giờ. Đương nhiên cô
cũng không quên mỗi ngày phải làm nhiệm vụ mà tiểu Tứ chỉ điểm để kiếm
tiền.
Một hôm khi Lăng Lan tiến thế giới ảo làm nhiệm vụ thì bất
ngờ nhận được vô số tin nhắn từ những người bạn nhỏ của mình, đám Tề
Long đang sốt ruột tìm cô.
“Chuyện gì?” Lăng Lan cực kỳ tò mò,
tuy rằng bọn họ vẫn thường liên lạc với cô nhưng chưa bao giờ giống như
hôm nay, tất cả đều gởi tin nhắn tới, chỉ có thể là có chuyện lớn xảy ra rồi.
“Lão đại, cậu ở đâu?” Tề Long lớn giọng xém chút làm điếc lỗ tai Lăng Lan.
Lăng Lan kiến trúc quen thuộc xung quanh trả lời: “Phòng điện học vật lý, học 100 cách tấn công của điện.”
Lần này Lăng Lan chuẩn bị hoàn thành một nhiệm vụ của giáo viên điện vật lý sau đó tới nơi dạy của khoa vật lý để học những thứ kiến thức mới, ở đó chuyên môn dạy một-một.
“Ha ha a... Lão đại yêu dấu không nghĩ
tới cậu lại làm tới nhiệm vụ này, một trăm đòn tấn công của điện cũng
muốn học.” Tề Long ngây ngô cười, nghe khẩu khí của Lăng Lan cậu đương
nhiên biết lão đại đang ghét bỏ giọng nói quá lớn của mình, nhưng mà cậu thật sự kích động, căn bản không thể khống chế.
“Trước đừng nhận nhiệm vụ đó...” Tề Long đột nhiên nhớ đến lão đại đang muốn làm gì thì
vội ngăn cản. Phần thưởng của nhiệm vụ đó đúng là khiến người khác mở to mắt, chảy nước miếng nhưng.....
“Lý do?” Lăng Lan cũng không
phải là người vì lời của người khác mà dễ dàng buông tha cho mục tiêu
của chính mình. Cô nhàn nhạt hỏi, nếu Tề Long cho cô một lý do thuyết
phục thì cô mới dừng nhiệm vụ đang làm.
“Mau tới phố cơ giáp, chỗ này xuất hiện một nhiệm vụ truyền thừa.” Tề Long thanh âm đè thấp cũng
khó dấu được sự hưng phấn, cậu sắp kích động đến điên rồi.
“Nhiệm vụ truyền thừa? Thiệt hay giả vậy?” Lăng Lan nghe được tin tức này cũng kinh ngạc. Trong một năm lăn lộn ở đây cô dần dần biết được một chút bí mật của thế giới ảo, cũng biết có những nhiệm vụ truyền thừa đang chờ
người hữu duyên tới phát hiện. Nhưng những thứ này chỉ là được nghe nói
chứ chưa bao giờ có người thật sự tìm thấy, đương nhiên không loại trừ
trường hợp người phát hiện dấu kín, tự học một mình.
“Đương nhiên là thật, nhiệm vụ này đã được học viện chứng thực, hiện tại tất cả mọi người đều đang đến đó để có thể thử một lần. Nghe những người từng đi
vào nói khảo hạch của nhiệm vụ này rất kỳ lạ, bọn họ bị loại cực kỳ bất
ngờ, chưa làm gì cả mà cứ thế bị đá ra. Bất quá cho dù vậy nhưng tất cả
mọi người đều chờ để được đi vào thử một lần. Lão đại, đó là truyền
thừa, là truyền thừa.” Tề Long như loa phóng thanh hưng phấn mà kêu to.
Tề Long không có biện pháp kềm chế sự hưng phấn, những nhiệm vụ như nhiệm
vụ truyền thừa không phải lúc nào cũng xuất hiện,chỉ có những người
vương giả đạt vương cấp trở lên mới có thể có tư cách đưa những thứ mình có được truyền lại cho đời sau. Mà nhiệm vụ truyền thừa chính là cách
mà người vương giả đó khảo hạch đệ tử tương lai của mình.