Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 81: Đệ tử vỡ lòng!

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, bốn người Lăng Lan liền tới phòng cách đấu thật sớm. Giờ phút này, học sinh ở phòng cách đấu càng ít, mà ngược lại các đạo sư đến rất nhiều. Mục đích của bọn họ lần này chính là thu một hai đứa trẻ có thiên phú ưu tú để tự mình dạy dỗ.

Phải biết rằng, có thể tiến vào ngày cuối cùng thì tuyệt đối là những mầm non ưu tú có khả năng trở thành thiên tài, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu thu đệ tử của bọn họ.

Đương nhiên, đến cùng có thể nhận đệ tử hay không đều còn là tùy duyên.

Dù sao có những cường giả muốn thu đệ tử cũng không phải chuyện đơn giản gì, ngoài việc xem tư chất, bọn họ còn muốn tùy thuộc vào nhân duyên.

Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu, đầu tiên là trận đấu 13 tiến 7. Lần này người được miễn đấu không phải là Lăng Lan, đầu bảng Lý Anh Kiệt.

Lăng Lan nhìn thông báo vừa được gửi đến trên liên lạc khí nhịn không được âm thầm phỏng đoán, học viện an bày học sinh không đấu mà trực tiếp vào vòng trong có phải căn cứ vào thực lực hay không?

Đối thủ lần này của Lăng Lan người đứng thứ 9 tên là Tần Dật. Cô đã từng xem qua phương thức cách đấu của Tần Dật, là một loại chiến đấu thông minh, không trực tiếp tấn công mà thăm dò thực lực của đối phương trước, sau đó mới có nghĩ biện pháp ứng phó, những trận đấu trước của cậu ta trong khoảng thời gian đầu chủ yếu chỉ né tránh.

Lăng Lan chưa từng gặp qua phương thức chiến đấu như vậy,

trong không gian học tập, Nhất hào đạo sư là người thuộc nhóm nhất kích tất sát, tuyệt đối là tiến hành công kích trước, áp khí thế của đối phương. Mà đấu pháp của Cửu hào đạo sư lại theo phong cách chính thống, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chủ yếu là một chiêu đấu với một chiêu. Mà Ngũ hào đạo sư thì thuộc loại cách đấu tà ác, chỉ cần có thể dành được thắng lợi, thì cái gì anh ta đều có thể làm được. Lăng Lan bỗng nhớ tới những thủ đoạn của anh ta thì thân mình không tự chủ run lên. Lúc này cô vẫn cảm giác cả người phát lạnh khi nhớ tới khoảng thời gian huấn luyện đó, khiến cô kém chút bị hủy luôn nhân cách.

Tề Long, Lạc Lãng, Hàn Kế Quân thường xuyên cùng Lăng Lan luận bàn cũng không theo loại cách đấu ấy. Tề Long thích tấn

công theo

diện rộng, đánh

cùng cậu ta là kích liệt điên cuồng nhất, không cần phí tâm tư gì, cứ thế mà đánh. Bởi vì Tề Long sẽ không cho đối thủ có thời gian rảnh rỗi nghĩ đối sách, chỉ có thể vén tay áo lên toàn lực trận công kích điên cuồng như mưa.

Phương thức đấu của Lạc Lãng giống Cửu hào đạo sư, bất quá năng lực khác nhau một trời một vực, Lăng Lan đối phó Lạc Lãng là chuyện nhẹ nhàng nhất, dễ dàng nhất, bởi vì phương thức công kích của Lạc Lãng Lăng Lan thật sự quá quen thuộc.

Hàn Kế Quân lại khác, cậu là người có thực lực yến nhất trong cả bọn, biết điểm yếu của chính mình ở đâu nên những lúc đánh nhau, cậu thích nhất là ra ám chiêu, mỗi lần ra ám chiêu đều không giống nhau, đôi khi Lăng Lan cũng thắc mắc không biết cậu ta lấy đâu ra nhiều ám chiêu như vậy, dù vậy, do thể lực không đủ nên cậu cũng không thắng nhiều lần lắm. Chỉ có mấy lần Lạc Lãng trở tay không kịp mới bị thua trong tay Hàn Kế Quân, còn đối với người có thực lực cao chênh lệch quá lớn như Tề Long hay Lăng Lan thì Hàn Kế Quân còn chưa thắng bao giờ. Điều này cũng chứng minh, nếu thực lực kém nhau quá một mức nhất định thì dù có nhiều âm mưu quỷ kế hay nhiều ám chiêu cũng là vô dụng.

Vì vậy Lăng Lan đối với trận đấu với Tần Dật càng coi trọng, đương nhiên đây cũng không có nghĩa Lăng Lan lo lắng Tần Dật mang đến phiền toái cho mình, cô chỉ cho rằng nếu đấu với những người có hình thức đấu khác mình thì kinh nghiệm cách đấu của cô có thể tăng thêm mấy phần, thậm chí có thể giúp cô hiểu được một số thứ gì đó.

Mà đối thủ của Tề Long là người đứng thứ 7 trong danh sách Từ Chí Chi, nói cũng khéo, phương thức đấu của Từ Chí Chi cũng không khác Tề Long là mấy, đều chủ động tấn công trước, như vậy có thể thấy trước trận đấu này tuyệt đối thuộc loại nhiệt lực bắn ra bốn phía.

Lạc Lãng liền không hay ho, mấy ngày nay vận khí của cậu cực kém, đối thủ lần này của cậu ta là người đứng thứ 3, Diệp Nhứ, có thể đi vào top 3 của ban 1 đều là những đứa trẻ siêu cấp thiên tài, phương diện cách đấu tuyệt đối thuộc loại nổi tiếng, không nói cũng biết trận đấu tiếp theo của Lạc Lãng chính là một trận khổ chiến.

Cho nên khi Lạc Lãng vừa thấy tên đối thủ, khuôn mặt liền xụ xuống, kém chút khóc ra. Trận đấu này không thể nghi ngờ là một cục xương cứng rất khó gặm. Cho dù cậu may mắn thắng trận này thì cũng không còn thể lực để tái chiến cho trận tiếp theo, như vậy cậu cũng chỉ có thể dừng lại không thể tiếp tục tiến lên nữa. Phải biết rằng trận đấu 7 tiến 4 sẽ diễm ra ngay trong buổi chiều hôm nay, như vậy thì cậu là sao có thời gian để nghi ngơi, hồi phục thể lực.

Đáp án tuyệt đối là không có... Điều này làm sao có thể không khiến cậu thương tâm khóc chứ?

Lăng Lan bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lạc Lãng, vô lực an ủi: "Lạc Lãng, cố lên!" Cô cũng không nhẫn tâm nhìn đôi mắt nhỏ ai oán của Lạc Lãn.

Tề Long sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm cẩn đối Lạc Lãng nói: "Lạc Lãng, về sau đừng làm chuyện xấu ."

Lạc Lãng nghe vậy sửng sốt, nhất thời không rõ ý tứ của Tề Long.

Tề Long làm bộ nhìn thấy đứa trẻ không thể dạy, liên tục lắc đầu nói: "Lão đại không phải đã nói sao? Làm chuyện xấu nhất định sẽ tổn hại RP."

"Tề Long, ta muốn gϊếŧ cậu." Lạc Lãng lúc này mới phản ứng bản thân bị Tề Long đùa giỡn, cậu mạnh nhảy lên, đánh về phía Tề Long. Tề Long nhìn Lạc Lãng đánh tới thì cao hứng, vì thế hai người liền không xem ai ra gì, quyền đấm cước đá bùm bùm, một chút cũng không để ý mình trở thành tiêu điểm của người khác.

Thật sự là 2 đứa trẻ năng vận động… Lăng Lan liếc mắt xem thường, buồn bực cùng Hàn Kế Quân tránh qua một bên, hai người rất ăn ý bắt đầu cắn lỗ tai, làm bộ là người xem diễn.

Đúng vậy, bọn họ tuyệt đối tuyệt đối không thừa nhận mình quen biết với 2 tên đầu đất không có hình tượng đang lăn lộn trên đất kia.

Tề Long và Lạc Lãng kịch liệt đánh nhau cũng hấp dẫn tầm mắt của những người khác trong phòng cách đấu, trong đó có 2 người giáo viên thân thể cường tráng, to lớn. Nguyên bản khuôn mặt còn có chút nhàm chán không kiên nhẫn, nhìn Tề Long và Lạc Lãng người tới ta đi, kịch liệt đánh nhau, thần kinh hai người nhất thời run lên.

"Không sai, không sai, ông già viện trưởng không gạt chúng ta, mấy đứa trẻ năm nhất này quả nhiên không vừa.” Một trong 2 người cười nói.

Một người khác vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm cẩn nhìn Tề Long, Lạc Lãng liên tục ra chiêu, lúc này mới trả lời: "Ừm, 2 đứa trẻ này đánh cơ bản cũng rất vững, không sai.”

Tề Long và Lạc Lãng đi theo Lăng Lan nửa năm, cái khác không dám nói có tiến bộ hay không, nhưng cách đấu cơ bản tuyệt đối vững chắc hơn rất nhiều so với lúc mới vừa vào học, bởi vì học tập không gian luôn luôn cường điệu sự quan trọng của trụ cột, lý niệm này cũng được Lăng Lan sử dụng trong quá trình rèn luyện cho mấy người Tề Long.

Nhìn một lát, người tươi cười đột nhiên cảm thán nói: "A thái, có cảm giác một màn này rất quen thuộc hay không?"

Người nghiêm túc nhìn bạn mình tựa hồ có chút không rõ.

"Nhớ ngày đó, tôi với cậu quen biết cũng là ở học viện đồng quân, lúc đó chúng ta cũng đánh nhau như vậy.”

Khuôn mặt tươi cười vẻ mặt hoài niệm.

Nghe như thế, người nghiêm túc nhịn không được hừ lạnh một tiếng: "Cậu khi đó cả ngày bộ dáng cười hì hì, nhìn liền thấy ghét." Nói xong lại lườm bạn tốt một cái lạnh lùng "Bộ dạng hện tại cũng không thay đỗi, vẫn khiến người khác chán ghét."

"Còn cậu lúc nào cũng để khuôn mặt lạnh băng như quan tài, là như khoongd dọa người chắc.” Khuôn mặt người tươi cười khó chịu, dù thế vẫn cười tỏa sáng, dù sao trời sinh anh ta đã có khuôn mặt tươi cười.

"Muốn đánh nhau?" Mặt quan tài liếc mắt một cái, chiến ý trong mắt nồng đậm.

Khuôn mặt tươi cười lúc này mới phản ứng, buồn bực nói: "Chết tiệt, kém chút trúng kế, tôi mới không đánh với cậu, thật phiền toái." Anh ta làm sao lại quên bạn của mình là một người cuồng cách đấu chứ, một ngày không độngthủ là lai ngứa tay, mà một khi đánh nhau thì sẽ đánh đến tối, tới khi không còn sức lực mới thôi, anh ta cũng không muốn bị ngược.

Mặt quan tài biết mưu kế của mình không đạt được, vẻ mặt tiếc nuối. Năm nay đến phiên bọn họ trở thành giáo viên của học viện đồng quân dạy học một năm, vừa mới rời khỏi chiến trường, bọn họ thật sự không quen với cuộc sống bình thản như vậy, bọn họ trời sinh là người của chiến trường.

"Cậu thích đứa trẻ nào?” Khuôn mặt tươi cười hứng thú dạt dào hỏi.

"Thằng nhóc tóc húi cua kia." Mặt quan tài chỉ Tề Long.

"Ừ, thực lực của nó đúng là mạnh thật nhưng thằng nhóc xinh đẹn kia thực lực cũng không sai, là đứa trẻ có khả năng đào tạo." Khuôn mặt tươi cười tựa hồ thích Lạc Lãng hơn.

Nghe khuôn mặt tươi cười nói, mặt quan tài nguyên bản đã nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn, anh ta nghiêm cẩn nhìn người đứng bên cạnh mình nói: "Cậu muốn nhận nó làm đệ tử? Vỡ lòng? Cậu cần phải nghĩ rõ ràng đó?"

Quân giới cực kỳ coi trọng quan hệ thầy trò, dù là đệ tử vỡ lòng hay là đệ tử truyền thừa, một khi đã xác định quan hệ lẫn nhau, thì cả đời này không thể tách ra được. Giống như khuôn mặt tươi cười muốn thu Lạc Lãng, tuy chỉ là đệ tử vỡ lòng nhưng như vậy cũng có nghĩa khuôn mặt tươi cười thừa nhận Lạc Lãng là đệ tử nhất mạch của mình, khuôn mặt tươi cười phải chịu trách nhiệm bảo vệ và bồi dưỡng cho Lạc Lãng, nói cách khác, tương lai Lạc Lãng là tốt hay xấu, đều có quan hệ tới khuôn mặt tươi cười.

"Đúng vậy, chỉ là vỡ lòng đệ tử mà thôi." Khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ cười hì hì, vẻ mặt không để ý.

"Bởi vì là đệ tử vỡ lòng cho nên tôi mới yêu cầu cậu càng thận trọng." Mặt quan tài có chút tức giận, nếu khuôn mặt tươi cười thu là đệ tử truyền thừa, anh ta cũng không lo lắng gì, bởi vì cho dù là sư phụ hay đồ đệ, đều đã là 2 con châu chấu buộc chung một cái dây thừng, hai người đều phải phụ trách mối quan hệ này.

Nhưng đệ tử vỡ lòng lại khác, nó không cần đệ tử phải làm cái gì, nhưng yêu cầu sư phụ phải làm tất cả, nói cách khác, thu đệ tử vỡ lòng là việc mà người sư phụ phải trả giá rất nhiều, là tâm huyết hay là tình thương, mà cuối cùng đệ tử vỡ lòng có lựa chọn làm đệ tử truyền thừa nữa hay không lại là chuyện khác, nếu người đệ tử vỡ lòng không chấp nhận thì xem như người sư phụ đó uổng phí toàn bộ tâm huyết, không có quyền nói gì, bởi vì tất cả những thứ này đều là do người giáo viên đó tự nguyện .

"Khó khăn lắm mới phát hiện một đứa trẻ ưng ý, cho dù mạo hiểm chút điểm cũng đáng giá ." Khuôn mặt tươi cười tựa hồ hạ quyết tâm.

Mặt quan tài mặt biết bạn tốt của mình một khi quyết định thì sẽ không thay đổi chủ ý, anh ta chỉ có thể thở dài một hơi không nói nữa.

"Tức giận?" Khuôn mặt tươi cười cảm giác bản thân cố chấp như vậy có chút có lỗi với sự quan tâm của bạn tốt, nhịn không được đẩy đẩy bả vai mặt quan tài hỏi.

"Không có, tôi chỉ vừa hạ một quyết định thôi." Người khuôn mặt quan tài nhàn nhạt nói.

"Quyết định cái gì?" Người khuôn mặt tươi cười hiếu kỳ.

Quan tài mặt lườm liếc mắt một cái khuôn mặt tươi cười, lúc này mới nói: "Tôi quyết định thu thằng nhóc tóc húi cua kia làm vỡ lòng đệ tử."