Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Chương 116: Sarah trưởng thành

Senju Azuma đi dạo Lâu Lan thị trấn thì cảm nhận được nơi này náo nhiệt không kém gì Hoả quốc thành thị, thậm chí có thể thấy được các thiết bị khoa học của Konoha ở đây.

Senju Azuma cũng cực kỳ công nhận tài năng của Serah về mặt quản lý và phát triển kinh tế như vậy, thậm chí có thể nói về lĩnh vực này còn hơn cậu.

Đi dạo một lúc thì đột nhiên Lâu Lan đường phố nhộn nhịp hẳn ra, người dân từ từ tách ra hai bên đường, trên tay cầm hoa, trong miệng hô hào “Lâu Lan vô địch” “Chào mừng công chúa!” “…”.

Senju Azuma cũng không di chuyển, cậu vẫn đứng tại giữa đường đi, ánh mắt nhìn về phía người dân hô hào, không thế nào làm theo người xung quanh tách ra hai bên đường.

Đúng lúc này thì một đoàn người mang giáp sắt đi theo lối đi được tách ra trước đó, cầm đầu lại là một thiếu nữ khoản hai mươi tuổi, đầu tóc đỏ rực, cả người mang chiến giáp, ngồi trên ngựa vẫy tay lại người dân.

Đi phía trước binh lính thấy trước đường có người không chịu di chuyển, để nhường đường cho đội quân đi qua khiến bọn hắn cau mày.

Nhìn trẻ tuổi nam tử mặt hắc y áo choàn ngoài đứng giữa đường thì đoàn lính cũng khự lại, hai bên đường đoàn người lúc này cũng để ý đến còn có người đứng chặn giữa đường.

Đám đông lúc này nghị luận “Hắn ta là ai? Sao chặn đường của công chúa!” “Hắn ta bị điên sao?” “Nói hắn ta tránh đường” “…..”.

Đoàn lính cũng khó chịu cau mày, hai tên lính từ đoàn lính đi ra, định đi đến bắt lại tên bất kính trước mặt, nhưng mà bọn họ không để ý công chúa của họ khuôn mặt kích động.

Có người cách Senju Azuma không xa hảo tâm nhắc nhở “Huynh đệ! Nhanh nhanh tránh đường ra cho công chúa điện hạ đi!”.

Lời của hắn ta vừa kết thúc thì một bóng đen từ đoàn lính nhào vào Senju Azuma khóc ồ lên “Hức.. hức.. ngài rốt… rốt cuộc… cũng xuất hiện…”.

Đúng! Người nhào vào ôm hắc y chính là công chúa Sarah, nàng lúc này không còn uy phong lẫm liệt như thường ngày, mà thây vào đó là giống như một con mèo nhõng nhẽo hơn.

Nhìn thấy nơi này không thích hợp nói chuyện, cho nên Senju Azuma ôm lấy Sarah biến mất trước tầm nhìn của mọi người.

Đột nhiên biến mất hai người khiến cho mọi người giật nãy mình, sau đó thì trong đám người có một ông lão hô lên “Thần Linh đại nhân! Đó là Thần Linh đại nhân!”.

Sau khi hô lên thì ông lão quỳ xuống đất lậy, ông ta chính là một trong Lâu Lan cư dân thấy rõ được Senju Azuma khuôn mặt, nói đúng hơn chính ông ta lúc trước gọi lính đến bắt Senju Azuma khi cậu vừa mới đặt chân đến đây.

Đoàn người thấy vậy thì như hiệu ứng domino quỳ xuống, và hô lên “Thân Linh đại nhân!”, trên mặt mỗi người lúc này điều mong lung mơ hồ.

………..

Lâu Lan hoàng cung, Sarah phòng.

“Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ Loli ngạo kiều công chúa!” Senju Azuma ôm lấy Sarah và vuốt tóc nàng nói.

“Mới không phải ngạo kiều! Azuma đại nhân là đồ ngốc!” Sarah làm bộ tức giận nói.

“Thật là ngạo kiều đâu? Ha ha ha!” Senju Azuma cười lớn.

“Hừ! Đại đồ ngốc!” Sarah phình hai má lên nói.

“Tốt! Tốt! Được rồi, lâu rồi không gặp Sarah lớn lên hẳng đấy chứ!” Senju Azuma đánh giá Sarah thân ảnh.

“Đồ ngốc biếи ŧɦái!” Nhưng mà Sarah lại đỏ mắt hô lên, vì cô nàng thấy Senju Azuma nhìn vào trước ngực của cô mà đánh giá.

“Lớn như vậy có cho ta không?” Senju Azuma da^ʍ tà nói.

Sarah lúc này càng ngượng ngùng hơn, khuôn mặt đỏ lên không kém tóc nàng là bao, hơi thở dồm dập sau đó lí nhí nói “Ừm!”.

Senju Azuma nghe vậy thì đè Sarah xuống dưới giường, sau đó hôn hít, cởϊ áσ quần, và…

…….. Bỏ qua 1000 chữ …….

“Azuma đại nhân, ngài có còn đi nữa không? Sarah không muốn phải rời xa ngài!” Sarah nằm trong lòng ngực của Senju Azuma nói.

Nhìn vẻ mặt buồn phiền Sarah thì Senju Azuma cười nói “Ngươi yên tâm đi Sarah, ta mặc dù phải quay lại Konoha nhưng ta bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây!”.

“Thật sao? Hứa rồi đấy!” Sarah vui mừng nói.

“Ừ!” Senju Azuma gật đầu nói tiếp “Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ ở lại đây mấy ngày để bồi tiếp ngươi! Vui lên đi công chúa nhỏ!”.

“Vậy thì quá tốt!!” Sarah vui mừng nói, sau đó thì nhìn chằm chằm Senju Azuma nói “Ngài đúng là biếи ŧɦái, mẹ con hoa ăn gọn nhỉ!”.

“Ngươi cũng biết ta và Serah chuyện ư!” Senju Azuma nói.

“Hừ! Hồi đó người ta mới không biết! Nhưng mà bây giờ cũng lớn rối đấy!” Sarah nói.

“A… vậy thì tối nay chúng ta… cả ba người…!” Senju Azuma mơ hồ nói.

“Đúng là biếи ŧɦái!” Sarah nói, nhưng mà cô cũng không phản đối, trong đôi mắt loé lên giảo hoạt.

Sau đó thì Senju Azuma đối với Sarah bên tai nói kế hoạch của mình, cả hai người nhanh chống nhất trí sau đó cười thầm.

………..

Đến tối thì Senju Azuma cung Serah hai mẹ con cùng nhau ăn tối, sau đó đi dạo với nhau cùng trò chuyện những năm qua tình hình v.v.

Đến giờ ngủ thì Sarah nói với Serah là muốn cùng Senju Azuma và nàng ngủ chung, nhưng mà Serah không nghĩ ngợi liền từ chối.

Sau một hồi nhõng nhẽo Sarah thì khiến cho Serah bị giao động, Serah không biết ứng phó như thế nào nên quay lại đối với Senju Azuma dò hỏi ý kiến.

Cuối cùng thì Senju Azuma cùng Serah và Sarah ngủ chung với nhau, lúc đầu thì cả ba người chỉ đơn giản là ngủ chung, nhưng đến khi….

Ngay khi Serah vẫn còn ngủ say thời điểm, bỗng nhiên nghe đến những âm thanh làm nguời mặt đỏ thân rung đem nàng từ trong giấc mộng đánh thức.

Serah cũng không có lập tức mở mắt ra, bởi vì nàng nghe được này tiếng rên này chính là con gái của nàng Sarah phát ra.

Lúc này thì Serah khẳng định Senju Azuma và Sarah đang làʍ t̠ìиɦ với nhau, mặt dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý mẹ con nàng cùng phục vụ cho Senju Azuma, nhưng mà Serah không nghĩ tới con gái của chính mình dĩ nhiên ngay tại bên cạnh mình cùng Senju Azuma làm chuyện như vậy, nhượng cho Serah có chút thích ứng không kịp.

Ngay khi Serah cân nhắc muốn không hay không cần tiếp tục giả bộ ngủ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có một bàn tay xoa xoa cái đó của mình.

Biến hóa này khiến cho Serah thân thể toàn bộ sững sờ, Serah dù như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người đưa tay sờ xoạng chính mình, bất kể là Senju Azuma hoặc là con gái của nàng Sarah.

Mà Serah cũng cảm giác được, xoa xoa chính mình cái tay không giống Senju Azuma, bởi vì Senju Azuma tay tuy rằng không thô ráp, nhưng cũng không như vậy nhẵn nhụi êm dịu, cũng không như vậy tiểu.

Nói cách khác cái tay sờ xoạng nàng là Sarah con gái nàng, Serah không nghỉ đến con gái của mình trong khi làʍ t̠ìиɦ lại đi rờ nàng.

Khiến cho toàn thân Serah căng cứng lên, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao ứng phó.