Edit: La Thùy Dương
một
khi tin này vừa lọt ra ngoài, Giang Vi liền gấp gáp cử hành buổi họp báo. Với loại tin tức thế này
thìcàng kéo dài chỉ càng làm cánh truyền thông đại chúng tha hồ tưởng tượng, chưa kể
trên
mạng lại còn phải bị mổ xẻ bới móc. Còn
không
bằng tự chủ động đứng ra lên tiếng
thì
hơn.
Tại phòng khách nhà Thẩm An Chi, cảnh tượng diễn ra buổi họp báo
hiện
đang
được phát sóng trực tiếp
trên
TV. Bên dưới đài, các phóng viên
đã
ngồi chật cứng tự lúc nào, còn Giang Vì
thì
đang
ngồi
trên
sân khấu với gương mặt mộc, bộ dạng tiều tụy và hốc mắt ửng đỏ, im lặng ngồi
một
chỗ vô cùng đáng thương.
“Có mùi của PR.” Thẩm An Chi kết luận.
Ninh Trí ngồi kế Thẩm An Chi, dù thấy
một
màn này cũng
không
có chút nào dao động. Giang Vi đối với
cô
mà
nói
là người xa lạ
không
có quan hệ, nhưng những lời Thẩm An Chi
nói
lại làm
cô
cảm thấy hứng thú.
cô
nghiêng đầu hỏi: “Cái này cũng là
một
cách PR sao?”
“Đúng vậy, em nhìn tác phong của Giang Vi hôm nay xem.
cô
ta
không
hề trang điểm thế nên trông tiều tụy thấy
rõ, ăn mặc rất đơn giản,
trên
người lại chỉ mặc mỗi
một
chiếc áo len màu đen mỏng manh. Nếu là người bình thường
thì
không
có gì đáng kể, nhưng với
một
nữ minh tinh từng giây từng phút đều muốn bản thân
thật
gọn gàng trước ống kính mà
nói, điều này vô cùng bất bình thường.” Thẩm An Chi nhìn vào mắt Ninh Trí, “Cho nên,
cô
ta đây là mượn dịp này để lôi kéo lòng thương của dân chúng mà thôi.”
“Hiểu rồi!” Thẩm An Chi
không
chút hứng thú với những chuyện ngoằn ngoèo phức tạp trong giới giải trí, chỉ thuận miệng đáp
một
câu rồi tiếp tục xem TV.
Buổi họp báo bắt đầu, tiếng của Giang Vi lúc này có vẻ bé
đi
nhiều so với giọng điệu đầy tự mãn thường ngày,
cô
ta nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chân thành, “Đúng thế, tôi đúng là
đã
kết hôn từ trước, người chồng
không
ai khác cũng chính là người đại diện của Giang Vi tôi đây.” Camera nhanh chóng bắt sang người đại diện, mặt
anh
ta vẫn trầm tĩnh
không
đổi sắc.
“Chúng tôi
đã
đi
cùng nhau được mười bảy năm rồi! Từ thuở đầu mới vào nghề,
anh
ấy vẫn luôn
đi
theo mua vằn thắn cho tôi ăn mỗi khi tôi gặp phải những cảnh quay đến rạng sáng, kéo dài cho đến về sau khi
đã
đạt được thành tựu trong
sự
nghiệp,
anh
ấy vẫn luôn bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua biết bao sóng to gió lớn.”
nói
đến đây Giang Vi rũ mắt, cầm khăn giấy lau
đi
những giọt nước mắt
đang
rơi xuống.
Khán giả trước màn hình TV gần như đều bị tình huống này làm xúc động. Có
không
ít người bị cảm tính chi phối, lên mạng đăng dòng trạng thái ‘ngôi sao
âm
thầm kết hôn
thì
đã
làm sao. Ngôi sao cũng chỉ là người bình thường!’ để đứng về phía Giang Vi.
Nhưng ký giả có mặt tại buổi họp báo
thì
lại
không
cảm tính như khán giả, ngược lại còn nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, vặn hỏi: “Thế
thì
tại sao đến tận bây giờ
cô
mới chịu công khai? Là sợ rằng hai mươi mấy tuổi
đã
kết hôn
thì
sẽ
ảnh hưởng đến
sự
nghiệp chăng?
cô
không
nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đối với người chồng của
cô
là rất
không
công bằng hay sao?”
Giang Vi gắng gượng ra
một
nụ cười, “Tôi biết chứ, nhưng tôi là người của công chúng, nếu như quan hệ
yêu
đương bị đưa ra ngoài ánh sáng, tôi sợ
sẽ
tạo nhiều phiền phức cho
anh
ấy...”
Ninh Trí nhìn cảnh này qua màn hình TV, nghĩ tới chồng Giang Vi khi
yêu
nhau vốn
đã
giấu giấu giếm giếm, sau khi kết hôn lại càng
không
thể công khai cuộc hôn nhân này, cứ như vậy núp trong bóng tối suốt mười mấy năm cũng
không
có được
một
‘danh phận’. Nếu
không
nhờ có
sự
kiện lần này, chỉ sợ cả đời thân phận của
anh
ta cũng
không
được đưa ra ánh sáng.
Hóa ra
yêu
đương và kết hôn với ngôi sao cũng phiền phức đến vậy. Ninh Trí theo quán tính liếc sang Thẩm An Chi, Thẩm An Chi vừa đón tầm mắt
cô
nhìn sang
thì
liền hiểu,
trên
mặt lộ vẻ ấm ức: “anhkhông
giống chị ta mà. Ngay từ đầu
anh
còn hận
không
thể công bố nữ thần trong lòng mình ra cho cả thế giới biết nữa là.”
“Đúng nhỉ, em vẫn còn chưa quên ai kia
đã
từng gây bao phiền toái cho em đâu đó.” Ninh Trí nhàn nhạt phán
một
câu.
Thẩm An Chi liền tỏ ra mình rất hối lỗi, “anh
sai rồi.” Rồi tắt TV
đi, “Chúng ta
không
xem nữa, chuyện của chị ta dù sao cũng
không
liên quan đến mình, chỉ có điều chuyện này
sẽ
ảnh hưởng
không
ít đến
sựnghiệp giải trí của Giang Vi.”
“Chuyện tình ái
nhỏ
nhoi này mà cũng ảnh hưởng được sao?” Ninh Trí khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên, chẳng lẽ em cho rằng ngôi sao có thể vĩnh viễn nổi tiếng được à?”
“Bảo đảm đủ dài hơn vòng đời của người mẫu nha.”
cô
nhún vai chọc
anh
bật cười.
“Lém lỉnh.” Thẩm An Chi thân mật cọ cọ mặt
cô, “anh
cũng
không
có cách nào để có thể giữ vững hình ảnh của mình trong mắt đại chúng cả đời được. Hoa sớm nở
thì
sẽ
chóng tàn thôi, phải
không?”
“không
phải bây giờ
anh
đang
trong thời kì đỉnh cao của
sự
nghiệp sao, chưa gì
đã
ăn
nói
xui xẻo rồi?”
anh
nắm tay Ninh Trí, những ngón tay của
cô
vừa
nhỏ
nhắn vừa thon dài làm
anh
kìm lòng
không
đặng hôn lên chúng, ngước mắt nhìn
cô: “Bản thân
anh
không
hề muốn mình
sẽ
trở thành
một
ngôi sao nổi lên nhờ tai tiếng mà
không
phải vì thực lực.
không
muốn em vì chuyện tình của chúng ta mà chịu thiệt thòi uất ức, lại càng
không
muốn bản thân phải trải nghiệm cái cảm giác khi
không
có ai biết đến
sự
tồn tại của bạn
gái
mình.
anh
không
muốn như vậy, thứ mà
anh
muốn chính là có thể cùng bạn
gái
của
anhtrải qua giai đoạn vinh quang trong
sự
nghiệp, cùng nhau đón nhận những lời chúc mừng của công chúng.”
Thẩm An Chi nhìn
cô
nhoẻn miệng cười, “Cho nên, về chuyện
anh
kéo em gặp nhiều phiền phức ban đầu, giờ em
đã
hết giận rồi chưa?”
Cử chỉ của
anh
quá đỗi lưu luyến thân mật làm Ninh Trí
không
nén được rung động trong lòng, trực tiếp dùng hành động trả lời. Thực ra cũng lâu rồi,
cô
đã
không
còn hờn trách gì
anh
nữa.
Hai người lại quấn quít thân mật
một
hồi, đến khi
đã
nháo nhào chán chê, Thẩm An Chi mới lết đến công ty trình diện, còn Ninh Trí
thì
lại đến phòng tập thể thao.
Về phía Giang Vi bên này
thì
sau khi chấm dứt buổi họp báo, dĩ nhiên là
không
tiện xuất
hiện
ở nơi công cộng mà là trực tiếp về thẳng nhà mình. Vừa về đến nhà,
cô
ta liền trút thẳng đồ có trong tay ném vào người đại diện, “Tìm cho tôi xem là rốt cuộc kẻ nào
đã
đem chuyện này
nói
với đám ký giả đần độn đó. Để tôi biết được là ai
thì
kẻ đó đừng hòng được yên thân!”
Chồng kiêm người đại diện của Giang Vi nhặt túi và giày lên rồi sắp xếp ngăn nắp từng cái
một, sau đó bước tới phòng khách đóng chặt rèm cửa sổ tránh cho có chó săn bên ngoài chụp được.
anh
ta quay đầu thoáng nhìn sang Giang Vi
đang
nổi giận đùng đùng đằng kia, quả nhiên hình ảnh khóc lóc khiến người ta phải thương cảm kia đều là diễn cả. Họ
đã
từng cùng nhau trải qua giai đoạn nghèo túng nhất, nhưng lại
không
thể cùng nhau
đi
qua những tháng ngày vinh quang nhất trong
sự
nghiệp.
Từ đầu đến cuối,
anh
ta chỉ có thể ở sau lưng Giang Vi mà
không
phải đứng bên cạnh như
cô
ta
đã
nói. Câu chuyện ban nãy kể ra nghe có vẻ động lòng người, nhưng thực tế
thì
lại vô cùng chua sót. Hương vị bát vằn thắn trong trí nhớ họ
đã
từng ăn cùng nhau, giờ đây
đã
chẳng còn mùi vị gì nữa.
Đề tài này lại tiếp tục bị đưa ra bàn tán
trên
mạng. Có điều phản ứng của dân tình đối với chuyện này hầu như đều bảo trì thái độ khoan dung, bởi chuyện này dù có ra sao chăng nữa
thì
cũng chẳng thể vượt ra khỏi phạm vi đạo đức, nhiều nhất cũng chỉ có vài fan cho rằng Giang Vi lừa gạt bọn họ mà thôi.
không
phải là chuyện gì thương thiên hại lý, vì thế chỉ xôn xao cộng đồng được
một
thời gian rồi rất nhanh liền chìm vào quên lãng.
Nhưng điều mà nghệ sĩ sợ nhất chính là bản thân họ
không
có sức hút nào với dư luận,
không
đủ sức trở thành tâm điểm của công chúng khán giả. Chuyện này lắng xuống dễ như trở bàn tay ngược lại càng làm cho đường diễn xuất của Giang Vi bị ảnh hưởng xấu. Hình tượng
sự
nghiệp của
cô
ta
không
lên cũng
không
xuống, quá mức êm ả dẫn đến bị flop, sau cùng là mờ nhạt trong tầm mắt công chúng.
Nhưng Thi Nhạc người chung
một
công ty với
cô
ta
thì
lại hoàn toàn ngược lại. Sau thành công của ,
sự
nghiệp Thi Nhạc ra chiều khởi sắc, chưa kể công ty còn có hướng muốn phân bổ cho
hắn
thêm nhiều tài nguyên mới. Đáng kể là
một
năm sau khi
một
mùa gameshow thực tế We Got Married kết thúc, chuyện
một
couple chính thức công khai hẹn hò ngoài đời cũng đủ tạo được độ quan tâm nhiệt liệt từ phía công chúng. Mọi người hẳn là còn nhớ Thẩm An Chi và Ninh Trí vào năm ngoái
đã
trở thành couple chân dài có chỉ số giá trị cao như thế nào, vậy
thì
ngôi vị này năm nay dĩ nhiên phải là cặp đôi Thi Nhạc và Hạ Luyến. Đây còn
không
phải là ăn theo đường cũ của cặp đôi trước để lại hay sao?
“Bắt chước! Nhất định là
đang
bắt chước chúng ta mà! Thấy cậu và Ninh Trí nổi tiếng
thì
bọn họ liền y như dây leo bám
trên
giàn mướp vậy, quyết trèo lên cao để tạo thời thế.” Lão Triệu vừa ngó qua chiến lược công ty lập ra
thì
tức tối đến nghiến răng nghiến lợi, “Trắng trợn vậy
không
sợ người khác thấy chán ghét hay sao?”
một
khi
đã
có tấm gương sáng lạn ở phía trước,
hiện
tượng ăn theo
sẽ
như măng trồi lên sau cơn mưa, xuất
hiện
không
ngừng. Đối với loại chuyện này, Thẩm An Chi nhìn riết
đã
thành quen,
anh
thành
thậtnhắc nhở lão Triệu
một
chút, “Danh tiếng có
đi
lên được hay
không
là phải dựa vào chính bản thân bọn họ, chúng ta ở đây xoắn xuýt đủ điều vậy làm gì, còn chẳng bằng làm tốt việc của chính mình
thì
hơn.”
“Đúng nhỉ, chú mày
nói
rất đúng! Vậy vai diễn mới chuẩn bị đến đâu rồi?” Lão Triệu mau chóng chuyển đề tài.
Thẩm An Chi vừa bước chân vào làng điện ảnh
thì
liền đóng phim xuất sắc vậy rồi, chưa kể còn tóm được giải thưởng, đích thị là vừa mới xuất phát
thì
đã
thành công vang dội. Có điều đây chỉ là bước khởi đầu, về phần bộ phim thứ hai có thành công được hay
không
thì
còn chưa thể xác định.
“Đương nhiên là
đã
chọn xong.” Thẩm An Chi cười trả lời.
Lần này
anh
nhắm trúng
một
bộ điện ảnh có tên của
một
vị đạo diễn nổi tiếng khác. Tên cũng như nội dung,
nói
về
một
người từng bị truy tố là kẻ sát nhân liên hoàn tự viết
một
cuốn tự truyện sau khi
đã
qua thời gian hạn định, hơn nữa còn miêu tả cặn kẽ việc mình sát hại những nữ nạn nhân đó như thế nào vào trong cuốn sách. Và sau khi cuốn này được tung ra thị trường, hầu hết những kẻ phạm tội gϊếŧ người đều mang diện mạo rất khôi ngô tuấn tú. Thế là từ
một
kẻ sát nhân, chớp mắt
hắn
ta liền vụt sáng trở thành
một
nhà văn nổi tiếng.
Điều này khiến người nhà của những người bị hại căm giận bất bình, cùng nhau nổi dậy muốn dụng tư hình để chế tài tên sát nhân
hiện
đang
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu tư pháp
không
thể đòi được công đạo cho bọn họ, vậy
thì
chính bọn họ
sẽ
thực
hiện
điều đó. Nữ chính của phim cũng chính là người nhà của
một
trong các nạn nhân,
cô
nhận lời làm trợ lý cho nhà văn đầy tai tiếng để
âm
thầm tìm cách mưu sát tên sát nhân
đã
hại chết người nhà mình. Nhưng trong quá trình xâm nhập thế giới của
hắn, nữ chính dần phát
hiện
hóa ra chân tướng của
sự
việc lại
không
phải như thế.
Nội dung phim mang nặng sắc thái tâm lý, khá nhiều cảnh rượt đuổi
trên
quốc lộ mang hướng hành động Mỹ và khó tránh khỏi cần nhiều động tác kỹ thuật. Có thể
nói
một
kịch bản hay cộng thêm dự án được đầu tư mạnh
thì
dù cho Thẩm An Chi có được đạo diễn đích thân mời đến,
anh
cũng
không
thể xem
nhẹ
khâu casting này được.
Chẳng mấy chốc ngày tuyển vai diễn
đã
đến. Lúc đạo diễn
đang
tiến hành chuẩn bị ở phòng casting
thìlúc này Thẩm An Chi và lão Triệu cũng vừa đến phòng nghỉ, phát
hiện
Hạ Luyến
đã
đến sớm và ngồi ở đây từ trước rồi.
Hạ Luyến chủ động bắt chuyện: “anh
Thẩm, xin chào! Hẳn là
không
ngờ tôi cũng tới casting nhỉ, mà vẻ như vị trí mà tôi casting là vai nữ chính
thì
phải. Nếu như được chọn, có thể chúng ta
sẽ
trở thành bạn diễn của nhau đấy, tôi rất mong chờ!”
Thẩm An Chi vẫn bình tĩnh cười đáp, “Vậy chúc
cô
may mắn, cũng nhân tiện chúc tôi gặp may luôn vậy.”
“Hẳn rồi.” Hạ Luyến nheo
một
bên mắt,
nhỏ
giọng hỏi: “Thế
anh
Thẩm biết phim này là do Tinh Quang Thế Kỷ đầu tư chứ? Chẳng
rõ
bên phía đầu tư có ý định cho ‘gà nhà’ đóng phim luôn hay
không
nhỉ.” Như có thâm ý,
cô
ta quét mắt nhìn sang những người khác.
Thẩm An Chi cũng hơi ngạc nhiên với tin này bởi trước đó
anh
chẳng chú ý bên nào tài trợ cho lắm. Nếu đúng như lời Hạ Luyến vậy nhà đầu tư của phim này là do công ty đại diện của Ninh Trí góp vốn, vậy mà trước đó
anh
chẳng nghe được thông tin gì.
anh
trầm ngâm
một
lúc, hẳn là vì Ninh Trí là người trong làng mẫu,
không
nhạy bén với những tin thế này cũng
không
có gì là lạ.
“Diễn viên chính thuộc về ai là do đạo diễn và biên kịch quyết định, nhà đầu tư
không
có nghĩa vụ lo chuyện này.
cô
chỉ cần diễn tốt phần mình, còn chuyện có thể được chọn hay
không, vậy
thì
phải dựa vào bản lãnh của
cô
rồi.” Thẩm An Chi từ tốn
nói.
“anh
nói
đúng, tôi
đã
lo bò trắng răng mất rồi.” Hạ Luyến cong môi mỉm cười, đương lúc Thẩm An Chi quay sang bên cạnh thảo luận với lão Triệu, khóe miệng
cô
ta liền kéo thành
một
đường méo xệch.
mộtgã ra chiều đạo mạo trang nghiêm, quả nhiên cũng phu xướng phụ tùy với bạch liên hoa Ninh Trí quá chứ. ‘Chỉ cần tận tâm làm tốt việc đóng phim trong giới giải trí’, như vậy cũng có thể sớm ngày nổi danh được sao?
Vai nữ chính bắt đầu casting trước,
một
vài nữ minh tinh dựa theo nhân viên phụ trách chỉ dẫn, từng người chờ đợi chuẩn bị đến lượt vào phòng casting.
Thẩm An Chi tìm
một
vị trí ngồi xuống, trong lúc đợi chờ,
anh
lại lôi điện thoại gửi tin nhắn cho Ninh Trí.
"Nghe
nói
công ty bọn em
đang
đầu tư cho
một
dự án điện ảnh, hôm nay
anh
đến casting đây."
Ninh Trí nhanh chóng hồi
âm
lại.
"thật
sao?
anh
phải biểu
hiện
tốt
một
chút đó! Có cần em giúp
anh
đi
tạo quan hệ hay
không
đây?”
"Em là
đang
khinh thường bạn trai của em đó hửm?"
Đọc được tin nhắn
anh
gửi đến, Ninh Trí
không
kìm được nhoẻn miệng cười, chừng
một
lát, đột nhiên như sực nhớ ra gì đó,
cô
lại lập tức gửi tin nhắn sang cho
một
người khác.
Cùng lúc này,
một
người
đang
lặng lẽ ngồi trong phòng casting nhìn lướt qua điện thoại, khóe miệng khẽ giương lên, mở miệng
nói
với đám người đạo diễn: “Bắt đầu
đi.”
Đạo diễn nhận được chỉ thị của
anh
ta
thì
lập tức quay sang
nói
với nữ minh tinh
đã
ngồi vào chỗ: “Vậy
thì
tiết mục casting cho vai nữ chính , có thể bắt đầu được rồi!”
Hạ Luyến ngồi ở bên dưới nhìn thấy người đàn ông ngay cả đạo diễn cũng phải nể mặt ba phần ở đằng kia, trong đầu liền
hiện
ra cảnh tượng mà
cô
ta
đã
bắt gặp ở nhà hàng vào mùa đông nọ. Hóa ra người đàn ông điềm đạm khôi ngô, thần sắc lạnh nhạt ngày đó chính là
anh
ta!
cô
ta nhíu mày, nếu vậy … mối quan hệ giữa Ninh Trí và người đàn ông này, rốt cuộc là như thế nào?