Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 40

Edit & beta: La Thùy Dương & Vy RuRi

Gương mặt của Thẩm An Chi được phóng lớn và chiếm toàn bộ màn ảnh, đồng nghĩa với việc bốn gương mặt đề cử đáng giá còn lại đều lần lượt biến mất. Ngay lúc này, lực chú ý của mọi người gần như đều dồn hết lên người Thẩm An Chi, tại hội trường lập tức vang dội tiếng vỗ tay tán thưởng kịch liệt.

Thời khắc vị khách quý nọ đọc lớn tên, tâm

đang

căng thẳng của Thẩm An Chi rốt cuộc cũng buông lỏng. Giờ đây với

một

giải thưởng chuyên môn về diễn xuất, có thể

nói

bước tiến

anh

đạt được

đã

xem là thành công. Tuy trước đó

anh

đã

có giải nam chính phim truyền hình làm thành tựu, nhưng giải của liên hoan phim điện ảnh trong nước có giá trị và trọng lượng hơn các giải thưởng khác. Tâm trạng của

anh

dĩ nhiên là rất kích động, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Trí còn ngạc nhiên hơn cả mình, nội tâm của Thẩm An Chi bất giác liền bình tĩnh trở lại.

Ống kính camera hướng vào Thẩm An Chi,

trên

màn hình lớn dĩ nhiên

hiện

cả Ninh Trí

đang

ngồi bên cạnh. Trái hẳn với phong thái ung dung mỉm cười của Thẩm An Chi, phản ứng ngơ ngác của Ninh Trí làm cho khán giả phải kinh hỉ

một

phen.



nghiêng đầu ngó sang bạn trai mình, trợn mắt, hai cánh môi đỏ mọng hé mở, phản ứng chân thực tựa như

đang

hỏi --- “Em

không

nghe lầm chứ? Là

anh

thật

ư?”

Thẩm An Chi và



đưa mắt nhìn nhau, đại ý như

đang

nói

----- “Đúng vậy! Em

không

hề nghe lầm!”

Cùng với động tác đứng dậy của Thẩm An Chi,

một

tràng tiếng cười đầy thiện ý cũng vang lên từ phía mọi người. Ninh Trí vẫn mang tâm trạng ngẩn ngơ đứng dậy ôm lấy Thẩm An Chi, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn

anh

trao từng cái ôm với đạo diễn cùng biên kịch trong lời chúc mừng đầy chân thành của họ, kế tiếp lại nhìn

anh

bước lên

trên

sân khấu.

Bạn trai của



đoạt giải rồi!

Trước kia khi Ninh Trí còn chưa rơi vào lưới tình,



vốn chưa hề nghĩ rằng người

yêu

tương lai của mình

sẽ



một

sao nam hay

một

diễn viên nổi tiếng nào đó, cũng chưa từng nghĩ tới

anh

ngày càng bước lêи đỉиɦ cao

sự

nghiệp như vậy, nhưng chính người đàn ông này

đã

phá vỡ quỹ đạo của

cô, mạnh mẽ bá đạo xâm nhập vào cuộc đời

cô, đây chính là chuyện mà xưa nay



chưa từng nghĩ đến. Giờ đây, rốt cuộc Ninh Trí cũng

đã

biết bạn trai của mình xuất sắc đến nhường nào rồi.

Ninh Trí vẫn mang tâm thái ngơ ngác dõi theo bóng lưng cao ngất của Thẩm An Chi bước lên sân khâu, đến mức phải nhờ người bên cạnh nhắc nhở,



mới hoàng hồn ngồi xuống.



ràng người đoạt giải

không

phải là



nhưng Ninh Trí lại cảm thấy tim mình

đang

đập mạnh vì vui sướиɠ,

trên

mặt

khôngnén được cong môi mỉm cười.

Những người ở trước màn hình đồng loạt cảm khái. Đáy mắt Ninh Trí chớp động, bởi vì thành tích của Thẩm An Chi mà khó nén được cao hứng, đồng thời cũng lấy làm hãnh diện. Giờ đây dù có là

một

siêu mẫu khí chất siêu ngầu

thì

cũng vẫn giống như những



gái

nhỏ

đang

yêu

mà thôi.

Ống kính camera bắt sang biểu

hiện

của những người ngồi gần Thẩm An Chi. Nếu phản ứng của Ninh Trí là từ kinh ngạc hóa thành tươi cười vui sướиɠ,

thì

Thi Nhạc ngồi cạnh cùng Giang Vi và Hạ Luyến ở hàng ghế sau cũng lịch thiệp vỗ tay tán thưởng.

Thẩm An Chi nhận chiếc cúp từ tay vị khách quý, sau đó đưa mắt quét xuống khán đài

đang

đông nghịt người, chuẩn bị phát biểu trước micro.

“Thực ra

thì, tôi

thật

sự

rất hạnh phúc và xúc động.”

anh

ngừng giây lát để ổn định lại cảm xúc, dưới khán đài lại vang lên

một

tràng pháo tay, “Tôi cũng

đang

rất vui, vui sướиɠ đến

không

biết phải làm gì bây giờ.”

“Nhưng có bạn

gái

tôi

đang

ở đây, vì để giữ lại chút hình tượng chín chắn trầm ổn, tôi

không

thể biểu lộ mình giống

một

đứa trẻ được rồi.” Ánh mắt Thẩm An Chi hướng về phía Ninh Trí bên dưới sân khấu, camera rất phối hợp bắt ngay sang Ninh Trí rồi kéo theo

một

trận cười vang từ phía khán giả. Bởi Ninh Trí lúc này

đang

làm mặt xấu với

anh, tựa như

đang

nói: “Thôi nha,

anh

đừng tưởng bở.”

Lời vừa rồi của Thẩm An Chi hoàn toàn khuấy động bầu

không

khí tại nhà hát, loại hiệu ứng mang tính drama này cũng đạt được hiệu quả mà đạo diễn mong muốn. Đồng thời đoạn phát sóng này cũng duy trì được lượng tỉ lệ người xem tăng cao

trên

TV.

Thẩm An Chi tiếp tục

nói: “Quay lại vấn đề. Tôi đoạt giải thưởng này trước tiên phải cảm ơn đạo diễn Tôn cùng toàn thể nhân viên biên kịch vì

đã

tạo ra

một

nhân vật thú vị như vậy. Tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, các fan, công ty đại diện của tôi, người đại diện lão Triệu và toàn thể ekip của tôi nữa. Nếu

không

có mọi người, chắc tôi

sẽ

không

thể đứng ở đây được, thực

sự

rất biết ơn mọi người! Tôi cũng phải cảm ơn liên hoan phim điện ảnh

đã

cho tôi được ánh hào quang này, cám ơn!”

“Và lời cảm ơn cuối cùng, tôi muốn dành cho bạn

gái

của tôi ở bên dưới. Có câu

nói

đằng sau thành công của người đàn ông đều có bóng dáng của người phụ nữ, nhưng đối với tôi

thì

lại

không

phải như vậy.

sự

hiện

diện của



ấy đối với tôi mà

nói

chính là

một

sự

khích lệ, giúp tôi

không

ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Ninh Trí, cám ơn em!”

Sau khi lưu loát phát biểu xong cảm nghĩ của mình, Thẩm An Chi hướng về phía khán đài giơ cúp lên. Ngay lúc này, đèn flash liền ồ ạt nhấp nháy liên tục khiến mọi người đều lóa mắt, nhưng đối với

anh

bây giờ mọi thứ

không

còn quan trọng nữa,

anh

chỉ muốn có thể mau chóng đến bên



để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đáng giá này.

Thậm chí ngay khi

đã

bước xuống đài theo

sự

chỉ dẫn của nhân viên chương trình và trở về chỗ ngồi, nhưng nhịp tim của

anh

vẫn

không

cách nào bình tĩnh trở lại.

Lúc này, bầu

không

khí khán phòng trong hội trường

đã

xôn xao những thanh

âm

huyên náo đầy cảm khái. Đêm nay biểu

hiện

của Thẩm An Chi

thật

sự

không

có gì để chê bai, tạo hình hôm nay của

anhcũng làm người khác

không

tìm ra được chỗ nào để bới móc, chưa kể lời phát biểu cảm nghĩ khá thỏa đáng và thể

hiện

được nét hài hước,

không

có biểu lộ rớt nước mắt

một

cách thái quá. Đặc biệt là vào giây phút cuối cùng khi Thẩm An Chi và Ninh Trí nhìn nhau từ xa, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành trong đôi mắt

anh.

Qua buổi lễ trao giải

sẽ

đến lúc after party, tâm điểm chú ý đêm nay khẳng định đều dồn hết về phía người đoạt giải. Thế cho nên Thẩm An Chi và Ninh Trí cứ phải liên tục bắt chuyện và chụp hình chung mỗi khi có người tiến đến chúc mừng chào hỏi.

Tiếng ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng keng lanh lảnh, giữa bầu

không

khí linh đình

đang

tràn ngập vui vẻ

thì

bỗng dưng có vị khách quý nào đó hướng hai người cười hỏi: “ … Hai người tính khi nào

thìkết hôn đây?”

Ninh Trí nghe nhắc đến vấn đề này

thì

cũng chỉ mỉm cười

một

cách lịch

sự,



hoàn toàn

không

biết phải tiếp lời như thế nào, bởi vì từ đó đến nay trong đầu Ninh Trí vốn chưa từng có khái niệm phải kết hôn và lập gia đình. Thế nên chỉ đành hướng sang Thẩm An Chi, trực tiếp đem vấn đề này ném qua

anh.

Thẩm An Chi nhận tín hiệu cầu cứu của bạn

gái, lập tức khéo léo mỉm cười: “Chúng tôi vẫn chưa vội. Đợi sau khi mọi thứ sẵn sàng, tôi nhất định

sẽ

báo cho ngài biết.”

“Đúng, đúng, hai



cậu còn trẻ, mới hai mươi mấy tuổi

đã

có được thành tựu như vậy thực

sự

khôngdễ đâu. Với lại, tính cách thận trọng trầm ổn của hai người cũng

thật

hiếm thấy đấy.”

“Cám ơn.” Thẩm An Chi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Trí bên cạnh.

“Vậy

không

quấy rầy hai người nữa. Thành

thật

chúc mừng nhé.”

Mới tiếp chuyện xong

một

người, Ninh Trí lại thấy lão Triệu

đang

cùng

một

người khác vừa

nói

chuyện vừa tiến về phía họ,



chỉ đành phải nén cảm giác buồn bực trong lòng xuống. Xác định đêm nay họ

không

thể thoát khỏi mấy màn chào hỏi xã giao này được rồi.

Thẩm An Chi cướp lấy ly rượu trong tay Ninh Trí rồi đặt xuống bàn. Hứng phải ánh mắt buồn bực của người nào đó,

anh

liền kéo tay



chậm rãi bước ra khỏi sảnh, khẽ

thì

thầm bên tai

cô: “Chúng ta trốn

đi.”

Mắt Ninh Trí sáng lên, đề xuất này vừa khéo rất hợp với tâm trạng của



hiện

giờ à nha.

Hai người ăn ý nhận được câu trả lời khẳng định trong mắt đối phương, thế là dưới ánh sáng huyền ảo xung quanh, họ lén lút chạy ra khỏi bên hông cửa của hội trường, tiến vào phòng chờ được chuẩn bị cho các khách mời.

Thẩm An Chi sau khi đóng cửa lại

thì

liền từ phía sau ôm lấy cả người Ninh Trí, cằm đặt lên bờ vai của Ninh Trí, nhắm mắt chìm đắm trong mùi hương của



đang

vờn quanh chóp mũi mình, rất tự nhiên nghe



oán giận.

“Em cười đến cả cơ mặt cũng cứng đờ luôn rồi. Quả

thật

nở nụ cười cũng là công việc cần tính chuyên môn cao nha.”



ấn ngón tay vào hai bên mép, nghiêng đầu nhìn

anh

nhắm mắt lại, hỏi: “anh

mệt rồi sao?”

Thẩm An Chi lên tiếng, “không

mệt, chỉ cần em ở bên cạnh

thì



một

chút

anh

cũng

không

mệt.”

“Nhưng nghe giọng của

anh

thì

có vẻ rất mệt đấy.”

Ninh Trí xoay người lại, đầu Thẩm An Chi vẫn tiếp tục gác lên vai bạn

gái, điệu bộ như làm nũng: “Giải nam chính xuất sắc nhất

anh

đã

lấy về được rồi, em có thưởng gì cho

anh

nào?”

Ninh Trí ôm cổ

anh, lúc này cả cơ thể cao ráo của Thẩm An Chi đều áp lên người

cô. Nghe

anh

nói

vậy

thì

thật

hết

nói

nổi: “anh

là con nít đấy à?”

Được giải cũng thôi

đi, còn muốn đòi



kẹo?

“Ưm …”



vừa dứt lời

thì

môi lập tức

đã

bị Thẩm An Chi chặn lại, tay

anh

mơn trớn dọc theo sống lưng Ninh Trí,



liền kháng nghị bằng cách đánh

nhẹ

vào lưng

anh. Người nào đó chỉ đành phải lùi bước, nhưng nơi đáy mắt

đã

biểu lộ



chủ nhân của nó

đã

động tình.

anh

cất giọng khàn khàn

nói: “sẽ

khônglàm ở đây, nhưng dù gì cũng phải cho

anh

chút lợi lộc mới được chứ.”

nói

xong

anh

lại hôn



lần nữa. Lần này nụ hôn của

anh

trở nên vừa nặng nề lại vừa thô bạo, tựa như muốn nuốt chửng luôn



vào bụng,

âm

thanh hai đôi môi quấn quít va chạm nhau phát ra tiếng động mờ ám lọt vào tai càng khiến tim của



đập nhanh hơn.

Hành lang bên ngoài truyền tới tiếng chân qua lại rất

rõ, chuyện này làm Ninh Trí khẩn trương đến mức túm chặt âu phục của

anh. Các vị khách mời có mặt tại tiệc xã giao đều bị nhân vật chính bỏ rơi tại hội trường, trong khi bọn họ

thì

lại vụиɠ ŧяộʍ trốn ở trong này hôn nhau. Tình cảnh lén lút này thực

sự

quá hồi hộp và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thực tế dù party có thiếu

đi

một

nhân vật chính

thì

bầu

không

khí nơi đây vẫn diễn ra náo nhiệt như thường. Và tương tự, làn sóng dư luận

trên

Internet

hiện

cũng

đang

rơi vào tình trạng vô cùng sôi nổi.

Đối với LHP diễn ra mỗi năm

một

lần, hiển nhiên đại cộng đồng mê điện ảnh cũng như fans của các sao đều dồn toàn bộ tâm tư kỳ vọng vào

sự

kiện này rồi. Dân mạng

hiện

đang

rất tích cực thảo luận về bộ

đã

thâu tóm nhiều giải thưởng nhất trong các phim được công chiếu năm nay. Đúng là

không

thể phủ nhận đa phần người đoạt giải đều được hưởng vinh quang từ doanh thu phòng vé, nhưng với

một

số phim khác

thì

ngược lại, tuy rằng có mặt trong danh sách đề cử, nhưng lại

không

thu về

một

đồng lời nào cả.

Phim điện ảnh của Hạ Luyến cũng như vậy. Toàn bộ ánh hào quang tại bữa tiệc đều dồn hết vào ekip

hiện

đang

chiếm thế thượng phong – đoàn phim của Thẩm An Chi. Dưới khí thế tràn ngập phấn khởi, đoàn phim cứ liên tục phải chào đón cơn mưa lời khen lẫn chúc mừng của mọi người.

Hạ Luyến nhìn

một

lúc, thỉnh thoảng cũng

sẽ

tiếp chuyện với vài người

đang

tiến đến chào hỏi,

trên

môi vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm lịch

sự. Đến khi có thời gian để thở phào

thì

trong lúc vô tình



ta lại được chứng kiến cảnh tượng Thẩm An Chi và Ninh Trí

đang

tay trong tay lén lút bỏ trốn.

Hạ Luyến lạnh lùng nhìn bọn họ rời khỏi, càng lúc



ta càng

không

tả được cảm giác

hiện

giờ của mình. Có thể là ngay từ lúc bắt đầu duyên phận ở sân bay, giữa



ta và Ninh Trí

đã

tồn tại quan hệ cạnh tranh ngầm. Tuy hướng nghề của cả hai khác biệt thế nhưng Hạ Luyến vẫn cảm nhận được người tên Ninh Trí này

sẽ

là mối uy hϊếp của



ta. Và

sự

thật

đúng là như thế.

Lẽ ra sau khi Thẩm An Chi đoạt giải, công ty

sẽ

sắp xếp cho Thẩm An Chi nâng đỡ



ta lên, nhưng giờ đây cạnh

anh

đã



một

người khác, nếu quá thân mật với nữ đàn em

thì

sẽ

dẫn tới nhiều chỉ trích

không

đáng có. Đối với chuyện dùng chiêu trò, Thẩm An Chi

đã

tỏ thái độ chối từ vô cùng mạnh mẽ dứt khoát.

Hạ Luyến nhịn

không

được nghĩ. Nếu Ninh Trí chưa từng trở về nước vậy phải chăng giờ đây

sự

nghiệp của



ta

sẽ

như cá gặp nước? Có thể lúc này giải nữ chính xuất sắc nhất và trung tâm của những lời ca tụng lấy lòng

sẽ

thuộc về



ta chứ

không

phải người khác,



ta cũng

không

cần phải bị khí thế của

một

nữ minh tinh Giang Vi cảnh cáo mà rơi vào tình trạng hoang mang sợ hãi.

Dĩ nhiên đáp án là đúng như vậy.

“cô

có cảm giác gì?”

Đột ngột bên cạnh Hạ Luyến vang lên

một

giọng

nói,



ta hoảng sợ quay phắt đầu lại, hóa ra

khôngbiết từ lúc nào mà Thi Nhạc

đã

tiến đến cạnh



ta với ly rượu

trên

tay,

trên

mặt lạnh lung lại bày ra ý cười đầy giả dối, “Đừng cố ra vẻ như vậy, tôi chỉ muốn

nói

với



vài câu thôi mà.”

“nói

gì chứ?” Hạ Luyến vặn hỏi, “Phải là tôi chúc mừng

anh

mới đúng. Chúc mừng

anh

nhận được kịch bản hay nhé.”

“Có gì hay để chúc mừng chứ. Dù sao mọi hào quang của tôi cũng

đã

bị Thẩm An Chi cướp hết rồi còn gì.” Thi Nhạc cười giả dối, “Quay lại vấn đề lúc nãy.

không

biết



có cảm thấy, có những người trời sinh

đã

may mắn rồi

không. Cứ như chẳng cần cố gắng cũng

không

cần phải làm gì cả, vậy mà ông trời

không

có mắt như thế đoạt hết mọi công sức mà chúng ta khó khăn lắm mới có được đem trao tặng hết cho họ.”

Hạ Luyến đưa mắt nhìn

hắn,

không



hắn

đang

muốn ám chỉ điều gì.

“Thẩm An Chi chính là như thế. Thi Nhạc này trong làng điện ảnh tranh vai nam nhất

đã

lâu, thậm chí còn

không

tiếc bán rẻ chính mình nhưng đến cuối cùng vẫn

không

có gì trong tay. Cả Ninh Trí cũng vậy, bề ngoài

thì

ung dung tự tại trong giới Cbiz ấy vậy mà độ phổ biến lại rộng rãi đến thế, lại còn tạo được cảm tình trong lòng khán giả. Cho nên Hạ Luyến



dù có bày trò cỡ nào cũng vô dụng.”

Tựa như bị đâm trúng chỗ đau, Hạ Luyến biến sắc mặt, “Rốt cuộc

anh

muốn

nói

gì hả?”

“Ý tôi là, chúng ta càng phải ‘tận lực’ hơn nữa,

không

phải sao? Phong thủy xoay vần, tôi tin

không

lâu nữa, ‘chúng tinh phủng nguyệt’ (1)

sẽ

là chúng ta.” Thi Nhạc híp mắt cười, “cô

và chị Vi

đang

tranh nhau vai nữ chính phim điện ảnh

thì

phải. Lấy tư cách là hậu bối chung

một

công ty với chị ta, tôi cung cấp cho



một

thông tin miễn phí.”

(1) Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là

một

đám sao tôn lên ánh trăng, giống như

một

đám người vây quanh ủng hộ

một

ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

hắn

nghiêng đầu

thì

thầm bên tai Hạ Luyến, cặp mắt



ta hơi mở lớn nhưng rất nhanh

đã

biểu tình

trênmặt

đã

trở lại bình thường.



ta đưa mắt nhìn sang Thi Nhạc, thần sắc vô cùng phức tạp.

Thi Nhạc ngửa đầu nhấp ngụm rượu trong ly, cặp mắt hoa đào híp lại: “Vậy … chúc



may mắn nhé.”

hắn

vừa chuẩn bị rời

đi, Hạ Luyến liền hỏi: “Tại sao

anh

lại

nói

cho tôi tin này? Chẳng phải hai người chung

một

công ty sao?”

Thi Nhạc quay đầu nhìn



ta, khóe môi cong lên nhưng trong mắt lại lạnh lùng: “đã

muốn tôi gánh thay tai tiếng, đổi lại cũng phải trả

một

cái giá mới được.”

Hạ Luyến nhìn bóng lưng

hắn, hóa ra động cơ của Thi Nhạc là vì thù oán cá nhân. Máy điều hòa nơi hội trường

đã

được chỉnh sang độ ấm thích hợp, mà

không

hiểu vì sao



ta lại cảm thấy rùng mình,

khôngtự chủ được chà xát hai tay.

Lễ khai mạc LHP kết thúc. Khi đoàn phim ẵm trọn giải thưởng dấy lên

một

làn sóng dư luận

trên

mạng

thì

giới giải trí lúc này lại tung ra

một

tin khủng. Điều này làm chấn động toàn quần chúng khán giả, chỉ trong khoảng thời gian ngắn

đã

khiến Weibo gần như tê liệt.