Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 38

Edit & beta: La Thùy Dương & Vy RuRi

Khi thời tiết ngày

một

trở lạnh, lịch công tác của Ninh Trí cũng dần ít lại. Về cơ bản, những ngày lễ đoàn viên sum họp kiểu như lễ Noel này, thời gian làm việc của người mẫu đặc biệt hiếm hoi. Mùa đông nằm trong mùa ít hoạt động các chương trình, vì thế



bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ ở trong nước. Nhưng Thẩm An Chi trái lại phải bước vào giai đoạn tiếp nhận phỏng vấn liên tục từ các cánh truyền thông, hầu hết còn là truyền thông uy tín hàng đầu của Trung Quốc nên

anh

thường xuyên phải bay tới bay lui trong nước. Chính vì vậy mà trong thời điểm này, đôi tình nhân bên nhau

thì

ít mà xa cách

thì

nhiều.

Bước vào tháng mười hai, sau khi bộ điện ảnh trải qua giai đoạn công chiếu, phim bội thu 12 tỷ NDT trong 55 ngày, phá kỷ lục 10 tỷ và tiến thẳng vào top 5 BXH doanh thu phòng vé cao nhất. Bên phía truyền thông nước nhà hết lời khen ngợi phim rất có tính nhân văn, đồng thời muốn

nói

cho dân chúng biết điện ảnh trong nước cũng có thể làm ra

một

sản phẩm xuất sắc, và

đã

không

còn chỉ biết sản xuất ra những sản phẩm ăn liền rỗng tuếch như trước đây nữa.

Qua khoảng thời gian này, khi tiết trời từ lạnh dần trở nên ấm áp

thì

cũng là lúc liên hoan phim điện ảnh tổ chức tại eo biển của Trung Quốc – Đài Loan gấp rút tiến vào giai đoạn đếm ngược. Khi công bố danh sách đề cử tại liên hoan phim quốc tế lớn nhất Trung Quốc, giới truyền thông

đã

lan tin phim dẫn đầu danh sách đề cử tại các hạng mục: Thẩm An Chi với hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, phim điện ảnh, đạo diễn, biên kịch và các vị trí còn lại cũng đều được lọt vào danh sách đề cử.

Ngay lập tức bộ phim lại dấy lên

một

làn sóng dư luận khổng lồ. Chẳng những

không

dừng lại ở trong nước mà phim còn vượt ra khỏi nội địa và dấn thân vào liên hoan phim của các quốc gia khác, thậm chí cả phương tiện truyền thông nước ngoài cũng

không

tiếc lời khen ngợi. Buổi lễ liên hoan phim còn chưa bắt đầu,

hiện

đã

ôm trong tay vô số đề cử. Đến nỗi

không

chỉ là dân trong nghề mà ngay cả khán giả cũng có

một

dự cảm mãnh liệt, bất kể là hạng mục đạo diễn hay nam chính

thì

các giải thưởng đó họ

đã

cầm chắc trong tay rồi.

Khi còn

một

tháng nữa là liên hoan phim chính thức khai mạc, tính kỹ nếu chỉ dựa vào mỗi

một

phim này

thì

Thẩm An Chi sức hút vẫn chưa đủ cân nặng. Lão Triệu nhân lúc tên tuổi

anh

còn nóng mà tiếp tục tìm thêm vài phim khác, cứ thế hai

anh

em ngồi thảo luận trong phòng làm việc của công ty, xem xét việc năm nay nên tiếp nhận loại kịch bản nào.

Lão Triệu tùy ý xem xong

một

quyển kịch bản, cảm khái

nói: “Đầu năm nay phim chất lượng quá ít. Vừa muốn hay, vừa

không

cần đạo diễn đích thân tuyển chọn, diễn viên tranh nhau mà nhận phim là phải rồi.”

“Có biên kịch vàng và đạo diễn nổi tiếng cầm trịch, nếu bội thu phòng bán vé chẳng khác nào như giúp diễn viên thêu hoa

trên

gấm. Còn chẳng may bị dư luận ném đá

thì

đều đẩy hết lên người đạo diễn và nhà sản xuất, hỏi thử xem

không

tranh giành làm sao được?” Thẩm An Chi bình thản nêu trúng điểm mấu chốt, lựa ra vài kịch bản mình cho là thích hợp, định bụng đọc kỹ lại

một

lần nữa rồi mới quyết định

thì

bất chợt lão Triệu lại lên tiếng.

“Ban nãy lúc

đi

vào

anh

có chạm mặt Hạ Luyến

đang

bước ra cửa công ty, nhưng có vẻ thái độ



ta đối với

anh

hơi lạnh nhạt.”

“cô

ta làm sao?” Thẩm An Chi dời khỏi quyển kịch bản, ngẩng đầu hỏi.

“Hừ,



là lên mặt còn gì. Cướp

đi

vị trí đại sứ phát ngôn Dior của Giang Vi, đùng

một

cái người đại diện năm nay thuộc về



ta.

anh

cảm thấy Giang Vi chắc

đã

tức điên lên rồi.” Lão Triệu

nói

thì

nói

như vậy, nhưng

trên

mặt lại khoái chí như

đang

cười

trên

nỗi đau của người khác.

“Có chuyện này sao?” Thẩm An Chi vô tình đáp lời.

“Có đấy, bởi nên giờ



ta

đã

bắt đầu nhìn người bằng lỗ mũi rồi, hất mặt lên trời mà

đi. Nhưng theo như

anh

biết, đối với

một

trong Đại Lam Huyết (1) mà

nói, vị trí đại sứ phát ngôn trong nước xưa nay luôn để cho đại hoa mới phải, bây giờ lại để cho



ta. Gần đây ban lãnh đạo công ty ưu ái



ta khá nhiều, nào là phim điện ảnh lẫn truyền hình, người phát ngôn quảng cáo, gameshow. Có điều



ta là diễn viên nữ,

không

lo

sẽ

giành đất làm ăn của cậu. Tuy

anh

không

phải hẹp hòi so đo gì, nhưng

anhđoán



ta

đã

ký hợp đồng thỏa thuận với công ty rồi.”

(1): Sáu Đại Lam Huyết hay Lam Huyết thương hiệu bao gồm: Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein.

Thẩm An Chi nghe vậy, vẻ thờ ơ

trên

mặt lúc này mới rút

đi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.



không

ít ngôi sao ký hợp đồng làm việc với công ty đại diện của mình. Trong hợp đồng có quy định



thời hạn mà ngôi sao phải hoàn thành đủ mức lợi nhuận cho công ty, nếu

không

hoàn thành

sẽ

phải tự bồi thường

một

khoảng tiền

không

hề

nhỏ. Hành động này chẳng khác nào

đang

đánh

một

ván cờ mạo hiểm,

thật

chẳng trách lúc trước Hạ Luyến

đi

tham dự tuần lễ thời trang

không

bỏ sót nơi nào, vừa trở về

đã

lại tham gia gameshow, quả

thật

lịch trình công việc

đã

chất chồng như núi. Công ty đúng là

đang

vắt cạn giá trị của Hạ Luyến.

Thởi buổi bây giờ chỉ cần bản thân có nguồn vốn riêng đều có thể tự mình đầu tư cho ra sản phẩm điện ảnh và truyền hình, các ngôi sao diễn viên đều tranh thủ chút vốn liếng mà tự tách ra sáng lập

mộtcông ty giải trí hay phòng làm việc riêng hoặc hùn cổ phần trở thành cổ đông trong công ty mẹ. Điều quan trọng đáng

nói

ở đây là mang danh góp tiền đầu tư

thì

cũng chỉ là được ưu tiên tranh đoạt những nguồn tài nguyên béo bở về cho mình

một

cách công khai mà thôi, Thẩm An Chi

đã

thấm thía điều này nên hiểu rất

rõ. Nếu

không

phải trước kia

anh

kiên quyết bày tỏ lập trường

thì

sao có thể tóm được

mộtkịch bản như ý. Bằng

không

thì, bất kể là loại kịch bản có tả tơi chắp vá đến cỡ nào công ty cũng

sẽ

sẵn sàng bắt

anh

nhận

không

nương tay, miễn là họ có thể kiếm được lợi nhuận.

Đến khi nào Thẩm An Chi

anh

mới có thể thoát khỏi

sự

quản chế của công ty,

không

bị ràng buộc bởi dư luận công chúng. Đê đạt được mục tiêu của mình,

anh

phải thực

hiện

từng bước từng bước

một, nổi tiếng – để ai cũng biết đến tên tuổi mình, lập

một

công ty riêng, và nhất là phải có được vị trí vững chắc trong ngành.

Nghĩ đến mục tiêu trước mắt, Thẩm An Chi tiếp tục cúi đầu xem kịch bản,

anh

nhìn vào

một

kịch bản, đẩy sang cho lão Triệu đọc. Lão Triệu vừa nhìn

thì

mắt liền sáng lên, hai người lại cùng nhau bàn bạc

một

phen đến tận giữa trưa nghỉ ngơi,

hắn

mới nhìn thời gian sực nhớ: “Ninh Trí đâu?”

Thẩm An Chi nghe đối phương nhắc đến bạn

gái

mình, khóe miệng liền

không

nhịn được cong lên, “côấy phải dùng bữa với bạn rồi.”

“Chú em yên tâm thế à?” Lão Triệu cười nhạo hỏi.

“Em

không

có gì phải lo lắng.” Thẩm An Chi cười khẽ.

#

Bên trong

một

nhà hàng cao cấp ở thành phố, người có thẻ dành cho hội viên tại nơi này nếu

khôngphải giàu có

thì

cũng là người có địa vị.

một

khi

đã

bước vào đây, danh tính cá nhân của khách hàng tuyệt đối bảo mật, nhân viên nhà hàng luôn đảm bảo

sự

riêng tư của hội viên làm tiêu chí hàng đầu, đám chó săn dù cho muốn trà trộn vào cũng

không

phải là chuyện dễ.

Lúc này tại

một

vị trí gần cửa sổ, Hạ Luyến

đang

cùng người đại diện của mình bàn bạc về công việc năm nay. Hạ Luyến nhìn bữa ăn mỹ vị thịnh soạn trước mặt mà

không

có khẩu vị, chau mày

nói, “Tôi

sẽkhông

nhận bộ truyền hình này đâu, cái tôi muốn là

một

bộ phim điện ảnh thu hút kìa. Chẳng lẽ

anhthấy tôi bị khán giả gán cái mác diễn đơ, bi cũng như hài, bộ chưa đủ đẹp mặt à, bây giờ tôi chỉ cần lấy được

một

vai trong phim điện ảnh

đang

nóng thôi là mọi thứ thay đổi lại hết.”

Người đại diện mặt lạnh lùng, “Đây

không

phải là chuyện



có thể quyết định. Công ty giao cho



vai nào

thì



phải nhận vai đó, dù



có thích hay có hợp hay

không

cũng mặc kệ.



nghĩ lại

đi, hợp đồng vừa mới ký, nội trong năm nay



phải kiếm về cho công ty hơn cả tỷ. Công ty bỏ tiền nâng



lên, ngược lại



cũng phải lấy lợi nhuận về cho công ty chứ, bây giờ dù là phim truyền hình

thì



cũng vẫn phải nhận. Mà nghĩ lại, trước đó



đã

hớt tay

trên

vị trí người phát ngôn của Vi tỷ rồi, vui

không?”

Hạ Luyến bĩu môi, nghĩ tới chuyện bản thân

đã

lấn át Giang Vi

trên

phương diện là người phát ngôn, nếu

nói

mất hứng là giả dối, quả

thật

cảm giác vô cùng sung sướиɠ. Có đại thương hiệu chống lưng tức là

sẽ

được mời tham dự các buổi tuần lễ thời trang, được tài trợ trang phục, đến khi đó

thì

muốn có quần áo đẳng cấp xa xỉ nào chẳng được. Nghĩ đến điều này,



ta lại nảy sinh lòng ghen tị với vị trí đại diện toàn cầu của Ninh Trí. Người con

gái

này đúng là dù nằm nhà ngủ cũng vẫn có tiền bay vào tay, chưa kể người bạn trai Thẩm An Chi

thì

lại

đang

trong giai đoạn

một

bước lên trời bởi phim điện ảnh mới trình chiếu. Lần này cả danh và lợi Ninh Trí đều hưởng trọn rồi, chỉ

một

lần là thăng cấp thành nữ thần, danh tiếng ngày càng được công chúng đón nhận.

Hạ Luyến ngoan ngoãn rũ mắt,

nói: “Biết rồi.” Được rồi, kịch bản tệ

thì

kịch bản tệ

đi, đợi

một

ngày nào đó



ta thực

sự

trở thành

một

minh tinh danh xứng với thực, nhân khí cao rồi

thì

sợ gì

không

có phim điện ảnh săn đón chứ? Nhìn Thi Nhạc xem,

hắn

có thể trở mình chỉ với

một

bộ phim

thì



ta cũng có thể.

Bữa ăn kết thúc, Hạ Luyến

đã

bị bắt buộc lịch trình tiếp theo là tham dự TV show, phim truyền hình lẫn điện ảnh. Lúc người đại diện và trợ lý

đang

thanh toán tiền,



ta đứng dậy

đi

vệ sinh, định chút nữa

sẽra bãi đậu xe cùng người của mình, tiếp đó còn phải ghi hình cho buổi quảng cáo chiều nay nữa.

Hạ Luyến

đang

đi

dọc theo hành lanh

thì

chợt bắt gặp

một

thân hình cao gầy ở trước cửa, đôi chân

đang

sải bước liền khựng lại.

Là Ninh Trí.

Đầu tiên trong đầu Hạ Luyến liền

hiện

ra suy nghĩ lẽ nào là

đang

dùng bữa với Thẩm An Chi? Nhưng suy đoán này rất nhanh liền bị



ta gạt bỏ,



ràng ban nãy



ta còn nhìn thấy Thẩm An Chi và người đại diện lão Triệu ở công ty kia mà, thời gian họp

sẽ

khá lâu,

không

lý nào lại đến đây dùng bữa được.

Vậy Ninh Trí dùng bữa với ai? Là bạn bè, hay là gặp người khác?



ta nhìn trộm vào bên trong, thấy Ninh Trí

đang

đứng trước gương trang điểm lại. Sau khi make up xong,



đem son môi bỏ vào túi xách, lúc xoay người bước ra

thì

Hạ Luyến cũng

đã

nhanh chân núp sau chậu kiểng ở bên cạnh.

Hạ Luyến

thật

không



nguyên nhân vì sao mình lại làm như vậy. Có thể chỉ đơn thuần là

không

muốn vào, thứ nhất



ta và Ninh Trí dù sao cũng

không

quen, chạm mặt

sẽ

mất tự nhiên

không

biết nên

nóigì, vẫn nên dứt khoát chờ



đi

ra

thì

hơn. Hoặc là bởi nguyên nhân thứ hai, vì cảnh tượng tiếp sau đó làm



ta

không

khỏi kinh ngạc.

một

người đàn ông cao gầy, mặc vest đen chỉnh tề

đang

bước ra khỏi phòng ăn,

trên

tay cầm chiếc áo khoác của phụ nữ, tiến đến đưa áo khoác cho Ninh Trí.

Thanh

âm

của

anh

ta trầm thấp nhưng dễ nghe, “Đừng quên áo khoác chứ,

đi

thôi.”

“Cám ơn.” Thái độ Ninh Trí bình thản, người đàn ông nọ lại mở áo khoác ra, giúp



mặc vào.

Nhìn động tác này, vẻ như hai người họ khá là thân thiết.

Hạ Luyến nhanh chóng lôi điện thoại ra, chỉnh chế độ im lặng rồi

âm

thầm chụp trộm được vài tấm, tâm trạng vừa hưng phấn vừa hồi hộp, chỉ sợ bị hai người họ phát

hiện

ra mình. Nhưng cũng may hai người đó chỉ lo chuyên tâm trò chuyện,

nói

xong rồi

thì

cùng nhau bước về phía cửa ra của nhà hàng.

Hạ Luyến cũng

không

còn tâm trạng

đi

toilet, lập tức

đi

theo họ ra khỏi nhà hàng. Hai người ở trước cửa chia tay nhau, người đàn ông nọ leo lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, sau đó giơ tay tạm biệt với Ninh Trí.

Đợi Ninh Trí rời

đi

rồi, Hạ Luyến mới tiến vào bãi đậu xe và ngồi lên xe bảo mẫu xem lại hình ảnh mình

đã

chụp. Người đàn ông ở trong hình có ngoại hình cao ráo vượt trội, còn cao hơn Ninh Trí

một

chút, mái tóc đen nhánh, bộ dáng khôi ngô tuấn tú, có điều khuôn mặt khá lạnh lùng, trầm ổn thuần thục, thoạt nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi.

Người đàn ông này là ai?

Hạ Luyến thầm đoán, khí chất của người này vẻ như

không

giống nhà thiết kế hay nam model cho lắm, trong giới C-biz chung quy

không

có người như vậy. Nhìn trang phục và đồng hồ

anh

ta

đang

đeo

thìkhông

giống như người trong giới giải trí, có phần giống như CEO hay chủ tịch tập đoàn nào đó hơn.

Người đại diện ở cạnh thấy Hạ Luyến nhìn điện thoại đến mất hồn, bèn nghiêng đầu liếc

một

cái: “côchụp được tấm này ở đâu vậy?”

“anh

biết

anh

ta?” Hạ Luyến hỏi ngược lại.

Người đại diện gật đầu, “Năm ngoái lúc phim của Thẩm An Chi được công chiếu, đám chó săn

đã

chộp được ảnh Ninh Trí và người này gặp mặt. Có điều những tấm đó

đã

bị người đàn ông này mua lại,

anhta chính là ông chủ quyền lực nhất của Tinh Quang Thế Kỷ, cũng là công ty đại diện của Ninh Trí.

nóiđến đây



đã

hiểu chưa? Tôi còn biết lần đó khi bộ phim

đang

rầm rộ, đám chó săn muốn nhân cơ hội làm tiền, bán lại ‘thành phẩm’ cho công ty của chúng ta. Nhưng sau đó chẳng hiểu tại sao mà đống hình đó lại

không

được phát tán ra bên ngoài.”

Nghe được tin này, Hạ Luyến nhất thời liền sáng tỏ, khóe môi nâng lên nụ cười

âm

hiểm. Nhân vật đẳng cấp nữ thần gì chứ, khí chất thanh cao tao nhã cái gì, ca tụng Ninh Trí như

một

tiên nữ nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ dựa hơi có kim chủ chống lưng mà thôi. Vừa qua lại với Thẩm An Chi vừa đeo bám người có thế lực địa vị cao, làm

một

Bạch Liên Hoa

không

tham sân si, nhưng hóa ra cũng là cá mè

một

lứa cả thôi. Suy cho cùng, các nữ minh tinh trong giới giải trí đều đeo mặt nạ giả tạo như nhau cả.

Hạ Luyến nhịn

không

được bắt đầu mưu tính. Đây là

một

điểm yếu, mà lại còn nắm được cái thóp cực kỳ có giá trị. Có điều là bây giờ vẫn chưa phải lúc công bố ra ngoài, nếu như muốn sử dụng,

thì

cũng phải đợi thời cơ chín mùi mới bung ra xài được chứ.