Đêm khuya, Ninh Trí ở
trên
giường lăn lộn qua lại vì
không
ngủ được, sau khi nhìn chằm chằm trần nhà
một
hồi, rốt cuộc bước ra khỏi phòng rót
mộtly nước. Ba mẹ
cô
lại lên đường
đi
du lịch, trong nhà cũng chỉ còn lại mình Ninh Trí.
Lúc ban ngày,
cô
vừa phải giao tiếp với nhiều người khác nhau càng phải liên tục trò chuyện, nhưng vào đêm khuya thanh vắng
không
người, lại là thời điểm thích hợp nhất để đối thoại với chính bản thân mình.
Ninh Trí cầm ly
đi
đến cửa sổ, đưa mắt nhìn những ánh đèn lác đác bên ngoài. Chẳng biết từ lúc nào, cuộc đời của
cô
đã
bắt đầu trở nên mơ hồ như thế rồi, ngay cả việc mình nên
đi
về hướng rẽ nào cũng
không
thể phân định được.
Trước kia
cô
còn có thể
đi
theo Du Hạ, cùng nhau tham dự tuần lễ thời trang, bước thảm đỏ, chụp ảnh, lên bìa quảng cáo, cuộc sống vừa bận rộn lại
không
kém phần dạt dào sinh động. Ấy nhưng tất cả những điều đó cũng như khói lửa nhân gian chỉ chớp mắt liền tiêu tán, sau giai đoạn đỉnh cao nhất của
sự
nghiệp, kế tiếp chính là xuống dốc. Dường như
đang
có rất nhiều con đường
đang
vẽ ra ở trước mắt Ninh Trí, nhưng dù
một
con đường cũng
không
phải như ý
cô
mong muốn.
Rốt cuộc giờ đây Ninh Trí
đã
nếm được hậu quả khi
không
có thu hoạch gì trong
sự
nghiệp rồi. Những người đồng nghiệp của
cô
sau khi rời khỏi nghiệp mẫu
thì
đều về lại với trường học, học tiếp ngành Y và đào tạo sâu thêm về nghiên cứu sinh, khi trở lại cuộc sống bình thường
thì
càng như cá gặp nước.
Nhưng kể từ khi Thẩm An Chi chính thức bước vào cuộc đời của Ninh Trí
thì
bây giờ dù chỉ là bước ra cửa mua
một
chai nước,
cô
cũng
sẽ
bị người người vây xem. Thông thường mỗi lần hẹn hò, nếu
không
phải nhà
anh
thì
cũng là nhà của
cô,
không
thể tùy tiện xuất
hiện
ở nơi công cộng, buộc phải hi sinh rất nhiều vui thú, đồng thời cũng nhận lại
không
ít ràng buộc.
Cả hai người họ đều rất bận nên thời gian gặp mặt chẳng được bao nhiêu. Giống như bây giờ, Thẩm An Chi hoạt động trong đoàn làm phim cũng khoảng chừng ba tháng, thỉnh thoảng mới có dư chút thời gian rảnh rỗi thôi.
Ninh Trí ngồi xuống sofa, nhìn bầu trời sáng bừng theo từng chút mà trong lòng cũng càng thêm
rõ.
cô
thích Thẩm An Chi nhưng đồng thời
cô
cũng là
một
người ích kỷ,
không
muốn buông tha cho cuộc sống tự do lúc trước.
Ninh Trí suy nghĩ suốt cả
một
đêm, mãi đến khi trời sáng,
cô
mới đem toàn bộ phiền não trút
đi
hết. Sau khi chạy
trên
máy chạy bộ suốt
một
tiếng đồng hồ, lúc bước xuống rốt cuộc cũng
đã
có quyết định.
Ninh Trí
đang
trong lúc mông lung, dự định muốn nghe đề xuất của người
một
chút. Thế là sáng sớm
đã
vội đến công ty báo danh, trước tiên hỏi thăm ý kiến của quản lý Trương.
Trong phòng làm việc, quản lý Trương
đang
nâng tách café
trên
tay liền khựng lại,
hắn
nhìn Ninh Trí
đang
bày ra thái độ nghiêm túc, rốt cuộc những lời nghiêm chỉnh gì đó đành phải nuốt hết xuống bụng. Suy nghĩ
một
chút,
hắn
lại
nói: “Nhìn theo góc độ của
anh
mà
nói,
anh
hy vọng em chịu ở lại trong nước phát triển hơn. Em vẫn có thể tiếp tục làm người mẫu, tiếp nhận
một
vài tạp chí thời trang và tiếp tục công tác chụp ảnh quảng cáo, đãi ngộ nhân được tuyệt đối
không
hề kém so với nước ngoài. Chưa kể lại còn có thể đảm nhiệm vai trò át chủ bài làm khách vip
trên
gameshow, còn được thử sức đóng phim truyền hình nữa chứ, cùng lắm
thì
bị đóng khung trong vài vai diễn nào đó thôi. Những công việc này so với việc
đi
sàn chữ T hay ăn uống gò bó như người mẫu
thì
nhiều tiền lại thoải mái hơn nhiều.”
“Nhưng
anh
nói
nhiều hơn nữa cũng bằng thừa, quyết định là ở em muốn làm gì kìa!”
Đây chính là chuyện làm
cô
mờ mịt
không
dứt, Ninh Trí tựa vào sofa, để tay lên ngực tự hỏi, tiếp theo
cô
nên làm như thế nào đây?
Quản lý Trương thấy
cô
không
trả lời, bèn cúi đầu uống café.
Qua
một
lúc lâu rốt cuộc Ninh Trí mới mở miệng, vẻ như
đã
sắp xếp
rõ
ràng ngọn nguồn mọi chuyện: “Em thấy rằng, nguyên do làm em mơ màng như vậy là bởi công việc
hiện
tại, kiếm tiền
thật
dễ.”
“Khụ.” Quản lý Trương thiếu chút nữa phun
một
ngụm café ra ngoài,
hắn
quá hoảng sợ rút khăn giấy
trên
bàn trà ra lau lau, cạn lời
nói: “Ai lại
nóikiếm tiền dễ hả, em xem bây giờ tư duy của em có hơi lệch lạc
một
chút rồi.
nói
thật, thừa dịp
hiện
tại em
đang
nổi lại
đang
có giá trị thương mại cao, có thể kiếm được bao nhiêu
thì
mau kiếm
đi.”
“Em lại thấy tất cả những chuyện này đều là hư vô. Danh khí thực ra cũng giống như bọt biển, càng thổi càng to, thế nhưng chỉ
một
tác động
nhỏ
liền tan thành mây khói, cái gì cũng
không
còn nữa. Truyền hình thực tế,
một
vai diễn để đóng phim, tất cả những công việc này đều có thể nhanh chóng làm ra tiền, nhưng nếu
không
làm đến cùng để gầy dựng nền móng vững chắc, vậy
thì
chỉ dựa vào mỗi tinh thần
thì
khó mà trụ vững được.” Trong mắt Ninh Trí đầy suy tư.
Quản lý Trương sửng sốt
một
chút, “Cho nên, ý em là …”
“Đúng vậy, em muốn nán lại ở nước ngoài thêm
một
thời gian ngắn, để xác định có
thật
là em nên quay về nước tìm cho mình
một
đường lui hay
không.” Ninh Trí
đã
ra quyết định.
“Nhưng công ty
đang
có ý định cho em phát triển trong giới giải trí mà, chưa kể bạn trai em
không
phải
đang
ở trong nước sao, vậy mà còn muốn chạy ra nước ngoài, thế
thì
hai người
sẽ
trở thành
yêu
xa rồi.”
“Chuyện Thẩm An Chi là chuyện cá nhân của em. Quản lý Trương,
anh
cứ thu xếp công việc cho em
thật
ổn thỏa là được. Truyền hình thực tế vào tháng sáu cuối năm em
thật
không
có hứng thú, em
không
hề muốn bức ép các
cô
gái
trẻ đó đến chết đâu. Tóm lại, loại công việc thời trang
thì
em còn tiếp, loại công việc khác
thì
còn phải suy xét dựa theo tình hình.”
Quản lý Trương vẻ mặt khϊếp sợ. Nhìn thấy sắc mặt Ninh Trí dần thả lỏng, sắc mặt
hắn
ngược lại càng thêm
không
xong, “Chờ chút, vậy em kêu
anhlàm sao khai báo với cấp
trên
của công ty đây.”
Ninh Trí phủi tay
một
cái,
đi
tới cửa, “Vậy
thì
đó là chuyện của người đại diện
anh
rồi.”
Thấy
cô
bước ra khỏi cửa phòng làm việc và mất hút sau hành lang, quản lý Trương bất đắc dĩ lắc đầu. Tính cách Ninh Trí
thật
đúng là
không
chút thay đổi,
nói
chuyện vừa thẳng thừng khó nghe lại
không
có mục tiêu, người khác đẩy
một
bước
cô
mới
đi
một
bước, lúc nào cũng tỏ thái độ ngang ngạnh bất cần đời. Chỉ mong
hiện
tại
cô
biết mình muốn cái gì là tốt nhất.
Ra khỏi công ty, Ninh Trí gọi điện cho Thẩm An Chi nhưng mà người nhận lại là lão Triệu,
nói
anh
đang
quay phim
không
tiện tiếp điện thoại, vì vậy chỉ có thể đợi
anh
gọi lại trễ
một
chút.
cô
tranh thủ lúc này liền đặt vé máy bay, thu xếp hành lý xong xuôi, đưa mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn
không
thấy Thẩm An Chi gọi lại.
Đoàn phim của Thẩm An Chi ở bên kia
thì
quay phim suốt đêm. Tối đó sau khi quay phim kết thúc,
anh
nghe lão Triệu
nói
cô
đã
gọi điện cho mình
thìkhóe miệng liền dương dương tự đắc.
“Được rồi, đừng có cười ngây ngô nữa, mau gọi cho em ấy liền
đi.” Lão Triệu ghét bỏ cách xa
anh
một
chút.
Thẩm An Chi
đi
đến
một
góc để gọi điện ngay cho Ninh Trí, nhưng đầu dây bên kia
đã
báo hiệu tắt máy. Bây giờ
đã
là đêm khuya,
anh
chỉ nghĩ chắc
cô
đã
đi
ngủ sớm.
“Thế nào?” Lão Triệu hỏi.
“không
bắt máy. Hôm qua bọn em điện thoại
thì
nghe như tâm trạng
cô
ấy
không
được tốt lắm, chẳng biết hôm nay có đỡ hơn chút nào
không.”
“Oh, là vì chuyện thay diễn viên à, đúng là sức mạnh của dư luận, quyền lực của Internet mà! Nhưng ngay sau đó đoàn phim cũng chính thức lên tiếng làm
rõ
mọi chuyện rồi còn gì, có điều khi thấy những bình luận của những fan đó,
anh
chỉ cảm thấy, cùng là con
gái
thì
cần chi phải làm khổ lẫn nhau làm gì.” Lão Triệu lắc đầu cảm thán.
“Đúng vậy.” Thẩm An Chi nghĩ tới đây
thì
sắc mặt liền trầm xuống. Lúc trước Ninh Trí có rất ít model fans, gần như những lời
nói
xấu thổi phồng về
cônhư châm chọc
cô
tạo dáng gượng gạo
không
tự nhiên
thì
cũng chỉ đơn giản là
nói
cho vui miệng, nhưng còn bây giờ sau khi nhân khí
đi
lên, thỉnh thoảng lại có
không
ít kẻ dùng lời ác ý để đả kích Ninh Trí. Con
gái
với con
gái,
yêu
cầu thông thường bao giờ cũng hà khắc hơn.
Ngày hôm sau quay phim, Thẩm An Chi nhân dịp nghỉ ngơi liền gọi mấy cuộc điện thoại cho Ninh Trí. Đầu tiên
thì
đầu dây bên kia mấy lần
không
được nối máy, sau khi đường dây thông
thì
lại
không
người nghe máy, rốt cuộc
không
thể
không
gọi cho người đại diện trong nước của Ninh Trí, kết quả lại nghe được tin
cô
đã
đáp máy bay sang nước ngoài.
“Là công việc hay là giải khuây vậy?” Thẩm An Chi hỏi quản lý Trương.
“Em ấy
không
nói
với cậu sao?” Quản lý Trương
nói
chuyện lắp ba lắp bắp, “Phải,
hiện
tại em ấy
đang
ở New York, còn cụ thể hơn
thì
cậu nghe
cô
ấy kể
đi
nha.”
Thẩm An Chi cúp máy mà lòng đầy thắc mắc ngổn ngang, lúc quay phim luôn bị hô cắt nhiều lần, đạo diễn Tôn
không
còn cách nào đành phải để mọi người nghỉ ngơi
một
chút.
anh
lấy điện thoại gọi cho Ninh Trí, lần này rốt cuộc đầu dây bên kia cũng được nối, bên tai liền truyền đến tiếng chuông nhạc đinh tai nhức óc, mất
một
lát sau
âm
thanh mới dần lắng xuống.
Thẩm An Chi bất đắc dĩ đè trán, cười
nói: “Em chạy
đi
đâu vậy? Tâm trạng
không
tốt nên tìm bạn chơi à?”
“Ừm, em sang New York để tìm bạn bè cho khuây khỏa.” Vất vả lắm Ninh Trí mới tìm được
một
phòng
thật
yên tĩnh.
“Khi nào
thì
trở về?”
anh
khẽ hỏi.
“Có lẽ đến tháng 10, đợi đến khi tuần lễ thời trang Xuân Hạ của năm nay kết thúc.”
Khóe miệng
đang
tươi cười của Thẩm An Chi chợt cứng đờ,
anh
kinh ngạc
nói: “Bây giờ mới tháng 7, tại sao phải đến tháng 10 mới về? Đừng giỡn, Ninh Trí,
không
vui gì cả! Dạo trước em chỉ rời
đi
có nửa tháng mà
anh
đã
nhớ
không
chịu được rồi.”
“anh
có thể bay sang đây mà.” Ninh Trí nhún vai, thờ ơ
nói, “Em muốn đối chiếu công tác và cuộc sống ở hai nơi thế nào, xác định
rõ
mình
yêu
thích chỗ nào hơn
thì
sẽ
chọn phát triển ở bên đó.”
Thẩm An Chi nghe vậy liền sáng tỏ, ở New York
cô
có thể làm
một
“người thường”, thích
thì
có thể tùy ý ra cửa, cũng chỉ ở đó mới có cơ hội nhận được nhiều công việc. Còn trong nước
thì
lúc nào cũng bị gắn danh hiệu “bạn
gái
Thẩm An Chi”
trên
đỉnh đầu, làm chuyện gì cũng đều bị chú ý,
khôngnhững thường xuyên bị fans bình phẩm mà công việc nhận được cũng ít
đi
nhiều.
Yết hầu
anh
bỗng căng thẳng, hỏi: “Nếu em cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quan hệ của chúng ta phải duy trì thế nào được?
anh
thường xuyên quay phim ở đây,
trên
tiết mục, phim điện ảnh
đang
trong giai đoạn hậu kỳ của
anh
cũng
đang
xếp hàng dài phía sau,
không
thể lúc nào cũng dư thời gian
đi
chuyến bay đường dài đến gặp em được.”
“Công việc của
anh
là công việc, còn của em
không
phải là công việc sao?” Ninh Trí
không
vừa lòng với lời của Thẩm An Chi, nghe vào tai
thật
giống như
anh
muốn
cô
phải lấy công việc của
anh
làm chuẩn, đem công việc trọng yếu của
cô
đều chuyển hết vào trong nước.
“anh
xin lỗi, ý
anh
không
phải vậy …”
Lúc đạo diễn Tôn
đi
ngang Thẩm An Chi, nghe được
anh
nói
câu xin lỗi
thì
cười cười, lấy giọng điệu của người từng trải mà
nói: “Bị bạn
gái
gọi kiểm tra à, tôi cũng thường xuyên bị vợ nhà tra khảo lắm. Đàn bà con
gái
ấy mà, chẳng có chút tự giác độc lập gì cả.”
Thẩm An Chi nhìn bóng lưng đạo diễn Tôn mà khóc
không
ra nước mắt. Trái lại là vì bạn
gái
anh
độc lập quá đó có được
không
…
Có lẽ là do men rượu bốc lên, lời của Ninh Trí cũng mang theo bén nhọn, “Nếu
không
bởi
một
câu đó mà cứ như vậy kéo em vào cuộc sống của
anh,
thì
em vẫn là em của lúc trước.”
“Hóa ra nguyên do khiến em làm vậy, suy cho cùng …” Thẩm An Chi hít
một
hơi lạnh, ánh mắt cũng lạnh dần, trong điện thoại truyền đến hơi thở nhè
nhẹ
của Ninh Trí,
anh
hít sâu
một
hơi: “Suy cho cùng là bởi em thích
anh
không
đủ, cho dù
không
muốn thừa nhận, nhưng tình cảm em đối với
anhcòn
không
sánh bằng bạn của em.”
Nghe thấy câu này, Ninh Trí dứt khoát cúp điện thoại, Thẩm An Chi nhìn màn hình dần tối đen, nhất thời cười khổ.
Đúng lúc Thi Nhạc lúc này
đi
tới, xấu xa cười cợt: “Ô, bất hòa với bạn
gái
à?
thật
không
ngờ cặp đôi đẹp nhất giới giải trí cũng có ngày cãi nhau à nha.”
Thẩm An Chi cất điện thoại di động, lạnh lùng nhìn
hắn, nếu
không
phải tại Thi Nhạc nhiều chuyện, làm Ninh Trí cảm thấy bị áp lực
thì
cô
sẽ
không
tự dưng bay sang nước ngoài, bọn họ cũng
sẽ
không
cãi nhau.
Thẩm An Chi lướt qua Thi Nhạc, giọng đầy cảnh cáo: “Tốt nhất
anh
đừng giở trò gian trá gì thêm nữa, vẫn còn chê thanh danh chưa đủ chướng tai hay sao?”
Thi Nhạc vội căng thẳng, “Này này, chúng ta đều
đang
đóng cùng
một
bộ phim mà đúng
không, nếu tôi có chuyện
thì
sẽ
kéo doanh thu phòng bán vé cũng
đi
xuống theo. Hầy, nhưng mà
anh,
anh
sẽ
không
làm vậy đâu.”
“Vậy
thì
phải tự quản mình cho tốt, đừng làm chuyện dư thừa.”
Rồi thế là chẳng biết khi nào mà
trên
lưng Thi Nhạc liền gánh phải nỗi khổ khó
nói. Tất cả lần quay phim tiếp theo
hắn
đều bị kỹ thuật diễn của Thẩm An Chi chèn ép,
hắn
biết sau khi bộ phim này được công chiếu, toàn bộ lực chú ý và ánh mắt của khán giả
sẽ
bị Thẩm An Chi cướp
đi
hết mà thôi. Thi Nhạc buồn bực nghĩ, sớm biết như vậy
thì
ban nãy
sẽ
không
dại dột kɧıêυ ҡɧí©ɧ
anh
rồi.
Lúc bạn của Ninh Trí tìm được
cô
thì
đã
thấy
cô
định ném điện thoại vào tường, Trình Tư Tư giật mình vội vàng ngăn lại, “Cậu làm gì vậy? Cãi nhau với Thẩm An Chi à?”
Ninh Trí buông tay, dựa người vào tường
nói: “không
sai, tình
yêu
làm IQ của
một
người phút chốc giảm xuống, làm con người trở nên mù quáng, ngay cả tớ cũng
không
còn là chính mình nữa. Lúc trước vì
không
muốn xa
anh
ấy, thậm chí ngay cả ra nước ngoài công tác cũng
không
thèm
đi, nhưng
anh
ấy lại cảm thấy tớ
không
đủ thích
anh
ấy. Tớ còn chưa thèm
nói
một
câu oán giận,
yêu
một
người đàn ông là minh tinh, hơn nữa còn là nhân vật của công chúng
đã
nhận lấy bao nhiêu phiền phức đó.”
“Tớ biết, chính vì vậy mà trước kia cậu mới
không
tìm những nam model kia chơi trò
yêu
đương.” Trình Tư Tư cũng tựa vào vách tường, quét mắt nhìn
cô, “Cậu phải bay nhiều nước thường xuyên
thì
nam model cũng bay tới lui nhiều nơi như vậy. Nếu mà quen
thật, cơ hội gặp mặt phải
nói
là ít đến đáng thương, tình cảm ngược lại
sẽ
biến thành trói buộc, làm cho mình
sẽ
không
thể chuyên tâm
một
lòng với công việc được nữa.
nói
thật
cậu và Thẩm An Chi quen nhau như vậy, ngay cả tớ cũng bất ngờ nữa đó.”
Ninh Trí nghe người bạn của mình
nói
như vậy, sắc mặt cũng cứng lại, có lẽ trong lúc vô tình
cô
đã
sớm thích
anh, hơn nữa loại tình cảm này
đangtheo chiều hướng lớn dần,
không
thể khống chế.