Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 25

Ninh Trí và Vương Dao vừa rời khỏi tòa nhà, điện thoại Vương Dao liền vang lên. Trông thấy vẻ mặt Vương Dao khi tiếp điện thoại có vẻ

không

tốt,

côliền biết buổi hẹn tối nay lại bị hủy rồi.

Đúng

thật

là như vậy, sau khi Vương Dao cúp điện thoại liền xin lỗi

cô: “Tạm thời tớ có nhiệm vụ qua Mỹ công tác, lần sau chúng ta lại hẹn tiếp vậy, phải rồi, cậu

nói

sẽ

đi

Met Gala mà, có thể chúng ta

sẽ

gặp ở New York đấy.”

“Tớ phải cân nhắc

một

chút

đã.” Ninh Trí mới bay về nước chưa được

một

tuần mà

đã

bay trở về lại New York, cũng khó trách



lại do dự.

“Còn nữa, tớ

nói

cậu nghe, năm nay tổng biên tập của bọn tớ

không

định mời minh tinh nào cả, bởi mời người này

thì

sẽ

đắc tội người khác, tốt nhất là

không

mời ai hết.



ấy còn bắt nhóm biên tập đều phải thống nhất ‘lời khai’

nói

với mọi người rằng

không

biết phải mời ai, chỉ ngôi sao có đẳng cấp mới được mời

đi

thôi đó.” Vương Dao nhún nhún vai, “Dù sao cũng có bao nhiêu nhϊếp ảnh gia nước ngoài biết đến họ đâu, chẳng hiểu tại sao các

cônàng đó lại ham thích tham gia

sự

kiện của nước ngoài như vậy.”

Ninh Trí

không

ý kiến cười cười, sau khi từ biệt với Vương Dao và chuẩn bị đón cho mình chiếc taxi về nhà, điện thoại của



đột nhiên vang lên.



bước về con đường phía trước, vừa

đi

vừa nghe điện thoại, “A lô!”

“Công việc của em xong chưa? Có cần

anh

đến đón

không?”

“anh

đổi nghề làm tài xế chuyện dụng rồi sao?”



vừa

nói

xong câu này, bất chợt phát

hiện

giọng

nói

của mình trong điện thoại giống như

đang

vang lên bên cạnh vậy.



kinh ngạc nghiêng đầu, liền thấy Thẩm An Chi chậm rãi lái xe tàn tàn

đi

theo



bên đường, cửa kính xe dời xuống,

anh

hơi ló đầu ra cười với

cô.

“Đúng vậy,

không

chỉ làm trợ lý của em, mà còn phải làm tài xế chuyên chở em

đi

mới được.”

Ninh Trí cong môi cười,



mở cửa leo lên xe, cửa kính xe từ từ được kéo lên. Thẩm An Chi hỏi: “Em xong công việc trễ vậy rồi, buổi tối có dự tính gì

không?”

“Định là

sẽ

đi

uống

một

ly rượu với bạn, nhưng



ấy lại bị gọi

đi

nữa rồi.”

Thẩm An Chi vừa lái xe vừa trả lời: “nói

đến chuyện

đi

uống rượu,

anh

biết có

một

chỗ khá tốt, em có hứng thú

đi

không?”

“Được.” Ninh Trí nhìn gương mặt nghiêm túc của

anh

đang

nghiêng nhìn mình.

Xe chạy

một

đường tới

một

chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố, băng qua trạm bảo vệ kiểm tra, họ cùng tiến vào bãi giữ xe.

Đến bây giờ

thì

Ninh Trí liền hiểu ra chỗ uống rượu mà

anh

nói

đến là đâu rồi,



cười như

không

cười hỏi

anh: “Hóa ra nơi mà

anh

nói

chính là nhà của

anh

đó hả?”

Sắc mặt Thẩm An Chi

không

thay đổi, giương khóe môi cười: “Đúng vậy, em đoán đúng rồi.”

Ninh Trí thấy

anh

mặt dày đáp như vậy cũng

không

nói

gì. Thẩm An Chi len lén nhìn mắt

cô, được lắm,

không

có vẻ gì là tức giận,

anh

liền hùng hùng hổ hổ nắm tay



dắt vào nhà mình.

Nhà của Thẩm An Chi cũng trang trí vô cùng đơn giản, cách thức cũng tương tự nhà trọ, trước mắt cũng thuộc phong cách Bắc Âu, thoáng mát dễ chịu.

anh

vào bếp mở

một

chai rượu chát, đem ly rượu đưa cho Ninh Trí

đang

ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Nâng ly cụng,

âm

thanh chạm vào nhau phát ra tiếng keng lanh lảnh, Ninh Trí uống vài hớp, cúi đầu nhìn thấy kịch bản

anh

đang

xem dở để

trên

bàn trà: “Diễn viên trước khi nhận vai đều xem qua kịch bản vậy hết sao?”

“không

hẳn, còn phải xem địa vị của diễn viên đó thế nào. Địa vị của diễn viên cao

thì

mới được quyền chọn kịch bản, thậm chí có thể thay đổi kịch bản, những thành phần còn lại

thì

được giao vai gì

thì

diễn cái đó. Ban đầu

anh

nhận vai cũng

không

được quyền tự chọn, đạo diễn chọn vai gì

thì

anhdiễn vai đó.” Thẩm An Chi thấy



có hứng thú, thế là cùng



tán gẫu

một

chút về chuyện của đoàn làm phim.

Hai người ngồi

trên

sofa, Ninh Trí tiện tay lật kịch bản, “Kịch bản phim này

nói

về gì ấy nhỉ?”

Thẩm An Chi rất thích kịch bản này, lập tức ngồi dậy thao thao bất tuyệt: “Kịch bản này rất có ý nghĩa, chủ yếu

nói

về

một

người con trai 23 tuổi trước khi chết vì bệnh nan y

thì

tình cờ xuyên về quá khứ vào thời điểm ba của cậu ta cũng 23 tuổi. Hai cha con cùng tuổi, cùng nhau thức đêm xem World Cup, ra ngoài đá cầu, nhưng đoạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ là ngay thời khắc người cha biết



đứa con trai của mình

sẽ

chết trong tương lai, liệu người cha có còn muốn nghênh đón đứa con sắp sửa chào đời nữa hay

không?”

“Có bất ngờ, có hiểu lầm, còn có tình thân cha con, dưới hoàn cảnh

hiện

tại mạnh mẽ như bây giờ, câu chuyện ấm áp này có thể gợi được đồng cảm của người xem. Trực giác

nói

anh

biết, điện ảnh này

sẽ

đoạt doanh thu phòng vé rất cao.”

Ninh Trí dựa vào ghế salon, ánh mắt vẫn

không

rời khỏi gương mặt

anh, thỉnh thoảng

sẽ

không

nhịn được mỉm cười,



hỏi: “Lý do nào khiến

anhchọn nghề này, đóng phim có ý nghĩa với

anh?”

Vừa nhắc tới vấn đề này, Thẩm An Chi lại im lặng,

anh

ngồi xuống chỗ Ninh Trí ngồi bên kia, cũng dựa lưng vào ghế salon, nhìn



trả lời: “Thời điểm

anh

còn học trung học, có

một

lần họ hàng xa

đã

lâu

không

gặp đến ghé nhà chơi. Lần cuối

anh

gặp họ là khi

anh

còn rất

nhỏ, nay

đã

trưởng thành, tất nhiên bọn họ

không

ai nhận ra

anh. Em biết

không, lúc đó vừa khéo ba mẹ

anh

đều vắng nhà, thế là

anh

liền nổi hứng muốn đùa với bọn họ

mộtchút.”

Ninh Trí bị chuyện thời thơ ấu của

anh

làm lòng hiếu kỳ trỗi dậy, lập tức hỏi

anh

bằng mắt, rồi sau đó?

Thẩm An Chi chống tay lên ghế sofa, dùng vẻ mặt nghiêm cẩn mà

nói: “Em muốn nghe chuyện xưa, có phải cũng nên giao chút tiền đặt cọc ra

không?”

“…” Ninh Trí im lặng, mặt

không

đổi sắc nhìn

anh.

Cuối cùng Thẩm An Chi giơ hai tay đầu hàng, “Được, được, là

anh

không

nên phá hư bầu

không

khí, để

nói

tiếp vậy. Vào lúc đó khi họ hàng xa hỏi

anh

có phải là Thẩm An Chi hay

không,

anh

liền

nói

mình chỉ là bạn học, còn Thẩm An Chi

thì

ra ngoài mua đồ rồi. Thế là bọn họ tin

thật, sau đó

anhliền tiếp đón họ cho đến khi trời tối ba mẹ

anh

trở về, kết quả màn kịch bị vạch trần! Bọn họ

đã

bị

anh

lừa

một

vố.”

“Từ đó trở

đi,

anh

bắt đầu nhận ra mình giỏi điều gì nhất. Là khả năng đóng kịch, diễn viên luôn phải diễn để lừa khán giả. Nếu cần thiết, chỉ cần

anhmuốn, giây tiếp theo

anh

có thể trở thành bất kỳ ai.”

“Có khi nào

anh

vì nhập vai quá sâu mà

không

thoát ra được tình huống luôn hay

không?”

Thẩm An Chi nhích lại gần, thủ thỉ bên tai

cô: “Có,

anh

mê đắm cảm giác được hóa vai bạn trai của Ninh Trí, nếu có thể,

anh

hy vọng vai này của mình có thể được thăng cấp hơn, được nhiều quyền hạn hơn vị trí ban đầu được đặt ra.”

Giọng

nói

của

anh

không

ngừng rót vào tai

cô, Ninh Trí bị mẫn cảm nhích người

đi, muốn né

anh

một

chút nhưng vô tình lại rơi vào trong ngực

anh.

anh

chôn mặt sau gáy

cô, mùi hương nhàn nhạt

trên

người



cùng mùi rượu vang quẩn quanh chóp mũi làm

anh

mê đắm, khẽ giọng

nói: “anh

khônghoàn mỹ như hình tượng

trên

sóng truyền hình,

anh

cũng có yếu điểm, nhưng

anh

lại muốn trao cho em hết toàn bộ tình

yêu

của

anh, theo

một

cách hoàn mỹ nhất.”

Ninh Trí

không

nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt đáp: “Chẳng có tình

yêu

nào hoàn mỹ cả, em cũng đâu bởi vì những thứ này mới thích

anh.”

Nghe được lời này, sóng mắt Thẩm An Chi mãnh liệt dao động,

anh

nắm tay Ninh Trí, đem tay



đặt lên ngực mình, “Vậy giờ em có còn muốn hiểu thêm về

anh, hiểu



toàn bộ về

anh

nữa

không?”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, hương rượu thơm nồng vương vất tỏa quanh, Thẩm An Chi nhìn

cô, “Em cũng biết mà,

anh

là fan của em, thỉnh thoảng

không

chịu được

thì

sẽ

nhìn vào ảnh của em mà tưởng nhớ, như khi lúc em ở cùng bạn bè

sẽ

trông như thế nào, em trải qua cuộc sống của mình ra sao, hay lúc em vui

sẽ

có dáng vẻ gì …”

Giọng điệu Thẩm An Chi càng thêm trầm, khi tầm mắt hai người chạm vào nhau,



nào còn đủ sức để duy trì tiếp dáng vẻ bình tĩnh của mình được nữa. Chỉ thầm làu bàu: “anh

bị ngốc hả?”

“Hay cả những lúc em giận

sẽ

có phản ứng gì …”

“Điều quan trọng nhất,

anh

càng muốn biết ---“anh

nắm cổ tay Ninh Trí đè



lên sofa, cúi đầu ngắm

cô, ánh mắt sáng rực, “Dáng vẻ lúc em làʍ t̠ìиɦ nữa?”

Ninh Trí tựa như bị rắn cắn phải, gương mặt

hiện

lên chút bối rối, căng thẳng giãy giụa, vừa nghiêng đầu lại cắn cắn môi dưới,

anh

lập tức vươn ngón tay ra

không

cho



cắn chính mình.

“Đừng cắn.”



lại quay đầu, cặp mắt ướŧ áŧ, “Em hỏi

anh,

anh

hiện

có ở chung nhà với ba mẹ

không?”

Đối với chuyện



đột ngột đổi chủ đề, Thẩm An Chi vẫn thành

thật

đáp: “anh

sống

một

mình.”

“Vậy còn chần chờ cái gì nữa, em

đang

xác định chúng ta

sẽ

không

bị ai đó phá đám đó, chuyện xấu hổ như vậy chẳng lẽ

anh

còn muốn bị thêm lần nữa sao?”

Ninh Trí vừa dứt lời liền thét to

một

tiếng, Thẩm An Chi

đã

ôm



đi

thẳng lên lầu hai.

#

Cách vài ngày, lão Triệu đến nhà Thẩm An Chi để dẫn

anh

đi

casting phim, vừa bước vào

thì

đã

nhìn thấy vài đôi giày kiểu nữ ở ngay cửa ra vào,

hắngiật mình, lại tiến vào trong tiểu khu, trong nháy mắt liền cảm thấy phòng này dường như

đã

không

còn giống như phòng của người độc thân nữa. Lão Triệu ngơ ngác đứng tại chỗ quan sát

một

vòng.

Thẩm An Chi từ lầu hai

đi

xuống, vừa

đi

vừa cài lại nút áo sơ mi

trên

người, lão Triệu nhìn cũng

không

nhìn nổi nữa, thương tâm

nói, “trên

mặt cậu

đang

viết đầy bốn chữ?”

“Cái gì?”

“Mặt mày hớn hở.” Lão Triệu châm chọc xong lại hỏi, “Ninh Trí ở chung với cậu rồi à? Người đâu?

anh

không

muốn nhìn thấy cái

không

nên nhìn đâu đấy.”

Thẩm An Chi sửa soạn lại ống tay áo, “cô

ấy

không

ở đây,

đã

lên đường

đi

tham dự Met Gala rồi.”

Lão Triệu nghe vậy mới thở phào

một

hơi, cứ thế cùng Thẩm An Chi đón thang máy xuống bãi gara. Sau khi yên vị

trên

xe bảo mẫu, Thẩm An Chi lôi điện thoại ra nhìn

thì

liền phát

hiện

trên

blog có rất nhiều người tag @ mình. Vừa bấm vào xem, khóe môi

đang

mím lại liền lập tức giương cao lên.

Lão Triệu thấy

anh

cười ngây ngô

một

chỗ

thì

thắc mắc nhìn sang trợ lý, trợ lý lập tức đưa ra ipad cho

hắn

xem. Trong màn hình trước mặt

hắn, quả nhiên tâm điểm hot search lại

một

lần nữa bị thay đổi.

Ninh Trí đăng lên Weibo

một

bức ảnh, là ảnh chụp giờ GMT (giờ quốc tế), đồng hồ hiển thị giờ của Bắc Kinh

đi

kèm cùng

một

caption ngắn ---【có chút nhớ 】

Mặc dù

không

nói



nhưng các fan bên dưới

đã

nháo nhào học làm trinh thám, nhiệt tình suy diễn.

hiện

tại Ninh Trí

đang

ở Mỹ, Thẩm An Chi

thì

đangtrong nước, khoảng cách của hai người

hiện

đang

xa xôi như vậy

thì

đủ để rút ra kết luận: tình huống này là Ninh Trí

đang

âm

thầm thổ lộ tình cảm, nhớ Thẩm An Chi rồi!

Các fan vốn còn

đang

đắm chìm trong

không

khí gameshow của hai người họ, nên dĩ nhiên

sẽ

không

buông tha cho bất kỳ tín hiệu

nhỏ

nhoi nào khác, thế là bọn họ liền nháo nhào tag Thẩm An Chi, bạn

gái

của

anh

đang

nhớ

anh

kìa.

Khóe miệng lão Triệu giật giật, lên Weibo riêng của

anh

mà chia sẻ dòng trạng thái của Ninh Trí ---【nhớ ai? (chấm hỏi.jpg)】

Status này vừa đăng lên, các fan của Thẩm An Chi kích động hàng loạt. Ngay cả người đại diện của

anh

cũng share status của Ninh Trí. Đây chẳng khác nào huỵch toẹt hết rồi còn gì.

Thẩm An Chi

đang

chuẩn bị gửi bình luận

thì

phát

hiện

Ninh Trí

đã

xóa bỏ bài viết, chỉ để lại

một

núi bình luận của các fan hâm mộ.

anh

tức giận trừng mắt liếc lão Triệu ở đối diện, lên án

hắn

đùa giỡn cũng có mức độ thôi, khó khăn lắm Ninh Trí của

anh

mới lên dây cót đăng trạng thái

thì

vừa chớp mắt

đã

phải xóa, lại còn xóa ngay thời khắc trọng yếu như lúc này.

Lão Triệu đắc ý cười cười, mặt nghênh ra vẻ

"Cậu làm gì được

anh

nào."

Xe bảo mẫu nhanh chóng chạy vào tầng hầm gara, địa điểm tuyển casting điện ảnh lần này là ở công ty của đạo diễn, Thẩm An Chi lấy lại dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt, giữ vững tinh thần đối mặt với buổi thử vai. Lúc bước vào trong thang máy tình cờ đυ.ng mặt

một

nam diễn viên cũng đến thử vai. Nếu

đã

đang

trong tình huống cạnh tranh, hai bên lại

không

mấy thân thiết, vậy

thì

chào xã giao thôi.

Ra thang máy, Thẩm An Chi và lão Triệu

đi

phía sau họ, vô tình nghe được bọn họ

nói

chuyện với nhau.

“Nghe

nói

Thi Nhạc cũng bị nhét vào danh sát casting lần này, sau

sự

kiện đó mà

hắn

còn muốn đóng phim, đúng là da mặt cũng dày quá.” Nam diễn viên kia xoay đầu lại, hệt như muốn nhận được

sự

tán thành, “Thẩm An Chi,

anh

nghĩ sao? Thử vai chung cùng với hạng người này chẳng phải sỉ nhục cho chúng ta lắm sao?”

Chẳng lẽ

anh

phải phẫn nộ rồi

không

thử vai luôn sao, Thẩm An Chi thầm nghĩ thế, nhưng

trên

mặt lại

không

đổi sắc, lãnh đạm đáp: “Chuyện này

không

liên quan đến tôi, có điều ngôi sao vốn

đã



một

thứ nghề cần phải có da mặt dày...”

“nói

rất đúng.”

Thẩm An Chi còn chưa

nói

hết câu, sau lưng họ

đã

vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, Thi Nhạc

đi

đến, giọng

nói

hướng về phía nam diễn viên kia: “Đúng là có người thèm muốn hẹn hò với

một

fan trẻ trung xinh đẹp nhưng

không

được kìa. Ai bảo fan của

anh

ta toàn là các bà mẹ, bà dì lớn tuổi làm gì kia chứ.”

Lão Triệu nhịn

không

được muốn cười, nhìn lại, nam diễn viên kia bị chọc tức cũng

không

ít, nhưng vì

không

muốn náo loạn làm mất mặt, liền xoay người rời

đi.

Thi Nhạc dương dương tự đắc nhìn bóng lưng

hắn

ta khuất dần, liếc mắt nhìn Thẩm An Chi, “Nếu giới showbiz mà có giải thưởng về tố chất, tôi nhất định phải tận tay trao giải đó cho

anh

rồi.”

nói

xong

hắn

liền rời

đi.

Lão Triệu nhìn bóng lưng Thi Nhạc, gật gù

nói: “Làm thế nào

hắn

lại đến thử vai nhỉ? Năng lực người đại diện của

hắn

không

trâu đến vậy, chẳng lẽ là Giang Vi …”

hắn

nhìn sang Thẩm An Chi.

“Có khả năng lắm.” Ánh mắt Thẩm An Chi trầm xuống.