Tác giả: Luna Huang
Mấy ngày sau, Vân Du thấy hoa đào trong hoa viên nở rộ rơi đầy mặt đất liền gợi ý bảo Lãnh Thiên Hàn cùng mình dùng điểm tâm ngoài viện. Hắn cũng cao hứng đáp ứng ý kiến táo bạo của nàng.
Cả hai dùng điểm tâm xong lại ở đó đánh cờ. Cánh đào bay bay trong gió xuân nhẹ nhàng lưu lại trên người tiểu oa nhi đang vận tử y. Lãnh Thiên Hàn nhìn nàng lại mỉm cười kể nàng nghe chuyện về Lãnh Thiên Hạo. Nàng lo suy nghĩ nước cờ nên mang tất cả đặt ngoài tai, xem như những lời nói đó y cánh hoa đào ngoài trời vậy, cứ hoa hoa lệ lệ mà tiếp đất.
Quản gia chậm rãi bước đến cung kính hành lễ xong lại hai tay đưa tấm thϊếp đỏ cho Lãnh Thiên Hàn: "Vương gia, hôm nay là lễ mừng thọ của Thái lão gia."
Bình thường thì ở ngũ vương phủ nếu có ai đến đưa bái thϊếp thì quản gia sẽ trực tiếp nhận lấy sau đó chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Đến ngày chỉ cần mang lễ vật và bái thϊếp đưa cho Lãnh Thiên Hàn thôi.
"Lễ vật chuẩn bị đầy đủ chưa?" Hắn nhàn nhạt nhấp rượu táo trong ly nhỏ mắt không rời khỏi bàn cờ.
Quản gia lại cung kính đáp: "Hồi Vương gia lễ vật xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ."
Hắn gật đầu rồi cho quản gia lui xuống. Vân Du sau khi hạ một quân xuống bàn cờ liền ngẩng mặt lên cười: "Chúng ta sẽ đến phủ của Tĩnh ca ca sao?"
Lãnh Thiên Hàn đen mặt lại nhìn nàng vì nam nhân khác cao hứng: "Muội mau thay y phục đi chúng ta lập tức đến đó."
Vân Du gật đầu rồi chạy về viện hoán y phục. Sau đó cả hai cùng đến Thái phủ.
Lãnh Thiên Hàn vừa xuống ngựa mọi người đã cúi người hành lễ. Thái lão gia cùng hắn khách sao vài câu sau đó được mời vào trong. Hắn cùng Vân Du ngồi vui vẻ bên trong uống trà.
Thái Thanh Tĩnh cùng Thái Thanh Chi bước ra hành lễ Vân Du vui mừng đứng bật dậy: "Tĩnh ca ca!" Nàng quên luôn cả chuyện giận hắn.
Thái Thanh Tĩnh cười với nàng, không để hắn nói gì nàng liền hỏi: "Hộp yên chi hôm trước Thanh Thúy tỷ tỷ dùng có hợp không?"
"Gia muội rất thích nhờ ta chuyển lời đa tạ Du tiểu thư." Hắn cung kính nói.
"Việc gì phải đa tạ muội. Hộp yên chi đó cũng là ngũ ca mua tặng cơ mà." Vân Du bĩu môi nói.
Lãnh Thiên Hàn phun cả ngụm nước trà trong miệng ra ngoài. Vân Du lại nhắc đến chuyện đó. Hôm đó hắn rõ ràng muốn mua cho nàng cơ mà.
"Không biết tại sao lại không thấy Thái tiểu thư?"
Thái Thanh Chi vội cung kính nói: "Gia muội hôm nay không được khỏe nên không tham dự được."
Vân Du lập tức phê phán hắn: "Ngũ ca cũng tìm Thái tiểu thư sao?"
"Ta làm tìm giúp muội. Chẳng phải muội nói muốn cùng Thái tiểu thư kết bạn sao?" Lãnh Thiên Hàn đỏ mặt nói. Hắn không ngượng đâu mà là do ho đến thiếu khí đấy.
"Muội thấy mày của yên chi đó rất hợp với Thanh Thúy tỷ tỷ a." Vân Du nghiên đầu nhìn hắn cười.
Thái Thanh Tĩnh cùng Thái Thanh Chi sắc mặt tái nhợt cùng nhìn nhau. Lát say Thái Thanh Tĩnh không nhịn được liền kéo Vân Du sang một bên nói nhỏ: "Du tiểu thư khi nào gặp qua gia muội?"
Vân Du nở một nụ cười tươi tắn nói: "Khi nào gặp Tĩnh ca ca muội cùng thấy Thanh Thúy tỷ tỷ." Mắt nàng không khỏi phát ra vài tia nham hiểm.
Ngồi vào bàn tiệc Lãnh Thiên Hàn thấp giọng hỏi nàng: "Lúc nãy Thái công tử nói gì với muội?"
Vân Du cố tình không trả lời để hắn hỏi mãi. Đến khi hắn sinh khí nàng mới nhẹ giọng nói: "Lúc nãy Tĩnh ca ca rủ muội đến hậu viện chơi đấy."
Lãnh Thiên Hàn lập tức phản đối: "Không được đi. Muội tốt nhất là nên ngoan ngoãn ngồi đây với ta dùng tiệc xong liền hồi phủ." Lý nào lại có thể cùng nam nhân đơn độc đến hậu viện chứ? Sao không mời hắn đến hậu viện.
Vân Du mỉm cười ngồi ăn không nói gì. Dù sao nàng cũng nói dối đâu cần phải sinh khí làm gì.
Lát nữa Thái Thanh Tĩnh bước đến cung kính nói: "Ngũ Vương gia không biết có thể hay không để Du tiểu thư đến hậu viện gặp gia muội. Nàng muốn đích thân đa tạ nhưng bệnh nên không thể đến đây được."
Vân Du kinh hỉ. Không ngờ nàng chỉ nói dối mà lại thành thật thế này. Biết trước lúc nãy nàng nên nói với Lãnh Thiên Hàn mình sắp trở thành tỉ phú có phải hơn không?
Lãnh Thiên Hàn nghe vậy liền đồng ý cho Vân Du đến hậu viện chơi cùng Thái Thanh Thúy. Hắn cũng muốn đi theo nhưng chuyện nữ nhân vẫn là thôi đi.
----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Từ sau sự việc hôm đó Vân Du cùng Thái Thanh Tĩnh trở nên thân thiết hơn. Cả hai lúc nào cũng xuất phủ cùng nhau đi chơi, khi thì dạo phố mua sắm.
Lãnh Thiên Hàn biết được tức đến thổ huyết nhưng không làm gì được. Hắn cũng không dám viết thư cùng Lãnh Thiên Hạo cáo trạng. Lỡ đang đánh trận vì chuyện này mà làm phân tâm cũng không nên. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ thêm linh tinh thứ để tách Vân Du ra khỏi Thái Thanh Tĩnh.
Hôm nay nắng đẹp Vân Du mời Thái Thanh Tĩnh đến U Linh viện chơi. Nàng nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn kéo vào viện: "Tĩnh ca ca thấy U Linh viện của muội đẹp không? Do muội nghĩ cách trang trí đây, nhưng bạc là của ngũ ca"
Thái Thanh Tĩnh mỉm cười nhìn vườn hoa mạn châu sa đỏ rực và cái xích đu nhỏ bé ở giữa: "Viện đẹp thế này sao muội lại đặt tên là U Linh? Thật lãng phí a!"
"Lúc muội đến đây thì nó bị bỏ trống nên muội mới đặt tên này." Vân Du ngồi trên xích đu vui vẻ giải thích.
Tay nhỏ của nàng vẫy vẫy: "Tĩnh ca ca mau đến đây ngồi cùng muội đi" Tay còn lại nàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Lãnh Thiên Hàn biết được nàng mời nam nhân đến viện liền tức tốc chạy đến. Đã vậy còn nghe được nàng bảo nam nhân ngồi bên cạnh mình nữa chứ. Bảo hắn phải làm sao đây???
Vân Du thấy hắn liền vui vẻ nói: "A, ngũ ca đến thật đúng lúc. Tĩnh ca ca mau đến đây ngồi đi. Ngũ ca sẽ giúp chúng ta đẩy xích đu."
Thái Thanh Tĩnh gặp hắn liền cúi người hành lễ. Sau đó cũng chẳng dám bước đến bên cạnh Vân Du.
Lãnh Thiên Hàn nghiệm giọng nói: "Du Du không được làm khó Thái công tử như vậy." Nàng đừng có mở hắn giúp nàng làm chuyện thông thiên hại lý này.
Nàng bĩu môi đứng dậy bước đến: "Muội khi nào làm khó Tĩnh ca ca. Muội chỉ bảo Tĩnh ca ca cùng muội người xích đu thôi." Tay nàng nắm lấy tay Thái Thanh Tĩnh kéo đi: "Tĩnh ca ca mau đến chơi cùng muội đi. Ngũ ca khó tính lắm đừng chơi cùng huynh ấy."
Lãnh Thiên Hàn thấy vậy liền nắm lấy tay còn lại của Thái Thanh Tĩnh: "Du Du, ta nói muội không để vào tai phải không?"
Thái Thanh Tĩnh đứng giữa không biết nên xử sự thế nào. Lãnh Thiên Hàn và Vân Du là người của hoàng thất hắn không thể đắt tội được. Nghiên về bên này không được, bên kia cũng chẳng xong thật khó xử.
"Ngũ ca mau buông Tĩnh ca ca ra. Tĩnh ca ca là muốn chơi cùng muội không phải cùng huynh đâu." Nàng ra sức kéo.
Lãnh Thiên Hàn quát: "Muội mới là người nên buông ra đấy." Tay hắn cũng hơi dùng lực không để Thái Thanh Tĩnh ngã về phía Vân Du.
Thái Thanh Tĩnh đỏ mặt lấp bấp: "Ngũ Vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân." Mặt hắn mếu máo như sắp khóc đến nơi vậy.
"Ngũ ca đã nghe Tĩnh ca ca nói gì chưa?" Vân Du hét to.
Lãnh Thiên Hàn gằng lại: "Thái công tử là đang nói muội đấy."
Vân Du đột nhiên thấy cảnh này rất quen mắt nàng liền thả tay ra. Nếu lỡ như Tiêu Tử, Hồ Điệp thì nguy to.
Đang bị kéo đột nhiên lại thả tay. Cả người Thái Thanh Tĩnh ngã về phía Lãnh Thiên Hàn. Cả hai cùng ngã xuống, Thái Thanh Tĩnh nằm trên người Lãnh Thiên Hàn, đôi môi như có như không chạm vào nhau rất ám muội.
Thái Thanh Tĩnh vội ngồi dậy dùng tay áo lau môi xong liền cáo từ. Hắn chạy như bay ra khỏi ngũ vương phủ mang theo gương mặt đỏ tận mang tai..
Vân Du chậm rãi bước đến ngồi xổm xuống vỗ vai Lãnh Thiên Hàn lắc đầu: "Hóa ra Tĩnh ca ca không muốn chơi cùng muội mà muốn chơi cùng ngũ ca. Muội sai rồi, xin lỗi ngũ ca."
Lãnh Thiên Hàn ngồi trên cỏ trừng mắt nhìn nàng. Tại sao lúc nào hắn cũng là người mất mặt, là người chịu thiệt thòi hết vậy?
Vân Du đưa tay nhỏ lên che mắt hắn: "Ngũ ca đừng trừng như vậy nữa. Lỡ rớt con mắt ra ngoài thì biết phải làm sao? Muội là nghe theo ngũ ca buông tay cơ mà. Huynh tuyệt đối không được trách muội."
Lãnh Thiên Hàn giận dỗi đứng dậy phạt nàng cấm túc năm ngày trong viện kiểm điểm tội lỗi của bản thân. Vân Du nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi rồi bước đến xích đu ngồi chơi. Nàng chẳng cảm thấy mình sai thì sao lại phải kiểm điểm chứ.
----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Cám ơn các nàng đã động viên nhiệt tình như vậy, ta sẽ cố gắng thêm nhiều bộ nữa. Ta còn bộ cùng hy vọng mọi người ủng hộ.