Sáu năm sau.
Mã Phi Yến ngồi ở trên nhuyễn tháp của thính tử trong Vọng Nguyệt uyển kể cho đám hài tử nghe chuyện (Luna: Cô bé lọ lem). Sau khi kể xong xong nàng hỏi.
“Qua câu truyện trên các ngươi thích nhân vật nào?”
Thiết Hạ, nữ nhi của Tuyết Ly, cùng Quán Anh, nữ nhi của Ngân Chỉ cùng ám vệ đã từng chém nàng lúc nàng xông vào Vọng Nguyệt uyển, đồng thanh đáp: “Thích hôi cô nương.”
Chuyết Trữ Viên, Cung Tiêu, Cung Vệ, Thế Lịch, nam hài của Thế An cùng Bạch Chỉ, lại nói: “Thích hoàng tử.”
Thiết Hạ bĩu môi khinh bỉ đám nam hài: “Hoàng tử có gì hay ho, không có hài thủy tinh không có váy đẹp.”
“Đúng vậy, không có hôi cô nương hoàng tử không có người cùng khiêu vũ.” Quán Anh cũng đồng tình nói.
“Sai, hoàng tử có rất nhiều nữ nhân cùng hắn khiêu vũ.” Chuyết Trữ Viên to mồm phải bác.
“Nhưng hoàng tử lại không thích bọn họ nha.” Thiết Hạ cao hứng nói.
Bên này Quán Anh cũng là đắc ý ra mặt: “Hoàng tử chỉ muốn hôi cô nương nha.”
Đám nam hài nghe như vậy đồng loạt nhìn Mã Phi Yến. Vì sao lúc nãy Mã Phi Yến kể y phục đẹp đẽ của hôi cô nương lại không kể đến y phục của hoàng tử. Giờ đây bọn họ muốn phản bác cũng không được nữa rồi.
Mã Phi Yến nhìn mặt bánh bao phụng phịu của đám hài tử cùng vẻ đắc ý của hai nữ hài bên dưới cười lại tiếp tục hỏi: “Có ai cho ta biết, nếu đúng mười hai giờ hôi cô nương không trở về sẽ có chuyện gì xảy ra?”
Thế Lịch giơ tay phát biểu, sau khi được đồng ý hắn liền nói: “Nếu không trở về thì sẽ mất hết y phục đẹp.”
“Nếu là mất hết y phục đẹp hôi cô nương sẽ không bằng hoàng tử rồi.” Cung Vệ vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ, sáng mắt đắc ý nhìn hai tiểu nữ oa vừa phản bác mình.
“Nga, vậy nếu là ta, ta sẽ để hôi cô nương không thể trở về trước mười hai giờ.” Cung Tiêu hả dạ cười ha ha vài tiếng. Như vậy hai nữ oa bên kia sẽ không thể đắc ý được nữa.
Chuyết Trữ Viên nhếch môi nhìn đám hài tử nhỏ hơn mình một lượt rồi mới nói: “Giờ thì hoàng tử cùng hôi cô nương ai thắng đã có kết quả rồi. Nếu hoàng tử sau mười hai giờ đêm không trở về cũng sẽ không bị mất y phục đẹp.”
Thiết Hạ cùng Quán Anh nhìn đám nam hài đầy phẫn nộ, đôi môi nhỏ mím chặt không nói nên lời. Lý nào lại bất công như vậy chứ, các nàng sắp khóc rồi đây này.
Mã Phi Yến vốn định răn dạy đám hài tử không nên về khuya đột nhiên lại cảm thấy tình huống bị chuyển xấu liền nói: “Các ngươi nói đi đâu rồi, đích xác là nếu trở về sau mười hai giờ đêm sẽ bị mất hết y phục đẹp. Đây là để các ngươi nhớ phải biết hồi phủ đúng giờ nếu không bản thân sẽ phát sinh rắc rối, có biết chưa?”
Sợ bị đám tiểu yêu tinh này phản bác nàng lập tức bổ sung thêm: “Cho dù là nam hay nữ đều cũng sẽ gặp rắc rối, không có trường hợp ngoại lệ.”
“Đã biết.” Đám hài tử trăm miệng một lời ngoan ngoãn đáp. Hóa ra là như vậy.
Mã Phi Yến nhấp một ngụm trà hài lòng lại hỏi: “Vậy có ai nhận ra điều bất hợp lý trong câu truyện không?”
Đám hài tử cau mày bày ra bộ dáng suy tư cực kỳ đáng yêu. Lát sau liền đông thanh đáp: “Đôi hài không biết mất.” Hoàng tử có thể từ đôi hài tìm ra hôi cô nương cơ mà.
Mã Phi Yến gật đầu: “Đúng đây chính là sai sót nhỏ, cũng có nghĩa nói, trong một đời người ai cũng từng phạm sai lầm nhưng phải dũng cảm nhận sai lầm của mình rồi sửa chữa có biết hay không?”
“Đã biết.” Đám hài tử lại đáp.
Quán Anh nghe được liền đứng lên cáo trạng: “Vậy lần trước ta thấy Viên ca ca lén lút cá cược với Vệ ca ca cùng Tiêu đệ đệ rằng lần này Cung bá mẫu nhất định sinh tiểu đệ đệ. Viên ca ca còn bảo nếu thua mỗi người phải thua một món.” Nàng vì nghe được liền muốn đi cáo trạng vì Cung phủ cấm cá cược nhưng lại bị mẫu thân gọi trở về nên quên mất. Nàng nghĩ đây là nàng sai nên mới tự thú.
Ba tên nam hài vừa bị điểm tên nghe được phản ứng đầu tiên đó chính là nhìn trước ngó sau, sau khi không thấy bóng dáng của Cung Vô Khuyết mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thể trách bọn họ a, bị Cung Vô Khuyết nghiêm khắt phạt mãi nên cũng đã hình thành thói quen cảnh giác như vậy. Bọn họ là muốn có tiểu đệ đệ chơi cùng mình a. Nếu là có muội muội liền sẽ như hai nữ oa này suốt ngày chỉ biết mách lẻo, không thích chút nào.
Không ngờ lúc này Cung Vô Khuyết bước vào nghe được, đôi mắt lạnh quét hết qua đám hài tử rồi dừng lại trên người ba tên mới bị điểm danh, lạnh giọng hô: “Đứng lên.”
Đám hài tử nghe được lệnh đồng loạt đứng thẳng người. Mọi người đều nhìn về phía Quán Anh như thể nàng là tội nhân thiên cổ vậy. Quán Anh lại không cảm thấy bản thân sai phạm nên vẫn thờ ơ trước những cái nhìn đó. Thiết Hạ nắm tay Quán Anh như tiếp thêm sức mạnh, chứng tỏ không làm sai thì không sợ.
Mã Phi Yến vội đứng lên kéo tay Cung Vô khuyết: “Khuyết, chàng mời về sao, mau đến đến uống tách trà nhuận hầu trước.” Tay nàng ra hiệu để đám hài tử lui xuống.
Cung Vô Khuyết vừa xoay lưng thì đám hài tử vô thanh vô sắc tẩu táng mất. Hắn nhìn ra phía cửa lại nhìn Mã Phi Yến: “Nàng bao che như vậy là không tốt đâu.”
“Là chàng nghiêm khắt quá rồi.” Mã Phi Yến cười hì hì. Nàng cũng biết hắn thân là võ tướng nên từ nhỏ được giáo huấn rất nghiêm, nhưng lại không nhẫn tâm thấy hài tử của mình chịu khổ a.
Cung Vô Khuyên vươn tay vuốt ve cái bụng to tròn của nàng, khom người hôn nhẹ lên: “Sau này đối với nữ nhi ta sẽ không khắt khe như vậy.”
“Chàng khẳng định đây là nữ hài?” Mã Phi Yến cười hì hì chăm chọc Cung Vô Khuyết. Năm đó nàng sinh Cung Vệ chẳng phải hắn cũng nói câu này sao.
Mặt của Cung Vô Khuyết triệt để đen thui, hắn kéo nàng vào lòng hết nửa ngày trời mới nói: “Nếu không phải lại cực nhọc nàng giúp ta tìm nữ hài rồi.” Đám tiểu tử này chỉ biết chọc tức hắn thôi, vẫn là có nữ hài tốt.
Mã Phi Yến nuốt ngụm nước bọt, nói vậy là không có nữ hài hắn sẽ biến nàng heo nái sao? “Ha ha, lần này nhất định là nữ hài mà.”
Cung Vô Khuyết hài lòng cười: “Nàng biết thế thì tốt.”
——–Phân Cách Tuyến Luna Huang——–
Cung Vô Khuyết nhớ đến lúc hắn ôm Mã Phục Khanh cũng hy vọng bản thân cùng nàng có một nam hài. Rồi đến lượt Mã Phục Hải cùng Chuyết Trữ Viên hắn vẫn là mong ước như vậy.
Lúc đó Mã Phi Yến mắng hắn trọng nam khinh nữ, bảo hắn nhất định sau này sẽ hối hận. Hắn vẫn mặc kệ nàng, hắn thích nam hài nha.
Nhưng là...
Chuyết Trữ Viên càng lớn càng không cho hắn đến gần thê tử. Mỗi lần thấy hắn đến gần liền kéo nàng sang chỗ khác. Hắn nghĩ mau mau nghĩ cách mang tiểu tử này tống về Trữ vương phủ. Vẫn là có hài tử của mình mới tốt.
Khi có Cung Tiêu tên tiêu tử này không cho hắn đến gần, thậm chí tận lực bài xích hắn. Sau đó còn hùa theo Chuyết Trữ Viên mỗi đêm đều tách hắn khỏi thê tử. Lúc này trong lòng hắn liền xuất hiện ý nghĩ muốn có nữ hài mà thôi, đám nam hài toàn bộ đều là vô lương tâm.
Cung Vệ chào đời chính là dập tắt tia hy vọng cuối cùng của hắn. Tên tiểu tử này hết thấy hắn đến gần thê tử chính là khóc đến khan cả tiếng. Đợi tên tiểu tử này ngủ hắn mờ đến bên thê tử thì nàng cũng ngủ mất. Từ đó hắn thề về sau không dám mơ mộng hy vọng vào nam hài nữa.
Vẫn là sinh nữ hài tốt.
——–Phân Cách Tuyến Luna Huang——–
Một hôm đến thượng thư phủ chơi. Cung Lạc Thiên vừa xuống xe ngựa đã tìm Mã Tuấn Vĩnh đi đánh cờ. Tô thị cùng Tề thị loay hoay trong bên nấu vài món. Chuyết Niên Quyên cùng Bạch Mãn Ngọc cũng là đến trù phòng giúp đỡ.
Mã Phục Khanh cùng Mã Phục Hải nghe Cung Vô Khuyết đến liền chạy như bay ra ngoài ôm lấy hắn như thấy vàng. Chuyết Trữ Viên nhìn thấy liền bĩu môi: “Thật không thể hiểu được can phụ có mị lực gì mà hai người các ngươi cứ bám lấy không buông.”
Cung Tiêu rùng mình một trận, mỗi lần phụ thân ôm hắn chính là hắn thấy bản thân như đang thụ hình cực kỳ thống khổ: “Đều là đại nam nhân thế mà ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhất thế này còn ra thể thống gì.”
Cung Vệ tung tăng ở phía sau nắm tay Mã Phi Yến nói: “Đứng gần phụ thân chỉ có mỗi gia pháp thôi tuyệt không có gì tốt đẹp cả.” Ở cùng mẫu thân chỉ có ăn thế mới là cuộc sống a.
Khóe miệng của Cung Vô Khuyết liên tục co rút không ngừng. Nếu đám hài tử này ngoan ngoãn như Mã Phục Khanh Mã Phục Hải có phải là tốt hay không. Ngược lại chính là toàn khiến hắn tức điên. Hắn đã hiểu được vì sao Mã Tuấn Vĩnh là yêu thương Mã Phi Yến như vậy.
Vẫn là có nữ hài tốt.
Hắn mỗi tay bế một người trừng mắt nhìn đám tiểu hài nhà mình, hung hăng ban bố lệnh phạt: “Các ngươi tối nay mỗi người đứng tấn một nén hương cho ta. Nếu là đứng không nổi ngày mai tiếp tục.”
Ba tên nghe được liền thụ sủng nhược kinh nhìn vào bụng của Mã Phi Yến nói:
“Tiểu đệ đệ có thấy gì không, phụ thân chính là như vậy a.”
“Không sao, sau này có chúng ta làm ca ca tốt nhất định cùng tiểu đệ đệ chịu phạt nha.”
“Nhất định không được là tiểu muội muội có biết không?”
Mã Phi Yến cười khúc khích nhìn khuôn mặt đen không thể đen hơn của Cung Vô Khuyết. Nàng cũng không hiểu nỗi vì sao đám hài tử vẫn là cứ thích chống đối hắn nhưng khi không thấy lại luôn miệng hỏi không ngừng.
“Các ngươi nếu còn châm lửa mẫu thân cũng không thể giúp được nha.”
Chuyết Trữ Viên hiểu được lập tức bắt trước Cung Lạc Thiên nói: “Hôm nay đẹp trời ta đi tìm gia gia thỉnh giáo vài thế cờ mới được.” Nói xong chạy đi mất dạng.
Cung Tiêu Cung Vệ thừa hưởng cá tính ngoan cố của Cung Vô Khuyết vẫn đứng ở đó không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Phụ thân không nên cố chấp như vậy, gia gia chẳng phải nói Cung gia thiếu nam hài sao.”
“Đúng a, phụ thân cố chấp như vậy thì được gì, đến cùng cũng là tiểu đệ đệ đáng yêu như chúng ta thôi.”
“...”
Cứ thế mỗi người một câu Mã Phi Yến cười không ngừng miệng, Cung Vô Khuyết lại tức giận không biết nói gì hơn. Giờ phút này hắn thực sự hối hận rồi, chỉ biết thật lớn gào thét trong lòng một câu.
Hắn muốn có nữ hài a...
Hoàn