Truy Thê

Chương 70: Khó hiểu

Tác giả: Luna Huang

Đến tối, Tuyết Ly mang sổ sách về phòng cho Mã Phi Yến xem. Nàng cầm lên hảo hảo xem, phải nghĩ cách để phạm một chút lỗi thế thì Chu thị không thể ép nàng nữa rồi.

Bên cạnh đó nàng vẫn tính toán sổ sách của Bách Hoa Mộng. Dạo này khách ngày một đông nhưng lượng trà lại không đủ cung cấp thì phải làm sao mới tốt đây. Nàng phải bảo Nặc Nặc đặt thêm điểm tâm để tặng cho khách đến mua trà mà không mua được.

Cung Vô khuyết bước vào trong phòng, hắn bước đến bên nàng nhìn vào sổ sách hỏi: "Vì sao giờ này nàng vẫn chưa ngủ?" Hắn nghe Tuyết Ly thông báo bình thường nàng ngủ rất sớm a.

Mã Phi Yến không nhìn hắn vẫn cậm cụi viết viết: "Chưa tính xong thì chưa ngủ thôi." Đây chính là có thời gian không làm đến lúc cần gấp thì chạy nước rút.

"Ừm." Hắn khẽ gật đầu: "Vậy tính xong nàng ngủ sớm." Dứt lời hắn chấp tay sau lưng bước ra ngoài.

Mã Phi Yến ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của hắn đột nhiên tâm lại trầm đi một phần. Đầu óc không tập trung vào sổ sách mà lại nghĩ đến lát nữa hắn tới chỗ tiểu thϊếp nào ngủ, số bốn mươi hay bốn mươi mốt. Lạ thật, chẳng phải nàng không thích hắn sao, hắn rời đi nàng nên cao hứng mới phải. Vỗ vỗ đầu ép mình loại bỏ cái tư tưởng quái dị đó đi lại tiếp tục tính sổ sách.

Tính xong nàng trở về giường ngủ, gối của nàng và hắn là một cái gối vuông liền dài. Trên giường ngoài chăn nệm gối ra còn có một cái gối ôm tròn nữa.

Đảo mắt nhìn khắp phòng thầm thán hắn còn xa hoa hơn nàng nữa. Phòng của nàng không hề có trưng bày bất kỳ thứ gì nên nhìn vô cùng đơn giản, còn phòng hắn lại vô cùng xa hoa.

Tuyết Ly nói Vọng Nguyệt uyển vốn là nơi của hắn. Mỗi lần hắn không muốn gần gũi nữ nhân liền sẽ đến đây ngủ. Giờ nàng ở đây đồng nghĩa với việc nếu hắn không muốn gần gũi nữ nhân phải đến thư phòng ngủ.

Mã Phi Yến thuộc loại người nhanh vào giấc. Cho dù là ở đâu nàng cũng sẽ ngủ ngon một giấc đến sáng. Bên trong phòng ngoài trừ tiếng thở của nàng thì không còn gì nữa.

Sáng ngày kế tiếp, vừa mở mắt ra chưa kịp định thần đã thấy Cung Vô Khuyết ngồi bên giường rồi. Mã Phi Yến bật dậy nhìn hắn đầy cảnh giác: "Ngươi không cần vào triều sao?" Đến đây nhát ma nàng à?

Cung Vô khuyết mỉm cười kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán: "Vẫn chưa đến giờ."

"Sau này không được phi lễ ta." Nàng lớn tiếng mắng.

Mã Phi Yến cảm thấy rợn cả người, đêm qua hắn mới ngủ cũng nữ nhân khác hôm nay lại chạy đến đây ôm nàng hôn. Vội vã đẩy hắn ra bước xuống giường, nàng chạy ra ngoài mở cửa gọi Tuyết Ly, Bạch chỉ, Ngân Chỉ vào tránh tên ghê tởm trong phòng lại làm gì bất lợi với nàng.

Cung Vô khuyết cũng chẳng để tâm. Mặc kệ nàng nói gì, hắn muốn làm gì nàng không thể quản được.

Hắn đợi nàng chuẩn bị xong giúp nàng cài trâm rồi cùng Cung Lạc Thiên vào triều. Mã Phi Yến được Chu thị gọi đến trả lại sổ sách. Hóa ra đêm qua thấy nàng đêm khuya vẫn chưa ngủ, vừa xem sổ sách của Bách Hoa Mộng lại xem sổ sách của Cung gia, Cung Vô Khuyết liền đến bảo Chu thị tự quản lý.

Trả sổ sách xong, Mã Phi Yến vui vẻ đi dạo hoa viên của Hắc Nguyệt Cao Phong. Ở đây cực rộng, nàng đứng trên cầu cao mang bánh thả xuống cho cá ăn miệng cười khúc khích.

Bạch Chỉ, Ngân Chỉ là người học võ nên đi bộ cùng Mã Phi Yến cũng không có gì tỏ ra là mệt. Nhưng bọn họ cực kỳ ngạc nhiên khi phủ đệ của Cung Vô khuyết so với Trữ thân vương chỉ có tốt hơn chứ không hề kém. Mỗi năm tặng thϊếp cho Cung Vô Khuyết, hoàng thượng đều giúp hắn mở rộng thêm phủ.

Mã Phi Yến cười híp mắt quay sang thì thấy mặt của Ngân Chỉ có chút biến thành đỏ, đôi mày nhăn lại. Nghĩ nàng ta say nắng hay khó chịu nàng liền cao giọng hỏi: "Ngân Chỉ làm sao vậy?"

Tối bọn họ được phần một viện nhỏ khác trong Vọng Nguyệt uyển còn được căn dặn không được đứng gác trước cửa phòng Mã Phi Yến. Viện đó lại ở xa gian chính của Mã Phi Yến. Tuyết Ly nói với bọn họ theo quy củ trong phủ buổi tối không có bất kỳ nha hoàn nào được bước vào Vọng Nguyệt uyển cũng như là gian của Mã Phi Yến.

Đêm qua bọn họ đột nhập đến đó liền bị ám vệ đánh trọng thương. Bạch Chỉ bị nội thương nhẹ nhưng Ngân Chỉ lại bị chém một nhát ngay lưng. Hiện mồ hôi đổ ra thấm vào vết thương nên có chút rát.

Ngân Chỉ vội vàng nhúng người trả lời: "Nô tỳ không có việc gì, phiền thiếu phu nhân lo lắng rồi." Nói xong nàng ta đưa tay áo lau cái trán sớm đã thấm đẫm mồ hôi.

Mã Phi Yến nhíu mày quan sát một chút liền phân phó Bạch Chỉ: "Ngươi đưa nàng nghỉ ngơi đi, không nên cố sức."

Bạch Chỉ nghe vậy cũng không phản đối nữa. Cả hai tạ ơn rồi nhanh chống trở về viện của mình nghỉ ngơi. Tuyết Ly lánh mắt nhìn theo bóng lưng của hai người rồi hừ một tiếng. Hôm trước nàng đã tốt bụng nhắc rồi, đây gọi là thiên đường có cửa thì không đến địa ngục không cửa lại xông vào.

Mã Phi Yến nhìn bọn họ đi khuất, quay sang thấy thần sắc của Tuyết Ly liền bước đến hỏi: "Ngươi biết chuyện gì sao?"

Tuyết Ly nhanh chóng đem thần sắc trên mặt giấu đi cung kính trả lời: "Lúc sáng nay nô tỳ thấy Ngân Chỉ có chút không tốt bảo nàng nghỉ ngơi nhưng nàng lại không đáp ứng."

Mã Phi Yến nghiên đầu nhìn Tuyết Ly, mắt phượng kép hờ nghi hoặc nói: "Ta không hỏi chuyện này, ta là muốn hỏi ngươi có phải biết nguyên nhân không?"

Tuyết Ly đang không biết trả lời thế nào thì có một đám thϊếp thất của Cung Vô khuyết bước đến hướng Mã Phi Yến cung kính hành lễ: "Nô tỳ gặp qua tỷ tỷ."

Mã Phi Yến quay lại liền kinh ngạc. Không phải chứ, đi chơi cũng một đoàn như vậy sao? Trước mặt nàng giờ đây có lẽ là đến bốn mươi mốt người chưa tính thêm đám nha hoàn thϊếp thân của bọn họ a. Mắt nào có chút hoa rồi.

"Đứng lên đi." Thật không còn biết nói gì ngoài câu này.

Đám oanh oanh yến yến trước mặt đồng loạt đứng dậy. Trong đó có hai người bước đến, trên thắt lưng treo đồng bài lấp lánh số bốn mươi, bốn mươi mốt. Vậy đây chính là hai người mới đến rồi.

"Nô tỳ hôm nay vốn dĩ là đến tìm tỷ tỷ dâng trà, nhưng đêm qua..." bỏ lửng câu nói trên lại tiếp nói: "Nô tỳ dậy trễ mất nên đến thỉnh an trễ, hạ nhân bảo tỷ tỷ ở hoa viên nên mới ra đây." Nữ nhân mang đồng bài số bốn mươi dịu dàng mở miệng, trên môi còn treo nụ cười khiến người khác động tâm.

Đáng tiếc Mã Phi Yến là nữ nhân nên không hề có phản ứng gì trước nụ cười đó. Nàng chỉ cảm thấy tiếc cho nàng ta đẹp thế này mà phải chôn vùi thanh xuân ở đây. Lại nói nàng ta nói thế là có ý gì? Ý là khoe khoang đêm qua Cung Vô Khuyết đến đó sao? Nàng mới không để ý đâu.

Nữ nhân mang đồng bài số bốn mươi mốt liền tiếp lời: "Tỷ tỷ có thể hay không nhận tách trà của nô tỳ." Mắt nàng ta lóe sáng ẩn chút khinh thường ném cho nữ nhân mang mộc bài số bốn mươi.

Bất đắc dĩ Mã Phi Yến chậm rãi bước xuống cầu cao đi đến đình viện, nàng phất tay bảo Tuyết Ly chuẩn bị trà. Trong đình viện chỉ có năm cái ghế nên đám thϊếp thất chỉ có thể đứng thôi.

Bọn họ lần lượt từ lớn đến nhỏ dâng trà cho Mã Phi Yến. Sau khi mỗi ly nhấp một ngụm xong nàng không quên dặn dò: "Từ nay về sau không cần đến dâng trà nữa." Uống đến nàng no luôn rồi. Cung Vô Khuyết nhiều thϊếp thất thế này thật là báo hại nàng mà.

Nữ nhân đeo đồng bài số ba mươi tám liền lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, đây thật không hợp quy củ a."

"Quy củ có thể thay đổi cơ mà, lát nữa ta nói với quốc công gia là được rồi." Mã Phi Yến điềm đạm đáp, nàng nghĩ bọn họ làm sợ Cung Vô khuyết nên mới nói như vậy.

Nữ nhân mang đồng bài số hai mươi hai bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình: "Gia biết được nhất định không vui đâu. Thỉnh tỷ tỷ để chúng nô tỳ làm tròn trách nhiệm của mình."

"Đúng a, đúng a" Đám còn lại cũng nhao nhao làm nàng phải ôm đầu kêu khổ.

Nàng đã đặc cách miễn quy củ cho bọn họ thế mà không có chút động tâm cảm tạ nào, đã vậy còn đồng loạt tạo phản nữa chứ. Đổi lại là nàng, nàng nhất định nhanh chóng cảm tạ rồi chạy về viện tiêu dao. Việc gì phải mất thời gian đi cung phụng người khác như vậy, bọn họ là ngày qua quá nhàn rỗi đi.

Tuyết Ly thấy bọn họ như vậy liền bước đến khuyên Mã Phi Yến: "Thiếu phu nhân không nên làm khó họ, nếu họ muốn hướng người làm trọn bổn phận người nên giúp họ thành toàn."

Mã Phi Yến thở dài nhìn đám oanh oanh yến yến kia rồi gật đầu đáp ứng. Sau này nàng không cần dùng điểm tâm nữa rồi, uống trà đã no.

Bọn họ đưa nàng đến nơi khác, gọi là Giang Nam Mỹ Cảnh. Ở đó được thiết kế như lâm viên cổ của Tô châu vậy. Dọc theo hồ dài có đám liễu rũ, bên dưới tán liễu là băng ghế dài sát lan can bên hồ đủ cho đám thϊếp thất ngồi. Dưới hồ có một chiếc thuyền nhỏ để đó trang trí thôi, có một cây cầu đá bắt qua bên kia hồ. Bên kia hồ có treo l*иg đèn đỏ rất đẹp.

Bọn họ vui vẻ kéo nàng ngồi giữ rồi vây quanh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mã Phi Yến cùng mấy chuyện làm đẹp hoàn toàn không có chút hứng thú.

Kiếp trước nàng ở bệnh viện, ao ước duy nhất của nàng chính là được chạy nhảy như những người khác. Đáng tiếc bệnh của nàng càng ngày càng nặng những ngày cuối đời cũng không thể rời khỏi giường.