Truy Thê

Chương 11: Giải hòa

Tác giả: Luna Huang

Sau khi từ Vũ Văn gia về đến giờ Tề thị cười không khép được miệng, liên tục lải nhải về chuyện tên thập toàn thập mỹ kia tốt cỡ nào. Bốn phụ tử Mã gia nhìn nàng ta cứ như sinh vật từ hành tinh nào đó rơi xuống trái đất vậy.

"Các người nhìn ta làm cái gì?" Tề thị nhếch môi: "Ta cực kỳ hài lòng hiền tế tương lai này."

Mã Phi Yến vội lấy khăn tay của mình đưa cho Tề thị: "Mẫu thân mau lau nước bọt đi. Cứ như vậy cái viện nhỏ này sẽ ngập mất."

"Nha đầu này." Tề thị chuẩn bị kéo tai nàng thì bị Mã Tuấn Vĩnh giữ lại: "Phu nhân, phu nhân, nàng kiềm chế một chút không được sao? Nàng hài lòng nhưng làm sao biết người ta có hài lòng về Yến nhi không. Sao nàng lại tự ý quyết định như vậy chứ?"

Không phải hắn không hài lòng mà là Vũ Văn Dương Khải quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến độ người ta không thể chạm vào được. Vũ Văn gia luôn luôn nghiêm khắt mà ái nữ của hắn lại rất tùy tiện.

Nhỡ bảo bối của hắn gả đến đó không quen thì biết thế nào? Lúc nãy hắn cũng tự chê bảo bối của mình để Vũ Văn gia thấy khó mà lui. Nhưng ai cũng bảo hắn khiêm nhường. Thực tức chết hắn mà.

"Chàng làm sao vậy? Lúc nãy chẳng phải chàng cũng hài lòng sao?" Tề thị không hiểu quay sang hỏi. Lúc nãy Mã Tuấn Vĩnh liên tực gật gù khen ngợi người ta như vậy sao giờ lại trở mặt rồi?

"Là mẫu thân hài lòng nên nhìn đâu cũng thấy người ta hài lòng như mình. Mẫu thân đã hỏi thử xem lão đại, lão nhị có hài lòng không?" Mã Phi Yến bĩu môi uống trà.

"Lúc nãy phụ thân của ngươi ở trước mặt người ta chê bai ngươi thế mà người còn nói giúp hắn." Tề thị không vui liền vạch trần Mã Tuấn Vĩnh. Uổng công nàng lúc nãy còn thay nữ nhi bao che, xem ra giờ đây hoàn toàn phí công.

"Thật sao?" Mã Phi Yến quay sang nhìn Mã Tuấn Vĩnh với bộ dạng cực kỳ ngạc nhiên.

Mã Tuấn Vĩnh lúng túng giải thích: "Bảo bối a, thật ra...." Hắn nên giải thích như thế nào với ái nữ đây. Nữ nhân đương nhiên là chỉ thích nghe khen ngợi rồi.

Không để hắn giải thích nàng liền nói: "Phụ thân phải nói cho thật xấu vào như vậy người ta mới chết tâm mà từ hôn."

Mã Tuấn Vĩnh bật cười tán dương: "Đúng là bảo bối của ta. Đến cả cách nghĩ cũng y hệt thế này." Hắn cực kỳ vừa ý nữ nhi bảo bối của mình.

Tề thị liền quay sang tìm đồng minh: "Duẫn nhi, Luật nhi, hai ngươi nói thử xem." Lúc nãy trò chuyện cũng biết được Vũ Văn Dương Khải là đồng học của hai hài tử của mình.

Mã Viễn Duẫn nhàn nhạt buông một câu: "Tùy muội muội thôi." Hắn cũng muốn xem trong ba năm nàng nghĩ ra được cách gì để đào hôn. Hắn biết rõ hôn sự này nhất định tránh không được.

Mã Viễn Luật lại nói: "Lúc nãy muội muội bảo muốn đào hôn đấy. Mẫu thân tự nghĩ cách đi." Hắn muốn thấy dáng vẻ chật vật của Mã Phi Yến khi bị Tề thị mắng.

Tề thị liền gõ lên đầu của nàng: "Ngươi dám."

"Có lẽ là không dám đâu. Mẫu thân vừa mắt hắn thì chi bằng mẫu thân gả đi. Không thì sinh thêm muội muội gả cho hắn. Chỉ là hắn phải đợi thêm hơn chục năm nữa mới có thể thú thê" Nàng nhiệt tình cống hiến một vài ý kiến nhỏ nhoi.

"Nếu bảo bối không đồng ý gả thì thôi không gả nữa." Mã Tuấn Vĩnh liền quy kết: "Họ giúp ta thì đền ơn họ bằng cách khác vậy."

"Hôn ước cũng định mười hai năm rồi, làm sao thay đổi được." Tề thị không đồng ý: "Nếu chúng ta từ hôn sẽ bị cho là bội ước đấy."

Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị mỗi người một ý thế là nảy lửa. Ba huynh muội thấy không ổn liền len lén rút lui. Mã Phi Yến cũng bọn họ sáu năm lần đấu thấy họ vì một tên không quen biết mà cãi nhau như vậy.

Mã Viễn Luật trách nàng: "Do muội đấy. Nếu muội chịu gả thì không có vấn đề gì rồi."

"Lão nhị thay muội gả nhé." Nàng nhe nanh, trợn mặt hung hăng nói.

Mấy ngày qua đi, tuy ngồi ăn cùng bàn, ngủ cùng giường nhưng phu thê Mã gia cũng không nói với nhau câu nào. Ba huynh muội phải chịu trận cực kỳ thê thảm.

Tỉ như thức ăn bị cháy khét hoặc gia vị nêm nếm quá đậm là điều không thể tránh khỏi. Tỉ như đang ngồi hóng mát ngắm cảnh cũng bị vô cớ mắng chửi.

Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Thế là Mã Phi Yến quyết định khuyên nhủ Mã Tuấn Vĩnh còn hai huynh đệ bọn họ khuyên nhủ Tề thị.

Mã Phi Yến đến thư phòng, tay không quên mang một chén chè hạt sen do Tề thị nấu: "Phụ thân, có bên trong không?" Nàng gõ cửa kèm theo âm thanh mềm nhẹ.

"Vào đi." Mã Tuấn Vĩnh khẽ thở dài rồi nói.

Mã Phi Yến vui vẻ đẩy cửa bước vào miệng cười tươi: "Lúc nãy thấy phụ thân dùng bữa không ngon miệng nên mẫu thân đặc biệt xuống bếp nấu chè hạt sen cho phụ thân dùng." Thực ra là Mã Viễn Luật cố ý mè nheo bắt Tề thị nấu chè hạt sen cho hắn ăn. Mã Viễn Duẫn sợ sai xót ở khâu nêm nếm gia vị liền cùng xuống trù phòng tỉ mỉ xem xét.

Mã Tuấn Vĩnh nhận lấy chén chè rồi nói: "Bảo bối cũng ngồi xuống đi." Nếu như nữ nhi của hắn lúc nào cũng đoan trang dịu dàng như vậy có lẽ hắn đã sớm đồng ý gả không cần cùng Tề thị gay gắt như vậy.

"Phụ thân đang lo chuyện Vũ Văn gia sao?" Nàng hỏi nhưng không cần hắn trả lời mà tiếp tục nói: "Nữ nhi nghe lão đại nói Vũ Văn Dương Khải tài hoa tuấn tú nên rất ngưỡng mộ."

Hắn nghe vậy liền vui vẻ trong lòng, muỗng chè nóng cho vào miệng cũng vì câu nói đó mà mát hết ruột hết gan: "Nhưng Vũ Văn gia rất nghiêm khắt. Phụ thân sợ ngươi không thể hòa nhập."

Mã Phi Yến cúi mặt vờ ngượng ngùng: "Phụ thân không cần nói như vậy. Nữ nhi ngưỡng mộ tại hoa của Vũ Văn công tử tự nhiên sẽ thích nghi được thôi."

Mã Tuấn Vĩnh cực kỳ hài lòng với câu trả lời của nàng.

------------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------

Bên Tề thị.

Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật nhẹ nhàng thay phiên nhau nói.

"Mẫu thân sao dạo này không vui?"

"Ngươi hỏi phụ thân của ngươi đi."

"Thực ra phụ thân cũng đã quyết định gả muội muội rồi. Chỉ là ngoài mặt cứng miệng thôi."

"Hừ!"

Mã Tuấn Vĩnh hớt ha hớt hải chạy vào phòng: "Phu nhân, hôm nay chúng ta ra ngoài dùng bữa nhé." Dạo này hắn không phải muốn cùng Tề thị chiến tranh lạnh mà là không biết thuyết phục thê tự thuận theo mình thế nào. Hễ mở miệng là mỗi người một ý, mà hắn cũng không muốn ái nữ gả sang đó. Không ngờ nghe được lời của ái nữ, đây để hắn dễ xử sự hơn.

Mã Phi Yến cùng Mã Viễn Luật, Mã Viễn Duẫn đồng loạt hô to: "Nhất trí." Không ngờ tự nhiên lại được ra ngoài ăn.

Mã Viễn Luật cao hứng kể ở tửu lâu nào đó mới có món ăn mới, nghe đồn là rất ngon mà số lượng lại có hạn. Hắn đề nghị cùng đến đó ăn. Mã Viễn Duẫn bảo bản thân quen biết người sẽ không cần xếp hàng lấy số.

"Ta không đi." Tề thị giận dỗi nói. Nàng ta thậm chí cũng không thèm để ý đến vị tượng phu nào đó trán lấm tấm mồ hôi vừa bước vào.

"Vậy thôi, cùng ở nhà vậy." Mã Tuấn Vĩnh bước đến bên hiền thê.

Ba huynh muội mất hứng xị mặt xuống, rồi chạy đến năn nỉ, khẩn cầu mẫu thân. Thấy không xong Mã Tuấn Vĩnh liền lén chỉ vào cái bình phong bằng lụa được vẽ rất tinh xảo.

Mã Phi Yến liền chạy đến lấy cây kéo trên bàn không chút do dự mà đem bình phòng huỷ nát.

Mã Tuấn Vĩnh đợi bức bình phong bị hủy sắp xong mới kinh hô: "Bảo bối a, đang yên đang lành sao tự nhiên lại phá bức bình phong phụ thân vất vả mấy năm mới vẽ xong?" Vẻ mặt dường như "ta đây rất đau lòng cần người an ủi".

Tề thị nghe được liền tức giận quay sang mắng Mã Phi Yến một trận rồi ôm lấy Mã Tuấn Vĩnh an ủi: "Chàng đừng buồn, chúng ta ra ngoài ăn rồi xem hí khúc được không?"

Mã Tuấn Vĩnh buồn bã thở dài rồi gật đầu ôm lấy Tề thị. Hắn quay đầu lại nháy mắt với Mã Phi Yến rồi đưa ngón trỏ lên tán thưởng. Sau đó đôi phu thê Mã gia rời đi khuất sau cánh cửa.

Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật theo dõi vở tuồng từ nãy đến giờ đứng yên bất động. Bọn hắn đã hiểu vì sao Mã Tuấn Vĩnh là gọi nàng là bảo bối rồi. Đôi phụ tử này chỉ cần trao đổi ánh mắt là biết đối phương muốn làm gì. Lúc nãy bọn hắn cũng thấy nhưng không tài nào hiểu được.

Mã Phi Yến cười tươi rạng rỡ xong nhớ được gì đó liền thu lại nụ cười bày vẻ mặt khổ sở: "Chúng ta thê thảm rồi."

"Tại sao?" Mã Viễn Luật lúc này vẫn còn ngơ ngác hỏi.

Mã Viễn Duẫn liền giải đáp thắc mắc: "Mẫu thân không có ở nhà chúng ta không có cơm để dùng."

Vì Tề thị muốn tự tay chuẩn bị cơm cho trượng phu nên không cho bất kỳ hạ nhân nào bước đến gần phòng bếp. Giờ thì vui rồi ba huynh muội bọn họ phải nhịn đói rồi.

Bọn họ quyết định đến chỗ lão thái thái ăn ké. Không ngờ người đến ăn ké không chỉ có bọn họ mà còn có Mã Viễn Hành nữa. Mã Viễn Hành lấy lý do sợ nãi nãi, gia gia một mình dùng bữa tịch mịch liền đến bồi.

Mã Viễn Hành mỉm cười hỏi Mã Phi Yến: "Đường muội muội dường như không được khỏe?"

"Thực ra muội còn một chút không thoải mái. Muội về viện trước đây." Dùng bữa xong Mã Phi Yến vội vã cáo biệt: "Nãi nãi, gia gia, Phi Yến trở về đây không thể bồi hai người được."

Được sự cho phép của lão thái gia, Mã Phi Yến chạy trối chết về viện. Nàng không muốn ở lại đó nữa đâu, toàn là bị hỏi chuyện của tên hôn phu chưa từng gặp mặt. Mã Viễn Duẫn và Mã Viễn Luật cũng theo nàng trở về.