Tác giả: Luna Huang
Không lâu sau khi Cung Lạc Thiên cùng Cung Vô Khuyết hồi kinh, ngân lượng cũng được đưa đến. Chớp mắt nàng nay cũng mười hai tuổi rồi cái đê đáng ghét kia cuối cùng cũng hoàn thành.
Mã Tuấn Vĩnh thấy bên cầu bắt qua sông sắp hư liền móc hà bao chi thêm bạc để xây lại tránh thiên tai đến dân chúng lại không có cầu để đi qua.
Hôm nay, Mã Phi Yến đáng yêu ngồi ở đồng cỏ bông lau nhấm nháp điểm tâm. Đôi mi vong vυ't như hai cánh bướm mùa xuân thi nhau vỗ như sắp bay lên vậy. Mã Tuấn Vĩnh chậm rãi bước đến nói.
"Bảo bối, lát nữa chúng ta hồi kinh."
Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Không hiểu tâm trạng của nàng hiện tại đang là gì nữa. Có chút vui, có chút buồn, đan xen với tiếc nuối, lưu luyến.
Thấy nữ nhi không trả lời hắn lại ngồi bên nàng nói: "Chúng ta hồi kinh liền có thể gặp được nãi nãi, gia gia rồi. Ta rời kinh đã lâu, thư cũng nhận được rất ít không biết họ có khỏe không?"
Nàng vốn cùng bọn họ đâu có thân thuộc, có hồi kinh hay không cũng không quan trọng. Nàng sống ở đây cũng rất tốt cơ mà: "Thế phụ thân có muốn về đó không?"
"Đương nhiên là có rồi." Mã Tuấn Vĩnh mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối: "Lúc ta rời đi cũng không nghĩ đến đi tận sáu năm lâu như vậy."
Mã Phi Yến cắn cắn môi nhỏ: Không biết lần này phụ thân hồi kinh có bị hoàng thượng cùng mấy tên gian thần kia trị tội không?
"Bảo bối không cần lo lắng. Mọi người đều rất muốn gặp ngươi." Mã Tuấn Vĩnh lại nghĩ nàng lo lắng về cuộc sống sau này ở kinh thành.
Nàng cười híp mắt nói: "Phụ thân là nên tự lo cho mình đi. Nữ nhi thấy sáng nay mẫu thân hình như không được vui."
Mã Tuấn Vĩnh vốn biết Tề thị vì sao không vui. Lúc Tề thị gả cho hắn, nàng là đích thân mẫu thân của hắn chọn nhưng không ngờ gả về chưa được hai ngày đã bị đại tẩu chèn ép. Nếu không hắn cũng không đành lòng để Tề thị cùng nữ nhi yêu quý cùng hắn đến đây chịu khổ.
"Phụ thân có gì khó nói a?" Nàng chớp mắt ngây thơ hỏi, tay cũng không quên nhổ một nhánh bông lau cọ lên chớp mũi của phụ thân.
"Không có, chúng ta về dỗ ngọt mẫu thân thôi." Nữ nhi bảo bối này của hắn rất hiểu lòng người. Đáng tiếc nàng còn quá nhỏ, hắn không muốn nàng biết quá nhiều.
Hai phụ tử len lén trở về, Tề thị ngồi mất hồn thêu cái gì đó liền bị kim đâm vào tay. Mã Tuấn Vĩnh vội chạy đến cầm lấy tay nàng ta đau lòng nói: "Sau này nàng tập trung một chút, nếu phân tâm thì đừng may vá nữa."
Mã Phi Yến cười xấu xa bước đến gần Tề thị. Nàng ta lập tức cảnh giác: "Hai phụ tử nhà các ngươi lại muốn giở trò gì?"
"Mẫu thân sao lại đa nghi quá như vậy!" Mã Phi Yến bĩu môi phê phán, nhánh cỏ bông lau trong tay nàng cũng được giơ lên cọ cọ vào cổ của Tề thị.
Mã Tuấn Vĩnh bật cười khi thấy sắc mặt đỏ bừng của Tề thị. Mỗi lần Mã Phi Yến nở cái nụ cười xấu xa này là y như rằng Tề thị lại đỏ bừng mặt lên: "Bảo bối muốn làm gì mẫu thân thế? Kể phụ thân nghe chút xem nào." Hắn nói thế ý là ám chỉ cho thê tử biết chuyện này cùng hắn không liên quan.
Tề thị tức giận liền đánh Mã Tuấn Vĩnh vài cái. Nói thì là như vậy nhưng ít nhất Tề thị cũng chịu cười.
Rất nhanh đồ đạc được thu xếp ổn thỏa, mọi người leo lên xe ngựa hồi kinh. Một nhà ba người ngồi trong xe ngựa, phu thê Mã gia thì ân ân ái ái trò chuyện.
Mã Phi Yến nàng đây thì khổ rồi, vừa được xem cảnh lãng mạn sống động như phim truyền hình, vừa được bị xe ngựa sốc đến ruột gan đảo lộn. Nàng chưa từng ngồi qua thứ phương tiện giao thông hại tinh thần thể xác thế này. Nàng nôn đến lục phủ ngủ tạng cũng sắp trào cả ra ngoài rồi.
Lão thiên gia thức sự thấu lòng người. Biết nàng buồn chán nên lập tức xem nàng như Đường tăng đi Tây thiên thỉnh kinh mà ban họa. Đi chưa được hai ngày thì đã bị sơn tặc chặn đường cướp. Bên ngoài xe ngựa bọn cướp hô to:
"Ngươi bên trong xe mau ra đây. Chỉ cần để tiền bạc ở lại thì người có thể rời đi."
Mã Phi Yến thầm thở dài. Mã Tuấn Vĩnh vét sạch túi xây cầu cho dân rồi, còn tiền nữa đâu mà cướp. Tề thị cũng chẳng có trang sức đáng giá, chỉ có đôi khuyên tai do Mã Tuấn Vĩnh tặng vào đêm tân hôn là đáng tiền nhất thôi. Nàng đương nhiên biết điều này, Tề thị lúc nào cũng mang ra khoe với nàng.
Mã Tuấn Vĩnh dặn dò hai mẫu tử không được bước ra ngoài rồi hắn một mình đi rồi. Tề thị kiên quyết đi cùng hắn thế là đôi phu thê kia bỏ lại mình nàng ngồi trong xe.
Đám cướp thấy hai người bước ra liền nhíu mày hô to: "Bên trong xe còn ai nữa không?"
Mã Phi Yến thành thật trả lời: "Không có."
Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị không biết nên cười hay nên khóc nữa. Đến giờ phút nguy hiểm này mà nữ nhi bảo bối của họ cư nhiên không chịu an phận.
"Mau bước ra đây." Tên cầm đầu đen mặt lại hô to lần nữa.
"Đã bảo không có thì làm sao mà bước ra chứ." Mã Phi Yến ung dung ngồi bên trong ăn đậu phộng rồi ném vỏ ra ngoài cửa sổ.
Sở dĩ nàng ung dung như vậy là vì nghe giọng tên cầm đầu run run có lẽ lần đầu đi cướp. Nếu thực là lần đầu nàng có cách thoát thân.
Mã Tuấn Vĩnh sợ nữ nhi bảo bối của mình chọc giận đám cướp thì ôm nhau mà chết liền nói: "Bảo bối, bước ra đi."
Mã Phi Yến đứng dậy bước ra ngoài, miệng còn chóp chép nhai đậu phộng: "Các người là ai?" Nàng chỉ tay vào tên cầm đầu, mặt không hề có thái độ sợ sệt.
Tề thị run rẩy, kéo tay nàng xuống: "Yến nhi, ngươi không thể bớt nói một chút sao? Để phụ thân ngươi thương lượng với hắn." Nói thì là như vậy nhưng nàng biết rõ đã đánh cướp thì làm sao sẽ cùng trượng phu của nàng thương lượng chứ.
Tên cầm đầu kinh hỉ nhìn tiểu nha đầu đanh đá không biết sợ trước mặt: "Bọn ta đương nhiên là sơn tặc rồi." Đám sơn tặc cùng cười ha hả.
"Theo ta biết sơn tặc sẽ không làm như vậy đâu." Nàng lắc lắc ngón trỏ nhỏ nhắn chu miệng nói.
"Bảo bối a!" Mã Tuấn Vĩnh khổ sở vừa định ngăn nàng thì đã thấy nàng bước đến trước mặt tên cầm đầu rồi.
"Theo ngươi sơn tặc phải thế nào?" Hắn cười ha hả nói: "Phải cầm dao kề cổ từng người sao?"
Mã Phi Yến như giáo sư đứng trên bục giảng dạy bọn hắn: "Câu đầu tiên sơn tặc phải nói là "núi này do ta mở - cây này do ta trồng – nếu muốn mượn đường qua – lưu nam nhân ở lại". Sau đó chúng ta sẽ ngoan ngoãn để phụ thân ở lại cùng các ngươi thương lượng."
Nói xong nàng quay sang nói với Mã Tuấn Vĩnh: "Phụ thân, ngươi đến đây cùng họ thương lượng đi."
Mã Tuấn Vĩnh mau chóng kéo ái nữ trở về rồi nói với tên cầm đầu. Sau khi kể lể đủ thứ linh tinh từ trên trời xuống dưới đất rồi cuối cùng chốt một câu không có bạc khiến tên cầm đầu tức giận ra lệnh gϊếŧ sạch.
Mã Phi Yến thở dài hô to: "Khoan đã." Phụ thân nàng vốn là quan văn tay trói gà không chặt. Đã thế triều đình phái mấy tên thị vệ ôm yếu cứ như suy dinh dưỡng thế này đến thì làm được gì.
"Nha đầu, ngươi dám hô to gọi nhỏ ở đây sao?" Tên cầm đầu cầm thanh đoản đao to giơ cao dọa nàng.
Mã Phi Yến cũng chẳng sợ sệt: "Ngươi biết đổ xúc xắc không? Chúng ta cùng cược nếu ta thắng ngươi phải nhường đường nếu ta thua tùy ngươi xử trí."
Mã Tuấn Vĩnh kéo nàng lại nói nhỏ: "Nếu có gì bất trắc xảy ra, ngươi phải cùng mẫu thân chạy trước biết không?"
Tên cầm đầu vuốt vuốt cằm đáp ứng. Thế là từ cướp trở thành con nghiện cờ bạc. Không còn cách nào khác Mã Tuấn Vĩnh đành để nàng thử sức thôi.
Ở hiện đại, mỗi ngày trong bệnh viện không có gì làm nàng đều chơi trò này. Lại nói nàng đã từng được học tính xác xuất nên không thể nào làm khó được nàng.
Thế là sau mấy lần lắc hắn đều thua nàng. Tên cầm đầu nghĩ mãi không ra, nàng là do may mắn sao hay là gian lận? Cứ bắt phải chơi lại. Cuối cùng nàng vỗ vỗ vai hắn:
"Phụ thân ta là Mã thị lang nhà ở kinh thành. Nếu ngươi tìm được cách hơn ta thì đến đó tìm nhé. Ta mệt mỏi lắm chỉ muốn hồi kinh thôi."
Hắn trừng mắt nhìn nàng: "Không ai được phép rời đi."
"Lão đại, ngươi giữ chúng ta ở đây cũng không được ít gì. Nếu về không kịp hoàng thượng trách tội tru di cửu tộc thì phải làm sao? Ta đã cho ngươi biết nơi ở rồi còn muốn gì nữa." Nàng chán nản nói. Mấy ngày hôm nay không được chạy nhảy đã không vui rồi.
Hắn nhìn tới nhìn lui thấy đúng thực Mã gia không ai có bạc, đến y phục của hắn cũng tốt hơn bọn họ nữa: "Các ngươi còn thứ gì trân quý mau đem ra hết đi."
Tề thị sớm đã giấu đôi khuyên tai đi rồi, nên chỉ đưa chiếc vòng cũ và sợi dây chuyền và một cây trâm cho hắn. Mã Phi Yến liền bĩu môi:
"Mẫu thân sao lại xem mấy thứ đó là trân quý mà đưa cho lão đại. Chẳng phải phụ thân rất trân quý bộ quan phục sao. Mau Mau đưa luôn cho lão đại rồi chúng ta rời đi."
Trán của tên cầm đầu chảy xuống vài vạch đen. Hắn là không đủ hung dữ hay do gan của nàng quá to mà không biết sợ là gì? Hắn lấy quan phục của Mã Tuấn Vĩnh về để làm gì. Cầm được trang sức hắn cũng không giữ người nữa.
Cuối cùng cũng bình an rời đi. Mã Phi Yến leo lên xe ngựa liền bị Tề thị tra tấn lỗ tai. Nào là sau này không manh động, nào là có phải ăn luôn gan hùm rồi không, nào là....Tóm lại tất cả nàng đều bỏ ngoài tai.