Tù Hôn

Chương 2

Ed: Ashley Ashlie

Beta: Hepc

"Tiểu Táp, anh chính là người bạn đầu tiên của em ở cô nhi viện này, về sau ai dám bắt nạt em thì nói cho anh biết, anh nhất định sẽ bảo vệ em......"

"......"

"Tiểu Táp, mới vừa rồi mẹ viện trưởng nói ngày mai sẽ có người đến nhận nuôi, sau này chúng ta có thể gặp lại không?"

"......"

"Tiểu Táp, chúng ta cùng đi tìm mẹ viện trưởng được không, anh không muốn đi cùng cô chú kia, anh muốn ở lại đây, anh muốn bảo vệ em."

"......"

"Tiểu Táp, em nhất định phải tới tìm anh đấy, cái này là địa chỉ của anh, chúng ta ngoéo tay nào, đây là dây chuyền anh đã đeo từ nhỏ, giờ anh đưa em, nếu như sau này em không đến, anh sẽ đi tìm em."

"......"

"Tiểu Táp, anh là Tử Hằng đây, em quên rồi à, anh là anh Tử Hằng của em, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"

"......"

"Tiểu Táp, anh đã nói với mọi người trong nhà, anh sẽ không đi học nghiên cứu sinh, hai chúng ta cùng đi làm, xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình."

"......"

Trong đầu một mảnh âm vang, là ai, là ai một mực thì thầm bên tai mình? Anh ấy ôm cô cười vui vẻ như vậy, anh ấy nói anh ấy đã nhận được thư mời của MY International rồi, anh ấy nói ngày mai là sinh nhật anh ấy, cô sẽ tặng ấy quà gì......

Trong nháy mắt, khuôn mặt tràn đầy sức sống trong mộng đột nhiên biến mất, có một người đàn ông đuổi theo cô, cô liều mạng chạy, liều mạng trốn nhưng lại bị vấp ngã xuống đất, không còn hơi sức chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ mỉm cười tà ác, đi đến gần, từng chút gặm nhấm máu thịt của mình......

Nơi xa có tiếng súng, là một khu rừng thật lớn. Có một người nằm sấp trên tuyết, trên mặt đất nhuộm màu đỏ thẫm như Mạn Châu Sa nở rộ kiều diễm. Không phải là Tử Hằng đang dưỡng thương trong bệnh viện hay sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng là anh bị tai nạn giao thông, sao trên đùi lại có vết thương bị súng bắn? Có tia hồng ngoại lướt qua mắt cô, nhắm vào Tử Hằng đang nằm trên mặt đất!

"Ầm!"

Lệ Táp đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảnh trong mơ quá mức chân thật, nội tâm sợ hãi của cô không cách nào bình tĩnh trở lại. Cô cúi đầu xuống, thấy cánh tay vững chắc đè lên ngực mình, bỏ qua ý muốn ngồi dậy, cô nằm đó lẳng lặng bình phục lại tâm tình.

Tại sao sẽ đột nhiên nằm mơ thấy cảnh tượng đó, không phải là anh đã bỏ qua cho Tử Hằng rồi hay sao? Cô cũng đã thề sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Nhưng vì sao còn gặp giấc mộng như vậy?

Nằm một lát, Lệ Táp không ngủ được, quay đầu nhìn người bên cạnh đang nằm yên ổn, dáng vẻ vô hại, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh nằm ngủ yên bình. Cô không khỏi có chút suy nghĩ ác độc, nếu có lúc nào đó mình cầm dao đâm anh ta, đoán chừng anh ta cũng không hề cảnh giác.

Trong thoáng chốc, cô lại có chút buồn bực, thôi, cô thực sự không thể trở thành một kẻ tàn nhẫn lạnh lùng như vậy, cuối cùng mình chỉ là một người bình thường mà thôi.

Rón rén đẩy cánh tay kia ra, chắc chắn rằng anh ta không tỉnh giấc, cô xốc chăn bước xuống giường.

Rót hơn nửa ly nước ấm, uống một hơi, cầm cái ly đứng bên cửa sổ khổng lồ sát đất ở lầu một, khẽ vén rèm cửa lụa trắng nhìn ra ngoài, có một bóng người màu đen xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, Lệ Táp cười lạnh, thả rèm đi lên lầu.

Ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ khe cửa phòng ngủ chính, Lệ Táp bất giác thả chậm bước chân, đẩy cửa ra, thấy đèn ngủ mờ nhạt ở đầu giường thì dừng bước.

Chỉ một lát, Lệ Táp đi thẳng tới phía bên kia giường nằm xuống, lúc sau có tiếng bấm nút vang lên, cô nhắm mắt.

Thân thể nóng bỏng của người nọ áp vào sau lưng, cách lớp quần áo mỏng, làm da thịt có chút lạnh của cô trở nên ấm áp, Lệ Táp không tự chủ ưhm một cái, thật thoải mái.

Hơn nửa người Phó Liệt đè trên thân thể cô, gặm vành tai cô nhẹ giọng trách cứ: "Đi ra ngoài cũng không mặc áo khoác vào, nếu bị lạnh thì sao?"

Lệ Táp vẫn nhàn nhạt: "Em khát nước nên xuống uống một ly nước mà thôi, không sao."

"Uống nước hả?" Trong khi nói chuyện, ngón tay anh lau cánh môi còn còn ướt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Anh cũng hơi khát, làm sao bây giờ?"

Lệ Táp cũng không phát hiện ra ẩn ý của anh, chỉ nghĩ là nửa đêm anh bị đánh thức, không ngủ được nên quấy rầy cô, cô nhắm mắt giả vờ ngủ say không để ý đến anh, không muốn tranh cãi cùng anh.

Đợi đến lúc hơi thở nóng bỏng phun lên cổ, một tay di chuyển xuống bên dưới tìm tòi, Lệ Táp mới hoàn toàn phản ứng lại, nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói: "Để lúc khác, em hơi mệt, không phải là ngày mai anh còn đi làm hay sao? Ngủ sớm một chút đi."

"Vật nhỏ, tại sao cả ngày em chỉ nghĩ tới chuyện kia như vậy, anh chỉ khát nước thôi." Anh mỉm cười, l*иg ngực dán vào khiến thân thể Lệ Táp tê dại, ngoài miệng nói thế nhưng động tác trên tay lại không dừng lại, trực tiếp cởi bỏ quần áo thò tay vào bên trong.

Đối với hành động trước sau khác biệt của anh, vật nóng bỏng còn đâm vào mông cô như vậy? Chẳng lẽ nó cũng khát nước? Trong lòng cô sảng khoái nghĩ, mới vừa rồi nên trực tiếp bưng ly nước đá kia lên lầu rồi tạt vào tiểu huynh đệ cả ngày ngóc cổ dậy, xem nó còn hưng phấn được nữa hay không! Suốt ngày hành hạ cô đến chết đi sống lại, cũng coi như là trút giận đi.

"Không phải là anh nói khát nước hay sao, em đi xuống rót cho anh một ly." Lệ Táp xoay người nhìn anh, tay vẫn nắm cổ tay anh, không để anh làm loạn, không nghĩ tới bởi vì cơ thể chuyển động làm cho ngón tay của anh đang ở bên trong cũng di chuyển một vòng, thân thể lập tức cứng ngắc không dám động đậy.

Phó Liệt cũng không để ý tới, khéo léo thoát khỏi sự kiềm chế của cô, bắt đầu hoạt động. Anh biết tất cả các điểm nhạy cảm trên người cô, hiểu được làm thế nào khiến cô run rẩy bằng tốc độ nhanh nhất, ở điểm này Lệ Táp vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh.

Thân thể co lại muốn lui về phía sau lại bị người gian trá trước mặt phát hiện, Lệ Táp có chút giận dữ, giọng điệu cũng trở nên nóng nảy: "Em thật sự mệt mỏi, anh không thể nhịn được một lần à? Đã mấy giờ rồi, ban ngày cũng đã làm, bây giờ lại muốn nữa."

Phó Liệt không bực bội chút nào, lại càng nhích vào gần hơn, hỏi cô: "Ban ngày làm cái gì? Sao anh không nhớ? Nếu không, chúng ta ôn lại một lần? Hoặc là em nói ra cũng được, nói ra ban ngày chúng ta đã làm gì, anh sẽ bỏ qua cho em, được không?"

Lệ Táp nổi đóa, cô ghét nhất chính là cái này, cho dù cô có nổi giận như thế nào thì anh cũng không tiếp chiêu, sau đó lại giở trò lưu manh mà mình thì chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cày cuốc trên người, thực sự không có biện pháp.

Trong đêm tối cực kỳ yên tĩnh, Lệ Táp bị anh hành hạ khẽ rên thành tiếng, có thể nghe được hô hấp nặng nề dồn dập của anh, hơi nóng tê dại liên tiếp dán vào da thịt. Âm thanh da^ʍ mị vang bên tai, Phó Liệt vẫn không buông tha, cắn vành tai cô: "Nói hay không, hả?"

Lệ Táp cắn đôi môi không lên tiếng, cô sẽ không thỏa mãn thú tính xấu xa của anh.

Phó Liệt rút ngón tay từ trong mật cốc ra, đặt bên môi khẽ liếʍ một cái, cố ý lại gần bên tai Lệ Táp, nói: "Thật ngọt."

Lệ Táp xấu hổ muốn chết, giờ mới hiểu được mới vừa rồi anh nói khát nước có ý là muốn uống cái đó. Cô đỏ mặt chui vào trong chăn lại bị kéo ra.

Phó Liệt duỗi ngón tay ở bên môi cô: "Ngoan, nếm thử một chút mùi vị của chính mình đi."

Khinh người quá đáng! Lệ Táp đẩy bàn tay to của anh ra, hai tay đập vào ngực anh, kêu lên: "Phó Liệt, anh là đồ khốn khϊếp, khốn khϊếp!"

Thừa dịp cô lật người đánh anh, Phó Liệt nhanh chóng ôm cô lên, để cô nằm sấp trên người anh, hai tay ghì chặt lấy mông cô, đâm mạnh vào bên trong, sảng khoái thở dài.

Lệ Táp cả kinh trợn tròn đôi mắt, con ngươi như vì sao sáng lấp lánh trong đêm đen, không thể tin nổi nhìn anh, cái người này đã lột sạch quần áo của mình lúc nào vậy?

Ánh trăng trong suốt ngoài cửa sổ tỏa sáng cả một vùng, Phó Liệt khẽ cười nhìn dáng vẻ cực kỳ tức giận của cô, hôn một cái lên môi cô, vật nhỏ mơ hồ này, ngay từ lúc vừa rồi anh đã cởi hết đồ trên người, chỉ là vật nhỏ bị anh làm cho mơ mơ màng màng nên không biết mà thôi.

Cuối cùng, rốt cuộc lại một phen mây mưa.

Sáng sớm, Lệ Táp nằm co lại ở trong chăn không muốn dậy, Phó Liệt cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi cạnh giường kéo cô ra khỏi chăn, giúp cô vén tóc ra sau tai, hôn lên gương mặt mềm mại của cô. Mỗi lẫn nhìn thấy dáng vẻ thanh thuần ấy, lòng anh lại rộn ràng, có được cô chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh.

Cho dù bởi vì vậy mà phải đánh đổi hết tất cả những may mắn trên đời này thì anh vẫn vui vẻ chấp nhận.

"Làm gì vậy?" Lệ Táp tức giận hỏi, tối hôm qua làm cho người ta không ngủ ngon, vừa sáng sớm lại bị quấy rối giấc ngủ, thật là đáng ghét.

"Dậy ăn sáng, ăn xong ngủ tiếp." Lúc anh đi công tác bên ngoài, nhất định là cô không ăn đúng bữa, hỏi mấy người giúp việc đều ấp a ấp úng, vẫn biết rằng cô không để cho người khác hết lo lắng, trong điện thoại thì ngoan ngoãn đồng ý, đảo mắt liền nhanh chóng thay đổi.

Phó Liệt đứng dậy rời đi, Lệ Táp cầm gối đầu mà người nào đó dùng qua, đập đập liên hồi.

Làm như là tôi không biết cáu giận hay sao?!

Đợi đến lúc ngồi vào bàn ăn, Lệ Táp thấy trên bàn bày nhiều món ăn thì âm thầm nghĩ thật là xa xỉ. Chỉ là những lời này cô sẽ không nói trước mặt anh, nếu không lại tự làm mình ngột ngạt.

Hai người im lặng ăn bữa ăn sáng, đột nhiên Phó Liệt lên tiếng hỏi: "Năm nay em vẫn làm việc ở tòa soạn sao?"

Lệ Táp không mặn không nhạt ừ một tiếng, đang suy tư ý tứ câu hỏi của anh, lại thấy anh cau mày nói: "Công việc kia cũng không có tiền đồ gì, không bằng em thi làm nghiên cứu sinh hoặc đi du học cũng được, chỉ là ngay lúc này thì không tiện lắm."

"Em rất yêu thích công việc hiện tại, hơn nữa em vốn không có kế hoạch học tiếp sau đại học hay đi ra nước ngoài, em không muốn thi."

Lời này là thật, mặc kệ là lúc trước hay sau khi gả cho anh, cô chưa từng có ý định học tiếp, cũng không có chí hướng lớn lao gì, chỉ muốn yên yên ổn ổn đi qua hết cuộc đời này.

Huống chi, nếu quả thật là thi đậu, sợ rằng sau này cũng sẽ có ảnh hưởng đến cô.

Nhưng hết lần này đến lần khác, có người cố tình không cho cô toại nguyện, lại xen vào cuộc đời cô, kể từ đó, bình an thanh thản không còn liên quan gì đến cô nữa.

"Anh hi vọng em sẽ thi." Phó Liệt trầm giọng nhìn cô nói.

Lệ Táp cũng không muốn chịu đựng dáng vẻ này của anh, đặt bánh mì trong tay xuống bàn, đứng dậy muốn xoay người lại bị kéo.

"Được rồi, được rồi. Không thi thì không thi, anh không ép buộc em." Phó Liệt bất đắc dĩ thở dài, cư nhiên bị một cô gái bé bỏng ăn sạch sành sanh, truyền đi còn không bị cười đến rụng răng.

Hôm nay là thứ bảy, Lệ Táp không cần đi làm, trước khi ra cửa, Phó Liệt đã giao phó cho cô, nếu cô đi ra ngoài thì cũng phải để người đưa đi. Phu nhân Lệ Táp tất nhiên đồng ý, đẩy anh đi ra cửa.

Nhớ tới có một ít đồ đã hết, tính toán thời gian cũng nên đi mua bổ sung, nhìn trái nhìn phải thấy không còn việc gì, Lệ Táp liền đi đến siêu thị.

Ở khu bán rau củ lầu hai, Lệ Táp nhìn rau củ tươi mới, đang băn khoăn không biết có nên mua một chút mang về hay không, lại ngoài ý muốn trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, lúc này Lệ Táp lại có chút ngượng ngùng: "Bác, bác vẫn khỏe chứ."

Người phụ nữ trung niên cực kỳ lạnh nhạt nhìn cô một cái, trong ánh mắt hàm chứa vô vàn cảm xúc, nhất thời làm cho người ta phân biệt không rõ.

"Bác, anh Tử Hằng có khỏe không?" Nhìn dáng vẻ ghét bỏ muốn rời đi của mẹ Tử Hằng, Lệ Táp vẫn tiến lên hỏi một câu, cô không thể hỏi người ở nhà, mà những người khác lại không biết tình huống, chỉ có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu.

Lưu Phượng Kiều hừ một tiếng: "Nhờ phúc của cô Lệ, nó vẫn chưa chết. Là ba mẹ, chúng tôi cũng không cần Tử Hằng phải làm ông to bà lớn, chỉ mong nó bình an là đủ rồi. Mong cô giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho con trai chúng tôi, hai người già này vô cùng cảm ơn cô."

Lệ Táp cũng không vì thái độ của mẹ Lộ Tử Hằng mà cảm thấy uất ức, trên thực tế đúng là bởi vì cô mà Tử Hằng mới biến thành bộ dáng kia, trong lòng cảm thấy chua chát, lúng ta lúng túng nói: "Bác, cháu thực sự xin lỗi, cháu sẽ không dây dưa với Tử Hằng nữa, nhưng cháu muốn biết hiện tại anh ấy như thế nào, giải phẫu ban đầu trong bệnh viện có thành công hay không? Anh ấy đã đứng lên được chưa?"

Mẹ Lộ có chút kinh ngạc nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Cô không biết à? Nó đã sớm xuất ngoại để trị liệu, bây giờ vẫn đang ở nước ngoài."