Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 84

“Xin lỗi, để cậu ấy làm xằng bậy như vậy.” Đè đầu mỹ nhân tóc nâu buộc hắn ta cúi người xuống khom đầu, người đàn ông tóc đen vội xin lỗi Mại Vu.

“Không sao…. Không sao.” Sao lại không sao chứ! Anh chẳng biết tại sao bị đưa tới chỗ không biết tên này, đến lúc đó Hoàng Huyền nhất định sẽ phát hiện anh không nghe lời chạy lung tung khắp nơi. Hu hu hu! Lần này tiếp theo chắc chắn sẽ bị đối xử cực kỳ bi thảm! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi Mại Vu nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của người đàn ông tóc, anh cũng không nỡ tức giận.

Truyện chỉ đăng bên diễn đàn Lê QuýiĐôn

“Cảm ơn sự vị tha của cậu, bạn học!” Người đàn ông thấy Mại Vu hiểu chuyện và bỏ qua, tay giữ chặt đầu kia mới thả lỏng chút ít, hắn thả tay đè đầu mỹ nhân xuống.

“Không cần, anh quá khách sáo.” Mại Vu không nhịn được, đối xử với người đàn ông trước mắt như vị khách tôn kính, vì cảm thấy khi người đàn ông này gọi anh bạn học, rất giống như giáo viên giảng bài.

“Tên bạn học là gì? Nhà ở đâu?” Người đàn ông ngồi bên mép giường, thái độ như thầy giáo quan tâm tới học trò, hỏi một loạt, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, đó là bệnh nghề nghiệp. Người đàn ông dừng một lát, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, hắn nói: “Quên tự giới thiệu trước, xin chào, tôi là Quan Thần.”

“Xin chào… Tôi là Mại Vu.”

Mỹ nhân tóc nâu ngồi bên cạnh chứng kiến bộ dạng Mại Vu và người được gọi là Quan Thần hoàn toàn gạt hắn ta sang một bên, trong lòng có chút không vui…. Sao có thể như vậy…..

“Quan Thần, anh không nên nói chuyện với anh ta, sao có thể gạt em sang một bên!” Mỹ nhân tóc nâu mang vẻ mặt tủi thân nói, sau đó nhào tới Quan Thần đang muốn hỏi Mại Vu mấy câu nữa.

Quan Thần bị nhào tới, đè trên mình chính là dáng vẻ “Chó động dục,” bất mãn trong lòng đối với mỹ nhân tóc nâu bùng phát…. “Em cái tên ngu ngốc này! Là em trói người ta đưa về đây! Tôi không quan tâm cậu ta, em muốn giữ cậu ta ở đây làm gì?”

“Qua… Thần, đừng tức giận mà!” Mỹ nhân tóc nâu lên tiếng, biết Quan Thần nổi giận vội ôm hắn an ủi. Người yêu rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng vì bệnh nghề nghiệp thân là giáo viên sao? Thật sự là tổn thương suy nghĩ của hắn ta…. “Xin lỗi, dì Thu Chỉ nói lát nữa sẽ tới, chờ dì Thu Chỉ gặp được anh ta, em sẽ đưa anh ta về.”

“Thật không?” Bộc phát cảm xúc dần dịu lại, ánh mắt Quan Thần chứa vẻ không tin lắm.

“Thật, em thề!” Mỹ nhân giơ ba ngón tay trên đầu, vẻ mặt tươi cười.

“Thật sự như vậy thì được rồi.” Thả lỏng chân mày đang nhíu chặt, Quan Thần đẩy mỹ nhân ra, cười với Mại Vu, “Bạn học, cậu cũng nghe rồi đó, chờ dì Hiên Hạo gặp cậu xong thì tôi và cậu ấy sẽ lái xe đưa cậu về nhà.”

“À…. Được, nhưng mà….” Mại Vu không miễn cưỡng chấp nhận ý tốt của người ta, nhưng anh còn vấn đề nghi ngờ, “Bà Thu Chỉ…. Người đó là ai?”

*********

Bên trong phòng làm việc của Nam Thiên Tôn bầu không khí đang có áp suất thấp.

Hoàng Huyền đứng bên cạnh Nam Thiên Tôn, sắc mặt vô cùng đáng sợ, áp suất thấp chính là phả ra từ hắn.

“Tìm được chưa?” Giọng rầu rĩ, Hoàng Huyền tựa bên cạnh bàn, tay bụm mặt.

“Còn chưa, xin cậu đợi chút.” Giọng điệu Nam Thiên Tôn nghe ra không cao ngạo như bình thường, ngày thường, giọng điệu của hắn với Hoàng Huyền nghe không khách khí, nhưng hôm nay lại vô cùng lễ phép và kiên nhẫn.

Nam Thiên Tôn biết, nếu như bây giờ dùng đức hạnh ngày thường để nói chuyện với Hoàng Huyền, thì xác định mình khó mà giữ được cái đầu.

Lúc Hoàng Huyền tìm tới Nam Thiên Tôn, trên người không mang theo đồ đạc gì, bộ dạng thở hổn hển nhếch nhách, chỉ ném cho hắn ta một câu: “Giúp tôi tìm Mại Vu,” mà thôi.

Nam Thiên Tôn biết hôm qua Hoàng Huyền mới ra nước ngoài, vốn đang định trêu ghẹo hỏi hắn có phải đang cãi nhau với Mại Vu hay không? Không ngờ lại mau trở về thế, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng Huyền nghiêm túc lại mang theo hoảng loạn, hắn ta ngoan ngoãn ngậm miệng…. Hắn ta cũng không muốn cả phòng đồ cổ bị Hoàng Huyền nổi giận phá nát giống lần trước.

Ngón tay gõ trên bàn phím, Nam Thiên Tôn nhìn bộ dạng Hoàng Huyền như sắp khóc mà chưa từng thấy, dáng vẻ uể oải như thế này, quả thực bị hù dọa rồi. Mặc dù từ xưa tới bây giờ hắn ta không thích bộ dạng cao ngạo giống như ai cũng thiếu nợ hắn của thiếu chủ bọn hắn, nhưng so với vẻ mặt bây giờ…. Đúng là tốt hơn vạn lần.

Với bộ dạng xấu xa trước kia vẫn tương đối hợp với Hoàng Huyền hơn.

Nam Thiên Tôn chuyên tâm tìm Mại Vu, hắn ta thầm nghĩ mau làm Hoàng Huyền khôi phục bộ dạng trước kia, như vậy đẹp hơn nhiều……

Cũng may, lần này Mại Vu tương đối dễ tìm, vì vừa vặn hai ngày trước Nam Thiên Tôn đề phòng trước Hoàng Huyền và Mại Vu cãi nhau, Mại Vu trốn khỏi nhà, Hoàng Huyền tới hắn ta yêu cầu gắn thiết bị tìm người mà lần trước khi tìm Thạch Thái lại tìm được Mại Vu, nên khi Mại Vu đến nhà hắn ta, lén thừa dịp Mại Vu không chú ý thì tiêm anh một phát, gắn con chíp hắn nghiên cứu phát triển để ngừa Thạch Thái chạy trốn, tựa như chíp gắn lên vật cưng… Vừa vặn Mại Vu phản ứng quá chấm chạp, vào lúc tới nhà hắn ta ăn quà vặt, nên cũng tiêm rồi gắn cho anh một con.

Đương nhiên, Nam Thiên Tôn không nói chuyện này cho Hoàng Huyền biết, hắn ta không muốn vì chích bậy bạ cho người yêu của thiếu chủ mà gây ra số kiếp bị người ta đuổi gϊếŧ……..

“Tôi tìm được rồi!” Thoáng chốc sau, Nam Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình, bât ngờ phát hiện…..

“Ở đâu?”

“Ở chỗ đối thủ một mất một còn của cậu….. Chính là nhà tên tiểu quỷ họ Liễu kia.”