Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 82

“Xin hỏi có chuyện gì?” Mại Vu nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn nụ cười kia, mình cũng không nhịn được cười theo.

“Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm, anh có biết khu bán hàng ở đâu không?” Người đàn ông lấy tay đè mũ xuống, vốn khóe môi đang nhếch nhẹ khi thấy Mại Vu cười thì lại cười tươi hơn.

“Ừ, tôi biết.” Mại Vu nhớ hình như vừa nãy lúc đi vào cổng có nhìn thấy.

“Vậy thì tốt quá, tôi vòng mấy lần mà không tìm được, xem bản đồ cũng không thấy… Bây giờ bụng rất đói muốn nhanh chóng tìm chỗ mua đồ ăn, anh có thể dẫn tôi đi được không?”

“Ừm….” Mại Vu thả tay xuống, suy nghĩ. Nhưng Hoàng Huyền bảo anh ngoan ngoãn ngồi ở đây không được chạy loạn cùng người xa lạ, nếu như đến lúc đó Hoàng Huyền phát hiện anh chạy loạn thì….

“Xin anh đó, anh dẫn tôi đi nhé, tôi mời anh ăn kem.” Người đàn ông chụm hai tay lại, ngồi xổm xuống trước người Mại Vu tỏ vẻ tôi xin anh, vẻ mặt chân thành.

“…….” Thân thể Mại Vu khẽ chấn động.

Người đàn ông đề nghị rất…. Mê người! Mặc dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, nhưng chỉ cần là mấy đồ ăn vặt thì từ trước đến giờ Mại Vu không cách nào từ chối.

“Sao?” Người đàn ông thử hỏi, hắn không khỏi cảm thấy người trước mắt này thật sự rất dễ lừa gạt, rõ ràng bộ dạng lớn như vậy rồi mà còn giống như đứa bé.

“Được rồi, tôi dẫn cậu đi!” Cầm lấy tay người đàn ông, Mại Vu đứng dậy. Ừm, dựa vào sự tính toán của anh, có lẽ Hoàng Huyền không trở lại sớm đâu, thời gian đủ để anh dẫn người đàn ông kia đi tới khu buôn bán thuận tiện ăn kem. Hơn nữa… Người trước mắt thoạt nhìn rất trẻ tuổi lại có khuôn mặt vui vẻ, không có khả năng là người xấu được, coi như có, cũng sẽ không ra tay với người đàn ông lớn tuổi như anh.

“Cảm ơn!” Tốt quá, cá đã cắn câu!

Vẻ mặt người kia tràn đầy ý cười, nụ cười của người trẻ tuổi vô cùng tươi mát, hắn nắm tay Mại Vu, buồn cười vì đối phương rõ ràng không phát hiện ra ý đồ của mình.

Giữa biển người như vậy thế mà không tìm người khác lại tìm Mại Vu hỏi, hơn nữa còn trực tiếp dùng tiếng Trung nói chuyện với anh, cảm, còn không chần chừ chứng tỏ hắn biết mình? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là hắn ta có ý đồ.

Đáng tiếc Mại Vu mà, hình như dùng đầu gối nghĩ cũng không giống với người ta.

Mại Vu cầm tay người đàn ông, một đường đi thẳng, thật vất vả mới tới khu buôn bán, “Đến rồi!”

Người đàn ông nhìn vẻ mặt Mại Vu lộ ra “Tôi tìm được rồi, thưởng cho tôi đi” thì không nhịn được bật cười. Sao như chú chó nhỏ thế? Hắn không biết vì sao anh Hoàng Huyền thích thưởng thức kiểu này.

“Được, anh chờ tôi ở đây, tôi đi mua đồ.” Vỗ vai Mại Vu, người đàn ông đi thẳng tới khu buôn bán, dáng người cao gầy trong đám người lộ vẻ không tương xứng.

Đợi một lát, trong tay người đàn ông cầm hai que kem đi về phía anh.

Mại Vu nhìn kem trên tay người kia, là vị sữa, trong lòng lại nở hoa!

“Cho anh.” Người đàn ông đưa cho Mại Vu một que, mỉm cười.

“Cảm ơn!” Con mắt Mại Vu tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào que kem, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt ánh mắt giống y Hoàng Huyền nhìn vào anh, bộ dạng muốn một ngụm ăn hết.

“Vậy… Chúng ta tìm chỗ ít người ăn đi?” Kéo tay Mại Vu, người đàn ông không chú ý tới vẻ thỏa mãn của Mại Vu, dẫn theo anh bước đi.

“Ừ.” Mại Vu nhìn chằm chằm vào que kem, trong đầu tựa như đã quên chuyện quan trọng, thành thật theo người đàn ông đến một góc của công viên, chỗ rất thưa người.

Đợi sau khi người đàn ông tìm chỗ ngồi xuống, Mại Vu cũng không chờ người kia, đã cắn một miếng kem.

“Theo ý mình, thật sự không giống trong miệng người kia nói.” Người đàn ông buột miệng cười, nhìn Mại Vu lẩm bẩm.

“Cái gì?” Giương mắt nhìn đối phương, Mại Vu vẫn đặt chú ý lên que kem như cũ.

“Không có gì…” Phất tay tỏ vẻ không sao, người đàn ông cười với Mại Vu, tay vươn vào trong túi áo không biết đang tìm gì.

Thời gian cũng không còn nhiều lắm, không thể tiếp tục chơi đùa nữa….

Thấy người đàn ông móc ra một chiếc khăn, gấp lại, mang theo ý cười nhìn Mại Vu, “Anh xem anh này, ăn dính đầy miệng, tôi lau giúp anh?”

“Ừ.” Mại Vu không nghi ngờ gì, dừng ham muốn ăn kem lại, để người đàn ông vươn tay lau miệng giúp anh. Sau đó phát hiện hành động để người khác lau miệng hình như hơi kỳ cục, đang muốn đưa tay nhận lấy khăn, đối phương đã đưa tay che lên môi anh, sai đó có hương vị cổ quái truyền tới. Mại Vu bắt đầu cảm thấy mặt tê rần, tay chân cứng ngắn, cuối cùng ngay cả ý thức cũng bay đi xa, vừa nhắm mắt, Mại Vu bước về phía trước một bước, ngã nhào vào ngực đối phương.

Người đàn ông hài lòng nhìn người nhào vào ngực hắn ta, mỉm cười.

Bây giờ chỉ cần mang người này về, công việc hắn đồng ý với dì Thu Chỉ cũng đã hoàn thành hơn một nửa rồi.

Bên phía Hoàng Huyền.

Sắc mặt mỹ nhân tái nhợt tức giận, tuyệt đối không khiến ai có ý muốn tới gần.

Hoàng Huyền mới từ toilet đi ra, nôn một hồi vốn thân thể khó chịu, kết quả còn chứng kiến một đám người áo đen tuyệt đối không phải người lương thiện gì chặn ở cửa toilet. Huyền Huyền có cảm giác đám người kia nhằm vào mình, kết quả đúng thế thật, là chĩa mũi nhọn vào hắn. Không nói lời nào, Hoàng Huyền và đám người kia đánh nhau trước toilet.

Thiếu chủ hắc đạo Hoàng Huyền đương nhiên không phải giả, mặc dù mất chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn đánh ngã toàn bộ mấy tên kia.

Oán giận đạp trên những người ngã xuống đất đi ra khỏ toilet, Hoàng Huyền trở lại chỗ lúc nãy bảo Mại Vu chờ hắn, lúc này mới phát hiện Mại Vu sớm không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hoàng Huyền vịn ghế dài ngồi xuống, xúc động muốn gϊếŧ người nhanh chóng tràn ra, hay cho Mại Vu nhà em, chờ bị hắn tìm được thì đừng mong xuống giường!

Hoàng Huyền lấy điện thoại di động ra tìm số Mại Vu, ấn xuống. Hừ! Chờ sau khi Mại Vu nghe máy, hắn không mắng Mại Vu một trận thì không được…. Nhưng không ngờ điện thoại thông máy, có điều không chờ Hoàng Huyền có cơ hội nói gì thì đã dập máy.