Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Sau khi người đàn ông kia nói “Đương nhiên, em yêu anh nhất,” người nọ liền nhào tới, đè lên người nhìn rất ngon miệng mà thực tế đúng là rất ngon miệng. LQĐON
Môi Hoàng Huyền lần nữa dán lên môi Mại Vu, hai cánh môi mềm mại khiến hắn không nỡ rời đi, ngón tay xoa lên cơ thể rắn chắc nhưng không cường tráng, dao động trên l*иg ngực bằng phẳng bóng loáng của đối phương.
“Này, đợi chút….” Chống lên l*иg ngực màu ngà, bàn tay đặt tại ngực hắn cũng bị đối phương giữ lấy.
“Sao vậy?” Hoàng Huyền hơi có phần không kiên nhẫn, nhẫn nhịn xúc động của thân dưới đã lâu lắm rồi.
“Thật sự không về giường sao?”
“Không cần, phiền lắm….” Hắn không thể nào nhịn mà quay về chỗ không cách tới mấy bước.
“Nhưng sàn nhà cứng sẽ đau!” Mại Vu bĩu môi, tính trẻ con dùng ngón tay gõ sàn nhà.
Bị nói như thế Hoàng Huyền trầm mặc, hắn lại quên nghĩ tới vấn đề sàn nhà cứng lạnh này, ngày mai tên ngốc Mại Vu thể nào cũng sẽ bị đau lưng… Thế là mắt đẹp Hoàng Huyền di chuyển, chủ ý đánh lên hồ nước nóng đang bốc hơi.
Mại Vu chứng kiến tầm nhìn này của Hoàng Huyền, mày kiếm chau lại.
“Em nói trước với anh, em không muốn làm trong hồ nước nóng đâu!”
“Tại sao?” Hoàng Huyền bị nhìn thấy ý đồ thì nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn cao ngạo ẩn chứa sự mất hứng.
“Nước nóng sẽ chảy vào bên trong mông, khó chịu lắm!” Mại Vu nằm dưới người Hoàng Huyền có phần không an phận chạy trốn, lại không ngờ sự lộn xộn vô ý lại gây hấn với sự nhẫn nại của đối phương.
“Ngốc, anh quản em nhiều như vậy làm gì!” Nói rồi nâng Mại Vu dậy, để anh ngồi lên đùi mình, tư thế như vậy sẽ không để anh dán lên sàn nhà gây đau đớn mà lại còn khiến mình càng thâm nhập vào sâu bên trong anh.
Cắn lên làn da sáng bóng của đối phương dưới ánh trăng sáng, hôn một đường từ cổ xuống ngực, hai hạt hồng quả thực rất đáng yêu, dường như chờ đợi làm giảm cơn đói khát, hắn duỗi lưỡi hồng phấn chiếm lấy mộ trong hai hạt, quả nhiên rất hợp tác đứng thẳng nghênh hợp.
“Ưm…” Tiếng rêи ɾỉ yết ớt bị đèn nén từ trong miệng Mại Vu phát ra, không tự chủ kẹp hai chân lại để giảm ham muốn du͙© vọиɠ giữa hai chân đang tăng vọt.
“Ơ, không cần phải rụt chân về, ngoan, đợi lát nữa sẽ làm em thoải mái.” Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai Mại Vu, trong bộ đồ Kimono của Hoàng Huyền đã sớm chuẩn bị một chiếc lọ nhỏ, đổ chất lỏng trong suốt từ lọ đó ra, hương thơm nhàn nhạt lan tòa. Ngón tay dính chất lỏng lướt qua giữa hai đùi Mại Vu, sau đó tiến vào khe mông hẹp, chất lỏng trơn dính theo ngón tay giảm không ít lực cản, dễ dàng tiến vào nhục huyệt non nớt màu hồng.
“A ư!” Tiếng rên khẽ khiến lòng người ngứa ngáy quanh quẩn bên tai Hoàng Huyền, điều này càng khiến hắn khó có thể kiềm chế xúc động muốn đi vào trong cơ thể đối phương mà hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Vội thăm dò ngón tay thứ hai vào, vì ngày hôm qua đã làm nhiều lần cho nên cũng không bị cản trở mấy.
Hoàng Huyền hài lòng quấy nhiễu ngón tay mình trong cơ thể đối phương, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay gãi nội bích nóng bỏng.
Đến khi Mại Vu không tự chủ cắn môi dưới thì Hoàng Huyền đã sớm đút ngón tay thứ ba vào thong thả di chuyển.
Không chịu nổi, nhiệt độ trong cơ thể cùng cảm giác say sưa đánh úp lại, Mại Vu không tự chủ dán khuôn mặt hồng phấn lên l*иg ngực trắng nõn màu ngà của Hoàng Huyền, mắt tròn rời rạc thả tiêu cự lên trên hai hạt đậu hồng thoạt nhìn ăn rất ngon miệng trên l*иg ngực đối phương.
Bình thường… Hoàng Huyền rất thích cắn chỗ đó của anh, lần nào cũng cắn khiến anh ngứa ngáy khó chịu, lần này… Mai Vu đột nhiên cao hứng có suy nghĩ trong đầu, anh cũng muốn thử xem sao.
Hai tay Mại Vu khoác lên vai Hoàng Huyền, kéo hắn xuống tạo thành góc độ có lợi cho mình, Hoàng Huyền không biết Mại Vu kéo hắn là muốn làm gì, chỉ rất chuyên tâm tiến hành động tác, lại không ngờ người trên người sẽ có hành động tiếp theo như thế đối với hắn.
Mại Vu kéo Hoàng Huyền, chờ góc độ thích hợp, thuận thế cắn lên đóa hoa mai trước ngực, bú ʍúŧ.
Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng từ trên ngực truyền tới, còn dùng răng cắn nhẹ, đôi mày thanh tú của Hoàng Huyền nhíu lại, cơ quan cảm giác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hắn dừng động tác yêu thích lại. Nhìn Mại Vu chui trước ngực mình, Hoàng Huyền không biết nên làm thế nào, động tác này của Mại Vu rốt cuộc là đang trêu chọc hay là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn?
Từ trước đến này Hoàng Huyền luôn là người khôn khéo lại biết tính toán, hắn biết Mại Vu không có gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, cho nên mặc dù biết Mại Vu không phải là người có can đảm dùng cách này để kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nhưng hắn vẫn thích tự hiểu là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Này!” Âm cuối kéo cao, Hoàng Huyền cười tà mị, đẩy trán Mại Vu ra ngăn động tác của anh.
Mại Vu không hiểu nhìn Hoàng Huyền.
Sao thế? Bình thường bị anh ấy cắn nhiều như vậy, hôm nay khó có khi mình cắn một lần cũng không chịu ư? Thật sự quá keo kiệt!
“Em không nhịn được phải không? Vậy anh đây không khách khí à!” Ngửa cổ dùng mắt màu lam xinh đẹp nhìn Mại Vu, đáy mắt đẹp tà mị không nói nên lời. Hoàng Huyền rút ngón tay ẩm ướt của mình ra, ngay khi đối phương còn chưa kịp phảnh ứng gì, đỡ nhục huyệt màu hồng mới mở lối nhỏ nhắm ngay côn th*t thẳng đứng của mình, sau đó chậm rãi buông anh xuống, nhục huyệt nuốt sống lửa nóng đói khát đứng thẳng tắp từng tý một.