Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
“Hu hu.” Mại Vu nức nở, chậm chạp mở cổng.
“Động tác em nhanh lên nào.” Hoàng Huyền vươn tay từ sau eo anh, môi mỏng như có như không đυ.ng vào tai anh. LQĐ
“Từ từ cũng tới, đừng gấp mà.” Mại Vu khóc nức nở nặng nề, hít hít nước mũi sắp chảy xuống.
“Nếu em không nhanh thì anh trực tiếp ôm em vào đó.” Hoàng Huyền há miệng ngậm vành tai tinh xảo của Mại vu, hắn cũng không thèm để ý mấy bảo vệ đứng trước cửa ra vào mà trực tiếp ôm Mại Vu vào trong nhà đâu.
“Ưm ừ.” Cảm giác ấm nóng ẩm ướt trên lỗ tai truyền tới, Mại Vu không kiềm chế được than nhẹ một tiếng, lại không nghĩ tới tiếng than khẽ này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy.
“Ha ha.” Trong đó có vài bảo vệ đỏ tai, xấu hổ cười ra tiếng.
Mại Vu nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn về phía sau cổng, vài bảo vệ rất quen thuộc, ai cũng có bộ dạng chuẩn bị xem kịch vui… Nhìn một lát! Ai cho phép mấy người nhìn hả?
“Em biết rồi!” Nói xong Mại Vu ba bước còn hai, kéo Hoàng Huyền vào cửa, dùng sức đóng cửa lại, lập tức ngăn tầm mắt mấy người xem kịch vui.
“Ha ha ha.” Nhìn Mại Vu của hắn lôi kéo, Hoàng Huyền cười thoải mái, thẹn thùng như vậy, khi rơi vào hoàn cảnh lúng túng Vu Vu cũng đáng yêu như vậy!
“Huyền Huyền, cười đắc ý gì vậy?” Hốc mắt còn hồng, vẻ mặt Mại Vu tức giận, rất giống người phụ nữ oán hận
“Không có gì, cười em đáng yêu không được sao?” Mắt đẹp Hoàng Huyền nhìn chằm chằm Mại Vu, trong lòng rất muốn há miệng ăn đối phương một ngụm.
“Đáng yêu? Nói thật, có đôi khi Huyền Huyền dùng từ rất quái!” Miệng nhếch lên, Mại Vu kỳ quái nhìn Hoàng Huyền: “Anh không biết dùng từ đẹp trai để hình dung em thì thích hợp hơn à?”
“Hoàn toàn không biết.” Lắc đầu, Hoàng Huyền kéo Mại Vu đi vào phòng.
“Hứ.” Mại Vu chu miệng thể hiện sự bất mãn, rồi tùy ý Hoàng Huyền kéo anh đi.
Hoàng Huyền ưu nhã đạp bước, tốc độ có phần nhanh, Mại Vu đi phía sau đành phải bước nhanh hơn, nhưng trong lòng anh thật sự không muốn đi nhanh thế đâu, từ từ kéo dài thời gian cũng tốt, anh mới không muốn lại bị ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc là nhét thuốc vào phía sau đâu.
“Đúng rồi, Vu Vu.” Hoàng Huyền đi đằng trước đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn Mại Vu.
“Hả?” Mại Vu nhướng đôi mắt đen nhìn Hoàng Huyền, nhìn môi đỏ mọng gợi cảm của hắn, rất muốn hôn một cái.
“Ngày mai anh dẫn em ra nước ngoài chơi.” Hoàng Huyền nghiêng đầu híp mắt cười với Mại Vu, nụ cười tuyệt đẹp khiến Mại Vu nhìn ngây dại. Hoàng Huyền buồn cười nhìn Mại Vu, thật sự là một tên đáng yêu không chịu nổi, “Thế nào, đi Nhật Bản chơi đó!”
“Cái… Cái gì?” Mại Vu từ trong khuôn mặt cười tuyệt mỹ lấy lại tinh thần, không nghe rõ Hoàng Huyền vừa nói gì.
“Đi chơi, đi Nhật Bản chơi.” Hoàng Huyền kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, kéo Mại Vu tiếp tục đi tới, chân dài bước hai ba bước liền vào tới phòng ngủ của hai người.
“Em với anh?” Mại Vu nghi ngờ chỉ vào mình và Hoàng Huyền, nhìn Hoàng Huyền kéo mình ngồi lên giường lớn.
“Đúng rồi, chỉ có anh với em.” Hoàng Huyền cắn gò má Mại Vu, liếʍ nhẹ.
“A, đi Nhật Bản…” Dừng một lát, trong đầu Mại Vu đang bắt đầu tiêu hóa tin tức vừa biết, “Chỉ có mình với Huyền Huyền…”
“Sao vậy, không thích Nhật Bản?” Nhìn bộ dạng Mại Vu không mấy vui vẻ, Hoàng Huyền hỏi, tiện thể ngón tay cởi một loạt cúc áo của Mại Vu.
“Đi Nhật Bản… Cùng Huyền Huyền….” Không phải Mại Vu không thích, chỉ là đột nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhất thời không cách nào phản ứng.
Nếu như đi Nhật Bản thì có thể ngâm suối nước nóng, ngâm suối nước nóng thì có thể nhìn bộ dạng Huyền Huyền mặc đồ tắm kimono, sau đó có thể cùng ngâm suối nước nóng với Huyền Huyền….
Mại Vu cảm giác mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Hoàng Huyền mặc đồ tắm kimono rồi từ từ cởi ra tiến vào trong suối nước nóng……
Mặt đột nhiên đỏ au, trong lỗ mũi có chất lỏng chảy xuống, sau đó một giọt hai giọt, có thứ gì đó từ trong lỗ mũi chảy ra, nhỏ trên đùi và tay trắng nõn của Hoàng Huyền.
“Vu Vu Sao em chảy máu mũi vậy?” Nhìn chất lỏng màu đỏ trên ngón tay mình, Hoàng Huyền vội rút mấy tờ giấy vệ sinh trên tủ đầu giường, chặn mũi đang chảy máu của Mại Vu.
“A a a!” Không nghĩ tới mình thế mà vừa nghĩ đến bộ dạng Hoàng Huyền đẹp trai lại chảy cả máu mũi, Mại Vu đưa tay chụp lên tay Hoàng Huyền đang che mũi anh, nhận lấy giấy vệ sinh.
“Có phải em ngã bệnh không? Có muốn anh gọi điện thoại kêu Điển tới không?” Hoàng Huyền vội dán trán lên trán Mại Vu, muốn xem có phải trán anh nóng lên không?
“Đừng gọi, em không bị bệnh! Có thể gần đây trời hơi nóng!” Mại Vu lúng túng lắc đầu, không thể nói cho Hoàng Huyền biết là vì vừa rồi anh suy nghĩ kỳ quái về hắn mới chảy máu được.
“Hơi nóng?” Hoàng Huyền nhướng mày đẹp, ý tứ sâu xa nhìn qua bộ dạng ngốc nghếch, mũi đút giấy vệ sinh của Mại Vu, hai tay xấu xa ôm Mại Vu, “Anh nói Vu Vu nè, em nóng hay là… Chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ?”
Mại Vu vừa nghe, trừng hai mắt lớn, Hoàng Huyền đang đùa quỷ gì vậy? “Nào có chưa thỏa du͙© vọиɠ? Anh đừng quên hôm qua mới làm em một lần lại một lần, em… Em tinh tẫn nhân vong còn không kịp nữa là!” (Tinh tẫn nhân vong ý là làʍ t̠ìиɦ kiệt sức mà chết).
Nói xong mặt Mại Vu đỏ thành một mảnh, Hoàng Huyền vẫn cười không đứng đắn như cũ.
“A… Là thế này phải không? Có cần thử một chút không?” Tay Hoàng Huyền sờ ngực Mại Vu, ngón tay nghịch ngợm làm loạn xung quanh, khiến Mại Vu run rẩy từng đợt.
“Đừng như vậy, sẽ ngứa.” Mại Vu không nhịn được đưa tay cản Hoàng Huyền.
Hoàng Huyền đầu tiên nhíu mày, sau đó lại cười, cười tà nịnh…. “Vu Vu, cũng đừng quên, là em nói sẽ ngoan ngoãn mặc anh xử phạt đó!”