Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 34: Tâm tư thùy minh

Editor: Luna Huang

Bầu trời màu đông luôn luôn mờ mịt, cứ cho là không có gió không có tuyết rơi, cũng cực kỳ hàn lãnh.

Ở sâu trong Ngõa Phủ Lôi Minh, ở giữa lầu các tầng hai một cánh cửa khép hờ, trên đầu cửa có một miếng gỗ đàn dầy, trên đó chỉ có động một chữ "Thư" mạ vàng, hiển nhiên đây là một gian thư phòng, mà nếu đẩy cửa ra đi vào trong nhìn lại, liền sẽ phát hiện toàn bộ lầu các tầng hai đều là liên thông, ở giữa không có bất kỳ vách ngăn bằng gỗ nào, chỉnh tề toàn bộ giá sách đều có màu nâu.

Mà giờ khắc này, Lãnh Triệt đang ngồi ở đối diện cửa đọc sách, cầm bút lông viết cái gì, bên cạnh hắn, hai bên đặt hai chậu than, trước bàn đọc sách hai bước hơn cũng bày một chậu than, như vậy, Túc Dạ đứng ở trước mặt Lãnh Triệt cảm thấy có chút khô nóng.

" Gia, Vương phi cứ như vậy xử trí Âm phu nhân, sợ Lý đại nhân sẽ quy hàng Thanh vương." Hôm nay Túc Dạ đến Ngõa Phủ Lôi Minh, chủ yếu là hướng Lãnh Triệt bẩm báo việc trong phủ, đợi hắn đem sự tình bẩm báo hoàn tất, mới phát biểu giải thích của mình, "Gia, hiện nay có thể phải làm những gì? Hay là gia muốn nhẹ nhàng xử trí Âm phu nhân?"

" Vương phi xử trí không sai, ta không cần xử trí khác." Lãnh Triệt không có ngẩng đầu nhìn Túc Dạ, chỉ là cầm bút lông trong tay đưa đến bên nghiên mực, lại tiếp tục viết, khẩu khí lãnh lạnh nhạt đạm, "Về phần Lý Danh, ta vốn là xem không vào mắt, hắn có hướng ai liền do hắn, bằng hắn cũng không tạo được sống giớ gì."

"Vâng, gia Túc Dạ dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Gia, ban đêm thủ lão hướng Túc Dạ kêu ca, nói ban đêm mắt mở trừng trừng nhìn trộm vào vương phủ lại không quản, trong lòng lão đại khó chịu, đặc biệt thỉnh Túc Dạ tới hỏi gia, mệnh lệnh có thể thay đổi không?"

Đều là người từng chịu ân của gia, làm sao có thể trơ mắt nhìn có người đến vương phủ tác loạn lại không thể chân chính quản, ai có thể nhẫn nhịn được? Hắn cũng giống vậy, nếu không vì mệnh lệnh của gia, ai sẽ phân minh để tiểu nhân như Vương Thăng còn cần phải làm bộ không nhìn thấy mà để hắn có thể vào phủ, thế nhưng hết lần này tới lần khác mệnh lệnh của gia không thể cãi được.

Nếu không có cái mệnh lệnh đó, gia sao tại đế đô rơi vào vị trí không có chút danh tiếng nào, thật đáng giận.

" Đi trở về nói với bọn họ, ta nói ra, chưa từng sửa."

"Vâng, gia, Túc Dạ minh bạch." Túc Dạ vốn còn muốn nói thêm gì nữa, lại không có mở miệng nữa, mà là nhìn chung quanh thư phòng, mới nói, "Gia, có cần thêm một chậu than không?"

" Không cần, vậy được rồi." Tuy rằng có đến ba lò than nhưng vẫn là cảm thấy lạnh, nhưng lại cự tuyệt Túc Dạ, thân thể này hắn so với ai khác rõ ràng hơn hẳn, suy nghĩ gì đó, sau đó đem bút lông đặt lên nghiên mực, lúc này mới giương mắt nhìn Túc Dạ, "Bất quá Vương phi chỉnh lý như vậy, màu đông này sẽ không có người sắp đặt người bên cạnh ta nữa."

Mâu tử mê người đen kịt rồi lại thanh linh, Lãnh Triệt nhàn nhạt hai tròng mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, khẩu khí lạnh nhạt nói: "Có điều tra ra được Nghiêm Vô Ly là người thế nào?"

" Hồi gia, chỉ biết hắn là người trong lòng của Vương phi, còn lại, còn chưa tra được, có thể xem thái độ của Vương phi đối với hắn, lại không giống như là người trong lòng, cứ như người lạ." Thời gian đang nói đến Nghiêm Vô Ly, trong mắt của Túc Dạ lộ vẻ chán ghét cùng phòng bị, "Gia, không thể để người này đến gần Vương phi, tóm lại sẽ liên lụy đến danh tiếng của gia."

"Danh tiếng vốn là vật ngoài thân, ta không ở quan tâm." Lãnh Triệt hơi nheo mắt lại, Túc Dạ lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm, "Lại tiếp tục tra, tra đến khi biết được Nghiêm Vô Ly đến tột cùng là người nào." Nhất định là người của người nào đó đến theo dỗi hắn, bằng không, tuyệt đối không có người tính kế hắn.

"Vâng, Túc Dạ tuân mệnh."

" Nếu là vô sự, liền đến tiền viện thôi." Lãnh Triệt một lần nữa chấp bút, buông thả mí mắt.

" Gia, hiện nay là mùa đông, toàn bộ đại lục đều lãnh hàn, chiến sự biên quan tạm ngừng, quốc nội cũng tạm vô sự, gia không cần tự mình để ý việc này, Vương Thượng năm nay cũng đến rồi lễ đội quan rồi (Luna: có lẽ là lễ đăng quan), gia người hãy để cho Vương Thượng tự mình để ý những việc vặt này đi thôi, thân thể của ngài vào mùa đông..." Túc Dạ vốn không muốn nói nhiều, nhưng khi nhìn đến mặt mũi tái nhợt của Lãnh Triệt, vẫn là không nhịn được khuyên nhủ, lại không biết lời chưa nói còn hết, liền bị Lãnh Triệt cắt đứt.

" Lui ra!" Lãnh Triệt không có ngẩng đầu, âm thanh cũng không lớn, cũng uy nghiêm mười phần, tâm trạng của Túc Dạ thở dài một hơi, rồi thi lễ lui xuống, cũng không quên cài cửa.

Lãnh Triệt nhìn giấy Tuyên trước mặt tay run lên rồi hạ bút xuống viết từng chữ, viết xong liền đem hơn nửa phần giấy Tuyên Thành nắm lên, đưa giấy trong lòng bàn tay đến chạu than đốt sạch sẽ, viết một lần nữa.

Thiên hạ này, không ai chân chính lý giải được hắn, từ trước không có, hôm nay không có, tương lai, nhất định cũng không có.

Một chỗ khác, chính là một phòng kiều diễm.

Sa mỏng trướng, hương lượn lờ, tiếng rêи ɾỉ triền miên liên tiếp, xuyên thấu qua sa mỏng trướng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường hẹp hai người đang đầy mồ hôi, nam tử gầm nhẹ, nữ tử thở gấp, nghe được tiếng này Nghiêm Vô Ly đợi trước sa trướng huyết mạch sôi sục, lại càng ép mình trấn định hơn, khó lưu lại, nhưng cũng không rời khỏi được.

Chợt nghe được nam tử sau sa trướng không kiềm chế được gầm nhẹ, nữ tử vang lên tiếng gọi thấu xương, sa trướng thở bình thường khiến người khác chịu không nổi thanh âm hoan ái, mà Nghiêm Vô Ly ở trước sa trướng buộc chặt lòng cũng không vì vậy mà thư giãn, ngược lại ninh càng chặt hơn.

" Người đến." Sau sa trướng âm thanh của nam tử truyền đến, cũng lạnh lẽo, tiện đà truyền đến âm thanh nam tử xuống giường mặc y phục.

" Gia..." Nữ tử kiều tích tích âm thanh truyền đến.

Giọng nam vang ra, liền có hai hắc y nhân từ ngoài phòng đi đến, cúi đầu đứng ở trước sa trướng chờ nam tử hạ lệnh.

" Người nữ nhân này tặng cho các ngươi hưởng dụng." Nam tử dứt lời, không nhìn nữ tử phía sau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhãn thần không tin tướng, vén rèm lên đi ra.

" Gia..." Nữ tử duỗi tay muốn kéo nam tử, chỉ đυ.ng được ống tay áo của nam tử.

Tại sao nàng có thể tin tưởng, một khắc trước còn khen thân thể của nàng tuyệt vời thế nào, giờ khắc này liền đem nàng tặng người khác? Mà lại còn là hai tên sai vặt lập tức vui vẻ, lập tức xốc sa trướng lên đem nữ tử thân trần như nhộng từ trên giường kéo xuống.

" Gia! Tiểu nữ tử van cầu người! Tiểu nữ tử không cầu ở lại bên người, chỉ cầu gia có thể để cho tiểu nữ tử rời khỏi!" Lúc nữ tử nhìn đến khuôn mặt hè mọn của hai gả sai vặt, tâm thần kích động, kêu khóc quỳ bài hướng về phía nam tư, hoàn toàn không để ý thân thể của chính mình bị bao nhiêu người nhìn.

" Nhanh lên mang đi!" Nam tử cách bàn ngồi đối diện Nghiêm Vô Ly, vạt áo khoác, lộ ra da thịt trắng noãn, nghe được âm thánh của nữ tử kêu to, chán ghét nhíu mày.

"Vâng! Vâng!" Gã sai vặt vội vã đáp, sau đó không nhìn nữ tử giãy giụa nữa mà dùng chăn đem thân thể của nàng bao lấy, sau đó khiêng lên vai, vội vàng rời khỏi.

Nghiêm Vô Ly cũng là cau mày, hắn vốn định lên tiếng ngăn lại, thế nhưng hắn minh bạch, bất luận hắn nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi quyết định của chủ thượng, chủ thượng có đam mê như vậy, chơi qua nữ nhân lại để thủ hạ chà đạp, mà mỗi lần chơi xong một nữ nhân, sẽ gọi hắn ở ngoải sa trướng, sau đó, hầu hạ hắn tắm.

(Luna: ghét đám bệnh hoạn này ghê)

Chủ thượng còn có sạch sẽ, y phục người khác chạm qua sẽ không mặc nữa, chơi đùa nữ nhân xong sẽ ngâm mình một canh giờ, phảng phất là cứ như sợ mình rửa không sạch vậy.

(Luna: Dịch đến đây ứa gan với tên biếи ŧɦái dễ sợ. Làm như vản thân sạch sẽ lắm vậy.)

" Vô Ly, đến, hầu hạ ta tắm." Đợi nữ tử bị khiêng đi, nam tử đứng dậy bước đến thùng tắm đầy nước nóng, cởi bỏ y phục liền vào ngồi trong thùng nước, Nghiêm Vô Ly ở phía sau vì hắn kỳ lưng.

" Vô Ly, nghe nói ngươi đêm qua lại đi tìm nữ nhân bẩn kia?" Hai tay của nam tử đặt lên thành thùng, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ sự hầu hạ của Nghiêm Vô Ly, hỏi cực kỳ thờ ơ, cũng khiến cho tay của Nghiêm Vô Ly cứng đờ.

"Vâng." Nghiêm Vô Ly không dám nói dối, bởi vì một việc hắn làm, đều chạy không khỏi hai mắt của chủ thượng, tựa như lần trước, hắn thật muốn cùng Nhu nhi cao bay xa chạy vậy.

" Vô Ly, lẽ nào ngươi thực sự yêu nàng?" Nam tử nhàn nhạt hỏi.

" Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ chỉ vâng theo mệnh lệnh của chủ thượng, không dám có tâm tư nào khác." Nghiêm Vô Ly lập tức đau tâm nói láo.

" Tốt nhất là như vậy." Nam tử bỗng nhiên xoay người, nước quanh thân rung động, sau đó hai tay đặt lên cổ của Nghiêm Vô Ly, môi kề sát bên tai hắn, quỷ mị nói, "Nếu không, ta không xác thực đảm bảo bản thân còn có thể hay không hết lòng tuân thủ chuyện đã đáp ứng ngươi, ngươi biết, lấy tính mệnh của một người đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay."

Dứt lời nam tử tà mị cười, buông lỏng cổ của Nghiêm Vô Ly ra, xoay người sang chỗ khác, như trước đưa lưng về phía Nghiêm Vô Ly, "Còn có, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được tự ý hành động."

"Vâng." Nghiêm Vô Ly trả lời cứng ngắc, đáy lòng muốn phản kháng, nói ra miệng cũng là vâng theo.

" Mấy ngày nữa chính là sinh nhật thánh thượng, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân kia ngươi để ý đi tham gia thọ yến của thánh thượng." Nam tử cảm thụ được tay của Nghiêm Vô Ly trên lưng mình bỗng nhiên run lên, đáy mắt lộ vẻ hàn quang, khẩu khí thờ ơ, "Có muốn hay không nhìn nàng ngày ấy xấu mặt thế nào?"