Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 28: Tróc "gian" tại tháp

Editor: Luna Huang

Hình ảnh phảng phất đọng lại, bọn gia đinh đang chạy vào phòng ngủ của Lý An Âm lòng bàn chân cứng lại, bọn họ đứng tại chỗ không dám đưa mắt về phía trước, hai mắt mở to lập tức cúi đầu không hề dám nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên xông lên trước đem kẻ cắp trên người Âm phu nhân xuống, hay là lập tức phòng ngủ xem như chưa từng thấy qua chuyện gì phát sinh.

Nam nhân có thể đi vào thoát khỏi thủ vệ của Bạch vương phủ an toàn đến được phòng ngủ của Âm phu nhân, xem ra công phu không ít, mà y phục trên người của nam nhân này toàn bộ cởi sạch sẽ, Âm phu nhân cũng là cởi hết một nửa để lộ ra vai cùng bộ ngực trắng noản, điều này đương nhiên không chỉ trong thời gian bắt tặc nhân ngắn ngủi mà làm ra được, nếu thật là kẻ cắp, vì sao không có nghe được Âm phu nhân kêu cứu?

Bọn gia đinh tại Bạch vương phủ không phải hầu hạ chỉ một hai ngày, tự nhiên cũng hiểu được chút đạo lý, hiểu được cái trạch này trong đại viện ẩn giấu nhiều bí mật, mặc dù có mệnh lệnh của Vương phi, thế nhưng Âm phu nhân là phu nhân có thế lực nhất trong Bạch vương phủ, hiện nay đáy lòng của bọn gia đinh đoán rằng có điều cố kỵ, không dám tùy tiện tiến đến bắt nam nhân kia, cùng lúc sợ cãi mệnh lệnh của Vương phi, cũng sợ đắc tội Âm phu nhân, cho nên cúi đầu thấp xuống là tốt nhất.

Mà hình ảnh tiêu điểm, Lý An Âm cứng lại, nàng thật không ngờ Ôn Nhu cư nhiên sẽ đến phòng ngủ của nàng! Mà nam tử trên người nàng rõ ràng cũng ngây dại, cố chủ chỉ để hắn đến khuê phòng của phụ nhân, cố chủ sẽ hảo an bài để bên ngoài viện không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người phát hiện! Tội danh thông da^ʍ hắn cũng đảm đương không nổi cũng đảm đương không nổi!

Phòng ngủ tối tăm trần ngập hơi thở, nhất thời an tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở khẩn trương.

Lúc gia đinh bước vào phòng ngủ của Lý An Âm, Ôn Nhu cũng bước đến, nhãn thần lạnh lùng đảo qua thất sắc kinh ngạc trên khuôn mặt khinh địch của Lý An Âm, hướng gia đinh bên cạnh phẫn nộ quát: "Còn không mau tiến lên bắt kẻ cắp? Lo lắng làm gì?

Ôn Nhu liếc mắt nhìn Duẫn nhi bên người nàng, chỉ thấy Duẫn nhi khẽ lắc đầu, khóe miệng của Ôn Nhu không khỏi cong lên, lại không khỏi đối với Lý An Âm cười nhạt.

Trong ánh mắt của Duẫn nhi, Ôn Nhu biết nam tử trước mắt không phải là người nàng bảo Duẫn nhi an bài, mà là nam tử sợ hãi nhìn ánh mắt của Cúc nhi, nàng liền biết nam tử này vốn là Lý An Âm tìm đến để hãm hại để hãm hại nàng, vốn nam tử này là nên xuất hiện tại Yên Thủy các, Nghiêm Vô Ly bất ngờ lại tiến đến, nam tử này liền chuyển đến trên giường Lý An Âm, về phần quá trình thế nào, nàng không muốn biết.

Từ khi bước vào phòng ngủ của Lý An Âm, Ôn Nhu cực kỳ bén nhạy liền biết trên đỉnh đầu của mình có một người ẩn nấp, về phần là ai, nàng không cần nghĩ cũng biết, chỉ là nàng không rõ, Nghiêm Vô Ly thực sự đang giúp nàng sao, hắn có mưu đồ gì? Chẳng lẽ còn đối với nàng yêu say đắm? Nàng không tin, một nam nhân đã từng người yêu, nàng không tin đáy lòng hắn còn yêu nàng say đắm.

Mà hắn, lại có công phu thâm hậu như thế, có thể tự nhiên lui tới Bạch vương phủ.

Không cần biết lý do gì, nói chung lúc này đây hắn là giúp nàng, đầu tiên không nên cự tuyệt hắn, hiện nay chuyện nàng muốn làm là đem Lý An Âm hảo hảo "an bài", cũng không thể đem thời cơ này lãng phí.

" Đem kẻ cắp này áp đến tiền thính đi, đợi đại quản sự lại thẩm vấn." Ôn Nhu quay sang gia đinh phân phó nói.

Nam tử còn kinh ngạc sợ hãi chưa định được thần, liền bị gia đinh kéo đi, khi hắn nhìn đến Ôn Nhu, vốn là kinh ngạc tâm lại lần nữa kinh đến quên tự hỏi, kinh đến quên kêu la, kinh đến quên biện bạch, thậm chí quên luôn cả mục đích hắn đến đây, hắn không nghĩ ra, đến tột cùng hộ gia đình nào lại có nữ nhân tuyệt sắc như vậy, đẹp hơn cả nữ tử hắn đè dưới thân lúc nãy không biết bao nhiêu lần.

Cảm thụ được ánh mắt của nam tử, Ôn Nhu không thèm liếc mắt nhìn, chỉ miệt thị Lý An Âm một phen, tìm nam nhân đến đây, đừng nói đến chuyện chờ kế hoạch thành công, đến bản thân nàng cũng không có giữ được! Thật không có tiền đồ!

Sau khi nam tử bị gia đinh đưa đi, Cúc nhi từ kinh hãi kinh ngạc lập tức có phản ứng, lập tức khóc ôm lấy chân của Ôn Nhu, thay Lý An Âm giải thích: "Cầu Vương phi mau cứu phu nhân! Tối nay nô tỳ hầu hạ phu nhân ngủ, lại không biết từ đâu có một nam nhân xông vào, đem nô tỳ đánh ngã xuống đất, sau đó có ý đồ khinh bạc phu nhân! Xin Vương phi hãy vì là phu nhân làm chủ! Lập tức xử trí kẻ cắp! Bằng không, bằng không truyền ra ngoài, tổn hại thanh danh của người! Cũng sẽ tổn hại danh tiếng của Vương phi!"

Thật không hỗ là nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng, biết vì Lý An Âm giải vây, lại biết đem danh tiếng của Lý An Âm và danh tiếng của nàng buộc chung một chỗ, hôm nay Bạch vương phủ do nàng chưởng quản, nếu không phải hảo hảo xử trí kẻ cắp trả lại danh tiếng thuần khiết của Lý An Âm, đó là nàng chưởng nghiêm gây ra gièm pha, làm hư hại danh tiếng của Lý An Âm đồng thời cũng hủy luôn danh tiếng của nàng.

Thế nhưng nàng đã quên, danh tiếng của Ôn Nhu nàng đã xấu đến nỗi không thể nào hủy được nữa rồi, nàng sẽ còn để ý loại gọi là danh tiếng thế này nữa sao? Buồn cười.

Ôn Nhu chỉ là nhàn nhạt nhìn Cúc nhi quỳ gối bên chân mình, nhìn nhìn lại Lý An Âm quần áo xốc xếch mặt đỏ tới mang tai hai mắt đang bốc hỏa, lời nói của nha hoàn, nếu là Lý An Âm thông minh, cũng sẽ có lí do thoái thác, bất quá, nàng xem nàng bộ dáng kia, nhìn trái nhìn phải ngó trên ngó dưới, bất luận nhìn thế nào, nàng cũng nhìn không ra Lý An Âm là một người thông minh.

" Ôn Nhu! Là ngươi! Là ngươi tính toán hại ta!" Lý An Âm giận không kềm được dùng tay chỉ vào Ôn Nhu, hận không thể nhào tới cắn xé Ôn Nhu, nếu không Ôn Nhu, còn có ai đối nghịch với nàng? Nếu không nàng, nàng như thế nào sẽ bị hại ngay ở Diệu Âm các này! Mà vốn là nàng nên xem trò hay của nàng!

Lúc đó Lý An Âm kích động, Cúc nhi sợ đến lập tức xoay người kéo nàng ý bảo nàng không nên nói nữa, nhưng mà trong lúc tức giận Lý An Âm đâu còn liếc mắt nhìn Cúc nhi, không chút nghĩ ngợi liền đem Cúc nhi bỏ qua.

" Âm muội muội lời này, tỷ tỷ có chút không hiểu, rõ ràng là kẻ cắp trong phòng Âm muội muội náo loạn, tỷ tỷ bất quá xuất phát từ quan tâm đến tới nhìn muội muội một cái xem có mạnh khỏe hay không, sao lại thành tỷ tỷ tính toán muội muội?" Ôn Nhu không thèm để ý Lý An Âm đang nổi giận chút nào, như trước nhợt nhạt cười, nàng biết, hiện tại bộ dáng làm bộ quan tâm những chuyện không liên quan đến mình của nàng rất dễ làm Lý An Âm tức giận, để cho nàng càng nói thêm những thứ không nên nói, đến nha hoàn cũng biết lúc này im miệng là lựa chọn tốt nhất, Lý An Âm ngu xuẩn đến nỗi không bằng cả một nha hoàn.

" Ôn Nhu ngươi con giày rách da^ʍ phụ này! Bớt ở trước mặt bổn phu nhân giả mù sa mưa! Ngươi cho là bổn phu nhân sẽ tin tưởng lời của ngươi?" Quan tâm nàng? Lý An Âm nàng không phải ngu xuẩn, nếu không phải trước đó Ôn Nhu đã hảo tính toán nàng, làm sao sẽ trùng hợp như vậy mang người xuất hiện ở trong phòng của nàng, để cho nàng mất hết mặt mũi?

" Âm muội muội vẫn là mau mau mặc xiêm y vào vào đã, khí trời đại hàn, để bản thân nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu." Ôn Nhu như trước ôn tồn, đôi mắt sáng sủa như nước mùa thu, thấy Lý An Âm không thể nhịn được nữa, lập tức vọt tới trước mặt Ôn Nhu giơ cao tay muốn tát vào mặt của Ôn Nhu!

" Tiện nhân ngươi câm miệng cho bổn phu nhân!"

" Âm phu nhân xin tự trọng!" Một tiếng lạnh lùng có bất kỳ ôn độ nào từ ngoài cửa truyền đến, khiến cánh tay đang giơ cao giữa không trung của Lý An Âm cứng đờ.

Khóe miệng của Ôn Nhu cong lên một đường, nàng biết hắn ở ngoài cửa, sẽ chờ lên tiếng, hắn đối với Lý An Âm có lực chấn kinh hơn nàng biết bao nhiêu lần, nếu không thái độ của nàng cũng không tốt như vậy đâu.

Lúc đang không có bất luận cái căn cơ nào bảo đảm mình có thể đủ cường đại, không thể lộ tài năng ra ngoài, đây là quy tắc sinh tồn của nàng.