Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 72: Trừng phạt

Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Người trong hạ cung thấy vô cùng khó hiểu, chỉ thấy hoàng hậu nương nương vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Sau đó, khuôn mặt bệ hạ vốn vân khai minh nguyệt (*), liền biến thành bầu trời u ám.

(*) Vân khai minh nguyệt: Mây tan trăng sáng.

Người hầu hạ nào cũng âm thầm kêu khổ, có mấy người cơ trí thì trộm tới điện Yên Ba Tống Sảng nghe ngóng tin tức nhưng lại không nghe được gì, chỉ biết được một câu: Mấy ngày tiếp theo nương nương không cho phép bệ hạ bước vào điện Yên Ba Tống Sảng một bước.

Ai nghe xong cũng líu lưỡi, lá gan của nương nương thật lớn! Cho tới nay chỉ nghe thấy các chủ tử trong hậu cung trông mong được bệ hạ sủng hạnh nhưng lại chưa bao giờ nghe có người từ chối bệ hạ ở ngoài cửa.

Hoặc là, thực tế nương nương phạm sai lầm gì đó, làm bệ hạ tức giận, bệ hạ không cho nương nương đi lại trong cung mà nương nương lại không muốn người khác biết mình làm thánh nhan tức giận, sợ bị thất sủng nên mới tung tin tức này ra làm hỗn loạn người nghe.

Một số người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có khả năng, bởi vậy, một số thành phần vì hoàng hậu mang thai mà nghĩ ra ý tưởng khác người, tâm tư lung lay, rục rịch ngóc đầu dậy.

Một biệt viện ở ngoài cung, Lê Đông Quân vừa đánh xong một trận, tinh thần sảng khoái hồi phủ.

Sư đệ Phan Tế của hắn đang bê một ấm thuốc sắc, ngồi giữa bậc thang, không giã thuốc mà ngẩn người nhìn lên trời.

Lệ Đông Quân bước vào, đá hắn một cước, "Đừng có cản đường."

Phan Tế suýt nữa làm ấm thuốc sắc bay đi, chân tay luống cuống mãi mới đỡ được, hắn không khỏi kêu ầm lên: "Sư huynh, huynh không thể nhẹ nhàng với ta một tí à?!"

Lệ Đông Quân cầm lấy ấm trà trên bàn uống từng ngụm từng ngụm, nghe xong cũng không thèm bố thí một ánh mắt nào cho hắn.

Phan Tế chậm chạp đứng lên, đi vào phòng, đến khi hắn nhìn thấy rõ mặt Lê Đông Quân thì lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên hỏi: "Ai dám đánh huynh khiến miệng huynh sưng lên thế kia? Hắn còn sống không?"

Lệ Đông Quân hừ một tiếng: "Tha cho hắn một mạng."

Phan Tế âm u thở dài: "Thô lỗ, quá thô lỗ. Cả ngày chỉ có đánh với gϊếŧ, đúng là đồ lỗ mãng."

Lệ Đông Quân nghiêng đầu liếc hắn: "Đàn bà suốt ngày lải nhải."

Phan Tế giậm chân: "Ta là Đại lão gia mà! Còn có cô nương thích ta nữa đấy!"

Lệ Đông Quân không mặn không nhạt hỏi: "Có phải mắt của cô nương đó không được tốt lắm không? Thật đáng thương."

Khuôn mặt trắng của Phan Tế đỏ bừng lên: "Sư huynh, ngươi đừng có nói lung tung!"

"Ồ." Lệ Đông Quân nói xong liền đi về phía hậu viện, vừa đi vừa cởϊ qυầи áo vứt đầy đất.

Phan Tế đi theo sau hắn, cam chịu số phận nhặt từng cái lên, lảm nhảm cằn nhằn nói: "Sư huynh, huynh bảo phải làm gì bây giờ, đệ lỡ làm một cô nương khóc rồi, chuyện không thương hoa tiếc ngọc đó do chính ta làm, sao ta có thể làm chuyện này chứ?"

Dưới hành lang gấp khúc của hậu viện có một lu nước rất to, Lệ Đông Quân nâng lu bên cạnh thùng gỗ lên, đổ nước lạnh lên đầu.

Phan Tế thấy thế thì lắc đầu, "Thô lỗ, quá thô lỗ."

Hắn tiếp tục nói: "Sư huynh, huynh mau giúp đệ nghĩ cách đi."

Lệ Đông Quân lau mặt, không kiên nhẫn nói: "Vậy ngươi để người ta không khóc nữa là được."

Phan Tế cau mày, buồn rầu nói: "Thái hoàng thái hậu hứa gả nàng cho ta, nếu muốn nàng không khóc thì phải cưới nàng nhưng từ lúc ba tuổi ta đã quyết chí phải kết hôn với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ rồi, nếu cưới nàng thì mỹ nhân của ta phải làm sao bây giờ?"

"Vậy đừng lấy, cứ để nàng ta khóc."

"Nhưng sao ta có thể để một cô nương khóc chứ? Đây là một cô gái đó! Hầy, quá anh tuấn tiêu sái, làm người khác yêu thích cũng thật khổ não, loại khổ não này, nhất định huynh không hiểu được đâu."

Lệ Đông Quân nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Phiền não ta có thể không hiểu nhưng ta có một biện pháp này, có thể khiến ngươi sẽ không bao giờ thấy phiền não nữa. Ngươi có muốn thử không, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã."

Phan Tế nhìn ánh mắt như dao găm của sư huynh, rùng mình một cái, vội cười làm lành: "Không dám làm phiền sư huynh, ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục đi..."

Hắn nhanh như chớp, chạy đến bậc thang ngồi, lại nhìn bầu trời xuất thần, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu, "Sao ta có thể làm một cô nương khóc chứ?" Chốc lại nói: "Nhưng ta muốn mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mà."

Bộ dạng vô cùng phiền não.

Chuyện đế hậu tách ra không ngủ cùng nhau, chỉ đến ngày hôm sau gần như tất cả mọi người đều biết rồi.

Lúc trước khi nguyệt sự của hoàng hậu đến, hoàng đế còn cố chấp nghỉ lại cung Tê Phượng mà giờ lại tách ra, hơn nữa lại là lúc hoàng hậu mang thai – thời kì mẫn cảm không thể hầu hạ hoàng đế, khiến không ít người ảo tưởng.

Khi Tiết Tĩnh Xu đi thỉnh an ngay cả thái hoàng thái hậu cũng hỏi một câu: "Có phải con với hoàng đế có xích mích, cãi nhau không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, cười nói: "Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm, con với bệ hạ không xảy ra chuyện gì cả."

Nàng cười nhưng trong mắt thái hoàng thái hậu lại biến thành ý khác.

Bà không khỏi thở dài trong lòng, đều nói đế vương vô tình, vốn bà thấy hoàng đế với Tiết Tĩnh Xu tình cảm tốt, không tha cho người ngoài, trong lòng còn cảm thấy hiếm lạ.

Giờ hoàng hậu mới có bầu không lâu, hai người đã phân phòng rồi, chỉ sợ trong lòng hoàng đế đã có tình ý với ai khác.

Nam nhân ấy mà, chỉ được thế mà thôi, thấy là yêu. Những người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương đối xử tử tế với vợ, thật sự là của quý hiếm có, có đốt đèn l*иg cũng không tìm được.

Nhưng bà lại không thể nói gì về hoàng đế trước mặt Tiết Tĩnh Xu, huống hồ nói cũng chẳng có tác dụng gì, đành an ủi nàng: "Con đừng suy nghĩ nhiều, con là hoàng hậu cao quý, vốn là nữ tử tôn quý nhất trên đời này. Hôm nay lại có bầu, càng ngày càng cao quý, bất kể là ai cũng không thể vượt qua con."

Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì khẽ giật mình, đến khi thấy rõ ánh mắt trấn an với thương tiếc của thái hoàng thái hậu thì mới hiểu ý bà, lại thấy buồn cười, muốn giải thích nhưng lại không thể nói ra. Huống hồ, dù nàng nói ra, chỉ cần một ngày hoàng đế vẫn chưa trở lại ngủ cùng nàng thì thái hoàng thái hậu cũng sẽ không tin, chi bằng không nói, về sau mọi người cũng sẽ tự hiểu thôi.

Thái hoàng thái hậu nhìn nàng không nói lời nào, liền cho là nàng cam chịu, ý thương tiếc càng nhiều, tựa hồ là đền bù, cũng là để trấn an, ban thưởng cho Tiết Tĩnh Xu rất nhiều đồ vật.

Bà cố ý dặn dò người bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, muốn họ phải dụng tâm hầu hạ, không được gây ra chút lỗi lầm nào, nếu có chút sơ suất nào, bà nhất định sẽ không tha thứ.

Từ cung của thái hoàng thái hậu đi ra, Tiết Tĩnh Xu đi theo lối vào hoa viên tản bộ, dọc đường có một ngôi đình nghỉ chân, đã có một bóng dáng vàng chói ở trong đó rồi.

Nàng hơi dừng bước, suy nghĩ xem nên đi vào hay rời đi thì thấy Đức công công vội vã chạy đến trước mặt nàng, cung kính hành lễ.

"Nương nương, bệ hạ xin người vào đình ngồi một chút."

Tiết Tĩnh Xu suy tư không nói gì.

Đức công công yên lặng lau mồ hôi trên trán, nói thêm: "Nương nương, bệ hạ hạ triều xong là đến đây ngồi chờ luôn."

Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi cất bước đi vào.

Đức công công lại lau mồ hôi, thở dài một hơi, sai người đứng ngoài đình chờ, không được phép đi vào quấy rầy đế hậu.

Tiết Tĩnh Xu vào đình, ngồi xuống mảnh gấm xinh đẹp lót trên ghế, nhìn hoàng đế: "Sao bệ hạ lại tới đây?"

Hoàng đế đáp lại: "Hôm qua hoàng hậu nói muốn ta về cung tự kiểm điểm, không được phép bước vào điện Yên Ba Tống Sảng. Hôm nay ta ngồi ở đây chờ, không tính là vi phạm ý của hoàng hậu đúng không?"

"Bệ hạ nói không sai." Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, rồi lại hỏi: "Bệ hạ đã xử lí xong triều chính rồi à?"

Hoàng đế nói: "Hoàng hậu chớ có lo lắng, ta sẽ không làm chậm trễ chính sự. Hôm nay hoàng hậu cảm thấy thế nào? Đồ ăn sáng dùng được nhiều hay ít? Đêm qua ngủ có được không?"

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Mọi chuyện đều tốt, tạ ơn bệ hạ nhớ thương."

Hoàng đế nhìn nàng, Tiết Tĩnh Xu cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, hai người đều không nói lời nào.

Một lúc sau, hoàng đế mở miệng nói trước, "Cho dù Mạn Mạn muốn phạt ta thì cũng phải cho ta thời hạn chứ, không biết khi nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?"

Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, hỏi hoàng đế: "Những cái thoại bản đó, bệ hạ đọc trong bao lâu?"

Hoàng đế cẩn thận hỏi lại: "Ý hoàng hậu là những cái ở trên giá sách ngày hôm qua."

Tiết Tĩnh Xu cũng không suy nghĩ nhiều, "Đúng vậy."

Hoàng đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mấy tập thoại bản lần trước đã bị hắn đốt hết từ lâu, những tập trên kệ sách đều là đến hạ cung mới đặt mua, mà chân chính đến tay hắn mới được khoảng bốn năm ngày nên hắn thật thà nói: "Năm ngày."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Vậy mời bệ hạ tự ngẫm lại năm ngày, sau năm ngày thì mọi chuyện lại như bình thường."

Hoàng đế có ý đồ muốn nàng châm chước một ít, "Vậy bình thường ta có thể đến cùng hoàng hậu ăn trưa không?"

Tiết Tĩnh Xu kiên định lắc đầu, nàng biết, nếu cho hoàng đế vào cung của nàng, thể nào nàng cũng bị hắn năn nỉ ỉ ôi một phen, có khi còn không giữ được phòng tuyến của mình.

Bây giờ, phải để hoàng đế khắc sâu trong lòng. Nếu không lần nào cũng mềm lòng với hắn thì sẽ chẳng giải quyết được việc gì, sẽ khiến hắn càng không thèm để ý.

Hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải hỏi: "Nếu trong hoa viên vô tình gặp hoàng hậu thì có bị tính là phạm quy không?"

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Chỉ cần bệ hạ không vì vậy mà làm trễ nãi triều đình, nếu không tội sẽ thêm một phần."

Hoàng đế phối hợp chắp tay, "Đúng vậy, cẩn tuân ý chỉ của nương nương."

Bốn năm ngày sau đó, lần nào Tiết Tĩnh Xu đến hoa viên cũng có thể vô tình gặp hoàng đế.

Cũng may hoàng đế còn biết chừng mực, mỗi ngày chỉ gặp một lần, nếu không hoàng hậu sẽ lại phê bình hắn hoang phế triều đình.

Mấy ngày nay, hoàng đế chưa từng bước vào điện Yên Ba Tống Sảng một bước.

Tin tức này lan truyền ra ngoài cung, thậm cả cả kinh thành, đã dấy lên sóng to gió lớn.

Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ, lần này có lẽ hoàng hậu đã thất sủng rồi. Hôm nay hoàng đế còn nguyện ý thấy nàng ta, hơn phân nửa là vì đứa con trong bụng thôi. Nếu không thì giải thích ra sao về chuyện mấy ngày nay, hoàng đế không hề bước vào tẩm điện của hoàng hậu?

Có người sốt ruột, có người lo lắng, nhưng phần lớn đều vui vẻ.

Từ tháng hai đến nay, đã trọn sáu tháng hoàng hậu độc chiếm hoàng đế, cuối cùng cũng thất sủng rồi.

Những người đang chờ đợi, cuối cùng cũng thấy ánh rạng đông.