Biên tập: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Tiệc Đoan Ngọ ngày thứ hai được tổ chức ở các Thu Thủy gần hồ trong Ngự hoa viên.
Mọi người ngồi ngay ngắn trong các là có thể ngắm cảnh sắc trên hồ Vị Ương.
Đã là tiệc hoàng gia thì đương nhiên cách bố trí khác với tiệc bình thường trong cung. Các bàn tròn được xếp lần lượt trong các Thu Thủy, nam nữ ngồi riêng.
Bàn lớn hình tròn đặt ở giữa, một hàng lấy hoàng đế dẫn đầu, các vị thân vương, hoàng thúc theo sau, một hàng khác lấy thái hoàng thái hậu dẫn đầu, theo sau gồm có Tiết Tĩnh Xu, các vị thái phi trong cung cùng các vị vương phi, trưởng công chúa.
Hai chiếc bàn này mỗi cái dành cho một bên, ngoài ra còn có các bàn lớn khác dành cho tông thất hoàng tộc.
Mọi người bái lạy thái hoàng thái hậu với các vị thái phi rồi hành lễ với hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu xong mới ngồi xuống chỗ của mình.
Người trong hoàng thất đã lâu không tụ họp đông đủ như vậy, thái hoàng thái hậu híp mắt, phân biệt từng con cháu một, mừng rỡ cười không ngậm miệng được.
Tuy nhiên, bà nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy bóng dáng của đứa bé nào, không khỏi thở dài với mấy lão vương phi: “Các ngươi nhìn xem, bọn trẻ này trưởng thành hết rồi mà chẳng chịu sinh con dưỡng cái khiến mấy lão nhân gia chúng ta mong ngóng dài hết cả cổ.”
Mấy phụ nhân lớn tuổi đều nhao nhao phụ họa, những người trẻ tuổi đều xấu hổ cúi thấp đầu.
An Dương trưởng công chúa cười nói: “Nếu hoàng tổ mẫu muốn ôm chắt thì bệ hạ phải nỗ lực nhiều mới được.”
Thái hoàng thái hậu kéo tay Tiết Tĩnh Xu qua vỗ nhẹ, cười nói: “Còn cần ngươi nhắc nhở chắc? Ta đang ngày ngày thúc giục đây.”
An Dương công chúa còn nói: “Con lớn hơn bệ hạ mười tuổi, nay đã được ôm cháu trai rồi. Dưới gối bệ hạ còn chưa có ai, sao không thể lo lắng? Ta thấy hoàng hậu cũng nên khuyên bệ hạ mở rộng hậu cung, cho Chử gia chúng ta có thêm nhiều con nối dõi mới phải.”
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, trên mặt chỉ cười nhạt: “Hoàng tỷ nói rất đúng, chỉ là chuyện bệ hạ không muốn làm thì ai dám bắt người chứ?”
An Dương trưởng công chúa đáp lại: “Lời này không thể nói vậy, hoàng thượng có muốn làm hay không là một chuyện nhưng hoàng hậu có khuyên hay không, có hoàn thành chức trách không lại là chuyện khác.”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Tại muội không có năng lực đó, muội thấy hoàng tỷ lo lắng như vậy, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, chỉ là chưa chắc bệ hạ đã nghe muội, không bằng hoàng tỷ thay muội đi khuyên nhủ đi? Nói không chừng bệ hạ sẽ nể mặt hoàng tỷ mà đồng ý, chẳng phải là hoàng tỷ vô cùng quan tâm tới hoàng thất sao?”
An Dương trưởng công chúa nghe xong, trên mặt liền có vẻ không tự nhiên. Làm gì có ai không biết, lần trước những người kia khuyên hoàng đế mở rộng hậu cung đều bị hắn xả giận, bà đâu có ngu mà đi chọc giận hoàng đế chứ?
Thái hoàng thái hậu nói thêm: “Chuyện hoàng tự, hoàng đế đều hiểu rõ, chúng ta cũng không cần khoa chân múa tay trước mặt hắn.”
Tiết Tĩnh Xu cung kính nói: “Hoàng tổ mẫu nói phải ạ.”
An Dương trưởng công chúa đành phải ngậm miệng.
Tiết Tĩnh Xu biết rõ tại sao An Dương trưởng công chúa thúc giục nàng khuyên hoàng đế nạp hậu cung. Nghe nói nhà chồng trưởng công chúa có một vị tiểu thư tài mạo song toàn, năm nay đã mười lăm mười sáu tuổi mà chưa kết hôn, chỉ sợ các nàng đều có tâm tư, trong kinh có rất nhiều nữ nhi giống như vậy.
Có không ít người ngồi bên dưới có cùng suy nghĩ với An Dương trưởng công chúa, tuy nhiên nhìn bà nói ra rồi bị thái hoàng thái hậu đè xuống, những người khác đành tạm thời thu hồi tâm tư của mình lại.
Trên hồ Vị Ương có hành lang chín khúc, hành lang thông với nhà thủy tạ giữa hồ. Lúc này đoàn kịch hát nhỏ đang diễn vở “Náo Đoan Dương” trong nhà thủy tạ.
Tiết Tĩnh Xu cố ý chuẩn bị vở kịch này cho thái hoàng thái hậu, tuy nó chẳng có nội hàm gì nhưng khung cảnh náo nhiệt vui vẻ là sở thích của mọi lão nhân gia.
Nàng tự tay bóc cho thái hoàng thái hậu một cái bánh tro.
Thái hoàng thái hậu rất thích ăn bánh tro trắng, hơn nữa còn muốn chấm đường.
Dù ngày thường Tiết Tĩnh Xu rất thích đồ ngọt nhưng nàng không ăn được bánh tro ngọt.
Tối qua nàng vừa ăn một chiếc bánh tro nhân gà sò điệp đã thấy thích, lúc này trong lòng có phần nhớ thương nhưng bánh tro trên bàn đều đặt cùng một chỗ, nàng không biết nhân bên trong là gì, sợ bóc phải bánh bản thân không thích nên đành ngồi im.
Trong nhà thủy tạ hát vô cùng náo nhiệt, đột nhiên có thái giám bưng một chiếc đĩa nhỏ, từ bàn hoàng đế tới bên này.
Hắn cúi đầu gần Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: “Nương nương, đây là bánh tro bệ hạ bóc cho người.”
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc quay đầu nhìn hoàng đế.
Hoàng đế đang nghiêng đầu nói chuyện với An thân vương, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng nên cũng quay đầu nhìn sang.
Hai người nhìn nhau một cái, Tiết Tĩnh Xu dời mắt sang chỗ khác trước, trong lòng có chút ngọt ngào, tâm tình phiền muộn vì An Dương trưởng công chúa cũng biến mất không ít.
Thái hoàng thái hậu vừa cúi đầu uống trà, thấy thái giám bê đĩa bánh tro sang đây liền hỏi: “Làm gì thế?”
Mọi người trên bàn nghe thấy tiếng bà đều đồng loạt quay sang nhìn.
Giọng nói tiểu thái giám run rẩy nhưng vẫn cung kính nói: “Bệ hạ biết nương nương thích ăn bánh tro nhân gà sò điệp nên vừa bóc vỏ, sai nô tài mang tới cho nương nương ạ.”
Thái hoàng thái hậu liền cười nói: “Chẳng lẽ hoàng đế sợ ta bỏ đói hoàng hậu của hắn nên phải đích thân mang bánh sang đây, chỗ của ta không có sao?”
Bà chỉ thuận miệng trêu chọc mà thôi nhưng chắc trong lòng những người khác cảm khái nhiều lắm.
Hoàng hậu vào cung hơn hai tháng, hoàng đế liền nghỉ ngơi trong cung Tê Phượng hơn hai tháng, ngay cả lúc hoàng hậu có nguyệt sự cũng không phải ngoại lệ, chuyện này không tính là bí mật trong hoàng tộc.
Tất cả mọi người đều biết hiện nay hoàng hậu đang thịnh sủng nhưng đến cùng là sủng ái như thế nào mọi người đều không được tận mắt nhìn thấy, nhưng coi như là từ chi tiết nhỏ này là có thấy được chút ít.
Nếu nói các nàng chỉ cảm khái thì trong lòng các thái phi từng là phi tử của tiên đế lại càng thêm phức tập.
Mấy vị thái phi không được sủng thì không sao nhưng Đoan thái phi từng được độc sủng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp của Tiết Tĩnh Xu thì không khỏi cảm thấy kì diệu.
Lúc trước khi bà vào cung, thời cơ không tính là quá tốt nhưng cũng không phải quá kém.
Nói không tốt là vì lúc đó tiên đế đã trung niên, các hoàng tử đều đã trưởng thành rồi, cho dù bà sinh ra hoàng tử thì cũng không có duyên với vị trí đó.
Nói không đến nỗi là quá kém vì lúc ấy thời kì cường thịnh của Sở quý phi đã qua, cuối cùng những người còn lại đã có cơ hội.
Sau khi bà vào cung cũng được độc sủng một thời gian. Khi đó làm gì có nữ nhân nào trong hậu cung không vừa hâm mộ vừa ghen ghét bà? Nếu không phải nhà mẹ đẻ bà có quyền lực thì chỉ sợ lúc đó, bà đã bị Sở quý phi ghi hận trừ khử rồi.
Có thể hiểu cái mà gọi là độc sủng là trong một tháng tiên đế nghỉ lại ở cung của bà năm sáu ngày mà thôi.
Chỉ vẻn vẹn là vậy mà đã khiến các nữ nhân kia đỏ mắt ghen tị.
Nếu những nữ nhân kia nhìn thấy hậu cung của bệ hạ, thấy hoàng hậu độc chiếm hoàng đế hơn hai tháng, chỉ sợ đã sớm phát điên rồi.
Chính bản thân bà cũng không có ý nghĩ tốt đẹp gì.
Sao có người lại may mắn như thế mà có người thì nhất định phải đứng ở nơi chiến trường đầy khói thuốc súng chém gϊếŧ, muốn được sống đây?
Bà đứng ở góc độ của một người ngoài, nhìn ngày hôm nay hoàng đế sủng ái hoàng hậu như vậy, rồi lại không nhịn được nghĩ, phần sủng ái này sẽ được bao lâu? Tình yêu của đế vương, há có thể tin tưởng?
Nếu đến một ngày hoàng đế có tân sủng thì hoàng hậu có còn cười ngọt ngào được như vậy không?
Xuất phát từ tâm của người phụ nữ, bà hy vọng hoàng hậu có thể tiếp tục đơn thuần cười ngọt ngào như vậy; nhưng phần âm u trong lòng lại hy vọng ai đó có thể tới đập vỡ mộng đẹp của nàng.
Tiết Tĩnh Xu đáp trả lời trêu chọc của thái hoàng thái hậu, còn những người khác sau khi cảm khái hoặc phức tạp nhìn chăm chú xong thì tiếp tục ăn chỗ bánh tro còn lại.
Đến chạng vạng tối, khi cung yến đã kết thúc, mọi người theo thứ tự hành lễ lui ra.
Tiết Tĩnh Xu với hoàng đế đưa thái hoàng thái hậu về cung Trường Nhạc rồi cùng về cung Tê Phượng.
Từ chiều Tiết Tĩnh Xu đã cảm thấy bụng dưới căng ra, chờ đến khi trong điện không có người ngoài liền lấy tay xoa nhẹ.
Hoàng đế thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy, cơ thể không thoải mái à?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Có hơi trướng.”
Hoàng đế suy tư một chút, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ do tối qua ta…”
Tiết Tĩnh Xu vội vàng cắt lời hắn: “Bệ hạ không cần nghĩ nhiều đâu, là nguyệt sự của thϊếp tới.”
Tuy chưa nghe thấy phần sau nhưng với vốn kinh nghiệm của mấy ngày nay, nàng khẳng định câu tiếp theo không thể lọt tai được.
Hoàng đế thấy nàng bảo nguyệt sự sắp tới liền cau mày: “Biện pháp của Trương Chi Khung không hiệu quả.”
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ trả lời: “Nào có nhanh như vậy? Bệ hạ mới thử một lần mà có thể thấy hiệu quả ngay thì người trong thiên hạ cần gì lo lắng mình không thể sinh con?”
“Cũng phải.” Hoàng đế gật gật đầu, “Đợi nguyệt sự của hoàng hậu hết thì chúng ta thử lại một lần nữa.”
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn cố chấp vấn đề con cái như vậy, nghĩ đến lời của An Dương công chúa trong bữa tiệc vừa rồi, lòng hơi trùng xuống, thăm dò hỏi: “Nếu thϊếp không sinh được con thì bệ hạ định làm thế nào?”
Hoàng đế nói: “Trương Chi Khung bảo chỉ cần nữ tử có nguyệt sự là có thể sinh con, sao hoàng hậu lại lo mình không thể sinh em bé?”
Tiết Tĩnh Xu nhếch môi, chần chờ trong chốc lát, cuối cùng quyết định nói những lời giấu trong lòng ra, “Mọi chuyện luôn có ngoại lệ mà. Hôm nay trong cung yến đã có người bảo thϊếp khuyên hoàng thượng mở rộng hậu cung, có thêm nhiều con nối dõi.”
Giọng nói hoàng đế trầm xuống: “Ai nói với hoàng hậu cái này?”
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: “Là ai nói không quan trọng, thϊếp chỉ muốn cả gan hỏi một câu, bệ hạ nghĩ thế nào?”
Hoàng đế lại hỏi lại nàng: “Vậy hoàng hậu nghĩ thế nào?”
Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nhìn ngón tay mình, giọng nói có chút mơ hồ: “E rằng trên thế gian này chẳng có nữ tử nào muốn thấy chồng mình cùng người khác sinh con dưỡng cái. Nhưng thϊếp cũng biết vị trí của mình ngày hôm nay và thân phận của bệ hạ cũng không thể so với những nam tử bình thường.”
Hoàng đế nắm chặt tay nàng, bàn tay của hắn to hơn nàng nhiều, hoàn toàn có thể bọc cả bàn tay của nàng lại.
Hoàng đế nói: “Mạn Mạn cứ yên tâm, giữa ta và Mạn Mạn sẽ không có bất cứ ai khác.”
Mũi Tiết Tĩnh Xu cay cay, nàng vội vàng chớp mắt, ép nước mắt quay lại.
Có những lời này của hoàng đế là đủ rồi.
Mặc kệ là hắn có ý với nàng hay chỉ vì hắn bài xích với nữ tử khác.
Chỉ cần có lời này của hắn là đủ rồi.
Cho dù nhiều năm sau hắn đã quên mất hứa hẹn ngày hôm nay, nhưng những lời này đã đủ để nàng vượt qua quãng thời gian cô độc còn lại.
Nàng cố nén nước mắt, lại nghe thấy hoàng đế nói: “Ta cảm thấy biện pháp này của Trương Chi Khung không hiệu quả. Không được, ngày mai phải bắt hắn nghĩ ra biện pháp khác thôi.”
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ trừng hắn: “Bệ hạ không thể im lặng một chút sao?”
Không thể để nàng cảm động một lần sao?!
Hoàng đế nghi ngờ nhìn nàng nhưng vẫn thành thành thật thật ngậm miệng.