Editor: Lạc Lạc
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Một ngày trời trong nắng ấm, hoa đào trong Ngự hoa viên đều đã nở, Tiết Tĩnh Xu đi tản bộ ngắm hoa cùng thái hoàng thái hậu.
Hai người bước chậm tới gốc cây đào, thái hoàng thái hậu nói: "Lần trước đã nói với con, chọn cho Tứ muội con một mối hôn sự, ta thấy Nhị công tử Định Viễn Hầu gia không tệ, con thấy sao?"
Định Viễn Hầu Lâm gia là võ tướng thế gia, lấy công trạng phong ấn Hầu.
Trong đó, lão Định Viễn Hầu, giữ danh Định Viễn Hầu cùng Đại công tử nhà hắn có thể chỉ huy mười vạn đại quân.
Chỉ có Nhị công tử Hầu gia từ bé đã không thích rong ruổi chốn sa trường giống cha và anh trai, ngược lại là thư sinh nhã nhặn xuất chúng có tài, năm nay mới hai mươi tuổi đã có công danh cử nhân, chờ đến kỳ thi mùa xuân năm sau, muốn đứng trong ba hạng đầu cũng không phải không thể, là một thanh niên tài tuấn. (*)
(*) Tài: có tài; tuấn là anh tuấn.
Lâm gia và Tiết gia có thể coi là môn đăng hộ đối, mà vị Nhị công tử Lâm gia và Tứ cô nương Tiết phủ một người tuấn mỹ một người xinh đẹp, vô cùng xứng đôi.
Thái hoàng thái hậu tuy đã nói qua nữ tử của Tiết gia ngoài Tiết Tĩnh Xu không ai đáng cho bà để mắt tới, nhưng cũng vì là nhà mẹ đẻ nên người vẫn giúp các muội muội chọn chồng, cũng đã có lòng rồi.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Con nhớ lúc tổ chức tiệc rượu nguyên tiêu Lâm Nhị công tử có làm một bài thơ, đúng là tài mạo song toàn. Nếu là Tứ muội chắc hẳn hai người sẽ rất hợp."
Thái hoàng thái hậu gật đầu.
Lần tứ hôn này là hoàng ân, cũng cho Tiết gia một lời cảnh cáo.
Nếu Tiết Tĩnh Viện biết thu tay, ngừng những tâm tư không nên có thì cuộc hôn sự này sẽ là một đôi đẹp, sau này dù không mang lại giàu sang phú quý tột cùng thì cũng có thể được phong cáo mệnh phu nhân.
Nếu nàng không biết thỏa mãn, vậy thái hoàng thái hậu cũng không muốn nhúng tay vào việc này, về sau tốt xấu đều do trời định.
Tiễn thái hoàng thái hậu hồi cung rồi sau đó Tiết Tĩnh Xu nhìn cả vườn đào, đột nhiên nổi ý muốn sai người đi lấy nụ hoa làm rượu hoa đào.
Ban đêm lúc hoàng đế tới thì cung Tê Phượng vẫn còn mùi hoa đào ngào ngạt chưa bay hết.
Hoàng đế ngạc nhiên nói: "Có phải hoàng hậu chuyển hoa đào trong Ngự hoa viên qua đây hết rồi không."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Bệ hạ thử tìm xem có bóng dáng cây nào."
Tất nhiên hoàng đế không tìm ra.
Tiết Tĩnh Xu chỉ vào một chỗ đất ngoài hành lang: "Thϊếp chôn mười vò rượu hoa đào dưới đó, năm sau lúc hoa đào nở mời bệ hạ thưởng thức cùng."
Hoàng đế nói: "Ta cảm ơn ý tốt của hoàng hậu trước. Hôm nay hoàng hậu đi dạo Ngự hoa viên có nhìn thấy cây mận đã có quả chín hay chưa."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Nhìn vẫn rất xanh, có vẻ còn chua."
Hoàng đế nói: "Xanh cũng có hương vị riêng của nó. Đức Lộc, ngươi sai hai người đi hái mận sau đó đưa đến Ngự thiện phòng xử lí."
Đức công công nhận lệnh lui ra ngoài.
Hoàng đế ngồi cạnh Tiết Tĩnh Xu, cầm lấy quyển sách trong tay nàng lật xem.
Tiết Tĩnh Xu giải thích: "Lúc trước ở trên núi thϊếp đã nhìn thấy phương pháp ngâm rượu hoa đào, chỉ là sư phụ trong am ni cô không cho phép bọn thϊếp uống rượu. Hôm nay nhìn cả vườn đào khiến thϊếp nghĩ tới nên sai Ngự thiện phòng làm mười vò rượu cất."
Hoàng đế nghe nàng nói đến rượu liền nhớ lại bộ dạng khi say rượu của nàng, nói: "Hoàng hậu có nhớ rượu hoa quả không?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, lấy sách lại: "Bệ hạ muốn nói gì?"
Hoàng đế nói: "Năm sau lúc uống rượu hoa đào không cho người ngoài nhìn thấy, nếu không... chỉ sợ phượng uy của hoàng hậu không còn lại tí gì."
Tiết Tĩnh Xu biết hắn lại muốn cười nhạo mình, liền không cho hắn cơ hội cầm sách đi vào trong nội điện.
Hoàng đế cũng đi vào theo.
Tiết Tĩnh Xu cất sách đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay đã mười lăm, giờ này một tháng trước nàng đang ở nhà đợi gả, trong lòng không rõ tương lai sau này.
Bây giờ vẫn chưa tới một tháng, nàng đã ở trong cung nhưng tâm tình lại có biến hóa rất lớn.
Hoàng đế đứng sau lưng nàng cũng ngẩng đầu ngắm trăng tròn.
Tiết Tĩnh Xu quay đầu, thấy hoàng đế đứng thẳng không nhúc nhích, mặc dù hai mắt đang nhìn vầng trăng nhưng ánh mắt giống như đi vào nơi khác.
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ nghĩ tới điều gì?"
Không biết có phải hoàng đế nghĩ tới điều gì rồi thất thần hay không mà không trả lời nàng.
Tiết Tĩnh Xu không quấy rầy hắn nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh.
Sau một hồi, nàng cảm thấy hoàng thượng chầm chậm thở một hơi rồi nói ra: "Mười năm trước, cũng là một đêm trăng tròn như thế này, mẫu phi của ta rơi xuống giếng bỏ mình."
Tiết Tĩnh Xu trợn mắt, không ngờ sự tình lại là như vậy, cũng không biết an ủi hoàng đế như thế nào, trầm mặc không tới gần hắn.
Hoàng đế kéo nàng qua, vỗ nhè nhẹ vài cái: "Hoàng hậu không cần suy nghĩ nhiều, đôi khi chết cũng là giải thoát."
Tiết Tĩnh Xu tựa vào ngực hắn không nói gì.
Đối với một vài người, chết có thể là giải thoát, nhưng đối với người sống thì những lời này chẳng qua chỉ là an ủi mà thôi.
Đối với mẫu thân Lệ phi của hoàng thượng, bởi vì bà chết sớm, khi còn sống không được sủng ái nên Tiết Tĩnh Xu cũng không nghe được bao nhiêu lời đồn đại.
Chỉ mơ hồ biết bà lúc mới vào cung cũng được sủng ái vô cùng.
Lúc ấy bà vô cùng hoan hỉ, có khi còn vượt qua danh tiếng của Sở quý phi, nhưng sau khi sinh hạ Lục hoàng tử thì nhanh chóng mất đi sủng ái.
Tẩm cung Cam Lộ điện của bà, thậm chí về sau có người còn gọi là lãnh cung. Mà bà cũng ở trong lãnh cung kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Hoàng đế ôm lấy Tiết Tĩnh Xu đi tới nhuyễn tháp ngồi xuống.
Lúc này còn có cung nhân ở phía sau, nếu là bình thường hai người thân thiết Tiết Tĩnh Xu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng ngày hôm nay cũng thuận theo hoàng đế.
Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, dùng đầu ngón tay khều khều lông mi của Tiết Tĩnh Xu: "Đợi đến mùa hè hoàng hậu có hai cây quạt nhỏ mang theo bên mình, có lẽ không cần lo lắng khí trời nóng bức nữa rồi."
Tiết Tĩnh Xu trầm mặc trong chốc lát không hiểu hắn đang nói gì.
Hoàng đế còn nói: "Lúc đó hoàng hậu nhớ chớp mắt nhiều một chút, thay ta quạt gió luôn."
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới hiểu ý tứ của hắn, cảm thấy dở khóc dở cười, mình vẫn đang lo lắng tâm tình của hắn, vậy mà hắn đã có tâm tư nói chuyện không đâu rồi, cuối cùng ai mới là người trong cuộc chứ.
Thế nhưng hoàng đế lạc quan khiến lòng nàng yên tâm rất nhiều.
Hoàng đế gảy gảy khiến mi mắt nàng ngứa ngáy, ăn miếng trả miếng nàng cũng nhẹ nhàng nhéo lông mi của hắn.
Chỉ là đôi lông mi này khác của nàng, vừa đen vừa cứng, ngắn ngủi thẳng tắp cực kì cương ngạnh.
Nàng nói: "Thϊếp có hai quạt nhỏ còn bệ hạ có hai thanh kiếm."
Hoàng đế nghiêm túc nói: "Đợi đến Lễ săn bắn sẽ dùng hai hàng kiếm lợi hại này săn đầu lộc cho hoàng hậu đỡ thèm."
Tiết Tĩnh Xu cười ra tiếng, không ngờ hoàng đế cũng sẽ nói những lời trẻ con như vậy.
Hai người đang trêu ghẹo nhau thì Đức công công bưng đĩa mận đã được xử lí vào.
Quả mận bị xát muối khiến vỏ càng xanh, nhìn cũng khiến cho người ta chảy nước miếng.
Hoàng đế lấy một quả đưa cho Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu vội xua tay: "Bệ hạ cứ ăn đi, thϊếp không chịu được vị này."
Hoàng đế cũng không miễn cưỡng, ném vào trong miệng mình, cắn răng rắc vài cái rồi phun hạt ra.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế nước miếng tràn ra, cảm giác bị vị chua đánh bại, kỳ quái hỏi: "Vì sao bệ hạ lại thích ăn loại quả này?"
Hoàng đế lại hỏi nàng: "Hoàng hậu có nhớ cây mận bị ta đánh dấu ký hiệu trong vườn?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu.
Hoàng đế tiếp tục nói: "Trước đây trong Ngự hoa viên không có vườn mận, chỉ có một hai cây nhỏ, một mảnh vườn này là mấy năm trước ta sai người gieo xuống. Khi còn bé mỗi khi mùa xuân đến ta lại trốn dưới tàng cây, toàn bộ mận trên cành đều vào trong bụng ta. Thứ quả này mùi vị thông thường, ăn nhiều còn bị trướng khí nhưng lại rất chắc bụng."
Tiết Tĩnh Xu ngẫm lại, hiểu rõ vì sao hoàng đế muốn ăn loại quả này.
Nàng nghĩ tới hồi bé hoàng đế bị người khác đối xử hà khắc đến mức cơm cũng không đủ no, cảm thấy rất tức giận, nhịn không được hỏi hắn: "Khi đó hoàng tổ mẫu có biết những gì bệ hạ gặp phải không?"
Hoàng đế lại cho tiếp một quả mận vào trong miệng: "Hoàng tổ mẫu không chỉ có một mình phụ hoàng là con trai, cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai là ta. Người vì ta mà ra mặt nhưng có thể che chở được bao nhiêu, tất cả những ai sỉ nhục ta ta đều ghi nhớ trong lòng, sau đó bắt bọn họ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần."
Tiết Tĩnh Xu không nói gì.
Hoàng đế dừng động tác trong tay, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: "Hoàng hậu cảm thấy ta không đúng?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: "Thϊếp chỉ kính nể hoàng thượng còn nhỏ đã biết nhịn nhục, mạnh mẽ hơn thϊếp rất nhiều."
Hoàng đế bỏ mận xuống, đi tới ôm nàng nói: "Ta biết Tiết gia có vài người khi dễ nàng, ta giúp nàng báo thù được không?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: "Trước đây người thất lễ với thϊếp chỉ là hạ nhân trong phủ, sau khi được hoàng thượng phong hậu thì lão thái quân đã xử lí những người đó, không đáng để bệ hạ phải động tay."
Hoàng đế nói: "Ngoại trừ hạ nhân vẫn còn những người khác."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Bọn họ không khi dễ thϊếp, chỉ là không để tâm đến thϊếp. Vì ban đầu họ không quan tâm nên bây giờ thϊếp cũng không quan tâm bọn họ. Nếu bệ hạ vì thϊếp mà động tay thì người ta lại cho là thϊếp để ý. Sau này nếu nhà họ Tiết có làm gì vi phạm kỷ cương bệ hạ cũng đừng nhẹ tay, càng không cần nể mặt thϊếp, bằng không sẽ khiến bọn họ làm càn."
Hoàng đế gật đầu: "Nghe theo lời hoàng hậu."
Hắn duỗi cánh tay dài lấy một quả mận trên bàn, dùng hai đầu ngón tay kẹp tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu: "Thật sự hoàng hậu không muốn nếm thử?"
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày ghét bỏ: "Xanh như vậy sao ăn được."
Hoàng đế lập tức ném vào miệng mình.
Tiết Tĩnh Xu còn chưa kịp thả lỏng đã thấy hoàng đế cúi đầu đến gần. Môi hai người chạm nhau, nàng không phòng bị đã thấy vị chua được đẩy vào trong miệng.
Tiết Tĩnh Xu nhíu chặt mày.
Hoàng đế còn chưa rời đi, nghiền môi nàng vài cái, thấp giọng thì thầm: "Trước đây hoàng hậu cũng ngây ngô như vậy, nhưng cũng rơi vào miệng ta. Hoàng hậu không hiểu đôi khi xanh cũng có hương vị của nó."