Điều kiện ăn ở trong đại lao của hình bộ tùy theo phạm nhân phạm tội nặng hay nhẹ mà có sự khác biệt. Tỷ như tội mà Kỷ Ly Ưu phạm phải là trọng tội, trong phòng tù có giường, ăn thức ăn một mình, ngay cả vải áo tù trên người hắn so với các tội nhân bình thường cũng có vẻ tốt hơn mấy phần, áo tù màu xám nhạt dày trên đó đa phần đều được in lớn chữ "Tù", nhưng khi hắn mặc vào lại có vẻ như người đọc sách ngông nghênh bất khuất bị gian thần làm hại.
Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng.
Đây là người được Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ ra lệnh, không cho bất kỳ quan viên nào của hình bộ thẩm vấn hắn, trực tiếp do nhóm mật thám đại nội đến phụ trách.
Cho nên đối với những người cầm thánh chỉ xuất nhập nơi này, nhóm quan coi ngục thấy nhưng không thể trách. Bất quá hôm nay người tới có chút đặc biệt —— bộ dạng bề ngoài thực tốt, đàn ông thấy cũng khó tránh khỏi ghen tị, bởi vì đa số các cô nương đều bị loại tiểu bạch kiểm này câu dẫn đi mất.
Bất quá nhìn theo cước bộ của hắn mà phán đoán, thân thủ người này chắc chắn không tệ.
Bộ dạng đẹp đẽ mà võ công cũng thực tốt, thật sự là làm người ta chán ghét,
Kỷ Vô Cữu dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của quan cai ngục bước vào tù phòng. Hắn nhìn thấy Kỷ Ly Ưu trên người mang còng tay cùng chân mang khóa, ăn mấy ngày cơm tù, nhưng người một chút cũng không hề ốm đi, chỉ là mấy ngày không rửa mặt cao râu nay đã có râu lún phún mọc lên, che trên mặt, thành ra có thêm vài tia chật vật.
Kỷ Ly Ưu nhìn thấy hắn, lạnh lùng cười, "Muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi, nhưng nếu muốn thẩm vấn liền miễn đi."
Kỷ Vô Cữu cũng không có ý định hỏi hắn cái gì. Một đám loạn đảng Bách Kiến Thành kia cũng đã bị hắn bắt được, tâm phúc bên cạnh Kỷ Ly Ưu cũng đã bị bắt. Thủ phạm chính đã sa lưới, có một hai cá lọt lưới hắn cũng không để ý, dù sao không có Kỷ Ly Ưu, những người đó về sau cũng không còn cớ mà mưu phản.
Kỷ Vô Cữu nhìn Kỷ Ly Ưu, thở dài nói, "Kỳ thật ngươi có thể không cần chết."
Kỷ Ly Ưu hừ lạnh.
"Mặc kệ ngươi tin hay không, lúc trẫm nghe nói mình còn một người ca ca, thực sự là có vài phần vui sướиɠ. Kỷ thị vốn là huyết mạch bạc nhược, ngươi tuy rằng âm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng trẫm vẫn không muốn lấy tính mệnh của ngươi. Chỉ là ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên vì mình mà tạo ra hồng thủy, mấy vạn mạng người chôn vùi ở trong tay ngươi, ngay cả trẫm muốn đặc xá cho ngươi, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không đáp ứng."
"Ngươi là Kỷ Vô Cữu, tất nhiên ngươi có thể đứng ở chỗ này chỉ trích ta lạm sát kẻ vô tội, " Kỷ Ly Ưu cúi đầu cười khẽ, "Ngươi cái gì cũng có, mà ta chỉ có hai bàn tay trắng. Ta không để ý đến sinh tử của người khác, bởi vì cũng không có ai để ý đến sinh tử của ta. Mỗi người đều muốn trở thành Kỷ Vô Cữu, nhưng có người sinh ra đã chính là Kỷ Ly Ưu."
Kỷ Vô Cữu kỳ thật có chút hiểu rõ nguyên nhân suy nghĩ và hành động của Kỷ Ly Ưu. Người này từ khi ba tuổi tình cảm đã bị bóp chết toàn bộ, sau đó hắn mang theo cừu hận mà sống hai mươi mấy năm, nay trong mắt ngoại trừ ngôi vị hoàng đế cùng báo thù, liền không còn thứ khác. Vì để có được ngôi vị hoàng đế, đừng nói gϊếŧ mấy vạn người, cho dù gϊếŧ hơn mười vạn, mấy chục vạn, chỉ sợ mắt hắn chớp một chút cũng không.
Kỷ Vô Cữu cũng không có ý định trước khi chết muốn thuyết phục hắn, chỉ nói, "Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
"Có, " Kỷ Ly Ưu đáp, "Nể tình trên người ngươi cùng ta chảy chung một phần huyết thống, ngươi có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu không."
"Cái gì?"
"Để ta chết trên tay Diệp Trăn Trăn đi."
Kỷ Vô Cữu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thời điểm Kỷ Ly Ưu cầm kiếm đánh về phía Diệp Trăn Trăn, vốn có thể thương tổn được nàng, nhưng đột nhiên dừng lại giữa đường, ném kiếm cho nàng tập kích, bỏ qua cơ hội cuối cùng của chính mình.
"Ngươi thích nàng." Kỷ Vô Cữu rất không nguyện ý thừa nhận chuyện này.
Khóe môi Kỷ Ly Ưu lộ ra một nụ cười ôn nhu, "Đó là chuyện đương nhiên, nàng như vậy khiến người ta thực thích."
Kỷ Vô Cữu cảm thấy nụ cười kia của hắn rất chướng mắt, vì thế hắn nhíu mày nói, "Trăn Trăn nay có mang, chỉ sợ không nên dính đến những chuyện máu tanh như vậy."
"Mang thai?" Kỷ Ly Ưu có chút ngoài ý muốn, "Thật là đáng tiếc, vậy mà ta không phát hiện."
Kỷ Vô Cữu nhìn nụ cười tà khi mang theo chút âm ngaon kia của hắn, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, "Cho nên, trẫm có thể cho ngươi chết thống khoái, nhưng không cần liên lụy đến Trăn Trăn."
"Không nhất định, ngươi đi hỏi nàng thử đi, nàng có vẻ muốn đặc biệt tự tay gϊếŧ ta."
***
Kỷ Vô Cữu do dự, rốt cục vẫn nói chuyện của Kỷ Ly Ưu cho Diệp Trăn Trăn nghe. Diệp Trăn Trăn quả nhiên gật đầu nói, "Gϊếŧ hắn là thay trời hành đạo, ta coi như tích phúc thay hài tử của chúng ta."
Diệp Trăn Trăn hận Kỷ Ly Ưu. Người này hại chết nhiều người như vậy, thiếu chút nữa đã hại chết Kỷ Vô Cữu, còn bắt cóc nàng, phi lễ nàng... Nàng rất muốn tự tay chấm dứt tính mạng Kỷ Ly Ưu.
Vì thế nàng cầm khiếm đi đến đại lao Hình bộ. Kỷ Vô Cữu có chút không yên lòng, sai người trói hết cả người Kỷ Ly Ưu lại, cơ hồ trói hắn thành cái bánh chưng. Diệp Trăn Trăn chỉ cần đâm hắn một kiếm liền có thể hoàn thành mục tiêu.
Kỷ Ly Ưu nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đến, mỉm cười có chút cô đơn cùng đau thương. Hắn nói, "Nàng đến rồi."
Diệp Trăn Trăn vốn nghĩ mình chỉ cần tiến lên đâm hắn một nhát là được rồi, nhưng nhìn thấy hắn tươi cười như vậy, cước bộ của nàng liền dừng lại, cau mày nói, "Ngươi đây là muốn làm gì."
Kỷ Ly Ưu bình tĩnh nhìn nàng, hỏi, "Trăn muội muội, nếu ta không hại chết nhiều người như vậy, nàng sẽ thích ta sao?"
"Ta là người đã có trượng phu."
"Vậy nếu như... Ta gặp được còn nàng trước?"
Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút, đáp, "Đại khái chúng ta có thể trở thành bằng hữu đi."
"Chỉ là bằng hữu a, " hắn cúi đầu cười cười tự giễu, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn nàng, "Ta có một chuyện muốn giải thích với nàng, nếu nàng vẫn hiểu lầm, chỉ sợ ta sẽ chết không nhắm mắt."
"Chuyện gì?"
"Ngày đó, thực sự cuối cùng ta sẽ không gϊếŧ chết nàng."
"Đúngvậy, ngươi chặt dứt dây thừng, ta chỉ ngã chết thôi."
"Không phải, " hắn lắc đầu nói, "Ta đã cho người bố trí hết thảy trên vách đá, trên người mang theo cơ quan cùng dây móc, đến lúc ta với nàng cùng nhau ngã xuống, sẽ kẹt trên vách đá, sau đó có thể chạy trốn."
Diệp Trăn Trăn gật đầu nói, "Kế hay."
"Tán thưởng rồi. Được rồi, ta không có gì muốn nói nữa, nàng động thủ đi." Hắn nói, nhắm hai mắt lại.
Diệp Trăn Trăn cầm kiếm đi lên trước, lúc nàng giơ kiếm lên thì cánh tay lại run rẩy không ngừng. Cuối cùng, mũi kiếm của nàng dừng trước ngực hắn, do dự một lúc lâu, rốt cuộc dùng sức đâm thẳng một nhát về phía trước.
Kỷ Ly Ưu ăn đau, đột nhiên hai mắt mở to.
Diệp Trăn Trăn cuống quít rút kiếm ra, lui về sau hai bước.
Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, cười chua xót với nàng, nói, "Trăn muội muội, ta sai rồi."
Diệp Trăn Trăn sững sờ nhìn hắn.
"Kỳ thật ta luôn luôn sai. Ta cho rằng ta thứ ta muốn nhất là ngôi vị hoàng đế, kỳ thật không phải. Ta cho rằng ta chết trong tay nàng ta sẽ an tâm, kỳ thật cũng không phải, " hắn thản nhiên nói, bởi vì bị thương, thanh âm của hắn dần dần yếu đi xuống, "Trăn muội muội, cuộc đời này ta chưa bao giờ khổ sở như vậy."
Diệp Trăn Trăn không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng nàng cũng dâng lên một trận khổ sở, ngực ẩn ẩn đau đớn.
Hắn còn nói thêm, "Ta biết nàng hận ta, nếu ta cho nàng biết một chuyện liên quan đến sinh tử của Kỷ Vô Cữu, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Diệp Trăn Trăn vừa nghe lời này, vội hỏi, "Chuyện gì?!"
Hắn lại hỏi một lần, "Nàng sẽ tha thứ ta chứ?"
"Ta sẽ! Ngươi mau nói cho ta biết!"
Hắn cười cười, đáp, "Kế hoạch ban đầu của ta với Bách Hương Như ban đầu không phải giống như bây giờ. Ngay từ đầu ý tưởng của chúng ta là, ta dành được ngôi vị hoàng đế, nàng có được Kỷ Vô Cữu. Nhưng sau này, khi nàng nhập cung, liền đổi ý, nàng muốn để Kỷ Vô Cữu tiếp tục làm Hoàng Đế, mà chính nàng, muốn trèo lên hậu vị."
Diệp Trăn Trăn có chút kỳ quái, "Nàng có được Kỷ Vô Cữu? Nàng lấy cái gì để có được Kỷ Vô Cữu?"
"Nàng có thể khống chế Kỷ Vô Cữu."
"Khống chế như thế nào? Này, nàng khống chế Kỷ Vô Cữu như thế nào? Kỷ Ly Ưu ngươi nói chuyện đi..."
Kỷ Ly Ưu rốt cuộc không nói chuyện nữa. Hắn cúi đầu, chết trong một đống xích sắt lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể như bị xích sắt hấp thu mất, thân thể rất nhanh đã trở nên lãnh ngắt.
Cái chết của hắn nhìn rất an bình, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Ly Ưu Ly Ưu, cả đời chưa từng thoát ly khỏi ưu thương đau khổ. Cái tên này, giường như mang theo lời nguyền ngược lại với ý nghĩa mà nó mang theo.