Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 58: Cứu viện

Edit: fujiko

Beta: Bách Tử Liên

Mấy ngày nay, trong kinh thành đều rối loạn.

Nội Các thu được quân bảo khẩn cấp từ Kế Châu, bên trong là

một

phong thư do chính tay Đóa Đóa Ô Lạp Đồ của tộc Nữ Chân viết, thông báo cho triều đình Đại Tề: Hoàng đế của các người

đang

nằm trong tay lão tử, muốn giữ mạng sống của Hoàng đế

thì

phải đáp ứng

yêu

cầu của ta. Lão tử cũng

khôngmuốn nhiều, chỉ cần mười vạn lượng hoàng kim cùng với lãnh thổ quan đạo Liêu Đông là đủ.

Diệp Tu Danh xem xong bức thư, cũng

không

biết

nói

gì. Công phu sư tử ngoạm đến trình độ vô sỉ như vậy cũng

thật

hiếm thấy.

Hơn nữa, Đóa Đóa sợ bọn họ

không

tin, còn cố ý ép Diệp Trăn Trăn điểm chỉ. Tiếc rằng, việc tốt của

hắn

liền bị hủy bởi dấu tay này.

Diệp Tu Danh chưa từng thấy qua dấu vân tay của Kỷ Vô Cữu nhưng dấu tay của chính cháu

gái

ruột mình, lão

sẽ

không

nhận lầm.

Đương nhiên, là

một

lão hồ ly tinh, lão

sẽ

không

sớm

nói

ra chân tướng.

một

là vì suy nghĩ cho an toàn của Diệp Trăn Trăn, bị nhận nhầm thành Hoàng đế, đối phương

sẽ

không

gây khó dễ cho nàng; hai là Diệp Tu Danh muốn nhân cơ hội này đặc biệt săn sóc cho vài kẻ chướng mắt.

Hoàng đế xuất chinh, nước

không

thể

một

ngày

không

có vua, có vài kẻ sợ là

đã

muốn rục rịch, làm chút việc ngu ngốc.

Vì vậy, mấy ngày nay Diệp Tu Danh giả bộ lo lắng hốt hoảng, lão đem tin tức từ Liêu Đông Diệp Lôi Đình báo đến giấu

một

nửa, chỉ đem tin tức Kỷ Vô Cữu truy kích Thiền Vu Đóa Đóa thả ra ngoài. Hai tin hợp lại, rất nhiều người liền

không

hề nghi ngờ gì mà tin tưởng: Hoàng thượng bị bắt

đi

rồi!

Trong triều có người thương lượng muốn lập tân quân. Trong đó, lấy Hứa thị cầm đầu, ủng hộ con trai trưởng công chúa Lê Dương Đàm Ký kế thừa

sự

nghiệp thống nhất đất nước. Hứa thị là mẫu tộc của Kỷ Vô Cữu, là ngoại thích chính cống, thế mà lúc này lại

không

chờ đợi được, vội vàng muốn tìm người thay thế

hắn, Diệp Tu Danh nhìn mà thấy lạnh lòng thay Kỷ Vô Cữu.

Hơn nữa, thậm chí ngay cả Thái Hậu cũng ủng hộ quyết định này. Đều

nói

“Nhi hành vạn dặm mẫu ưu sầu”*, vậy mà Thái Hậu đối với Kỷ Vô Cữu

không

chỉ

không

thấy lo lắng, ngược lại còn ước gì

hắn

thoái vị,

thật

sự

là tuyệt tình đến mức người ta

không

thể tưởng tượng nổi.

*con

đi

xa

thì

mẹ thương nhớ

Hứa thị nhất tộc hận Diệp thị thấu xương, nếu như Đàm Ký được bọn họ nâng đỡ thượng vị thành công, đến lúc đó kẻ đầu tiên bị thu thập chính là Diệp thị.

Trong lúc này có

một

người mà thái độ của người này rất quan trọng – Phương Tú Thanh.

thật

ra, việc Diệp thị bị thu thập khiến Phương Tú Thanh vui như mở cờ trong bụng, nhưng

hắn

khôngnguyện ý nhìn đến đám ngu xuẩn Hứa thị cùng với tên đại ngu xuẩn Đàm Ký cùng nhau chấp chưởng giang sơn. Đùa chứ, hôn quân lại thêm tổ hợp ngu thần, đảm bảo giang sơn

sẽ

suy bại. Nếu như Đàm Ký được Hứa thị nâng đỡ đăng cơ, Phương Tú Thanh

hắn

một

thân thao lược cũng

không

còn đất dụng võ.

Thêm nữa: chỉ dựa vào

một

phong thư, đến mặt người còn chưa nhìn thấy, ai biết được Thiền Vu Đóa Đóa có phải

đang

cố lộng huyền hư hay

không? Kỷ Vô Cữu thân là Hoàng đế, từ

nhỏ

đến lớn có ai dám bắt

hắn

ấn dấu tay, dấu ngón tay trong phong thư này, ai biết được là của ai!

Lại xem kỹ dấu ấn ngốn tay này, so với của nam tử thành niên bình thường

nhỏ

hơn

một

chút, căn bản

không

thể nào là của Kỷ Vô Cữu.

Nghĩ đến điều này, Phương Tú Thanh liền cảm thấy mình dường như

đã

phát

hiện

mấu chốt của vấn đề.

Diệp Tu Danh, cái lão hồ ly này, thiếu chút nữa đến

hắn

cũng bị lừa gạt!

Diệp Tu Danh biết Phương Tú Thanh

không

trở nên ngớ ngẩn, đối với phản ứng của chút vừa lòng cũng có ít thất vọng. Hai người ngầm hiểu trong lòng mà đem chuyện này đè xuống, trước công bố cần xác định an toàn của Hoàng thượng rồi mới bàn đến chuyện khác. Mặc cho đám tôm tép nhãi nhép Hứa thị kia nhảy nhót thế nào, bọn họ cũng

không

thèm để ý.

nói

đùa, Hoàng đế

không

có mặt, đại quyền quân chính

một

nửa trong tay Diệp thị,

một

nửa trong tay Phương thị, người Hứa thị tính cái gì, Thái Hậu là cái quái gì, sợ ngươi chắc!

***

Diệp Trăn Trăn đứng bên bờ sông, trầm tư

thật

lâu.

Hai tên lính đứng xa xa

không

chờ nổi nữa, hướng bóng lưng nàng hô to: “Hoàng đế bệ hạ, ngươi xong chưa?”

Diệp Trăn Trăn phục hồi lại tinh thần, giả bộ sửa sang lại cái quần, xoay người

đi

tới.

một

binh lính trong số đó oán giận, “Loay hoay



lâu, dù có cả

một

con sông trước mặt cũng bị ngươi tè đầy ra.”

“Ta muốn đùa nghịch chút.”

Nghịch? Nghịch cái gì?

Còn cần hỏi sao …

Ánh mắt hai tên lính nhìn Diệp Trăn Trăn lập tức liền có chút

không

đúng, người bình thường ai dám giữa ban ngày ban mặt ở nơi hoang vu này gạt JJ đùa nghịch, chẳng lẽ đây là trò chơi đám Trung Nguyên

đang

lưu hành sao … Quả nhiên Đại vương tử

nói

đúng, tên Hoàng đế này là kẻ biếи ŧɦái!

Diệp Trăn Trăn

không

thèm để ý tới khuôn mặt đổi màu thất thường như đèn kéo quân của hai người kia, nàng

đi

tới xe tù của mình, vừa định

đi

lên lại phát

hiện

trong đám lính võ trang đầy đủ có

mộtngười nam tử mặc áo vải,

một

thân trường sam coi như chỉnh tề, nay cũng

hiện

vài tia chật vật. Diệp Trăn Trăn vừa liếc thấy mặt của

hắn, lập tức ngạc nhiên

nói, “Lê Vưu?”

Lê Vưu cũng nhìn thấy nàng.

hắn

đi

tới hướng nàng chắp tay, “Chân huynh đệ? Sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đến Đại Tề làm … gian tế sao?”

“Ta

không

phải nội gian, ta là tù binh,” Diệp Trăn Trăn đáp, “Còn ngươi, sao lại xuất

hiện

ở đây?”

“Ta cũng là tù binh. Ta

đi

theo thương đội của bằng hữu mở rộng tầm mắt,

không

nghĩ tới bị

một

đám kỵ binh bắt

đi, bọn họ hỏi ta có biết trị thương hay

không, sau đó … liền bắt ta đến đây.”

Diệp Trăn Trăn gật gật đầu, quân y của Đóa Đóa, người

thì

mất tích, kẻ

thì

chết, xem ra Lê Vưu này cũng đủ xui xẻo. Nghĩ đến cũng là đồng bệnh tương liên, sắc mặt nàng nghiêm trọng vỗ vai

hắn, an ủi, “Ngươi đừng sợ hãi, bọn họ dùng xong ngươi rồi, đương nhiên

sẽ

thả ngươi ra.”

“Ta

không

sợ. Vậy …còn ngươi?”

“Ta? Ta

không

biết.”

Lúc này, Đóa Đóa đột nhiên nổi giận đùng đùng bước về phía nay,

hắn

ta đẩy Lê Vưu lảo đảo ra

mộtgóc. Đóa Đóa cũng mặc kệ Lê Vưu,

hắn

ta quát Diệp Trăn Trăn, “nói! Rốt cuộc ngươi có phải là Hoàng đế hay

không!”

Mí mắt Diệp Trăn Trăn cũng chẳng thèm nâng lên, “Ta

nói

ta

không

phải, ngươi

sẽ

tin sao?”

“Ta

không

tin!”

hắn

gấp đến độ sắc mặt phiếm hồng, nhãn châu chuyển động, chợt

nói, “Đúng rồi, nhất định là do bọn họ

không

biết dấu tay của ngươi đúng

không?”

“Ngươi

nói

vậy

thì

là vậy

đi.” Diệp Trăn Trăn cũng

không

thèm để ý đến

hắn, tự thân tự lực leo lên xe chở tù.

Đóa Đóa

một

đường suy nghĩ liệu còn có biện pháp gì có thể chứng minh thân phận của Cẩu Hoàng đế này. Cẩu Hoàng đế này

đi

ra ngoài cũng

không

thèm mang theo ngọc tỷ, lại chẳng mang món đồ tùy thân nào.

không

đúng,

hắn

ta mặc Tằm y!

hắn

đã

sớm muốn cướp thứ này, chẳng qua cẩu hoàng đế kia

nói

sau này

sẽ

phải vĩnh biệt Tằm y, cho nên muốn mặc thêm vài ngày. Như vậy xem ra tốt nhất là trước lột Tằm y xuống đưa đến chỗ cẩu quan Đại Tề, bọn họ nhìn thấy Tằm y, nhất định

sẽ

biết Hoàng đế

đangnằm trong tay

hắn.

***

Đêm khuya, Diệp Trăn Trăn bị trói trong lầu trại, vừa mới ngủ, lại phát giác có người lắc nàng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, là Lê Vưu.

hiện

tại,

hắn

ta mặc áo giáp bính lính Nữ Chân phổ thông.

Diệp Trăn Trăn vừa định mở miệng, Lê Vưu

đã

làm thủ thế im lặng với nàng.

hắn

ta cởi bỏ dây trói

trênngười nàng, kéo nàng đứng lên, đưa cho nàng

một

bộ khải giáp, thấp giọng

thì

thầm, “đi

theo ta.”

Lúc này Diệp Trăn Trăn mới biết Lê Vưu là tới cứu nàng. Nàng có chút do dự. Bên ngoài có tới vài ngàn nhân mã, hai người bọn họ rất khó chạy thoát.

một

khi bị bắt, tính mạng của Lê Vưu rất khó giữ được.

“Chính ngươi trốn

đi

thôi, tạm thời bọn họ

sẽ

không

gϊếŧ ta.”

Lê Vưu lại

không

nghe lời nàng mà cố chấp nhìn chằm chằm nàng.

Diệp Trăn Trăn

không

dám dây dưa quá lâu, chỉ đành thay khải giáp, rồi tùy ý Lê Vưu lôi kéo

đi

ra khỏi lều trại.

Rời khỏi lều, Diệp Trăn Trăn nhìn thấy vài người trông giữ nơi này

đã

bị Lê Vưu đánh ngất.

hắn

lôi kéo nàng

đi

theo các góc tối dọc lều trại, tránh thoát từng đội binh lính tuần tra, rốt cuộc cũng thoát khỏi nơi đóng quân. Diệp Trăn Trăn thở ra

một

hơi, vội vã cùng Lê Vưu chạy như điên vào màn đêm mịt mờ, nhưng chạy

đi

chưa được bao xa, xung quanh đột nhiên bùng lên nhiều đám ánh lửa, cũng ồn ào vô cùng.

Rất nhiều binh lính Nữ Chân giơ đuốc, vây xung quanh thành

một

vòng tròn, Đóa Đóa dẫn đầu bọn họ, vòng vây dần dần thít chặt lại.

Đóa Đóa

đi

tới trước mặt hai người,

một

cước đạp Lê Vưu ngã xuống đất.

hắn

ta rút ra loan đao, giơ đao lên bổ về phía người ngã

trên

đất. Diệp Trăn Trăn vội bổ nhào tới trước mặt

hắn, giơ hai tay ngăn trở Lê Vưu, “Đừng gϊếŧ

hắn!”

“Cút!” Đóa Đóa giơ đao chưa hạ xuống nhưng cũng

không

thu hồi.

“Nếu ngươi gϊếŧ

hắn, ta liền tự sát, đến lúc đó

một

đồng tiền ngươi cũng

không

lấy được, còn

sẽ

khiến cho hai nước giao chiến.” Diệp Trăn Trăn uy hϊếp

hắn

ta.

Lê Vưu giật vạt áo của nàng, “Chân huynh đệ, ngươi

không

cần quản ta.”

“Ngươi vì cứu ta mới rơi vào hoàn cảnh này, ta

không

thể thấy chết mà

không

cứu,” Diệp Trăn Trăn

nói, nhìn về phía Đóa Đóa, “Thế nào, ta

nói

được

thì

sẽ

làm được.”

Đóa Đóa thu hồi đao, “Bất quá chỉ là

một

mạng người Hán, có gì đặc biệt hơn người.”

hắn

nói, sau đó bắt hai người lại, sai người kéo Lê Vưu

đi. Làm xong những việc này,

hắn

nhìn Diệp Trăn Trăn, “Ngươi,

đi

theo ta.”

Diệp Trăn Trăn đứng lên

đi

theo Đóa Đóa trở về,

hắn

trực tiếp mang nàng

đi

vào lều của mình.

Đóa Đóa vừa tiến vào trại,

đã

nhào tới cởϊ qυầи áo của Diệp Trăn Trăn. Diệp Trăn Trăn hoảng sợ, đẩy mạnh

hắn

ra, “Ngươi định làm gì?”

“Ngươi cởi Tằm y ra. Ta

không

tin nhìn thấy Tằm y rồi, bọn họ có thể

không

tin ngươi

đang

nằm trong tay ta.”

“Tự ta cởi, ngươi

đi

ra ngoài.”

Đóa Đóa có chút

không

kiên nhẫn, “Ngươi sao lại giống như tiểu



nương.”

nói

xong liền

đi

ra khỏi lều.

Tằm y

không

dễ cởi, Diệp Trăn Trăn mân mê nửa ngày, cuối cùng cũng cởi được ra. Nhưng nàng còn chưa kịp phủ thêm khải giáp, Đóa Đóa đột nhiên ló đầu vào, “Ta

nói

ngươi cởi …”

Lời kế tiếp

không

nói

ra được, mắt Đóa Đóa mở to, cằm mở lớn, nhìn người trước mắt. Nàng chỉ mặc

một

lớp áo trong, trước ngực có hai khối

không

bình thường nổi lên, bị

hắn

đột nhiên bắt gặp, nàng kích động dùng Tằm y trong tay chắn trước ngực.

“Ngươi! Ngươi là nữ nhân!” Đóa Đóa cả kinh

nói.

“không

phải,

không

phải, ta chính là … chính là cơ ngực khá lớn.” Diệp Trăn Trăn vội vàng giải thích.

“Ngươi còn định gạt ta!” Đóa Đóa tức giận, “Nữ nhân, nữ nhân?! Ngươi tại sao có thể là Hoàng đế, ngươi

không

phải là Hoàng đế!”

hắn

cảm nhận được ác ý trêu ngươi, phẩn nỗ

đi

đến trước mặt nàng, nắm cổ áo nàng, “nói, rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta, việc này …”

Đóa Đóa đột nhiên rút đao muốn chém nàng!

Diệp Trăn Trăn

không

chờ

hắn

giơ đao lên, thảm thiết kêu, “Ta

nói!!!”

“nói!”

“Ta, cái này … Được rồi, tuy ta

không

phải là Hoàng đế, nhưng cũng

không

kém hơn là bao.”

“Có ý gì?”

“Ta là mẹ Hoàng đế, Thái hậu.”

“…” Đóa Đóa bi phẫn, “Ngươi lại lừa ta! Mẹ Hoàng đế năm nay ít nhất cũng

đã

gần 40 tuổi, nơi nào còn trẻ như ngươi!”

“thật

sự,” Diệp Trăn Trăn chân thành nhìn

hắn, “Ta có trú nhan thuật. Thái y viện có sáu thái y chuyên môn phụ trách mỹ dung dưỡng nhan cho ta. Y thuật của người Trung Nguyên chắc ngươi cũng biết.”

Đóa Đóa ngẫm lại, lời này tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nhưng

hắn

vẫn cảm thấy hoài nghi như lúc ban đầu, “Có gì chứng minh ngươi là Thái hậu

không?”

“Chứng cứ chính là chiếc Tằm y này.” Diệp Trăn Trăn ném Tằm y về phía

hắn

ta, “Con ta nổi danh là hiếu tử. Trừ bỏ ta, thiên hạ này còn có ai có thể làm

hắn

không

để ý an nguy của bản thân, đem Tằm y nhường cho ta mặc.”

Lý do này vô cùng hợp lý. Đóa Đóa

đã

muốn tin năm phần, nhưng vẫn do dự

nói, “Lão bà của

hắn

thìsao?”

Diệp Trăn Trăn lạnh lùng cười, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra

một

cỗ uy nghiêm cùng khinh miệt, “Tiểu tiện nhân kia, nàng,

không, xứng!”

Đóa Đóa đột nhiên nhớ tới

một

chuyện khác: lúc

hắn

ta và người trước mắt này mới gặp, nàng chiếm tiện nghi của

hắn, còn đòi làm nương của

hắn, nay xem ra, hơn phân nửa là vì người này vốn có con trai lớn như

hắn.

nói

như vậy, nàng tám phần

thật

là Thái hậu.

Diệp Trăn Trăn thấy Đóa Đóa

đã

tin, còn

nói

thêm, “Ngươi cũng

không

cần khổ sở, Thái hậu tuy

khôngđáng giá bằng Hoàng đế, nhưng có chút ít còn hơn

không.”

hiện

tại cũng chỉ có thể như vậy, Đóa Đóa thu lấy Tằm y, nghĩ thầm, cẩu Hoàng đế là hiếu tử, nay trong tay

hắn

ta giữ mẹ của

hắn, đòi

hắn

lấy ít tiền,

hắn

khẳng định

sẽ

đáp ứng.

Diệp Trăn Trăn

đi

ra khỏi doanh trướng

thì

phát

hiện

trán mình đẫm mồ hôi, bị gió đêm thổi qua, thấy hơi lạnh. Nàng lau lung tung vài cái, trở về lều của mình,

một

đường hồi tưởng lại

một

màn hung hiểm vừa qua, trong lòng thầm nhủ, may mắn, cái khó ló cái khôn bịa ra thân phận Thái hậu. Thứ nhất, Đóa Đóa

sẽ

không

dám lấy tính mạng của nàng, thứ hai, đối với

một

phụ nhân 40 tuổi,

hắn

ta cũng

sẽ

khôngnảy sinh tà niệm khác.

Diệp Trăn Trăn lại nghĩ đến Lê Vưu, cũng

không

biết

hắn

ta thế nào rồi.

hắn

ta biết y thuật, trong thời gian ngắn

sẽ

không

có nguy hiểm đến tính mạng, sau này nếu nàng được cứu thoát ra, nhất định

sẽmang

hắn

thoát cùng.

***

Kinh thành.

Nội các lại thu được

một

phong hỏa tấu khác, lần này Đóa Đóa Ô Lạp Đồ sửa lại nội dung, công bố người bị bắt

đi

là Thái hậu. Điều này càng giả dối, Thái hậu còn

đang

êm đẹp chờ đợi trong hậu cung đâu. Có thấy được người này là

một

tên lừa gạt, hơn nữa còn là tên lừa đảo

không

biết chừng mực.

Thái hậu nghe thấy việc này, tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Cố tình, Diệp Tu Danh còn cố ý giở trò xấu, đem tin tức này huyên náo để cả triều đình đều biết,

một

ít đại thần có trí tưởng tượng phong phú cũng

không

biết bằng cách nào

đã

nảo bổ ra

một

đoạn bí sử Thái hậu bí mật ra cung sau đó bị bắt. Chuyện này càng truyền càng sai lệch, làm Thái hậu

không

thể

không

buông rèm chấp chính nhằm phủ nhận tin đồn sai

sự

thật

kia.

Diệp Tu Danh

một

mặt gây phiền phức cho Thái hậu,

một

mặt bí mật phái sứ giá đến bàn bạc cùng sứ giả Nữ Chân, đối với việc Thái hậu bị bắt

không

hề phủ nhận, trước hỏi thăm tình hình, sau lại chậm rãi tìm biện pháp.

Tạm

không

đề cập tới bên này, Diệp Trăn Trăn nhanh chóng biến hóa từ Hoàng đế thành Thái hậu, bị quân đội Nữ Chân chăm lo ăn uống, chiêu đãi.

Lại

nói

đến Kỷ Vô Cữu,

đang

mờ mịt hành quân

trên

thảo nguyên, cũng

không

biết tình huống nơi kinh thành. Mỗi ngày

hắn

chỉ mong ngóng “Tìm được Diệp Trăn Trăn”, tinh thần có chút

không

bình thường, Lục Ly sợ

hắn

đột nhiên biết được

sự

tình gì khó lường mà nổi điên lần nữa, cho nên thời thời khắc khắc chuẩn bị đánh ngất

hắn.

Bất quá, tuy nội tâm Kỷ Vô Cữu nôn nóng nhưng vẫn như trước khống chế tốt bản thân mình.

hắnkhông

thể để mình xảy ra vấn đề gì,

hắn

phải giữ được bình tĩnh, tỉnh táo, mới có thể tìm được Trăn Trăn.

Lúc này Kỷ Vô Cữu



đơn đứng bên bờ sông. Con sông này chảy

không

nhanh, dòng nước xuôi về

mộthướng,

trên

thảo nguyên bằng phẳng trống trải này, giống như

một

dải lụa bạc chậm rãi phiêu động. Kỷ Vô Cữu nhìn vầng mặt trời đỏ nơi cuối chân trời, khẽ thở dài. Trăn Trăn à Trăn Trăn, khi nào

thì

ta mới có thể tìm được nàng.

Mới mười ngày

không

gặp

đã

như xa cách hơn mười năm.

Lại

không

gặp nàng, ta sợ chính mình

sẽ

thật

sự

điên mất.

Lục Ly

đi

đến bên người

hắn, cùng

hắn

sóng vai mà đứng. Trầm mặc

một

hồi, Lục Ly

nói, “Hoàng thượng, kỳ

thật, ta vẫn có vài điều muốn

nói

với ngài.”

“Cứ

nói.”

“Ngài … hoàn toàn

không

cần thiết ghen.”

Kỷ Vô Cữu thu hồi ánh mắt, xoay mặt nhìn

hắn

ta. Người trước mắt thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng,

một

đôi mày kiếm, lúc nhìn Diệp Trăn Trăn

sẽ

không

tự chủ hạ thấp

một

chút, lộ ra

sự

ôn nhu mà chính

hắn

ta cũng

không

phát

hiện.

Lục Ly thấy

hắn

không

đáp lời, thản nhiên giải thích, “Trăn Trăn

đã

gả cho ngài, các người là phu thê danh chính ngôn thuận, người khác có muốn cũng

không

thể đoạt nàng

đi.”

“Ngươi thích nàng.” Kỷ Vô Cữu đột nhiên

nói.

Lục Ly ngẩn ra,

không

dự đoán được đột nhiên đối phương

sẽ

nói

vậy.

hắn

cúi đầu, thần sắc phức tạp.

“Có điều ngươi

nói

đúng, nàng là người của ta, kẻ khác đoạt cũng

không

được. Trăn Trăn đáng

yêu

như vậy, có nam tử khác mơ tưởng đến nàng cũng là điều bình thường.” Kỷ Vô Cữu

không

chút suy nghĩ đến trọng điểm vấn đề.

Lục Ly cười khổ, “Ta quả

thật

thích nàng. Nhưng cũng có ích lợi gì. Biểu muội này của ta,

thật

sự

là khối đầu gỗ, nàng có lẽ chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề ta có thích nàng hay

không.”

Kỷ Vô Cữu đối với những lời này tán đồng vô cùng.

Lục Ly lại thở dài, “Nếu lúc trước nàng có

một

chút tình ý đối với ta,

thì

dù có phải đánh đổi tính mạng ta cũng

sẽ

cầu thân với dượng.”

Nghe đến đó, Kỷ Vô Cữu cảm thấy may mắn đối với việc Diệp Trăn Trăn chậm chạp trong vấn đề tình cảm. Nữ nhân này nếu thông suốt sớm

thì

cũng

không

đến lượt Kỷ Vô Cữu

hắn.

“Kiếp này, ta và nàng vô duyên vô phận, ta đành nhận.

hiện

giờ, ta coi nàng như muội muội. Cho nên,” Lục Ly ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Kỷ Vô Cữu, “hiện

tại, ta lấy thân phận huynh trưởng thỉnh cầu ngài, cầu ngài đối với muội muội ta tốt

một

chút. Trăn Trăn bị làm hư mà lớn lên, tính tình nàng

không

đủ tốt, nhưng … nàng là

một

nữ hài tử hiếm có.”

“Ta biết. Nàng là thê tử của ta, ta tất nhiên

sẽ

đối tốt với nàng.” Tốt đến mức ta

đã

không

thể khống chế tình cảm này, Kỷ Vô Cữu tự giễu.

Hai người đều trầm mặc. Kỷ Vô Cữu

đi

dọc theo bờ sông, chợt cúi đầu, nhìn thấy

một

đống cục đá xếp lại thành hình thù kỳ quái.

“Đây là cái gì?” Lục Ly nhìn

không

ra hình dạng của khối đá này.

Kỷ Vô Cữu nhặt hai khối đá lên, đặt vào chỗ khuyết của đống đá. Đồ hình phiến lá đơn giản

hiện

ta trước mặt họ.

“Là Diệp Tử, là Trăn Trăn!” Lục Ly kích động, “Hoàng thượng, quả nhiên bọn họ

đã

dừng lại ở chỗ này. Chúng ta

không

đi

nhầm đường, đúng là bọn họ

đi

về hướng Ô Lan Bộ.”

“Ta biết.” Kỷ Vô Cữu đứng thẳng dậy, mặt mày nhuốm vui mừng, “Thông tri mọi người, lập tức xuất phát, hành quân suốt đêm. Phải nhanh chóng đuổi theo tàn quân Nữ Chân.”

“Vâng!”

Đoàn người chạy suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau

một

binh sĩ cưỡi ngựa đuổi theo Kỷ Vô Cữu, báo, “Ngô tướng quân, sơn tước ngài

yêu

cầu ta chăm sóc, đột nhiên

không

yên, giùng giằng muốn thoát khỏi l*иg sắt.”

Kỷ Vô Cữu biết điều này có ý nghĩa gì.

hắn

vội vã khiến đội ngũ lập tức dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Đại gia chạy suốt cả đêm, quả

thật

người người đều kiệt sức, ngựa cũng hết hơi. Nhưng Kỷ Vô Cữu lại tinh thần phấn chấn.

hắn

suy xét nếu cưỡi ngựa tiếp cận, khả năng địch quân

sẽ

có phòng bị, cho nên

hắnquyết định chính mình trước đem theo vài người cao thủ tiến lên trước thăm dò vị trí cụ thể của Diệp Trăn Trăn. Hai chú chim sơn tước bị buộc dây ở chân, cột

trên

cánh tay Kỷ Vô Cữu và Lục Ly, ngoài ra còn có hai ám vệ và bốn thị vệ theo cùng bọn họ.

Quả nhiên, ở phái trước khoảng mười dặm, bọn họ tìm thấy doanh trại quân đội của Nữ Chân.

Kỷ Vô Cữu nhìn mảng lều trại phía xa, kích động

không

thôi. Trăn Trăn

đang

ở bên trong…

không

thể

đi,

hiện

tại

không

thể

đi.

hắn

nắm chặt tay, Trăn Trăn, cố đợi

một

ngày thôi, đêm nay chúng ta có thể gặp nhau rồi.

Kỷ Vô Cữu sợ chính mình nếu nhìn tiếp

sẽ

không

nhịn được vọt vào, cho nên

hắn

quyết đoán dẫn mọi người quay trở lại. Sauk hi nghỉ ngơi chính đốn lại toàn quân, lúc xế chiều, bọn họ lại lần nữa hành quân, cẩn thận

đi

theo phía sau đối phương.

Lấy

một

vạn tinh binh đối chọi với bốn nghìn tàn quân, trận chiến này đánh thế nào cũng đều thắng. Nhưng muốn tính đến an nguy của Diệp Trăn Trăn

thì

phải cẩn thận an bài chiến thuật.

Trước đó, Kỷ Vô Cữu mang theo rất nhiều hoa Mạn Đà La khô. Loại thảo dược này có thể gây mê và làm ngất, lúc này vừa hay có cơ hội sử dụng. Bây giờ là mùa xuân, toàn thảo nguyên là gió Đông Nam, chỉ cần địch quân ở hướng đông nam của nơi đốt hoa Mạn Đà La, kể cả

không

thể làm toàn bộ địch quân té xỉu, ít nhất cũng khiến đại bộ phận tay chân vô lực.

Đến lúc đó, bọn họ thừa dịp đêm tối mò vào địch doanh giải cứu Trăn Trăn, lại cho người tập kích địch doanh, nhất cử lưỡng tiện.

Trăn Trăn, ta lập tức

sẽ

tới cứu nàng.

Kỷ Vô Cữu chưa bao giờ mong chờ đêm tối nhanh đến như vậy.