Edit: Bách Tử Liên
Trước khi rời kinh, Kỷ Vô Cữu để lại cho Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh
một
phần mật chỉ, cho phép hai người bọn họ toàn quyền xử lý quốc
sự
trong lúc
hắn
không
có ở kinh thành. Bên cạnh đó,
hắn
còn chọn ra
một
người kế vị để phòng ngừa vạn nhất, chí ít có thể đảm bảo Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh
sẽ
không
đuổi theo áp giải
hắn
về kinh.
Vấn đề người kế vị
thật
làm người ta đau đầu, như
đã
nói
qua, con nối dõi của hoàng thất đơn bạc, Kỷ Vô Cữu lại là con trai duy nhất của cha
hắn. Mấy đời trước, mỗi khi hoàng đế sinh nhiều con trai luôn xảy ra chuyện tranh đoạt, náo loạn đến cuối cùng chỉ còn lại
một
người. Năm xưa cha của Kỷ Vô Cữu chính là xử lý hết huynh đệ ruột thịt mà thượng vị.
Vì vậy Kỷ Vô Cữu lật gia phả vài lần, chỉ tìm được
một
họ hàng có chút thân cận. Người này là cháu cố năm đời của đệ đệ Thái tổ, luận về vai vế xem như là thúc thúc của Kỷ Vô Cữu. Qua mấy đời tổ tiên vất vả khổ cực, gia cảnh người này
đã
sa sút. Y cũng là đơn truyền, hơn 40 tuổi còn chưa cưới vợ, tương lai rất có thể
sẽ
tuyệt hậu.
hiện
giờ y
đang
làm nghề mài dao mài kéo dạo, miễn cưỡng sống tạm qua ngày.
Kỷ Vô Cữu cân nhắc nhiều lần, nhận thấy nếu chẳng may
hắn
có mệnh hệ gì, để tên mài dao mài kéo này lên ngôi Hoàng đế sợ rằng đám Ngôn quan kia
sẽ
móc hài cốt
hắn
ra mà mắng. Vì vậy
hắn
múa bút, dứt khoát chọn con trai của Lê Dương công chúa làm thái tử dự bị.
một
khi Kỷ Vô Cữu gặp chuyện ngoài ý muốn, Đàm Ký
sẽ
theo lệnh cưỡng chế đổi thành họ Kỷ, làm con trai thừa tự của
hắn. Lê Dương công chúa là
cô
hắn, thế nên Đàm Kỷ này chính là biểu ca ruột, làm như vậy cũng
không
tính quá phận. Hơn nữa để Đàm Kỷ thừa kế giang sơn cũng có chỗ tốt: Người này rất ngốc, ngốc đến
không
có thuốc trị, năm xưa cha
hắn
bị điên biến mất
không
biết tung tích, chỉ có Lê Dương công chúa trông giữ
hắn, dựa vào tiếp tế của hoàng thất mà sống qua ngày. Cho nên trong triều Đàm Kỷ
không
có thế lực nào, dù có làm Hoàng đế
thì
cũng chỉ là con rối, tác dụng duy nhất chính là bảo trụ huyết mạch hoàng thất. Có Diệp thị cùng Phương Tú Thanh lo liệu, có lẽ vận mệnh Đại Tề
sẽ
bình yên vô
sự.
Bởi vậy mới
nói, tuy Kỷ Vô Cữu
hắn
vô cùng chán ghét Diệp thị, nhưng đến thời khắc mấu chốt, người có thể trông cậy vẫn là Diệp thị.
Tuy nhiên Kỷ Vô Cữu cho rằng những điều
trên
chỉ là lo xa.
hắn
không
dễ chết như vậy được, chờ thu thập xong đám man di kia, đem Diệp Trăn Trăn về trị hết bệnh,
hắn
cùng nàng sinh thêm mấy đứa
nhỏ, lúc đó tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.
Sao lại nghĩ đến chuyện cùng Diệp Trăn Trăn sinh con chứ, Kỷ Vô Cữu có chút
không
được tự nhiên,
không
phải
hắn
còn
đang
giận nàng sao.
Ngày hôm sau, Kỷ Vô Cữu
đã
rời khỏi kinh thành
thì
phần mật chỉ này mới tới Nội các. Diệp Tu Danh và Phương Tú Thanh tức muốn hộc máu nhưng ván
đã
đóng thuyền, hai người bọn họ cũng
không
thể làm quá, sợ Kỷ Vô Cữu phản cảm, ngược lại chuyện càng thêm tệ. Diệp Tu Danh trở về nhà, mắng vài tiếng tiểu hỗn đản liền vào hầm chứa bảo bối, lục ra
một
tấm bảo giáp.
Bảo giáp màu trắng tinh, xúc tu bóng loáng lạnh buốt, vừa mềm dẻo lại rắn chắc. Vật này có tên “Tàm Y”, tên gọi tuy bình thường nhưng lại có công năng cực kỳ đặc biệt: đao thương bất nhập. Gọi là Tàm Y nhưng
không
phải dùng tơ tằm dệt thành mà là từ tơ của
một
loại nhện sinh trưởng trong rừng rậm Vân Nam. Loại nhện này có số lượng rất ít, thân mang kịch độc, tơ chúng nhả ra cứng vô cùng,
một
sợi tơ có thể dùng để treo ngược đầu cừu.
một
kỳ nhân ở bản địa
đã
thu thập loại tơ nhện này suốt mấy chục năm, cuối cùng thu được
không
ít rồi dệt thành
một
tấm bảo giáp, sau này khó khăn lắm mới đến tay Diệp Tu Danh.
hiện
tại, Diệp Tu Danh
không
thể
không
đem nó ra cho Kỷ Vô Cữu. Vô luận như thế nào, tính mạng tên tiểu hỗn đản này là quan trọng nhất, so với bất kỳ món bảo vật nào trong thiên hạ này đều quý giá hơn.
Ngay trong đêm đó, Diệp Tu Danh liền phái người ngày đêm đuổi theo Kỷ Vô Cữu, tranh thủ đem Tàm Y đưa đến tay
hắn
trong thời gian sớm nhất.
Lại
nói
đến bên này, ngựa mà đoàn người Kỷ Vô Cữu cưỡi đều là thiên lý mã, chạy suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đuổi kịp quân chủ lực Tam Đại Doanh. Gặp Đàm Phượng Tường,
hắn
không
nói
nhiều, trực tiếp hỏi gần đây y có thấy người cầm Lệnh bài đầu hổ vào trong quân
không. Chuyện này Đàm Phượng Tường cũng
không
biết
rõ. Nhưng thấy Kỷ Vô Cữu gấp đến mức sắp muốn ăn thịt người, y cũng
khôngdám lười biếng, nhanh chóng cho người truyền hỏi khắp quân doanh.
Kỷ Vô Cữu lại gọi Lục Ly tới hỏi chuyện, kết quả vẻ mặt Lục Ly mờ mịt,
không
giống giả bộ.
hắn
lo lắng nhưng lại có chút an tâm: Trăn Trăn
không
đến tìm Lục Ly.
Hai canh giờ sau,
một
người trông coi phòng đạn dược được dẫn tới,
nói
xác thực có người mang theo Lệnh bài đầu hổ đến thị sát Thần Cơ Doanh.
Kỷ Vô Cữu vừa nghe lập tức hỏi, “Người này
hiện
đang
ở đâu?”
Người trong coi phòng đạn dược
không
biết thiếu niên trước mặt có thân phận thế nào, nhưng thấy ngay cả Đàm Tổng binh cũng tỏ thái độ kính cẩn với
hắn
thì
đúng mực, cung kính đáp, “Chân Tướng quân chỉ ở trong quân đội hai ngày, lấy chút hỏa dược và bi thép liền rời
đi.”
“Chân Tướng quân?”
“Vâng,
hắn
tự xưng họ Chân, là Võ đức tướng quân do Hoàng thượng ngự phong, đại danh gọi Chân Uy Mãnh.”
“…”
Xem ra quả
thật
là nàng
không
thể khi ngờ.
Khóe miệng Kỷ Vô Cữu giật giật, tiếp tục hỏi: “Y đến đây khi nào, khi nào
thì
rời
đi?”
“Chân Tướng quân đến ngay ngày đại quân nhổ trại, là mạt tướng tiếp đãi y. Bởi vì y
nói
chuyện này liên hệ trọng đại, cho nên mạt tướng chưa dám đề cập với bất kì ai. Y theo mạt tướng tuần tra khắp Thần Cơ Doanh, hai ngày sau liền
đi
không
từ giả.”
Kỷ Vô Cữu nghe
hắn
nói
thế lập tức hiểu ý định của Diệp Trăn Trăn. Nữ nhân này rất thông minh, nhất định đoán được
sẽ
có người đến quân doanh truy tìm nàng, sao có thể chờ bị bắt. Mục đích nàng đến Thần Cơ Doanh chắc là để lấy chút đạn dược.
không
đúng. Kỷ Vô Cữu híp mắt, với
sự
hiểu biết của
hắn
về nàng, nàng mạo hiểm lớn trốn ra như vậy hẳn là do chiến
sự
hấp dẫn, nếu
đi
mà
không
đánh trận tất nhiên
không
tận hứng. Cho nên cuối cùng chắc chắn nàng vẫn
đi
Liêu Đông, bất quá nàng có chủ ý chờ khi người đến bắt nàng
không
tìm được, quay về phục mệnh rồi mới xuất
hiện. Giờ chỉ cần bố trí người ở Liêu Đông ôm cây đợi thỏ, sớm muộn gì nàng cũng
sẽ
chui đầu vào lưới.
Vậy nàng
đã
đi
đâu sau khi rời khỏi Thần Cơ Doanh?
Kỷ Vô Cữu nhìn bản đồ, đoán chừng vị trí Diệp Trăn Trăn rời khỏi quân doanh. Nữ nhân này thích náo nhiệt, lại mang theo Lệnh bài đầu hổ, cơ hội được tự do lăn lộn khắp quân đội thế này nàng
sẽ
khôngbỏ qua. Vì thế khả năng cao nhất là nàng
đang
ở trong
một
quân doanh đóng tại Đại Thành. Ánh mắt
hắn
cuối cùng cũng dừng tại
một
điểm
trên
bản đồ.
Kế Châu.
***
Thành Kế Châu là cứ điểm quan trọng ở phía bắc của Kinh Thành, nhiều năm có binh lực hùng hậu. Từ khi Nữ Chân thôn tín Nam Mông Cổ, Kế Châu trực tiếp giáp Mông Cổ ở hướng Tây Bắc, giáp Nữ Chân ở hướng Đông Bắc, hai đại thế lực. Tuy nhiên trung tâm hai thế lực này cách khá xa, do đó chiến hỏa
sẽkhông
dễ dàng ảnh hưởng đến nơi đây.
Đương nhiên,
một
khi nơi này dấy lên chiến hỏa
thì
toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Tề
sẽ
rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Trấn thủ thành Kế Châu là lão tướng quân Từ Tích Minh, người này dùng quân trầm ổn, rành về phòng thủ hơn tấn công, ở Kế Châu
đã
gần 10 năm, thủ cứ điểm quân
sự
này vững như thùng sắt.
Diệp Trăn Trăn lại tiếp tục giả mạo là Thánh sứ, đến quân doanh Kế Châu tuần tra. Nàng giả trang rất ra dáng, dùng giọng điệu của Kỷ Vô Cữu khen ngợi Từ Tích Minh hết lời, lão tướng tuổi gần sáu mươi cảm động đến nước mắt lưng tròng, hướng về phương Nam quỳ bái 3 lạy khiến Diệp Trăn Trăn có chút chột dạ.
Ngoại trừ ở quân doanh cáo mượn oai hùm, thỉnh thoảng Diệp Trăn Trăn cũng ra ngoài chơi đùa. Nàng ra tay hào phóng, tính cách hào sảng, bộ dạng
anh
tuấn tiêu sái, lại còn có quan hệ mật thiết với kinh thành… Đại danh Chân Tướng quân trong vòng 3 ngày truyền đến tai tất cả những người có uy danh ở Kế Châu thành,
không
ít người đưa danh thϊếp muốn kết bạn.
Thế nên, Diệp Trăn Trăn cứ u mê đần độn như vậy mà quen biết Lê Vưu.
Lai lịch của Lê Vưa cũng rất bí
ẩn.
hắn
hiểu y thuật biết xem bói, biết đánh đàn làm thơ, biết múa kiếm lại còn có thể làm thức ăn ngon. Tóm lại tất cả mọi việc lớn
nhỏ
trên
trời dưới đất
hắn
đều biết
mộtchút.
hắn
mặc
một
trường sam bằng vải bông màu trắng, đầu đội mũ cuộn, cách ăn mặc trông như
một
thư sinh yếu đuối. Nhưng Diệp Trăn Trăn
đã
giao thủ cùng
hắn, biết
hắn
không
hề yếu đuối chút nào.
Dáng người
hắn
thon dài, bộ dạng cũng xem như đẹp mắt.Diệp Trăn Trăn cũng
không
biết phải đánh giá
một
nam tử đẹp xấu như thế nào, bởi vì nàng phát
hiện, suốt ngày đối diện với gương mặt thuộc hàng
yêu
nghiệt của Kỷ Vô Cữu, hậu quả là bây giờ những nam nhân khác lớn lên dài ngắn thế nào trong mắt nàng đều như nhau.
Tuy nhiên Lê Vưu có
một
ưu điểm mà Kỷ Vô Cữu
không
có:
hắn
hay cười, hơn nữa lúc cười rộ lên đặc biệt ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Hơn nữa
hắn
kiến thức rộng, đối với đồ ăn rất có nghiên cứu nên Diệp Trăn Trăn thích cùng
hắn
lui tới.
một
hôm, Lê Vưu mời Diệp Trăn Trăn ra ngoài đạp thanh, Diệp Trăn Trăn vui vẻ đáp ứng. Vốn ý Lê Vưu chỉ muốn
đi
riêng hai người nhưng Vương Hữu Tài
không
yên tâm, mặt dày mày dạn bám theo hai người họ, giống như tên biếи ŧɦái. Diệp Trăn Trăn
không
ngăn cả, Lê Vưu cũng
không
tiện
nói
gì.
nói
là đạp thanh, kỳ
thật
trên
đất vẫn chưa rợp cỏ, chỉ có
một
ít ngọn cỏ nóng lòng vừa mới nhú đầu mà thôi. Đứng từ xa nhìn, cùng lắm chỉ nhìn thấy
một
mảnh đất màu xanh nhạt, như
một
tầng sương mỏng đến
không
thể mỏng hơn. Mùa xuân ở phương Bắc đến muộn, lúc này sông vừa tan băng
không
lâu, cây liễu cũng mới lặng lẽ trổ mần xanh, gió sớm
đã
không
còn mang cái rét lạnh thấu xương như mùa đông mà trở nên
nhẹ
nhàng, mang theo hơi thở ôn nhuận, toàn bộ thế giới lúc này đầy sức sống, tựa như
một
đứa trẻ mới sinh vừa rời khỏi cơ thể mẹ cất lên tiếng khóc đầu đời.
Diệp Trăn Trăn đứng ở bờ sông, nhìn bóng chim én nhanh nhẹn xuyên qua cành dương liễu.
Lê Vưu ở bên nghiêm mặt nhìn nàng.
Nàng ngửa đầu, cái cổ
không
được khăn quàng cổ che lại,
hiện
ra
một
mảnh trơn nhẵn. Trừ chuyện đó, lúc này nàng
không
mặc khôi giáp, tuy ăn vận nam trang nhưng trước ngực… ách,
thật
sự
không
che giấu được.
Phát
hiện
suy nghĩ của mình có chút đáng khinh, Lê Vưu ho khan
một
tiếng, cúi thấp đầu.
“Làm sao vậy?” Diệp Trăn Trăn hỏi.
Lê Vưu
không
đáp mà nhìn điểu súng treo bên hông nàng, hỏi: “Hỏa thương ngươi mang bên người chính là điểu súng liên hoàn trong lời đồn sao?”
“Đúng vậy.” Diệp Trăn Trăn tháo điểu súng xuống, xoay người chĩa súng nhắm thẳng hướng lên trời. Điểu súng liên hoàn của nàng tuy dùng bi thép giống loại của Thần Cơ Doanh nhưng
nhỏ
gọn hơn
mộtchút, tiện cho nữ sử dụng.
Lê Vưu nhìn
một
chuỗi động tác trôi chảy hiên ngang của nàng,
không
khỏi bật cười, “Có thể cho ta mượn xem
một
chút
không?”
“không
thể.”
“…”
“Ngươi đừng để bụng,” Diệp Trăn Trăn đem súng vắt lại ngang hông,
nói: “Giám sát quân khí
nói, phương pháp chế tạo điểu súng liên hoàn là chuyện tối cơ mật của Đại Tề, súng này
không
thể tùy tiện cho người khác xem.”
Lê Vưu cười
nói, “Ta chỉ mà tò mò
một
chút. Nếu
đã
như vậy, ngược lại là lỗi do ta đường đột, trước xin cáo lỗi với Chân… Chân huynh đệ.”
Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu muốn an ủi
hắn
vài câu, nhưng vừa nhìn ra sau lưng
hắn
lập tức như thấy quỷ, quát to
một
tiếng “Tiêu rồi”, sau đó xoay người co cẳng chạy.
Lê Vưu
không
hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy
một
nam tử trẻ tuổi dẫn
một
đám người đằng đằng sát khí chạy tới.
Nam tử trẻ tuổi kia vừa chạy vừa hô lớn: “Trăn… Chân Uy Mãnh! Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Diệp Trăn Trăn nghe được, đầu cũng
không
dám xoay lại, chạy trốn càng nhanh hơn. Mái tóc dày đen bóng hất lên, như
một
mảnh gấm đen phấp phới đón gió.
Lê Vưu tuy
không
rõ
ngọn ngành nhưng cũng nhìn ra nam tử này là đến gây phiền toái, vì vậy liền ra tay ngăn
hắn. Lại
không
ngờ được
hắn
vừa nâng cánh tay lên,
một
thân ảnh
đã
lướt qua trước mắt, nam tử kia
đã
cách
hắn
hai bước.
Thân thủ
thật
nhanh!
Lê Vưu còn muốn tiến lên nhưng đội người phía sau nam tử kia lập tức vây quanh
hắn,
không
hề quan tâm hai người
đã
chạy xa kia. Lê Vưu là người luyện võ, quan sát kĩ những người trước mắt liền biết mỗi người đều là cao thủ nhất đẳng, nếu
một
chọi
một, có lẽ
hắn
còn có mấy phần thắng, nhưng nếu
mộtchọi
một
đám…
hắn
quyết đoán gác tay đứng thẳng, bày ra tư thế đầu hàng rất có khí khái.
Diệp Trăn Trăn chạy dọc theo bờ sông, hai ba lần muốn nhảy xuống nhưng
thật
sự
không
đủ dũng khí. Đầu xuân nước sông vẫn rất lạnh, nàng nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Kỷ Vô Cữu cách nàng ngày càng gần.
Diệp Trăn Trăn sắp khóc đến nơi. Nàng
thật
sự
không
ngờ
hắn
đoán ra hành tung của nàng nhanh như vậy, càng
không
ngờ được
hắn
lại tự mình đến bắt nàng.
Mắt thấy Diệp Trăn Trăn cách mình còn chừng ba bước, Kỷ Vô Cữu tung người nhảy lên, trực tiếp đẩy ngã nàng. Hai người ôm nhau lăn
trên
bờ sông.
“Ta sai rồi!”
Lăn lăn a.
“Xin lỗi!”
Lăn lăn a.
“Kỷ Vô Cữu, ta nhớ ngươi lắm.”
Thân thể
đang
chuyển động đột nhiên ngừng lại.
Kỷ Vô Cữu nhìn người bị
hắn
đè xuống đất: Mặc
một
bộ nam trang lộn xộn, búi tóc
đã
xổ tung, tóc rối bù tán loạn
trên
trán và mắt; vì vừa rồi dùng sức chạy, mặt hồng như hoa đào, hô hấp rối loạn, môi
anhđào thở ra hơi nóng phun lên mặt
hắn, làm mặt
hắn
cũng nóng cháy lên.
Bộ dạng thê thảm
không
nỡ nhìn nhưng
hắn
cũng
không
chán ghét.
Nàng
nói
nàng nhớ
hắn, cũng
không
biết là
thật
lòng hay giả ý.
Nhưng mặc kệ
thật
giả, những lời này đều có hiệu quả biến đá thành vàng: Lửa giận của Kỷ Vô Cữu
đãbị dập tắt, bị
một
câu
nói
trực tiếp giột thành
một
hồ nước xuân.
hắn
cảm thấy trái tim tê tê nóng nóng, sức nóng này trực tiếp
hiện
trên
mặt
hắn, tiến vào trong đầu.
hắn
đột nhiên cúi xuống, điên cuồng mυ'ŧ hôn Diệp Trăn Trăn, “Ta cũng nhớ nàng, muốn nàng…”
Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, chiêu này đúng là có tác dụng.
hiện
tại nàng cũng
không
chán ghét bị Kỷ Vô Cữu hôn, tuy rằng
không
biết vì sao nhưng lúc này quan trọng nhất chính là làm
hắn
nguôi giận. Cho nên nàng thử phối hợp Kỷ Vô Cữu, vươn đầu lưỡi liếʍ
hắnmột
cái.
Hành động này trực tiếp đốt đứt dây cung lý trí cuối cùng trong đầu Kỷ Vô Cữu,
hắn
ấn nàng hôn quên trời quên đất,
không
tự chủ được mà cọ
trên
đùi nàng.
một
người đàn ông, gặp được lão bà mình tìm kiếm mấy ngày nay, còn được nàng nhiệt tình đối đãi, nếu phía dưới nam nhân này
không
có nửa điểm phản ứng
thì
chỉ có thể là thái giám.
Diệp Trăn Trăn cảm nhận vật gì đó vừa cứng vừa nóng
trên
đùi, nàng đột nhiên nghĩ đến
một
ngày nọ Kỷ Vô Cữu bị nàng giày vò dường như rất hưởng thụ, lúc này muốn lấy lòng
hắn, chắc là có thể thử cách này. Vì vậy nàng đưa tay sờ thứ đó, dùng sức ấn ấn.
Kỷ Vô Cữu quả thực sắp điên rồi.
Phía bên kia thị vờ chờ lâu
không
thấy hai người họ trở về, có chút
không
yên lòng nên cử bốn người
đitìm. Bốn người
đi
được
một
lúc
thì
thấy hai người nằm
trên
bờ sông, Kỷ Vô Cữu đặt Diệp Trăn Trăn dưới thân, cơ thể run lên từng hồi. Bọn thị vệ lập tức đỏ mặt, tựa như nhìn thấy dã thú, xoay người co cẳng chạy như điên.
Bên này hai người bởi vì quá nhập tâm, cũng
không
phát
hiện
trên
bờ có khác thường. Kỷ Vô Cữu nằm sấp
trên
người Diệp Trăn Trăn, mặt tựa ở vành tai nàng, hô hấp rối loạn, liên tục kêu “Trăn Trăn”. Diệp Trăn Trăn trước lạ sau quen, lần này cũng rất có kỹ thuật, nhìn Kỷ Vô Cữu mặc mình định đoạt, cùng vị Hoàng đế bình tĩnh uy phong thường ngày như hai người khác nhau, nàng cũng rất có cảm giác thành tựu.
Từ đó về sau, Diệp Trăn Trăn tổng kết được
một
kinh nghiệm vô cùng hiệu quả: Nếu như Kỷ Vô Cữu nổi giận,
không
cần biết
hắn
giận cỡ nào, chỉ cần sờ bên dưới của
hắn
hai cái, bảo đảm lửa giận lập tức tan thành mây khói.