Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 50: Trốn chạy

Edit: fujiko

Beta: Bách Tử Liên

Buổi sáng ngày hôm đó, Kỷ Vô Cữu

đi

Đức Thắng Môn tiễn đưa ba quân tướng sĩ, sau

một

hồi diễn thuyết cổ vũ hùng hồn mười vạn đại quân khí thế bừng bừng, hò hét ầm trời,

âm

thanh vang động mãi

không

dứt.

Sau đó

hắn

trở về hoàng cung, làm việc cả ngày ở Dưỡng Tâm Điện, đến tận bữa tối thấy nhớ Diệp Trăn Trăn, Kỷ Vô Cữu quyết định bãi giá

đi

Khôn Ninh Cung ăn chực.

Nghĩ tới cảnh hai người nhu tình mật ý tối hôm qua, trong lòng Kỷ Vô Cữu như có

một

dòng suối nước nóng chảy qua, lại giống như tắm trong mật ngọt, tóm lại đó là

sự

ấm áp thoải mái

không

thể miêu tả được thành lời. Bởi vậy

hắn

có chút khẩn cấp muốn gặp Diệp Trăn Trăn, dưới chân

không

tự chủ cất bước nhanh hơn.

Nhưng khi đến Khôn Ninh Cung, Kỷ Vô Cữu phát

hiện

Diệp Trăn Trăn còn chưa có ăn cơm, điều này quả

thật

không

bình thường. Trong lòng kinh ngạc,

hắn

vén mành trực tiếp bước vào Noãn các.

Trong Noãn các

không

có ai, Tố Nguyệt, Tố Phong, Vương Hữu Tài đều

không

có mặt. Lúc này màn

đãhạ xuống, bên trong văng vẳng tiếng hừ hừ, tai nghe thấy thập phần quỷ dị.

Kỷ Vô Cữu nghĩ Diệp Trăn Trăn bị bệnh, vội tiến vào đem màn vén lên, liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh.

Diệp Trăn Trăn

không



trên

giường, chỉ có Tố Phong và Tố Nguyệt, hai người bị trói chặt, miệng bị bịt kín, thanh

âm

quái dị vừa nãy là do hai người bị bịt miệng mà cố phát ra. Hai người họ nhìn thấy Kỷ Vô Cữu, hai đôi mắt cùng tỏa sáng, ánh mắt cố truyền đạt thiên ngôn vạn ngữ.

Kỷ Vô Cữu chợt cảm thấy

không

ổn, trong nháy mắt rất nhiều suy đoán ồ ạt tràn vào trí não của

hắn, cái này so với cái trước càng

không

ổn.

hắn

kéo miếng vải nhét trong miệng các nàng xuống, hỏi, “Hoàng hậu đâu? Có phải nàng bị Vương Hữu Tài cướp

đi

hay

không?”

“Hồi Hoàng thượng, là Vương Hữu Tài bị Hoàng hậu cướp

đi!”

Nghe thấy Diệp Trăn Trăn tựa hồ cũng

không

có nguy hiểm, tinh thần Kỷ Vô Cữu cũng thả lỏng xuống, tháo dây cởi trói cho hai nàng, “nói

đi, mọi chuyện rốt cuộc là sao?”

“Sáng nay nô tỳ hầu hại nương nương dùng điểm tâm, nương nương và Vương Hữu Tài đột nhiên đem nô tỳ trói lại, đặt ở

trên

giường. Tiếp đến, nương nương gọi Tố Phong tiến vào, cũng trói lại

một

chỗ cùng với nô tỳ. Sau đó, nương nương và Vương Hữu Tài

đi

ra ngoài. Khi đó, Vương Hữu Tài vẫn cố khuyên nương nương, lúc rời

đi

cũng

không

tình nguyện. Nhưng nương nương uy hϊếp

hắn

nếu

khôngmuốn

đi

cũng

sẽ

đem

hắn

trói lại ném Thái Dịch trì cho rùa ăn. Chuyện sau đó

thì

nô tỳ cũng

khôngbiết.”

“Nàng vẫn chưa quay trở lại?”

“Dạ.”

Kỷ Vô Cữu có chút khó hiểu, Diệp Trăn Trăn thân là Hoàng hậu, muốn làm cái gì

thì

làm đó, cần gì phải trói người? Nàng trói hai cung nữ lại hiển nhiên là lo sợ

thật

lâu sau nếu nàng vẫn chưa trở về, hai đại cung nữ

sẽ

đi

tìm nàng, nếu như

không

tìm thấy, tất nhiên

sẽ

kinh động cả hoàng cung.

Sợ

đi

tìm nàng?

Chẳng lẽ nàng trốn ra cung?!

Suy đoán này làm Kỷ Vô Cữu hoảng sợ. Nữ tử hậu cung chuồn ra cung, lá gan

không

khỏi quá lớn

đi, nhưng nghĩ đến người này là Diệp Trăn Trăn,

hắn

lại càng khẳng định suy đoán này.

Hơn nữa, nàng cố ý đem theo Vương Hữu Tài, đại khái là vì Vương Hữu Tài có bài tử ra cung, mà nàng thân là Hoàng hậu lại

không

thể dễ dàng kiếm được.

Kỷ Vô Cữu lập tức tuyên gọi thị vệ và thái giám canh cửa, hỏi bọn họ có nhìn thấy Hoàng hậu, hay người nào lạ mặt hay

không



hắn

lo lắng Diệp Trăn Trăn giả trang thành thái giám trốn ra cung.

Trong đám người này quả

thật

không

thiếu người nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, nàng

không

hề cải trang. Căn cứ vào câu trả lời của bọn họ, Kỷ Vô Cữu liên kết lại thời gian và địa điểm Diệp Trăn Trăn xuất

hiện, phát

hiện

nàng trốn ra theo Thần Võ môn.

Vì thế Kỷ Vô Cữu đích thân

đi

tới Thần Võ môn, đem toàn bộ thái giám trực ban cả ngày hôm nay đều truyền đến, hỏi bọn họ có nhìn thấy Hoàng hậu hay

không.

Vài thái giám trực ban sáng liền đáp: “Hồi Hoàng thượng, vào giờ thân sáu khắc Hoàng hậu nương nương phụng chỉ ra cung.”

“Phụng chỉ ra cung?” Kỷ Vô Cữu nguy hiểm nheo mắt, “Ý chỉ nàng phụng mệnh là cái gì?”

“Nương nương

nói, người phụng mệnh khẩu dụ của Hoàng thượng.”

Kỷ Vô Cữu hít sâu

một

hơi, hỏi, “Nàng có mang theo ai

không?”

“Hồi Hoàng thượng, nương nương chỉ dẫn theo

một

mình Vương Tổng quản.”

“Chỉ dẫn theo

một

người mà các ngươi dám lặng yên

không

một

tiếng động để nàng ra cung.” Lúc Kỷ Vô Cữu

nói

câu này, sắc mặt

âm

trầm rất đáng sợ.

Đám thái giám thấy đại

sự

không

tốt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha tội.

“Người tới, đem đám ngốc nghếch này kéo xuống, mỗi người đáng 40 đại bản. Đầu trước hết giữ lại, Hoàng hậu nương nương nếu bị tổn thương dù chỉ là

một

cọng tóc, Trẫm

sẽ

tính sổ với các ngươi. Ngươi đem nhiều người ra cung tìm kiếm hành tung của Hoàng hậu, trước

không

được để lộ tin tức. Chuyện ngày hôm nay, nếu ai dám tiết lộ nửa chữ, toàn bộ đều chém đầu!”

Dứt lời,

không

để ý tới đám người bị kéo xuống

đang

gào khóc xin tha kia, Kỷ Vô Cữu xoay người rời

đi, sắc mặt

không

hề có dấu hiệu chuyển tốt. Phùng Hữu Đức thậm chí còn có thể nghe được tiếng nghiến răng của

hắn.

Giả truyền thánh chỉ! Tự ý ra cung! Lá gan của nữ nhân này càng lúc càng lớn!

Kỷ Vô Cữu càng nghĩ càng giận,

một

đường trở về Càn Thanh cung đều sát khí ầm ầm, dọa

một

đám cung nữ thái giám

đi

ngang qua sợ hãi quỳ

trên

đất, đến thở mạnh cũng

không

dám, đưa mắt nhìn Kỷ Vô Cữu

đi

xa, mới dám nghĩ

không

biết ai có thể đem Hoàng thượng tức thành như vậy,

thật

sự

rất có bản lĩnh.

đi

ngang qua Khôn Ninh cung, Kỷ Vô Cữu đột nhiên dừng bước.

Phụng chỉ ra cung? Khẩu dụ của Hoàng thượng?

hắn

đem toàn bộ những lời

đã

nói

ngày hôm qua cẩn thận ngẫm lại, lựa ra được

một

đoạn đối thoại.

“Ra ngoài, Trẫm

không

muốn nhìn thấy nàng.”

“Tuân chỉ.”

“Ngươi là Hoàng đế, ngươi

nói

một

câu đều là thánh chỉ đúng

không?”

“Quân vô hí ngôn.”

A a a … Hóa ra khẩu dụ là như vậy, hóa ra phụng chỉ ra cung là thế! Diệp Trăn Trăn, nàng giỏi lắm!

Kỷ Vô Cữu cảm thấy chính mình quả

thật

muốn tức điên lên rồi, mắt

hắn

lộ ra hung quang, ngực kịch liệt phập phồng, khí huyết dâng lên, cổ họng đột nhiên dâng lên

một

cỗ ngòn ngọt, hình như có dòng chất lỏng

không

chịu khống chế

đang

từ trong miệng chảy ra.

Phùng Hữu Đức nhìn thấy Kỷ Vô Cữu bị hộc máu, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đỡ

hắn, hướng đến thái giám đứng cách đó

không

xa hô to, “Nhanh, mau truyền Thái y!”

***

Thiết Thái y chẩn bệnh cho Kỷ Vô Cữu,

nói

hắn

bị nộ hỏa công tâm. Đối với điều này, Thái Thái y

thậtsự

rất kinh ngạc, Hoàng thượng

không

phải người dễ dàng nổi giận, lần này làm thế nào mà có thể tức giận đến hộc máu.

Kỷ Vô Cữu cho mọi người lui xuống,

một

mình ngồi ở

trên

giường trầm tư.

Tình trạng tối hôm qua,

hắn

nhất thời động tình, liền

nói

lời ngon tiếng ngọt. Diệp Trăn Trăn hỏi

hắn,

hắn

chỉ nghĩ là nàng muốn

hắn

hứa hẹn, nhưng lại

không

nghĩ tới, nàng chỉ nhân cơ hội lừa

hắn

nói

ra điều nàng muốn.

hắn

suy nghĩ ngàn vạn lần mới đưa ra được quyết định, cứ nghĩ ít nhất nàng cũng

sẽ

cảm động, lại

không

đoán được, người ta căn bản

không

thèm để ý!

hắn

lôi ra trái tim mình đưa cho nàng, nàng vẫn như cũ vứt bỏ.

không

chỉ ném xuống đất, mà còn muốn đạp lên giày xéo vài phát.

Diệp Trăn Trăn, nàng thực ác độc.

Khóe miệng Kỷ Vô Cữu nhếch ra

một

nụ cười khổ. Đều

nói

đế vương bạc tình, nhưng mà loại đầu đá vĩnh viễn

không

nóng lên nổi này mới

thật

sự

làm người ta thống khổ, sống

không

bằng chết.

Trái tim giống như bị ngàn vạn sợi tơ gắt gao xiết chặt, quả

thật

giống như muốn bị cắt ra làm nghìn mảnh vạn mảnh, từng đợt từng đợt đau đến thấu tim, khó có thể hô hấp. Kỷ Vô Cữu dùng sức ôm ngực,

thì

thào gọi tên Diệp Trăn Trăn,

một

lần lại

một

lần, ánh mắt dần dần từ nóng bỏng si mê chuyển thành lạnh lẽo và ác tuyệt.

Nàng cho rằng quang minh chính đại rời

đi

hoàng cung là có thể bình an vô

sự? Diệp Trăn Trăn, Trẫm nhất định

sẽ

không

buông tha cho nàng.

***

Kỷ Vô Cữu

một

đêm

không

ngủ.

hắn

nghĩ

đi

nghĩ lại đoạn đối thoại giữa mình và Diệp Trăn Trăn, ngĩ đến đêm qua hai người mềm giọng ôn tồn. Vốn là vui thích ngọt ngào,

hiện

tại nhìn lại, chỉ thấy đều là châm chọc, trào phúng.

Mỉa mai nhất là

hắn

bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nàng.

một

nữ nhi gia rời cung, chỉ dẫn theo

một

tên thái giám vô dụng, tuổi tác

không

cách nàng bao nhiêu, nhân tình, tục

sự

chốn dân gian cả hai đều

không

hiểu, nếu có người lừa gạt, hãm hại nàng

thì

làm thế nào?

Nếu gặp phải kẻ xấu

thì

làm thế nào?

Nếu tin tức này để lộ ra ngoài, có kẻ dụng tâm kín đáo trước

hắn

một

bước tìm được nàng

thì

làm thế nào?

Bên ngoài

không

thể so sánh được với hoàng cung. Ở trong hoàng cung nàng có

đi

ngang cũng

khôngai dám

nói

gì, nhưng ra phố phường bên ngoài, ai biết nàng là Hoàng hậu? Lại có ai có thể chịu đựng nàng, nhường nhịn nàng, che chở cho nàng?

một

nữ nhân như hoa như ngọc, tính tình cương trực, lời lẽ thẳng thắn, nếu rơi vào tay kẻ xấu …

Kỷ Vô Cữu

không

dám nghĩ tiếp nữa.

hắn

bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía ngoài hô, “Triệu Trí Thành!”

hắn

vừa dứt lời, liền có người nhanh chóng xuất

hiện, quỳ

một

chân trước long sàng, “Vi thần có mặt, Hoàng thượng có gì phân phó?”

“Mang theo toàn bộ ám vệ và mật thám, ra cung tìm kiếm Hoàng hậu, từng canh giờ

một

đều phải phái người về bẩm báo

một

lần.”

“Tuân chỉ.”

Triệu Trí Thành nghiêng người rời khỏi. Kỷ Vô Cữu nằm trở lại

trên

giường, mắt mở to suy nghĩ lung tung nửa ngày, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng,

hắn

cũng

không

cảm thấy mệt mỏi. Thời điểm Phùng Hữu Đức tiến vào, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của

hắn, liền khuyên nhủ, “Hoàng thượng, nếu Người cảm thấy mệt mỏi

thì

miễn lâm triều hôm nay

đi, long thể của Bệ hạ vẫn quan trọng hơn.”

Kỷ Vô Cữu cũng

không

có tâm tư lâm triều, nhưng vẫn

đi

Hoàng Cực điện

một

lúc, các đại thần bên dưới cũng

không

biết là vì nghe ngóng được tin tức ngày hôm qua hay hiểu được ánh mắt của Phùng Hữu Đức, tóm lại đều phi thường ăn ý

không

bẩm tấu

sự

vụ nào, cho nên rất nhanh buổi lâm triều kết thúc.

Sau khi tan triều, Kỷ Vô Cữu nhận được bẩm báo từ ám vệ, Diệp Trăn Trăn sau khi ra khỏi Thần Vũ môn liền theo hướng bắc rời

đi, cũng chưa hề quay về Diệp gia. Sau khi nàng cải trang

thì

cũng mất tung tích. Triệu Trí Thành

đã

cho người vẽ lại bức họa của nàng nghiêm tra ở các cổng thành.

một

đường hướng bắc? Chưa trở về Diệp gia? Kỷ Vô Cữu cứ suy tư mãi về hai câu này

trên

đường tới Từ Ninh cung.

hắn

nói

cho Thái hậu biết Diệp Trăn Trăn đột nhiên nhiễm bệnh,

không

thể hàng ngày thỉnh an, mặt khác, các phi tần cũng

không

đi

Khôn Ninh cung thỉnh an.

“Ngươi còn muốn lừa dối ai gia, nàng



ràng

đã

trốn ra khỏi hoàng cung!”

Kỷ Vô Cữu tạm thời

không

có tinh lực để ý xem rốt cuộc là ai truyền

đi

tin tức này, chỉ đáp, “Nàng

không

phải trốn

đi, mà là phụng mệnh khẩu dụ của Trẫm.”

Thái hậu tức giận, “Nàng

đã

dám làm như thế, Hoàng thượng

không

trị tội nàng mà còn giải vây cho nàng?”

“Mẫu hậu, hôm nay tâm tình Trẫm

không

tốt, cũng

không

muốn cùng ngài vòng vo. Trẫm chỉ

nói

mộtcâu, nếu có người nhân cơ hội này bày trò bất lợi cho Hoàng hậu, Trẫm tuyệt đối

không

khinh tha.”

***

Theo tin tức Triệu Trí Thành hồi báo, ở các cổng thành

không

hề thấy bóng dáng Hoàng hậu ra khỏi thành, Kỷ Vô Cữu lúc này

đã

hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ cũng



ràng.

hắn

chỉ lo phẫn nộ vì Diệp Trăn Trăn lừa dối và tuyệt tình với

hắn, lại

không

tính tới điểm mấu chốt:

Vì cái gì Diệp Trăn Trăn muốn mạo hiểm lớn như vậy để rời cung? Có chuyện gì mà nàng thập phần muốn làm, nhưng lại chỉ rời cung mới có thể làm được?

Đánh trận.

Cho nên khẳng định là nàng

đã

ra khỏi thành. Nhân thủ trông coi cửa thành sở dĩ

không

phát

hiện

ra nàng, có thể là bởi vì nàng cải trang quá giỏi.

“không

cần tiếp tục tìm nữa, nàng chắc chắn

đã

theo quân đội tiến về phía bắc.” Kỷ Vô Cữu

nói

với Triệu Trí Thành.

hiện

giờ,

hắn

vô cùng hối hận lúc trước nhất thời nổi hứng ban cho nàng hổ lệnh, nhưng mà ai có thể đoán được lá gan của nàng lại lớn đến thế.

Triệu Trí Thành vẫn quỳ

trên

mặt đất, cúi đầu, “Hoàng thượng, có cần vi thần dẫn theo người

đi

quân doanh nghênh đón Hoàng hậu nương nương hồi cung

không?”

“không

cần. Lần này, Trẫm muốn đích thân bắt nàng về.”