Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 49: Cầu hoan

Edit: fujiko

Beta: Bách Tử Liên

Xuân hàn se lạnh. Lãnh nguyệt như sương.

Diệp Trăn Trăn đứng trong khu đình viện rộng lớn, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ treo

trên

bầu trời sâu thăm thẳm. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hào quang của ngàn vạn vì sao đều bị lu mờ. Dải Ngân Hà giống như

một

dải lụa bạc mỏng manh, trong suốt vắt ngang bầu trời, tựa hồ

một

đoạn tơ lụa xanh sẫm khảm bạc được ngọc trâm vạch lên

một

vệt mờ mờ.

Đột nhiên có người từ phía sau ôm nàng vào lòng, Diệp Trăn Trăn

không

giãy dụa cũng chẳng hề quay đầu lại, mà thản nhiên gọi

hắn

một

tiếng, “Hoàng thượng.”

“Ừm.” Mặt Kỷ Vô Cữu kề sát vào mái tóc Diệp Trăn Trăn, trầm thấp đáp

một

tiếng.

hắn

nhắm mắt, hít sâu

một

hơi. Cảm thụ mùi hương của Diệp Trăn Trăn, cánh tay ở

trên

eo nàng

không

tự chủ ôm chặt hơn.

Diệp Trăn Trăn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, liền biết đêm nay Kỷ Vô Cữu lại uống rượu. Ngày mai tiễn đưa ba quân lên đường, tối nay

sẽ

không

thể thiếu cùng tướng sĩ say sưa. Diệp Trăn Trăn hỏi, “Hoàng thượng, ngài say?”

“không

có.”

“Ta muốn giải thích với ngài

một

việc, mặc kệ ngài có tin hay

không.”

“Hoàng hậu cứ

nói.”

Diệp Trăn Trăn thở dài, “Ta và Lục Ly chưa bao giờ có bất cứ tư tình nào.”

Kỷ Vô Cữu chậm rãi mở to mắt, ánh mắt

một

mảnh thanh tỉnh.

“Ta vốn cho rằng có những việc

không

cần thiết phải giải thích, thanh giả tự thanh. Nhưng Hoàng thượng, ngài dường như

đã

nghĩ quá nhiều. Ta và Lục Ly quả

thật

từ

nhỏ

đã

lớn lên bên nhau, cũng thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Tình cảm huynh muội tự nhiên so với người khác thân thiết hơn, nhưng … điều này

không

thể chứng minh điều gì. Hoàng thượng, ngài có tin tưởng ta

không?”

Kỷ Vô Cữu

nhẹ

nhàng cọ vào gương mặt nàng, thân mật

nói, “Chỉ cần nàng nguyện ý

nói, Trẫm

sẽ

tin.”

“Còn có chuyện ngày hôm nay, ta là vì cữu mẫu nhờ cậy. Nhi tử ra

đi

ngàn dặm, mẫu thân tất lo lắng, huống chi lại là

đi

đáng giặc, cho nên …”

“Trăn Trăn, hôm nay lời Trẫm

nói

chỉ là nhất thời giận dỗi. Thân thủ Lục Ly rất cao cường, nhất định

sẽkhông

có việc gì. Huống chi, còn có Diệp Lôi Đình, chắc chắn

sẽ

không

cho phép con trai độc nhất của Lục Tướng quân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Diệp Trăn Trăn biết tâm ý Kỷ Vô Cữu

đã

quyết,

không

ai có thể thay đổi nên cũng

không

tiếp tục khuyên nhủ. Huống hồ, những lời Kỷ Vô Cữu

nói

cũng có đạo lý. Nàng chỉ cầu mong chiến

sự

sớm chấm dứt, đại gia bình an vô

sự

là tốt nhất.

“Trăn Trăn, vào thôi, bên ngoài rất lạnh.” Kỷ Vô Cữu

nói, lôi kéo tay Diệp Trăn Trăn

đi

vào Khôn Ninh cung.

Bước vào Khôn Ninh cung, hơi ấm từ lò sưởi phả vào mặt. Diệp Trăn Trăn chà xát hai bên má, khuôn mặt bị đông cứng vì lạnh lẽo cũng dần dần ấm lên, tan

đi

vẻ tái nhợt, nhàn nhạt hồng lên.

Nàng tùy ý để Tố Nguyệt cất

đi

áo choàng, chỉ mặc

một

thân y phục đỏ thẫm thêu phượng hoàng, y phục tuy có chút dày nhưng cũng

không

che được dáng người thướt tha của nàng. Nàng tiếp nhận chén trà Tố Phong bưng tới, uống

một

ngụm, ngẩng đầu nhìn lên, phát

hiện

Kỷ Vô Cữu đàng hoàng nhìn chằm chằm nàng.

một

cung nữ sớm

đã

đem trà dâng lên trước mặt

hắn,

hắn

lại chậm chạp

khôngnhận.

Diệp Trăn Trăn nghĩ

hắn

quả

thật

đã

uống hơi nhiều, có chút ngốc nghếch. Nàng nâng chén trà của mình, cười với Kỷ Vô Cữu, “Hoàng thượng, thỉnh dùng trà.”

Kỷ Vô Cữu nghe thấy những lời này, nhưng vẫn như cũ

không

đón nhận ly trà từ cung nữ kia, mà

đi

đến trước mặt Diệp Trăn Trăn, nâng tay nàng lên, cúi đầu, liền uống

một

ngụm nước trà trong chén của nàng. Nước trà xanh nhạt thấm ướt bờ môi hồng hồng của

hắn, quả

thật

là cảnh đẹp ý vui.

Tuy rằng

đang

uống trà, nhưng từ đầu đến cuối, mắt

hắn

giống như chỉ nhìn thấy nàng, ánh mắt rực sáng, có chút nóng bỏng, giống như

ẩn

giấu u hỏa.

hắn

ngẩng đầu, nuốt nước trà, chỗ yết hầu phát ra

âm

thanh, Diệp Trăn Trăn nghe rành mạch.

Kỷ Vô Cữu phát

hiện,



ràng

đang

uống trà nhưng

hắn

lại có cảm giác miệng lưỡi khát khô.

Bầu

không

khí có chút quỷ dị, Diệp Trăn Trăn có cảm giác Kỷ Vô Cữu

không

giống bình thường. Nàng tỉnh táo lại, định sai người giúp

hắn

nghỉ ngơi, lại phát

hiện

bên trong phòng sớm

đã

chỉ còn lại hai người bọn họ.

Kỷ Vô Cữu cầm chén trà trong tay nàng đặt lên

trên

bàn, sau đó

hắn

cầm tay nàng áp lên khuôn mặt mình,

nhẹ

nhàng vuốt ve, ánh mắt lưu luyến mà mê ly, môi khẽ nhếch, khóe mắt treo nụ cười thản nhiên.

Diệp Trăn Trăn đối với loại tình huống này từ trước đến nay luôn khuyết thiếu giác ngộ, nàng cảm thấy Kỷ Vô Cữu chính là uống say muốn mượn rượu làm càn, liền kêu lên, “Người tới, hầu hạ Hoàng thượng thay đổi y phục.”

không



một

ai tiến đến. Tố Nguyệt sớm

đã

buông mành đóng cửa. Nàng ấy canh giữ ngay cửa, khí thế

một

người

đã

đủ giữ quan ải, vạn người

không

thể khai thông.

Kỷ Vô Cữu lôi kéo Diệp Trăn Trăn ngồi xuống giường,

hắn

ôm bả vai Diệp Trăn Trăn,

nhẹ

nhàng ôm nàng vào lòng, nghiêng đầu, đến gần bên tai nàng, hạ giọng, “Trăn Trăn, nàng giúp ta

đi.” Thanh

âmkhàn khàn, mang theo ý cầu xin mềm mại.

Khi

hắn

nói

chuyện, bờ môi như có như

không

chạm vào vành tai nàng, ngưa ngứa khiến nàng nâng tay cọ

nhẹ. Diệp Trăn Trăn chưa từng nghe thấy Kỷ Vô Cữu

nói

như vậy, quả

thật

giống như

một

dã thú thập phần sát khí của mọi ngày đột nhiên thu hồi toàn bộ móng vuốt lại, rồi giở trò làm nũng.

Cái này …

Đối với

một

con ma men, Diệp Trăn Trăn cũng có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, điểm chết người là nghe thấy

hắn

mềm giọng cầu xin, nàng thậm chí có ít mềm lòng. Vì thế nàng hỏi

hắn, “Ngươi muốn ta giúp người như thế nào?”

Kỷ Vô Cữu liền nắm lấy tay nàng, đặt ở giữa hai chân, chỗ đó có

một

đồ vật

không

an phận

đang

thức tỉnh.

Mặt Diệp Trăn Trăn tối sầm lại, vội vàng rút tay về. Kỷ Vô Cữu lại giữ chặt tay nàng lại, càng thêm dùng sức.

hắn

thở dốc vì vậy mà giọng điệu có chút dồn dập, “Trăn Trăn, ta

không

chạm vào nàng,

khôngchạm vào nàng. Nhưng nàng có thể sờ sờ nó hay

không? Được

không?” Câu cuối cùng cơ hồ là dùng

âm

mũi phát ra, trong thanh

âm

ngắn ngủi bao hàm vui mừng và vội vàng.

Diệp Trăn Trăn xoay mặt nhìn

hắn. Đôi mắt

hắn

giống như hắc diệu thạch

đã

được nước suối thanh tuyền gột rửa qua, đen bóng sạch

sẽ, phía ngoài bao vây bởi

một

tầng hơi nước mù sương, chỗ sâu trong con ngươi tựa như toát ra ngọn lửa, nước lửa giao hòa, hết sức hài hòa.

Đột nhiên nàng có chút áy náy. Dù sao hai người cũng là phu thê,

không

để

hắn

chạm vào nàng, như vậy … liền để nàng chạm vào

hắn

một

cái

đi.

Vì thế Diệp Trăn Trăn quả

thật

sờ soạng vật cứng kia

một

cái.

Kỷ Vô Cữu thở hổn hển, khẩn cấp cởϊ áσ tháo thắt lưng, đem tiểu huynh đệ của

hắn

phóng thích ra ngoài.

Diệp Trăn Trăn: “…”

“Trăn Trăn …”

hắn

lại dùng thanh

âm

nhuyễn ngấy kia gọi nàng.

Lúc này y phục

trên

người Kỷ Vô Cữu vẫn chưa thoát hết, y phục mới chỉ cởi

một

nửa, lộ ra đồ vật nên lộ.

hắn

khẽ nghiêng người, để mỗ vật giữa hai chân mình đối diện với Diệp Trăn Trăn, thuận tiện cho nàng thao tác. Tiểu huynh đệ

đang

đứng thẳng vì hành động này của

hắn

mà gật lên gật xuống, giống như

đang

gật đầu chào hỏi với Diệp Trăn Trăn.

một

tay Kỷ Vô Cữu hướng về phía sau chống đỡ thân thể,

một

tay kia ôm bả vai Diệp Trăn Trăn, ôn nhu

nói, “Trăn Trăn giúp ta

một

tay.” Thanh

âm

triền miên trấm thấp tràn đầy dụ hoặc.

Diệp Trăn Trăn sờ cằm theo dõi vật giữa hai chân

hắn.

nói

thật, tuy rằng trước đó hai người

đã

động phòng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ kia của nam nhân. Dù sao hai người cũng

đã

là vợ chồng, lúc này cũng

không

tốt ngượng ngùng. Vì thế, Diệp Trăn Trăn vẻ mặt thản nhiên, mở to hai mắt, tràn ngập tò mò, cẩn thận đánh giá tiểu huynh đệ lần đầu gặp mặt này.

Bị ánh mắt trắng trợn của nàng nhìn chằm chằm chỗ đó, Kỷ Vô Cữu chỉ cảm thấy vật ở dưới thân càng thêm cứng rắn.

“thật

xấu.” Diệp Trăn Trăn đột nhiên đưa ra đánh giá khách quan.

“…” Kỷ Vô Cữu bị hai chữ này đập đến thân thể run lên,

hắn

run lên làm tiểu huynh đệ gật gật đầu, tựa hồ thập phần đồng ý với đánh giá của Diệp Trăn Trăn.

hắn

đầy đầu hắc tuyến, gặp phải nữ nhân như vậy, quả thực

không

biết phải làm thế nào cho đúng.

Diệp Trăn Trăn đột nhiên giơ tay,

nhẹ

nhàng nắm lấy tiểu huynh đệ làm nó bắn ra.

Kỷ Vô Cữu thoải mái thét lớn

một

tiếng,

hắn

thở hổn hển, khóe miệng đầy ý cười, “Tiếp tục.”

“Hả, nó phun nước.” Diệp Trăn Trăn

nói.

“Trăn Trăn, nàng sờ nó, nó

sẽ

phun nhiều hơn.” Kỷ Vô Cữu sớm

đã

không

biết tiết tháo là thứ gì.

Diệp Trăn Trăn lại sờ cằm rơi vào trầm tư. Thứ trước mắt này khiến nàng nhớ đến cá vàng. Hai con mắt to,

một

cái đuôi dài,

không

đúng … phải là

một

cái miệng

thật

dài.

Cá vàng cũng

sẽ

phun nước, cá vàng còn có thể phun bong bóng nữa.

“Trăn Trăn?” Kỷ Vô Cữu gọi nàng.

“Nếu có thể phun bong bóng

thì

thật

tốt.” Ánh mắt Diệp Trăn Trăn lần nữa quay xuống nhìn con cá vàng kia, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“…”

Má _ ơi _ J _ J _ phun _ bong _ bóng!!!

Kỷ Vô Cữu sắp hỏng mất rồi. Đòi mạng chính là trong đầu

hắn

thế nhưng xuất

hiện

hình ảnh tiểu JJ phun bong bóng nước mũi, quả

thật

là điên rồi.

Thần kỳ là trong tình trạng tâm tình bị phá vỡ như vậy, tiểu huynh đệ của

hắn

vẫn có thể kim thương

không

ngã, vẫn đứng vững vàng, cho nên

nói

người nào dám bảo

hắn

không

được,

thật

sự

là bất khả tư nghị,

hắn

chính là nam nhân trong nam nhân!

Kỷ Vô Cữu dứt khoát trực tiếp cầm tay Diệp Trăn Trăn, cưỡng ép chạm vào tiểu huynh đệ cố chấp mà kiên cường kia, trượt lên trượt xuống. Diệp Trăn Trăn thấy biểu tình muốn khóc

không

được muốn cười

không

xong, lại đầy ủy khuất của

hắn

nên cũng

không

cự tuyệt, thuận theo động tác của

hắn. Tuy rằng nàng vẫn như cũ có chút chán ghét, nhưng cảm giác chán ghét cũng

không



rệt.

Chẳng qua rất nhanh, Diệp Trăn Trăn

đã

cảm giác có điều

không

đúng, vì vậy nghi ngờ nhìn chằm chằm tay mình.

Kỷ Vô Cữu rất muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng

hắn

không

dám,

hắn

sợ nàng

sẽ

nói

ra điều gì kinh thiên động địa, đến lúc đó

hắn

muốn cứng cũng

không

được.

“Ta giống như …” Diệp Trăn Trăn do dự mở miệng.

“Đừng

nói!!!”

Diệp Trăn Trăn

không

biết vì sao Kỷ Vô Cữu lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng như cũ thập phần buồn bực, cảm giác này tại sao lại quen thuộc như vậy, giống như nàng

đã

thường xuyên trải qua.

Kỷ Vô Cữu phát

hiện

Diệp Trăn Trăn

trên

phương diện chuyện phòng the chính là

một

đầu gỗ, cho nên cũng

không

trông mong nàng có thể tự giác biết làm thế nào để

hắn

thoải mái. Vì thế

hắn

dứt khoát

không

giả vờ ngượng ngùng, thở hổn hển chỉ huy Diệp Trăn Trăn nên sờ nơi nào, niết nơi nào … Tuy hành động của nàng rất ngây ngô, còn chưa học tốt, nhưng vẫn có thể đem đến cho

hắn

kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt. Hơn nữa, cứ nghĩ đến Diệp Trăn Trăn

hiện

giờ

đang

thanh tỉnh nhìn

hắn, cam tâm tình nguyện làm những điều này vì

hắn



hắn

liền kích động

không

thôi.

Cảm xúc này

hắn

chưa bao giờ có đối với những nữ nhân khác.

Diệp Trăn Trăn lúc đầu còn ngoan ngoãn thuận theo lời Kỷ Vô Cữu, càng về sau càng

không

kiên nhẫn, nàng ngáp

một

cái, máy móc lặp lại động tác.

Kỷ Vô Cữu đột nhiên thở dốc tăng thêm, “Trăn Trăn, nhanh

một

chút!”

Diệp Trăn Trăn bản năng nghe theo

yêu

cầu của

hắn,

trên

tay tăng nhanh tốc độ,

một

lát sau, thân thể Kỷ Vô Cữu căng thẳng, run rẩy phun ra. Bởi vì lâu ngày chưa từng được thoải mái như vậy, cho nên phun ra có chút nhiều, rơi xuống

một

mảng trắng đυ.c

trên

thảm.

Mắt Diệp Trăn Trăn xẹt qua vài đường trắng đυ.c trước mặt, cười

nói, “Cũng có chút thú vị.”

Kỷ Vô Cữu

đã

quen với những lời kỳ quái của nàng,

một

bên thở dốc, vừa cưới tiếp lời, “đã

vậy Trẫm

sẽthường xuyên cho người chơi.”

Diệp Trăn Trăn lắc lắc đôi tay có chút mỏi, “Ngươi lần sau cần nhanh hơn.”

Kỷ Vô Cữu lôi kéo tay nàng, đột nhiên kéo nàng vào trong ngực. Hơi thở của

hắn

vẫn như cũ bất ổn, tầng ửng hồng

trên

mặt vẫn chưa hết, trán vẫn còn dính mồ hôi.

hắn

cúi đầu, trán kề trán nàng, chop mũi chạm nhau, ánh mắt nhìn tận sâu vào đáy mắt nàng.

hắn

nghiêm túc

nói, “Trăn Trăn, về sau ta chỉ đối tốt với

một

mình nàng được

không?”

Diệp Trăn Trăn từ trong ngực

hắn

đứng lên, ngồi bên cạnh

hắn, nghiêng đầu hỏi, “Ngươi là Hoàng đế, ngươi

nói

một

câu đều là thánh chỉ đúng

không?”

Kỷ Vô Cữu bắt lấy tay nàng, mười ngón tay đan xen nhau, cười

nói, “Quân vô hí ngôn*.”

*Quân vô hí ngôn: vua

không

nói

chơi.

Diệp Trăn Trăn cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt chẽ cùng

một

chỗ của hai người,

nói, “Kỳ

thật, ta vẫn cho rằng ngươi chán ghét ta.”

“Ta cũng nghĩ rằng nàng chán ghét ta.”

“Ta vốn là …”

Lời Diệp Trăn Trăn chưa

nói

xong, Kỷ Vô Cữu đột nhiên nhào qua đem nàng đè ở

trên

giường, ngăn chặn miệng nàng.

hắn

ngậm lấy môi nàng, dùng sức mυ'ŧ trong chốc lát, sau đó nụ hôn chậm rãi

đãgiống như mưa xuân dịu dàng.

Kỷ Vô Cữu ôm lấy khuôn mặt nàng, đôi môi

nhẹ

nhàng ma sát khóe môi nàng, mềm giọng

nói, “Trăn Trăn, đừng chán ghét ta.”

“… Vâng."